Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngao ô ô ô ô ô!...... Gừ gừ !...... Ngao ô ô!......"

Địa Ngục Tam Đầu Khuyển, giờ phút này đau đến khuôn mặt vặn vẹo, thân thể run rẩy, qua lại quay cuồng.

Vô số cát đá bùn đất bắn lên, ngay cả đám cây cối tươi tốt hai bên dòng suối nhỏ cũng bị nó chèn cho ngã trái ngã phải, có hai cây đại thụ đường kính cỡ bằng cái lu nước gần đó cũng bị đuôi nó đập cho một phát, lật cả rễ cây lên mặt đất!

"Xào xào... soạt! ——" thân cây to lớn vỡ vụn!

Đống lửa ba người mới nhóm cũng bị một cú quét đuôi quét đến toàn bộ tắt ngúm, một loạt cây cối đổ sập làm trống hẳn một khoảng rừng, lộ ra khoảng trời đen càng lớn hơn......

Ánh trăng màu bạc từ trên không trung chiếu xuống, rõ ràng chiếu ra hình dáng rõ ràng của con chó Địa Ngục Tam Đầu Khuyển.

Hai người Bạch Hạ, Phan Mục vội vàng lôi kéo Diệp Văn Nhã liên tục lui về phía sau, mèo đen quất cái đuôi theo sát phía sau, ba người một mèo lùi mãi đến khi cách con Địa Ngục Tam Đầu Khuyển chừng 30 mét, đứng lên trên gò cao rồi mới chậm rãi dừng lại, cẩn thận quan sát con dị thú cấp 7 này.

"Mẹ ta ơi! Thân thể con dị thú cấp 7 cũng quá lợi hại đi! Khó trách người ta nói ít nhất phải cần thú nhân thể chất cấp SS hoá thú mới có thể chế phục được con quái này, chỉ cần con Địa Ngục Tam Đầu Khuyển  này tùy ý đụng phải thôi thì bê tông cốt thép bình thường cũng cong queo biến hình luôn, hoạ chăng chỉ có loại vật chất như kim loại siêu cứng cấp S mới có thể kháng được một đòn của nó!" Bạch Hạ nhìn cả một khoảnh rừng một giây trước còn xinh đẹp như thế ngoại đào nguyên, trong khoảnh khắc trở thành một mảnh hỗn độn, ngạc nhiên đến ngây người há hốc mồm, thiếu chút nữa khép lại không được.

"Dị thú cao giai tất nhiên lợi hại, nếu không thì làm sao mỗi lần bao vây tiễu trừ, đều phải sử dụng một lượng lớn sức người sức của?"

Phan Mục đầy mặt nghiêm túc nhìn chăm chú bộ dáng Địa Ngục Tam Đầu Khuyển lúc này thống khổ kêu rên, lòng còn rất sợ hãi, nghi hoặc nói: "Bạn học Diệp à, cô dùng thuốc gì trên người nó vậy ? Sao có vẻ như không giống loại trước đây há ?......"

Lúc trước mấy con dị thú như Thanh Ngưu Hổ Vĩ cùng với mấy con khác đều trực tiếp hôn mê ngã vật xuống đất, nhưng mà cái con dị thú cấp 7 Địa Ngục Tam Đầu Khuyển lại một bộ toàn thân đau đến run rẩy, trực tiếp mất đi sức chiến đấu.

"Thuốc tăng cường cảm giác giác ...... Một loại thuốc mà tôi tình cờ xem được trong sách cổ, có thể làm năm giác quan của người sử dụng trở nên nhạy cảm gấp trăm lần."

Diệp Văn Nhã châm chước dùng từ một chút, giải thích nói: "Loại thuốc này vốn dĩ được dùng để đối phó với những phạm nhân đặc biệt mạnh mẽ, da dày thịt báo, tinh thần lực cùng thể chất đặc biệt cao...... Chỉ cần một miệng vết thương nho nhỏ thôi liền làm đối phương đau đến đổ mồ hôi lạnh, mất đi sức chiến đấu...... Con Địa Ngục Tam Đầu Khuyển này vốn đã bị thương, tình trạng mới nhìn qua chật vật như vậy......"

"Nó càng giãy giụa chừng nào thì càng đau đớn chừng đó...... Cứ vậy không được bao lâu, sẽ đau đến mất hết sức lực."

Tốc độ nói của Diệp Văn Nhã không nhanh, hai người Bạch Hạ, Phan Mục lại sôi nổi quay đầu nhìn về phía coi, đôi mắt trừng to, ngay cả con mèo đang ngồi xổm dưới đất đang ngửa đầu nghe, cũng thấy lạnh từ đầu đến xương cùng.

"Ực ực......"

Bạch Hạ nuốt nuốt nước miếng, yết hầu khô khốc, trong đôi mắt tất cả đều là kinh hãi đối với cố nhân.

Loại thuốc tra tấn người thế này mà cũng có thể nghiên cứu ra, cổ nhân là ma quỷ sao?

Không không không không......

Trước kia hắn chưa từng nghe nói qua loại thuốc này, khẳng định thất truyền đã lâu...... Có thể xem trong một đống sách cổ như vậy, đào ra được một loại thuốc lợi hại thất truyền đã lâu, Diệp Văn Nhã mới là ma quỷ đi!

Hoàn toàn không biết mình đã bị người coi như ma quỷ, Diệp Văn Nhã trấn định nhìn cảnh tượng trước mắt.

Trên thực tế cô không nói hết toàn bộ sự thật.

Loại thuốc cảm giác này, khi lần đầu nghiên cứu ra chỉ là bản đơn giản, chuẩn bị cho những người muốn trở thành học đồ của ma pháp, dùng để tăng cường ngũ cảm cho bọn hắn, tăng năng lực cảm nhận đối với nguyên tố ma pháp, hiệu quả có khi giúp học đồ tăng đến trình độ trở thành pháp sư ma pháp cũng có.

Nhưng tới giai đoạn hậu kỳ, con người bắt đầu chiến tranh với Long tộc, Long tộc vẫn luôn muốn thống trị toàn bộ thế giới một lần nữa, tiêu diệt chủng tộc khác, loại thuốc cảm giác này mới bị đám Dược sư nghiên cứu cải tạo ra.

Nó sẽ làm cho đám Long tộc cường hãn vốn dĩ không sợ ma pháp, không sợ đấu khí biến thành một công chúa hạt đậu.

Cho dù chúng có được năng lực cường hãn kháng ma, phòng ngự vật lý cường đại, nhưng một xúc cảm rất nhỏ cũng có thể trong nháy mắt phóng đại mấy trăm lần. Vậy thì hòn đá nhỏ bình thường đạp dưới chân đều thành lưỡi dao sắc nhọn dưới gót chân thiếu nữ non mềm. Thậm chí ngay cả khi hít thở mỗi một ngụm không khí, đều như bị người dùng thuỷ tinh cào vào toàn bộ phổi một lần.

Loại thuốc này dùng để đối kháng với Long tộc cao đẳng, chỉ cần một chút thuốc thôi, liền đủ để cho con Địa Ngục Tam Đầu Khuyển hung mãnh trước mắt này thống khổ ngã xuống đất.

Còn muốn bò dậy chiến đấu? Mơ đi !

Mấy thuốc như Cốt Bách phấn này nọ......

Diệp Văn Nhã còn muốn bắt một con dị thú có móng, hình thể cường tráng, vạm vỡ để làm ma sủng mới, cũng tiếc không muốn lãng phí......

Cô còn chờ ma sủng mới khiêng về cho mình vạn cân ma dược để điều chế thuốc cơ!

............

Bên kia mảnh đất trống, con chó ba đầu hung tàn đáng sợ đã đau đến hấp hối, ngay những vết thương vốn dĩ nhìn qua không thấy đổ máu lúc nãy, giờ phút này cũng bị chính nó cào cho máu tươi đầm đìa, máu tươi đỏ thắm chảy xuôi theo miệng vết thương đi xuống, Địa Ngục Tam Đầu Khuyển đã hít vào nhiều, thở ra ít, nằm trên mặt đất không nhúc nhích, chỉ có ngực còn hơi phập phồng, biểu hiện nó còn có một hơi thở.

"Hiện tại làm sao bây giờ? Chúng ta trực tiếp giết nó sao?"

Bạch Hạ nhìn chằm chằm con Địa Ngục Tam Đầu Khuyển như đang choàng một tấm áo màu máu, cảm thụ được hơi thở bạo ngược quanh thân nó, hạ giọng nói: "Dùng thuốc cảm giác chỉ là mở rộng ngũ cảm của dị thú, chứ không có biện pháp ức chế sức lực của nó...... Lúc này chúng ta mà tới gần, có thể bị nó quất cho một đuôi bay luôn không?"

Dị thú cấp 7 thập phần cường đại, tùy tiện một cái quất đuôi thôi bọn họ cũng sẽ bị gãy mấy cây xương sườn.

"Không cần, đứng đây chờ xem...... Con dị thú này không sống được bao lâu đâu." Diệp Văn Nhã lắc đầu, con chó ba đầu này nãy giờ giãy giụa quá lợi hại, nếu có thể an tĩnh nằm tại chỗ, chờ đến khi hiệu quả của thuốc tan đi, nói không chừng còn có thể sống sót......

Nhưng mà hiện tại, nhìn mấy vết thương sâu hoắm có thể thấy được xương, chỉ sợ mất lượng máu vậy sẽ nhanh chóng lấy tánh mạng nó.

"......"

Mèo đen ngồi xổm ngồi ở một bên, thần sắc phức tạp nhìn Diệp Văn Nhã.

Chỉ trong gần một ngày, hình tượng của Diệp Văn Nhã trong lòng Tiêu Thần đã lật đi lật lại vô số lần.

Một Dược Sư lợi hại như vậy, mà lúc nào cũng bị những người khác coi như đồ đần đội sổ, cũng không biết mấy người đó thấy một màn trước mắt này, mặt rốt cuộc đau hay không.

"Một khi đã như vậy, chúng ta cứ ở chỗ này chờ đến khi nó tắt thở đi. Giết chết một con dị thú cấp 7 có thể được 1000 điểm lận, cứ như vậy mà bỏ đi, không khỏi có chút quá đáng tiếc." Phan Mục giờ phút này đã khôi phục tinh thần, hắn bình tĩnh chỉ huy Bạch Hạ, đi nhặt lại những lều trại bị cái đuôi của con Địa Ngục Tam Đầu Khuyển quất bay tán loạn, chuẩn bị dựng lên lần nữa.

"Đúng là rất đáng tiếc."

Bạch Hạ lấy lại tinh thần, ba câu lại quay về nghề cũ, hai mắt tỏa ánh sáng, "Chậc chậc! Con dị thú cấp 7 lớn như vậy, cứ để ở nơi này thật lãng phí, thật sự quá đáng tiếc, ngày thường chúng ta ở trường học, thịt dị thú cấp 7 không phải muốn mua là mua đâu!"

Con dị thú cấp 7 cần phải sử dụng cơ giáp hoặc là thú nhân cấp SS mới có thể chiến thắng được, nên thịt của nó từ trước đến nay đều cung không đủ cầu trên thị trường.

"Cho dù là cấp bậc dị thú có cao đi nữa, mày cũng đâu có ăn thịt dị thú đâu." Phan Mục vô tình ngắt lời Bạch Hạ, thúc giục thằng em họ nhà mình nhanh chóng thu thập chiến trường, hiện tại cái chỗ này đã lộn xộn đến không thể cho người ở nổi, bọn họ thu thập xong hành lý, còn phải tìm cái chỗ cắm trại một lần nữa.

Con Địa Ngục Tam Đầu Khuyển nguyên bản hung thần ác sát đích xác tựa như Diệp Văn Nhã nói vậy, sắp sữa tắt thở. Một viên tinh hạch dị thú màu đỏ bị Phan Mục quen tay móc ra từ trong đầu con Địa Ngục Tam Đầu Khuyển, đưa cho Diệp Văn Nhã.

Con Địa Ngục Tam Đầu Khuyển này bất kể là người nào trong số ba người ra một đao cuối cùng thì hệ thống cũng phán định con dị thú cấp 7 đích xác do bọn họ giết chết, bởi vậy mỗi người bình quân tăng thêm 333 điểm.

Diệp Văn Nhã cúi đầu nhìn thoáng qua bảng xếp hạng trên vòng tay, vừa lòng gật gật đầu.

"Tên họ: Diệp Văn Nhã

Giới tính: Nữ

Tuổi: 20

Số báo danh: NO: 020625

Điểm: 1012

Thành viên tổ đội :

1. Phan Mục năm 2, hệ cơ giáp ( NO: 020318, điểm: 621 )

2. Bạch Hạ năm 2, hệ cơ giáp ( NO: 020373, điểm: 577 )

Thành tích xếp hạng toàn trường: 41 ( tổng điểm: 2210 )

Thành tích xếp hạng toàn khoá: 1 ( tổng điêmt: 2210 )"

Tăng một lần 1000 điểm, tổ đội vốn dĩ đang xếp hạng 87, trực tiếp bay lên tới 41 !

Cái con Địa Ngục Tam Đầu Khuyển này ắt hẳn là chết khuất nhục nhất trên tinh cầu K-0218 rồi.

"Có thi thể con dị thú cấp 7 này rồi, đêm nay khẳng định sẽ không có dị thú khác dám đến quấy rầy." Bạch Hạ phủi phủi bụi đất trên má, cũng không thèm để ý ngữ khí Phan Mục, vẫn cao hứng phấn chấn.

Dị thú cao giai có bản năng áp chế đối với dị thú cấp thấp, bởi vậy mỗi lần đánh hơi được mùi của dị thú cao giai hơn, những con cấp bậc thấp đều sẽ lựa chọn đường vòng mà đi.

"Mấy thứ dược liệu đó để chúng tôi tới giúp cô nhặt đi." Hai người Phan Mục Bạch Hạ sau khi thu dọn đơn giản xong, thấy Diệp Văn Nhã đang cúi đầu giơ cao đuốc, không ngừng tìm những cây ma thực bị quất bay tán loạn đầy đất, liền tiến lên hỗ trợ.

"Không cần, cứ để tôi là được...... Ở đây có mấy cây không còn dùng được nữa, còn mấy cây dùng được phải xử lý thêm chút, nếu không cũng không để dành xài được." Diệp Văn Nhã đầy mặt đau mình nhìn chằm chằm những cây ma thực bị hư hao, tận lực chọn lựa ra những cây nào vẫn còn tốt trong số đó, sớm biết vậy ban nãy cô đã sử dụng loại thuốc khác rồi.

Thấy biểu tình Diệp Văn Nhã cực kỳ bi thương, thống khổ như thể bị người cắt mất mấy miếng thịt, Bạch Hạ gãi gãi đầu, lập tức tri kỷ tỏ vẻ, "Bạn học Diệp, cô đừng lo lắng, ngày mai tôi cùng lão Phan nhất định sẽ kiếm thêm nhiều dược liệu hơn cho cô nha! Nhất định nhiều gấp rưỡi hôm nay luôn! Không...... Gấp hai luôn!!"

Giơ hai ngón tay trắng nõn lên, Bạch Hạ quơ quơ trước mặt Diệp Văn Nhã, trịnh trọng nói.

"Gấp hai sao?! Thật hả ?!" Diệp Văn Nhã ngẩng đầu, trong nháy mắt hai mắt sáng ngời, ngay cả nụ cười trên mặt cũng trở nên phá lệ chân thành, biểu cảm như được khôi phục lại từ trạng thái bi thảm đau đớn vô cùng ban nãy .

"Meo ô ~!"

Mèo đen ngậm một gốc cây ma thực bị văng ra một chỗ xa chạy về, nhẹ nhàng đặt bên cạnh Diệp Văn Nhã, quơ quơ cái đuôi, bộ dáng ngoan ngoãn hiểu chuyện.

Tiêu Thần hiện tại cũng coi như rõ ràng rồi, cô gái trước mắt này cái gì cũng bỏ qua được, chỉ duy nhất đối với dược liệu, cơ hồ có thể coi như là si mê không rời nổi.

Cũng giống như mấy chiên sĩ cơ giáp bọn họ, thấy có cơ giáp nào tốt, luôn có chút đi không nổi vậy, có thể hiểu được.

......

Ba người một mèo bên này thu thập xong tàn cục, lại đốt lên đống lửa mới, tính toán tối nay tạm thời chắp vá một đêm ở đây, ngày mai đi dọc theo dòng suối nhỏ lên trên, tìm kiếm chỗ ở mới.

Nhưng mà vào lúc này.

Trong rừng cây âm u cách đó không xa, bốn ngọn đuốc màu như ẩn như hiện, bốn bóng người màu đen bị ánh lửa kéo dài ra......

"Sàn sạt sa ——"

Âm thanh sột sột soạt soạt vang lên, cùng với tiếng lá cây sàn sạt, bốn bóng người thực mau chóng tìm đến chỗ ánh sáng đống lửa toả ra, trên người bốn người đều mặc đồng phục quân dụng tác chiến, trong tay cầm vũ khí cùng cây đuốc, đầy mặt kinh ngạc nhìn ba người bọn họ.

Đặc biệt là thiếu nữ trong bốn người kia, càng là đầy mặt kinh ngạc.

Tô Uyển Thu đầy mặt khiếp sợ nhìn về phía Diệp Văn Nhã, "Bạn, bạn học Diệp ...... Cô, cô, sao cô lại ở chỗ này? Tôi rõ ràng nhớ ban ngày cô còn bị trọng thương...... Sao lại hồi phục lại nhanh như vậy được?......"

Cô nàng rõ ràng nhớ buổi sáng nay Diệp Văn Nhã mất máu quá nhiều, cả người ngã trên mặt đất, hít vào nhiều, thở ra ít, mắt thấy sắp đi đời nhà ma, nhưng, bây giờ...... Đối phương hiện tại nhìn qua thần thái sáng láng, còn có vẻ khoẻ mạnh hơn cả mấy người bọn họ?

"Thương thế của tôi khôi phục nhanh, cô rất thất vọng sao?" Diệp Văn Nhã lạnh lùng nhìn Tô Uyển Thu liếc mắt một cái. Cô không có chút hảo cảm nào với cô ả nhìn qua mềm mụp, thập phần đáng yêu nũng niu này.

Mặc kệ thành tích nguyên chủ trước kia có bao nhiêu kém, tính cách có bao nhiêu ương ngạnh khoa chịu, khiến người phiền chán, nhưng mà cái cô ả trước mắt nhìn qua thanh thuần vô tội, đáng yêu thẹn thùng này, chẳng lẽ thật sự vô tội sao?

Cho dù Tô Uyển Thu cũng không tự mình động thủ, nhưng chuyện này từ đầu tới đuôi đều là từ cô ta mà ra, nhìn thì thấy cô nàng giờ phút này có vẻ áy náy vô tội, nhưng cũng không thay đổi được ấn tượng là Tô Uyển Thu mặt dày làm tiểu tam còn làm trò thọc gậy bánh xe nguyên chủ.

Nếu chân chính là một người tốt, thì không có ai ngay lúc Phương Thiệu Nguyên cùng nguyên chủ chưa giải trừ quan hệ hôn phu hôn thê đã dày mặt chen chân vào.

Những cái gì gọi là chân ái cùng cầm lòng không đậu, chỉ là cái miếng vải rách che đậy xấu xa của hai người mà thôi.

"Không không không, bạn, bạn học Diệp, cô hiểu lầm rồi...... Tôi sao có thể nghĩ như vậy chứ?"

Gương mặt Tô Uyển Thu phiếm hồng, thanh âm lí nhí lại hoảng loạn đến cực điểm, cô nàng một bên xua tay một bên nói: "Lúc trước nhìn thấy bạn học Diệp bị thương, chúng ta vẫn luôn lo lắng, thậm chí còn để lại nhiều thức ăn cho bạn học Diệp ở chỗ cắm trại, để bổ sung mất máu ...... Cho nên sao có thể sẽ nghĩ bạn học Diệp lại xảy ra chuyện đâu?"

"Nhiều thức ăn?"

Diệp Văn Nhã cười nhạo một tiếng, ngữ khí không chút để ý nói: "Cô muốn nói đến các xác động vật hôi thối phân huỷ trong chỗ cắm trại ấy hả ? Không nghĩ tới khẩu vị của bạn học Tô lại nặng như vậy, người thì nhìn qua xinh đẹp sạch sẽ như vậy, nhưng sở thích lại rất đặc biệt."

"Tôi, tôi, tôi không có...... tôi, tôi tôi không biết......" Tô Uyển Thu lắp bắp.

Cô nàng giảo hoạt run run ngón tay, rũ đôi mắt xuống, nước mắt đảo quanh hốc mắt, một bộ ủy khuất lại còn muốn ra vẻ kiên cường đáng thương, lập tức làm ba người bên cạnh sinh thương tiếc.

Giọng Phương Thiệu Nguyên lạnh như băng, từ bên cạnh truyền đến, một tay kéo Tô Uyển Thu bảo hộ sau người, "Diệp Văn Nhã, cô không cần khinh người quá đáng. Lúc trước người hạ lệnh đá cô ra khỏi đội ngũ là tôi, cô có chuyện gì cứ nhắm vào tôi là được, đừng khó xử Uyển Thu, chuyện này không có liên quan gì đến cô ấy. Tôi từ đầu tới đuôi đều chưa từng thích cô, cô hẳn là phải có tự mình hiểu lấy."

Mèo đen ngồi xổm ngồi ở một bên nghe thấy lời này run run lỗ tai, bực bội lắc lắc cái đuôi, nửa ngày cũng không muốn tiến lên nhận thân, thậm chí còn lui về phía sau hai bước, phân rõ giới hạn với thằng cháu bên ngoại ngu đần này.

Phương Thiệu Nguyên rõ ràng đính hôn nhiều năm như vậy,  còn không rõ ràng được năng lực của vị hôn thê của mình, thậm chí lựa chọn một cô gái khác rõ ràng năng lực không bằng Diệp Văn Nhã...... Loại cháu đầu óc không xài được, ánh mắt cũng không tốt này, Tiêu Thần cảm thấy nó quả thực ném hết thể diện toàn bộ nhà ngoại rồi.

Trong tròng mắt màu lam của con mèo chỉ là một lời khó nói hết, thằng cháu bên ngoại này của mình mỗi ngày vuốt râu hùm mà còn có thể tung tăng nhảy nhót đến tận bây giờ, thật là ông trời phù hộ a......

Tưởng tượng đến hơn mười phút trước, Diệp Văn Nhã hạ cái thuốc cảm giác gì đó cho con Địa Ngục Tam Đầu Khuyển, Tiêu Thần cảm thấy thằng cháu bên ngoại nhà mình lại cứ tiếp tục như vậy thì khả năng chết như thế nào cũng không biết. Bất quá nếu thằng cháu trai này của mình mình tìm đường chết nhiều năm như vậy, Diệp Văn Nhã cũng chưa làm gì nó, nói vậy lúc sau hẳn cũng sẽ không có gì quá lớn ......

Hoàn toàn không nghĩ tới phải bênh vực cho cháu trai mình, ngược lại còn muốn cho nó nếm thử đau khổ, ngã một lần khôn ra một chút, con mèo đen lắc lắc cái đuôi, lại nửa ngồi xổm tại chỗ.

Chỉ là......

Mèo đen trở mình, lại xê dịch mông, cứ cảm thấy có chút khó chịu...

Tiêu Thần hoàn toàn không biết, hiện giờ Diệp Văn Nhã sớm đã không phải là Diệp Văn Nhã lúc trước, nói không chừng chọc cô bực bội, thật đúng là sẽ hạ tử thủ.

Cũng may Diệp Văn Nhã cũng không phải thật sự tàn bạo như vậy, động một chút liền giết người, cô lạnh như băng nhìn Phương Thiệu Nguyên, ngữ khí không tốt, "Anh không thích tôi thì quá tốt, vừa vặn tôi trước nay cũng chưa từng thích anh...... Chờ sau khi trở về, chúng ta liền giải trừ hôn ước đi. Làm vị hôn thê của anh, tôi thật đúng là xui xẻo tám đời."

Mày Phương Thiệu Nguyên nhíu chặt, không biết cô gái đối diện hiện giờ lại đang chơi cái chiêu gì, ngữ khí quạnh quẽ nói: "Tôi mặc kệ cô muốn giở trò gì, cái hôn ước này nhất định phải giải trừ, hiện giờ sự tình đã nháo thành như vậy, tôi cũng không muốn làm thể diện mọi người đều khó coi, cho nên chờ lần  khảo hạch này chấm dứt, chúng ta tìm một cơ hội nói cho xong đi ...... Nhưng mà ở những chỗ gần nguồn như thế này, dị thú còn nhiều hơn so với trong rừng, sao các người lại ở chỗ này? Chẳng lẽ các người cũng là nghe thấy động tĩnh vừa mới nãy nên đế đây điều tra?"

Bạch Hạ luôn đứng ở bên cạnh đã sớm nhìn bốn người trước mắt không vào mắt, hắn thu liễm thần sắc hi hi ha ha ngày thường, trực tiếp mắt trợn trắng nói: "Trường thi là nhà các người mở sao? Chúng ta sao không thể ở đây ?"

"Lại nói tiếp, Phương Thiệu Nguyên, Tào Mặc, Lư Khôn...... Tôi không nghĩ ngày thường các người ở trường học nhìn như vậy mà lại là chó đội lốt người, ngay trong trận khảo hạch thực chiến lại làm ra chuyện vứt bỏ đồng bạn bị thương !"

Bạch Hạ lạnh giọng nói: "Tôi thật đúng là cảm thấy bi ai thay cho đồng đội sau này của các người."

Lúc ăn cơm buổi trưa, khi mấy người Bạch Hạ cùng Tống Giai Nhạc nói chuyện phiếm, đã sớm biết chuyện Diệp Văn Nhã bị đồng bạn vứt bỏ, lại liên tưởng đến chuyện của mình cùng Phan Mục, thật sự đối với loại người có thể vứt bỏ đồng đội mình trên chiến trường thế này thật không có bất luận cái hảo cảm gì.

"Nha! Tôi cứ tưởng là ai ? Còn dám ở chỗ này nói ẩu nói tả, hoá ra là đồ 'cứt chuột' nổi danh lai hệ cơ giáp chúng ta a......" Thanh niên để tóc mái Lư Khôn cười nhạo một tiếng, nhướng mày, hoàn toàn không để Bạch Hạ vào mắt, ngược lại cà lơ phất phơ khiêu khích nói: "Tiểu tử, trước khi nói lời này, cũng phải cần có người nguyện ý làm cộng sự của cậu đã!"

"Ai da, tôi thật ra quên mất...... Tiểu tử này còn không phải có một thằng anh họ lợi hại sao? Dù sao đi chỗ nào thì thì anh họ của cậu cũng sẽ đồng ý cùng tổ đội mà......"

Lư Khôn cười hì hì duỗi tay trước mặt Bạch Hạ cùng Diệp Văn Nhã khoa tay múa chân một chút, quay đầu nhìn về phía Phan Mục, đầy mặt thổn thức nói: "Nhưng mà Phan Mục à, cậu cũng thật vất vả a...... Không chỉ phải đeo theo cái con chồng trước Bạch Hạ, lại còn có vác thêm đứa đội sổ khác ..... Thật không biết lỡ như các người gặp phải mấy con dị thú mới cấp 4 trong rừng, có phải bị doạ đến đái trong quần hay không ? Hì hì hì hi!"

"Phan Mục, cậu ở hệ cơ giáp này mỗi lần tham gia khảo thí cũng có thể miễn cưỡng lấy được vị trí trong top một trăm, không bằng lần này cậu trực tiếp bỏ hai cái gánh nặng này, gia nhập đội ngũ chúng ta, như thế nào?"

Thanh niên mặt tròn thân mặc đồ tác chiến, Tào Mặc, cười tủm tỉm đứng bên cạnh Lư Khôn, trực tiếp châm ngòi ly gián trước mặt ba người Diệp Văn Nhã nói: "Tổ đội chúng ta ban ngày liên tục săn giết bốn con dị thú cấp 5, năm con dị thú cấp 4, còn có một ít dị thú cấp thấp khác, tổng cộng kiếm được gần 1500 điểm, xếp hạng 68 toàn trường, hạng nhất toàn khoá. Hiện giờ đội ngũ vừa vặn còn thiếu một người, nếu không cậu lại đây thử xem xem?"

Trên mặt Tào Mặc mang cười, đáy mắt lại giấu giếm châm chọc.

Trong đội ngũ bọn họ ngoại trừ Tô Uyển Thu là một Dược Sư ra, ba người còn lại đều là thú nhân thể chất cấp A, đặc biệt hình thua của Phương Thiệu Nguyên vẫn là sói bạc, còn lợi hại hơn thú nhân cấp bình thường A nhiều! Phan Mục chỉ là một thú nhân thể chất cấp B, nhưng sức chiến đấu ngày thường cũng thuộc loại rất mạnh trong thực chiến cơ giáp, có khi còn mạnh mẽ hơn cả thú nhân thể chất cấp A bình thường, nhưng hiện tại sống trên hành tinh hoang vu này......

A, có lợi hại trong thực chiến cơ giáp mấy cũng vô dụng!

"Cảm ơn các người mời, nhưng tôi thích đội ngũ hiện tại, cũng không có ý định đổi đội viên gì cả, các người vẫn nên đi nơi khác kiếm người đi...... Chúng tôi muốn nghỉ ngơi." Phan Mục lạnh mặt trực tiếp cự tuyệt đề nghị của Tào Mặc, nếu không phải ngày thường giáo dưỡng của hắn rất tốt, chỉ sợ khi nhìn thấy biểu tình cười nhạo cùa Lư Khôn Tào Mặc, chắc không kềm được giơ nắm đấm lên đấm người.

"Nha, phải không? Vậy thật đúng là quá đáng tiếc."

Vẻ mặt Lư Khôn giả bộ tiếc hận, nhún vai nói: "Chúng ta vẫn rất thưởng thức năng lực của bạn học Phan mà...... Nhưng mà bạn học Phan cũng biết, mỗi tổ quy định nhiều nhất chỉ có 5 người. Tổ chúng ta hiện tại đã có 4 người, nhiều lắm cũng chỉ có thể thêm một đội viên thôi."

Bạch Hạ đứng một bên khinh thường bĩu môi, cũng không làm gì chọc phá hai người Lư Khôn, Tào Mặc ghê tởm, chỉ xem hai người bên cạnh như chó điên đang sủa.

Còn cái gì hạng nhất toàn khoá ?

Hai tên này chẳng lẽ không biết, hạng nhất trên xếp hạng vừa mới đổi chủ sao?

Bạch Hạ bất động thanh sắc ưỡn ưỡn ngực, đầy mặt trào phúng nói: "Các người bao lâu rồi không xem bảng xếp hạng điểm vậy? Còn chưa tới 2000 mà còn dám nói mình hạng nhất khoá lần này? Các người không thấy khôi hài sao?"

"Cái gì? 2000 điểm?" Sắc mặt Tào Mặc biến đổi, lập tức cúi đầu xem xét bảng xếp hạng trong vòng tay AI ......

Hai người Phương Thiệu Nguyên, Lư Khôn tất nhiên cũng cùng một động tác, ngay cả Tô Uyển Thu nhìn có vẻ dịu dàng không ganh đua vậy cũng cúi đầu nhìn bảng xếp hạng điểm, biểu tình nghiêm túc.

Trên " Bảng xếp hạng tổng thành tích khảo hạch thực chiến Học Viện Quân Sự Hoàng Gia năm 3019 》 , là nhiều cái tên đứng xếp hàng, trên bảng xếp hạng này, rõ ràng biểu hiện rõ tổng số điểm của mỗi tổ, cùng với tên thành viên mỗi tổ, thông tin cụ thể của mỗi người và số điểm cá nhân.

NO.1 —— tổng điểm: 3872 (Năm 4, xếp hạng toàn khoá NO: 1 ) —— Chu Khải khải ( năm 4 hệ cơ giáp , NO: 040213, điểm: 1101 ), Tưởng Mục ( năm 4 hệ cơ giáp, NO: 040413, điểm: 1024 ), Bao Quảng Thông ( năm 4 hệ cơ giáp, NO: 040113, điểm: 932 ), Trình Sáng ( năm 4 hệ chỉ huy hệ, NO:...... ), Phạm Hạ ( năm 4 hệ Dược, NO:...... )

NO.2—— tổng điểm: 3645 ( năm 4, xếp hạng toàn khoá NO: 2 ) —— Phạm Lỗi ( năm 4 hệ cơ giáp, NO:...... ), Ngô Hạo ( năm 4 hệ cơ giáp, NO:...... )......

NO.3—— tổng điểm: 3311 ( năm 4 xếp hạng toàn khoá NO: 3 ) ——

......

NO.41—— tổng điểm: 2210 ( năm 2, xếp hạng toàn khoá NO: 1 ) —— Diệp Văn Nhã ( năm 4 hệ Dược, NO: 020625, điểm: 1012 ), Phan Mục ( năm 4 hệ cơ giáp, NO: 020318, điểm: 621 ), Bạch Hạ ( năm 4 hệ cơ giáp, NO: 020373, điểm: 577 )

......

NO.73—— tổng điểm: 1489 ( năm 2, xếp hạng toàn khoá NO: 2 ) —— Phương Thiệu Nguyên ( năm 2 hệ cơ giáp, NO: 020102, điểm: 612 ), Tào Mặc ( năm 2 hệ cơ giáp, NO: 020331, điểm: 472 ), Lư Khôn ( năm 2 hệ cơ giáp, NO: 020261, điểm: 321 ), Tô Uyển Thu ( năm 2 hệ Dược, NO: 020612, điểm : 84 )

......

Những từ trên bảng xếp hạng thành tích khảo hạch thực chiến mấy người Phương Thiệu Nguyên rõ ràng đều biết, nhưng trong lúc nhất thời lại có chút nhìn không hiểu ý nghĩa ......

Cái bảng xếp hạng này viết cái gì thế này? Đâm người Diệp Văn Nhã lại đứng hạng 41 ? Mà bốn người bọn họ, lại xếp hạng thấp hơn cả đối phương, từ hạng 68 bây giờ còn tụt xuống đến 73?

Yết hầu khô khốc như thiếu nước lâu ngày, Phương Thiệu Nguyên há miệng thở dốc, cơ hồ nói không ra lời, khó có thể tin trong đáy mắt cơ hồ sắp che dấu không được.

Ánh mắt gắt gao tỏa định trên người ba người Diệp Văn Nhã, sắc mặt phá lệ khó coi, săn giết dị thú kiếm lấy điểm nghe thì thấy quy tắc thập phần đơn giản, nhưng muốn săn giết dị thú thì không phải chỉ như ngậm miệng há miệng là có thể giết chết! Thực sự phải có bản lĩnh mới được!

Nhưng ba người đối diện, hai người thể chất cấp B, một người thể chất cấp D, rõ ràng ngay cả dị thú cấp 5 cũng đánh không lại, dựa vào cái gì có thể vọt lên hạng 41 của bảng xếp hạng chứ?!

"Đây là có chuyện gì?! Các người gian lận!" Tào Mặc nhất thời xúc động, là người đầu tiên nghiến răng nghiến lợi, xông lên muốn bắt lấy cổ áo Bạch Hạ ép hỏi. Đội mình có đến 3 thú nhân thể chất cấp A, cộng thêm một Dược Sư có tinh thần lực cấp A, dựa vào cái gì không bằng ba đứa phế vật chứ?

"Cậu bình tĩnh một chút, quy định trong trường học không cho phép học sinh nội đấu trong khảo hạch, bị giám thị hệ thống phát hiện liền không xong." Phương Thiệu Nguyên cũng sắc mặt khó coi, nhưng lại đưa tay được Tào Mặc, chỉ chỉ vòng tay AI trên tay.

"Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn đám phế vật này đè ở trên đầu chúng ta sao?!" Tào Mặc chỉ vào ba người Bạch Hạ, lòng đầy căm phẫn.

"Ai ai ai, họ Tào, ngươi nói ai là phế vật vậy? Tổng điểm còn thấp hơn cả chúng ta, còn không biết xấu hổ nói chúng ta là phế vật...... Vậy chẳng phải ngươi ngay cả phế vật cũng không bằng rồi!" Bạch Hạ không phải người chịu ăn mệt, thấy Tào Mặc chỉ vào  mũi của mình mắng chửi, lập tức hai mắt trừng lên, nhanh mồm dẻo miệng phản kích nói.

"Bạch Hạ, ngươi đừng bừa bãi! Ở trong chỗ như trường quân đội thế này, không phải nhà có tiền là có thể hoành hành! Trường học phải nói chuyện bằng bản lĩnh thật! Muốn kiếm được 2200 điểm ít nhất phải giết chết 11 con dị thú cấp 5, hoặc là 27 con dị thú cấp 4, hay la 105 con dị thú cấp 3 ...... Bất kể là loại nào, hai đứa thể chất cấp B các ngươi, mang theo một phế sài thể chất cấp D, chắn chắn không thể làm được !" Phương Thiệu Nguyên đứng bên cạnh Tào Mặc, lạnh lùng nhìn Bạch Hạ liếc mắt một cái.

"Phương ca nói không sai! Thứ gian lận khảo thí như các ngươi, chúng ta nhất định phải báo cáo với huấn luyện viên!" Tào Mặc hung hăng lắc lắc ống tay áo, biểu tình hung ác.

"Ngay cả phán đoán của thiết bị quân dụng AI mà các người còn hoài nghi?" Phan Mục nghi hoặc nói.

"Đầu năm nay kỹ thuật hacker lợi hại như vậy, nhất định là các người động tay động chân gì đó, lừa gạt AI!" Tào Mặc nói như chém đinh chặt sắt: "Nếu như thiết bị AI có thể trăm phần trăm kiểm tra soát được mọi người, bộ đội chắc cũng không tồn tại gián điệp rồi!"

"Nói không sai!" Lư Khôn ở bên cạnh, gật đầu tán thành.

Nhưng mà đúng lúc này, Tô Uyển Thu vẫn luôn đứng ở bên cạnh không nói chuyện lại há to miệng, trợn mắt há hốc mồm chỉ vào bóng đen nằm bên cạnh góc, đó là một cái bóng đen khổng lồ, cô nàng duỗi tay kéo kéo ống tay áo Phương Thiệu Nguyên.

"Anh, các anh...... Các anh mau xem đó là cái gì?...... Là, là dị thú sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro