Chương 102

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ hai, một tin tức chấn động quét sạch trường Trung học số 1 như gió lớn trong ngày đông giá rét.

Trùm trường từng tỏ tình rầm rộ trước mặt bàn dân thiên hạ, cuối cùng cũng bị đá.

Tin tức bắt nguồn từ tối chủ nhật, có người nghe thấy phòng 306 vẳng ra tiếng tranh cãi gay gắt, vừa ném đồ vừa gào thét.

"Không phải tôi bảo cậu ở nhà đợi tôi đừng chạy lung tung sao? Hả?"

Học sinh lớp A1 nghe tiếng chạy tới nơi, trông thấy trong phòng cực kỳ bừa bộn.

Doãn Triệt đứng đối diện Tưởng Nghiêu, nét mặt lạnh nhạt trước sau như một: "Việc đã xảy ra rồi, bây giờ cậu trách tôi có tác dụng gì?"

"Không trách cậu lẽ nào trách tôi?"

Bọn Quách Chí Hùng bám lên cửa, dè dặt hỏi dò: "Anh Nghiêu... Sao đấy? Sao nổi nóng vậy?"

"Các cậu đi mà hỏi cậu ấy." Tưởng Nghiêu xoay người bỏ đi: "Tôi nhịn hết nổi rồi, xin lỗi, chia tay đi."

Cả ngày thứ hai trong trường đều bàn tán chuyện này.

Thi cuối kỳ vừa kết thúc, tụi học sinh ai nấy đều rảnh rang, hóng hớt sục sôi ngất trời khiến sự việc nhanh chóng lan truyền rộng rãi.

Không ai biết nguyên nhân cụ thể, đến tận khi có người phát hiện ra một chi tiết.

Chỗ tuyến thể của Doãn Triệt có một dấu răng mới.

Kết hợp với lời nói và thái độ kiên quyết của Tưởng Nghiêu khi đó... Chẳng lẽ Doãn Triệt bị người khác đánh dấu ngoài ý muốn.

Đây là giới hạn của bất cứ alpha nào, dù trước đây mặn nồng đến đâu chăng nữa cũng có khả năng rạn nứt quan hệ.

Như vậy xem ra hai người chia tay là cực kỳ hợp tình hợp lý.

Chương Khả không tin, tìm cách chứng thực từ đương sự: "Anh Nghiêu, những gì bọn nó nói là giả đúng không?"

Tưởng Nghiêu mất kiên nhẫn trả lời: "Đừng hỏi nữa, không muốn nhắc."

Vì thế tin đồn lại chân thực hơn.

Sau một ngày, lời đồn đại càng lan càng điên rồ, thậm chí có người đi hỏi Doãn Trạch: "Nghe nói anh mày bị alpha khác đánh dấu, Tưởng Nghiêu nổi giận đùng đùng đòi chia tay với cậu ta, chuyện là thật à?"

"Đờ mờ mày mới..." Doãn Trạch dừng khựng, nhịn lại: "Ai biết, anh ta liên quan quái gì đến tao."

*

Tiết chữa đề thi.

Giáo viên trên bục giảng chữa bài văng nước miếng, học sinh lớp A1 ở dưới lại không nhịn được liếc trộm bàn cuối.

Hai đại ca, một người vắt chân lên ghế không buồn cầm bút, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm ai là người nấy lo sợ nơm nớp; người còn lại không khác bình thường, một mực chăm chú nghe giảng, không liếc bên cạnh lấy một cái.

Suốt hai ngày trời, cả hai không nói với nhau câu nào.

Chia tay là chuyện gần như ván đã đóng thuyền.

Hết tiết, Hàn Mộng lấy can đảm cản đường Tưởng Nghiêu: "Không cần thiết phải vậy chứ anh Nghiêu, chút chuyện cỏn con thôi mà. Tôi biết trong lòng ông không thoải mái, nhưng anh Triệt cũng đâu muốn xảy ra chuyện như thế... Nghĩ mà xem trước đây hai bọn ông thắm thiết cỡ nào, tiếp tục khoe tình yêu đi, tôi không nói hai ông nữa đâu."

"Không phải chuyện cỏn con, đối với tôi đây là chuyện không thể chấp nhận." Tưởng Nghiêu huých vai hắn: "Dù sao tôi cũng chịu đủ tính tình cậu ấy từ lâu rồi."

Đúng vậy, bình thường Doãn Triệt đối xử lạnh nhạt bạo lực với Tưởng Nghiêu ra sao, tất cả các bạn đều nhìn thấy.

Hàn Mộng không can được người này, chỉ có thể đi can người kia: "Anh Triệt, chắc chắn Tưởng Nghiêu nóng giận quá thôi, cậu đừng trách cậu ta, mấy ngày nữa lại êm đẹp ấy mà!"

"Các cậu mặc kệ đi." Doãn Triệt đi lướt qua vai hắn: "Cũng đừng nhắc chuyện này nữa, tôi không muốn nhớ lại."

Hàn Mộng sững sờ, trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh đáng sợ.

Đêm tối gió lộng, một omega nóng bừng mất tỉnh táo đi tìm alpha của mình, nhưng bất hạnh thay lại bị người xa lạ cưỡng ép cắn tuyến thể đánh dấu... Quá bi thảm.

*

Chiều thứ tư, tổng kết toàn trường.

Hiệu trưởng phát biểu tổng kết học kỳ trong hơn một tiếng, học sinh trong hội trường mơ màng buồn ngủ.

"Sau đây xin mời đại diện học sinh lên phát biểu."

Tất cả học sinh lập tức phấn chấn tinh thần.

Doãn Triệt cầm bài phát biểu lên bục, bên dưới thì thầm nói chuyện riêng không ngớt, Trương giáo chủ không thể không duy trì trật tự: "Im lặng! Đại diện học sinh phát biểu trong buổi tổng kết hôm nay là em Doãn Triệt lớp 12A1, điểm bình quân hai kỳ thi quan trọng gần đây xếp hạng nhất, tài đức vẹn toàn..."

"Ều..." Dưới sân khấu nhao nhao rít lên.

Cảm xúc tích tụ một học kỳ đã đạt đến đỉnh điểm.

E rằng đây là lần phát biểu mất khống chế nhất trong lịch sử trường Trung học số 1, ngay cả sự áp bức của Trương giáo chủ cũng không thể kiểm soát hàng nghìn học sinh.

Doãn Triệt nói được nửa chừng, thậm chí còn có người gào to "xuống đi", dấy lên một tràng cười vang.

Hôm nay Doãn Triệt mặc đồng phục lịch sự, sơ mi trắng thắt cà vạt, tư thế thẳng tắp, đứng trên bục hệt như cây bạch dương kiên cường, ánh đèn hắt lên lưng cậu kéo thành cái bóng lẻ loi trơ trọi.

Cậu hứng lấy tiếng phàn nàn từ bốn phương tám hướng, cụp mắt tiếp tục bài phát biểu của mình.

Thi thoảng cậu ngước mắt nhìn xuống dưới, chừng như đang kiếm tìm một bóng dáng nào đó.

Tuy nhiên bên dưới đông nghìn nghịt, không biết phải tìm từ đâu.

Lúc cậu phát biểu xong đi ra cánh gà, có học sinh ngồi mé ngoài trông thấy cậu lau mắt.

Đúng là hả hê.

Cũng có học sinh ngập ngừng: "Có phải quá đáng quá rồi không?"

Người khác trả lời: "Quá đáng cái gì? Lúc cậu ta bắt nạt bạn học không quá đáng chắc?"

"Nhưng tao chưa tận mắt nhìn thấy cậu ta bắt nạt ai..."

"Ai cũng nói như thế, còn giả được à?"

...

Sau khi trừng trị trùm trường bắt nạt bạn bè, tụi học sinh tự cảm thấy hả dạ, phấn khởi tan học về nhà với kỳ nghỉ đông ngắn ngủi nhưng vui sướng.

Lớp 12 chỉ được nghỉ mười ngày, hết Tết Âm lịch không bao lâu là phải quay lại trường, vỏn vẹn mười ngày nhưng bài tập còn nhiều gấp rưỡi nghỉ hè.

Các bạn lần lượt ra về, tiếng than vãn thấu trời dần dần thưa thớt.

Hàn Mộng khoác cặp nhìn bóng người ngồi yên lặng nơi góc lớp, đắn đo có tiến lên hay chăng.

Trần Oánh Oánh kéo hắn đi: "Nên an ủi thế nào vừa nãy tôi đã an ủi hết rồi, để cậu ấy yên tĩnh một mình đi."

Mặt trời ngả về Tây.

Đến khi con đường rợp bóng cây dưới tầng không còn học sinh, Doãn Triệt thu tầm mắt, xách cặp ra khỏi lớp.

Tòa nhà dạy học vắng vẻ.

Lúc ra đến đầu cầu thang, có tiếng bước chân tiến về phía cậu.

"Sao cậu còn chưa về?" Đường Sa Sa hỏi.

Doãn Triệt đi thẳng, không trả lời.

Đường Sa Sa kéo cậu lại: "Này, nói chuyện với cậu đấy."

Doãn Triệt dừng bước quay đầu: "Có việc gì sao?"

Đường Sa Sa cắn môi như thể rất khó mở lời, nhưng cuối cùng vẫn nói: "Giúp tôi được không? Tô Kỳ mới bị một alpha đầu cấp gọi đi, tôi đợi mãi không thấy cậu ấy về, tôi sợ cậu ấy gặp chuyện, cậu đi xem với tôi được không?"

Doãn Triệt nhìn cậu ta một chốc: "Đi thôi."

Đường Sa Sa dẫn cậu tới rừng cây nhỏ, tuy nhiên không thấy bóng ai, vài vệt nắng chiều tà len qua cành cây trơ trụi, càng ngày càng yếu.

"Quái lạ, tôi nhớ tên kia bảo tới đây mà." Đường Sa Sa nghi hoặc: "Lẽ nào hai người họ đi rồi?"

Doãn Triệt lẳng lặng nhìn cậu ta.

Đường Sa Sa giống kiểu bề ngoài lạnh lùng bên trong ấm áp, mặt mày toát ra vẻ ngạo mạn rất rõ ràng, tóc ngắn trông càng thêm già dặn.

Một năm trôi qua cậu ta vẫn như vậy, bất kể là ngoại hình hay tích cách.

Có những người thật sự không bao giờ thay đổi.

"Cậu nhìn chằm chằm tôi làm gì?"

Doãn Triệt khẽ thở dài: "Người chưa đi."

"Sao cơ? Cậu thấy họ à?"

"Không thấy, nhưng mà..." Giọng cậu xen lẫn gió lạnh: "Tôi đoán, chắc đang ở sau lưng tôi."

Đường Sa Sa ngây người.

Rộp rộp, lá cây khô cong bị giẫm lên, trước khi vỡ vụn phát ra tiếng cảnh báo khẽ khàng.

Có người tới.

"Đàn anh, lâu rồi không gặp."

"Ừ, lâu rồi không gặp."

Người sau lưng vòng ra trước mặt cậu, cười tít mắt: "Hai người tới tìm Tô Kỳ sao? Chị ấy vừa về lớp, chắc hai người bắt hụt rồi."

Đường Sa Sa hoàn hồn: "À, vậy hả. Ừm, thế tôi đi tìm bạn ấy đây."

"Nói thật lòng." Từ đầu đến cuối ánh mắt Doãn Triệt không rời cậu ta: "Ban đầu tôi không ngờ là cậu."

"... Cậu nói cái gì?" Đường Sa Sa ngập ngừng nửa giây, nửa giây ấy đã đủ để chứng minh tất cả suy đoán.

"May mà tôi nhịn được, nếu không thật sự trách nhầm người khác." Doãn Triệt đi từng bước về phía cậu ta.

"Nghĩ kỹ thì đặt điều chia rẽ đúng là điểm mạnh của cậu. Từ lần của Dương Diệc Lạc đến lần này của tôi."

"Tôi đã cảm thấy kỳ lạ, mặc dù Tô Kỳ cũng nhắm vào tôi, thế nhưng trông cậu ấy không có vẻ là người nhiều mưu mẹo. Bây giờ cuối cùng tôi cũng hiểu, người thật sự muốn trả thù tôi không phải Tô Kỳ mà là cậu, đúng không?"

"Người tung tin đồn muốn tôi bị xa lánh là cậu, người bỏ chất xúc tác vào trà sữa là cậu, người đi đánh chìa khóa là cậu, người dùng pheromone của mình dụ tôi, nhốt tôi trong phòng dụng cụ cũng là cậu."

"Đường Sa Sa, lợi dụng chính bạn của mình, cậu không cảm thấy xấu hổ sao?"

Mỗi câu mà cậu nói đều làm sắc mặt Đường Sa Sa xấu hơn: "Tôi không hiểu cậu đang nói gì."

"Cần tôi đi tìm Tô Kỳ đối chất trực tiếp không? Hay cậu muốn bị trường xử phạt lần nữa?"

Vế sau trong lời cậu nói đã hoàn toàn xé rách vết sẹo của Đường Sa Sa, cũng lột trần mặt nạ của cậu ta.

"Cậu đang uy hiếp tôi?" Cậu ta tức giận mà lông mày dựng đứng: "Vì cậu với Tưởng Nghiêu, tôi bị trường xử phạt, bị cách chức, bị tước danh hiệu học sinh ba tốt. Dựa vào đâu tôi không thể trả thù các cậu?"

"Chẳng lẽ không phải cậu tự làm tự chịu?"

"Cậu!" Đường Sa Sa không thể nhịn được, gào lên với người bên cạnh: "Ê! Tôi dẫn người đến rồi mà cậu còn lề mề cái gì? Không phải muốn dạy dỗ cậu ta sao?"

Trình Hạo phớt lờ cậu ta, cười sâu sa nhìn Doãn Triệt: "Đàn anh giữ bình tĩnh giỏi thật, tôi còn tưởng anh không để ý mấy lời chỉ trích, hoá ra là âm thầm tính toán trong lòng. Đáng tiếc anh nhận ra quá muộn, nhìn thấy thái độ của mọi người trong hội trường đối xử với anh vừa nãy chưa? Anh đã một thân một mình rồi."

Doãn Triệt rời mắt: "Đây là mục đích của cậu?"

"Đúng, vốn dĩ tôi tưởng rất lằng nhằng, nhất là thằng người yêu anh. Không ngờ lại suôn sẻ như vậy, chất xúc tác còn sót lại trong lọ làm anh bất ngờ lên cơn nóng, không cẩn thận bị alpha khác đánh dấu hả? Xem ra ông trời cũng đang giúp tôi ha ha ha ha." Trình Hạo cười càng lúc càng lớn tiếng.

Doãn Triệt đầy vẻ buồn thương, như thể đang chìm trong nỗi đau chia tay: "Chúc mừng cậu đạt được mục đích, còn mục đích nào khác thì nói một thể đi."

"Việc này nói ra..."

Đường Sa Sa đã hết kiên nhẫn: "Cậu lải nhải đủ chưa? Bớt nói nhảm với cậu ta lại, đánh cậu ta đi chứ."

Trình Hạo bị ngắt lời thì khó chịu ra mặt: "Đàn chị, đánh bạn học là không đúng đâu, chị quên bao nhiêu bài viết chị tự mình đăng rồi sao?"

Đường Sa Sa khó tin trợn to mắt: "Trình Hạo, cậu nói sẽ dạy dỗ cậu ta thay tôi nên tôi mới đồng ý giúp cậu, bây giờ chỉ thiếu một bước, cậu lại phản bội tôi?"

"Không phản bội mà, em nói là dạy dỗ, dạy dỗ đâu nhất thiết phải đánh."

"Vậy cậu định làm gì?"

"Thì làm đó." Trình Hạo nháy mắt, kề sát mặt vào Doãn Triệt, khoảng cách cực kỳ không thoải mái: "Đàn anh này, người yêu anh không cần anh nữa rồi, kỳ phát tình của anh làm sao đây? Hay là làm với tôi nhé?"

Doãn Triệt nhìn gương mặt mỉm cười của cậu ta: "Làm gì, nằm mơ à?"

Đường Sa Sa lờ mờ hiểu ra: "Trình Hạo, không lẽ cậu muốn..."

"Đàn chị, chị đã hoàn thành nhiệm vụ, tôi đã hứa với chị thì chắc chắn sẽ dạy dỗ anh ta." Trình Hạo há miệng để lộ mồm đầy răng trắng: "Còn dạy dỗ thế nào, chị không nhìn sẽ tốt hơn đấy."

Nồng độ pheromone alpha trong không khí không ngừng tăng lên.

Đường Sa Sa lùi về sau hai bước, bịt mũi: "Cậu... cậu không sợ bị bắt sao? Như thế là phạm tội..."

Mặc dù Đường Sa Sa rất căm ghét Doãn Triệt, nhưng cũng không muốn trả thù đến nước này.

"Tôi không sợ, có gì mà đáng sợ." Trình Hạo nở nụ cười, pheromone tuôn ra điên cuồng: "Sắp tối rồi đấy đàn chị, chị còn không đi thì sẽ phải chứng kiến một vài hình ảnh không dễ chịu đâu."

Đường Sa Sa sợ hãi bất an, chần chừ mãi cũng quyết định tự bảo vệ bản thân: "... Cậu là đồ điên."

Chửi xong, cậu ta xoay người chạy vội ra khỏi rừng cây nhỏ, cách tên điên càng xa càng tốt.

"Nói cứ như mình bình thường lắm không bằng." Trình Hạo nhìn hướng Đường Sa Sa bỏ đi với vẻ hung ác nham hiểm, quay đầu nhoẻn miệng cười: "Đàn anh đỉnh thật, tôi thả bao nhiêu pheromone mà anh vẫn đứng được."

Doãn Triệt nhìn chằm chằm đôi mắt quen thuộc ấy: "Cậu là con của Trình Phong, đúng không?"

Trình Hạo ngẩn người, ánh mắt dần trở nên lạnh lùng: "Sao anh biết?"

"Ánh mắt cậu giống hệt bố cậu."

Năm xưa khi cậu chạy trốn rồi bị bắt lại tra tấn dã man, luôn có một người cười rất to, ánh mắt vừa tàn nhẫn vừa nham hiểm.

Sau đó cũng chính gã đầu sỏ bắt cóc tên Trình Phong này bị phán nặng nhất, tù chung thân và tịch thu tất cả tài sản.

Doãn Triệt nhớ mang máng, cậu từng nghe Doãn Trạch chửi rằng gã ta cũng có con trai mà lại làm ra chuyện bắt cóc trẻ con táng tận lương tâm, đúng là cái dòng cặn bã.

Bây giờ xem ra đứa con trai cũng gần mực thì đen mất rồi.

"Cùng một hạng người hay sao?" Trình Hạo cười hỏi.

"Không." Doãn Triệt chậm rãi trả lời: "Giống tội phạm giết người như nhau."

Sắc mặt Trình Hạo khó coi trông thấy.

"Tội phạm giết người... Ha, đúng vậy, từ bé tôi đã bị người ta chửi là con trai của tội phạm giết người." Cậu ta giễu cợt: "Nhưng rõ ràng bố tôi không giết người, chẳng qua bố tôi chỉ nhận lệnh ông chủ làm việc mà thôi, không thì bố tôi lấy đâu ra tiền nuôi gia đình sống qua ngày?"

"Chỉ vì bố tôi bắt nạt một omega mà phải phán nặng như thế sao? Tôi đáng phải chịu biết bao ánh mắt khinh bỉ, biết bao lời chửi rủa từ bé đến lớn hay sao?"

Doãn Triệt hờ hững nói: "À, cậu gọi đấy là 'bắt nạt' hả, chín năm giáo dục bắt buộc lại dạy ra một kẻ thiếu kiến thức pháp luật."

Trình Hạo nghe được ý trào phúng của cậu, giọng điệu trở nên kích động: "Tất cả là tại anh, nhà chúng tôi đang hạnh phúc mỹ mãn, sau một đêm không còn thứ gì. Từ bé tôi đã trải qua cuộc sống thế nào, anh hoàn toàn không thể hiểu!"

"Tôi học bạt mạng thi vào Trung học số 1 là để xem phải chăng anh cũng khổ sở như tôi, khổ sở như bố tôi phải chịu trong tù, như thế những cay đắng tôi chịu đựng bao năm nay cũng coi như cân bằng."

"Nhưng anh lại khôi phục làm omega, còn có bạn trai, được mọi người yêu thích, sống vô cùng hạnh phúc, dựa vào đâu? Thẩm phán nói bố tôi gây ra tổn thương suốt đời vô cùng nghiêm trọng cho anh nên mới phán chung thân, nhưng rõ ràng anh không bị nghiêm trọng một chút nào, dựa vào đâu bố tôi phải ngồi tù ngần ấy năm vì tội danh vô căn cứ? Dựa vào đâu tôi phải chịu bao khổ sở vì thương tích nhẹ của anh?"

Nghe xong lời cậu ta nói, Doãn Triệt rất bình tĩnh: "Cho nên cậu muốn làm như bố cậu biến tôi thành beta, để nửa đời sau tôi sống trong đau khổ, như vậy lòng cậu mới cân bằng, đúng không?"

"Đúng." Trình Hạo cười gằn tiến lại gần: "Tôi muốn anh cũng mất hết tất cả, để anh cũng nếm trải cảm giác bị mọi người xem thường phỉ nhổ."

Doãn Triệt nghiêng người tránh tay cậu ta: "Xin lỗi, tôi không thể nếm trải những điều đó, tôi còn có người thân, còn có bạn bè, không giống cậu lớn lên trong gia đình tam quan vặn vẹo, không có lấy một người bạn. Trình Hạo, cậu đáng thương thật."

Nụ cười của Trình Hạo sượng cứng, pheromone quanh người đột ngột dâng trào, xen lẫn nỗi căm hận và phẫn nộ mãnh liệt.

Doãn Triệt chao đảo lùi lại hai bước, miễn cưỡng đứng vững.

"Lúc này mà anh còn chọc tức tôi, đàn anh, anh đúng là không sợ chết." Trình Hạo cười méo mó, lấy trong áo một lọ chất xúc tác, tay run run vì kích động: "Không sao hết, lát nữa anh sẽ khóc lóc xin tha, nhưng tôi vẫn sẽ nhịn sự buồn nôn để đụ anh, cắn tuyến thể của anh, chịch khoang sinh sản của anh, chờ khi người thân bạn bè của anh đến thì anh đã không còn là omega nữa rồi."

Doãn Triệt cởi khuy áo sơ mi, kéo áo lên che mũi. Cậu hít một hơi sâu, mùi alpha nhàn nhạt tạm thời có thể ngăn chặn thứ mùi xa lạ xâm nhập.

Trình Hạo cười điên dại: "Còn cả người yêu cũ của anh, thấy anh bị người khác cắn tuyến thể đã đòi chia tay, anh đoán xem anh ta sẽ đối xử với anh thế nào khi biết anh bị thằng khác chơi?"

"Ừm, không đoán được, bởi vì người yêu cũ của cậu ấy sẽ không để chuyện này xảy ra."

Trình Hạo sững sờ, từ ngón tay đến biểu cảm điên dại trên mặt đều hoá đá.

Và rồi toàn thân cậu ta bắt đầu run rẩy, chân càng lúc càng mềm nhũn, quỳ phịch xuống trước mặt Doãn Triệt.

Cậu ta bị pheromone alpha đáng sợ áp chế.

Doãn Triệt cũng vội lùi lại, cau mày: "Đậm quá."

"Được, tôi không dùng pheromone."

Hắn dứt lời, pheromone nhanh chóng thu lại như thuỷ triều xuống, nháy mắt biến mất không tăm hơi.

Tưởng Nghiêu xoay cổ, xách cổ áo đằng sau Trình Hạo rồi đấm thẳng mặt!

"Tôi dùng sức mạnh."

Bụp! Trình Hạo ngã nhào, bị đấm đờ đẫn phải nhọc nhằn bò dậy, chảy máu mũi: "Hai bọn mày..."

Tưởng Nghiêu lại bồi một đấm cắt ngang cậu ta, tiếp lời: "Đúng là một cặp thắm thiết."

Doãn Triệt: "..."

Trình Hạo lại bò dậy, mặt mày dữ tợn: "Tao..."

"Chúc phúc bọn mày."

"Đậu..."

"Cùng trường đại học."

"Câm..."

"Cầm bằng tốt nghiệp rồi kết hôn." Tưởng Nghiêu vẩy nắm đấm, đánh sướng cả người: "Tao cảm ơn, nếu có cơ hội tao sẽ gửi kẹo mừng vào đồn công an cho mày."

"..."

"..."

Mặt Trình Hạo bê bết máu đến là hung dữ đáng sợ, nhổ ra một búng máu và gãy một cái răng, nói năng không thành câu.

Tưởng Nghiêu nắm tay cậu ta, chân thành nói: "Cảm ơn chú em nhé, chú em dễ kích động quá, vừa nghe bọn anh chia tay đã hành động, nếu không anh còn phải làm 'người yêu cũ' thêm mấy hôm nữa. Chú em biết đóng vở kịch này khó chịu cỡ nào không? Rõ ràng yêu nhau mà phải giả vờ xa lạ... À xin lỗi, anh quên mất, chú em không được trải nghiệm, bởi vì có ai yêu chú em đâu."

Trình Hạo giằng tay ra: "Địt mẹ mày Tưởng Nghiêu... Mày xong đời rồi, tao sẽ tố cáo mày tội đánh trẻ vị thành niên..."

"Mày tố cáo đi." Tưởng Nghiêu nhấc chân đạp, lắc máy quay phim trong tay: "Chứng xứ xác thực, bố vợ tao sẽ đưa mày vào đồn công an, đúng không Triệt Triệt?"

Doãn Triệt không trả lời, lông mày nhíu chặt.

"Cậu sao thế."

"Cậu giải quyết nhanh lên." Cậu nhìn dưới đất.

Ban nãy Trình Hạo bị đánh, cái lọ tuột tay rơi xuống khiến nắp bị hở, chất lỏng bên trong đang nhỏ giọt ra ngoài.

Không khí dần thoang thoảng mùi hương kỳ lạ.

Lúc cậu nhận ra đã hít vào rất nhiều.

Doãn Triệt vội vàng lùi đến rìa rừng cây nhỏ, vịn thân cây để đứng vững, vô thức nuốt nước bọt, cổ họng bỗng nhiên rất khát.

"Cậu ổn không?" Tưởng Nghiêu lo lắng đi tới chỗ cậu.

"Không..." Doãn Triệt ngước mắt, con ngươi đột nhiên co lại: "Cẩn thận!"

Vốn dĩ Trình Hạo đã nằm trên đất sống dở chết dở, tự dưng không biết lấy sức ở đâu đứng bật dậy, móc dao dọc giấy trong túi đâm vào cổ Tưởng Nghiêu từ sau lưng: "Mày chết đi!"

Tưởng Nghiêu cũng không ngờ cậu ta còn có thể bò dậy, lập tức giơ tay đỡ.

Trình Hạo dùng toàn bộ sức lực, e rằng cánh tay hắn sẽ bị đâm thủng.

Thế nhưng khi con dao sắp cắm vào thịt hắn, bất thình lình tuột tay văng ra.

Bay cùng con dao còn có Trình Hạo.

"Mẹ nó anh kém cỏi thật đấy."

Cậu trai - từ ngoài rừng cây nhỏ đi vào đạp bay người - tỏ vẻ khinh thường, thả chân xuống lạnh lùng nhìn Tưởng Nghiêu: "Có mỗi thế mà anh đòi bảo vệ anh tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro