✿ CHƯƠNG 22: Người nhặt xác Ryle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người nhặt xác nặng nề hét lên một tiếng làm cho sống lưng người ta phát lạnh.

Lúc này cho dù cô gái người mới còn muốn chơi cung tâm kế thì Bạch Mai cũng không có tâm tình phụng bồi. Cô vọt tới bên cửa sổ, tập trung nhìn người nhặt xác đẩy xe cút kít tới gần khách sạn. Tuy rằng Bạch Mai đã sớm biết các triệu chứng của bệnh lạ nhưng biết và nhìn thấy hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, khi cô tận mắt chứng kiến trên cánh tay của thi thể mọc ra một hàng răng trắng ởn, sắc mặt vốn đã nhợt nhạt lắm nay lại càng trắng thêm.

Bạch Mai giữ chặt mép cửa sổ, cắn chặt răng cố gắng chống đỡ để mình không ngất đi. Giang Vấn Nguyên đeo rương thuốc: "Trước khi đến nhà trưởng thôn, tôi muốn nói chuyện với người nhặt xác kia. Bạch Mai, chị di chuyển nhanh hơn đi."

Cô gái người mới vốn còn muốn tiếp tục tranh thủ ở lại một chút, nhưng lời nói của Giang Vấn Nguyên đã thành công chặn miệng cô ta. Đối với đồng bạn nữ Giang Vấn Nguyên đều tàn nhẫn như vậy, chỉ sợ cô ấy ở cùng họ cũng không lấy được chỗ tốt gì.

Cô gái người mới tiếp tục mỉm cười: "Em cũng muốn thông báo cho những người chơi khác cho nên em sẽ không làm phiền hai người nữa."

Bạch Mai quay đầu nhìn về bóng lưng cô gái vừa chạy trối chết, lại nhìn gương mặt lạnh nhạt của Giang Vấn Nguyên: "Tôi sẽ đến ngay!"

Khi Giang Vấn Nguyên và Bạch Mai xuống lầu, đã có tốp ba tốp năm người chơi đứng ở cửa khách sạn nhìn về phía người nhặt xác. Người nhặt xác quấn chặt người từ trên xuống dưới, chỉ để mặt lộ ra bên ngoài, anh ta đẩy xe cút kít dừng lại trước cửa khách sạn, thần sắc chết lặng nhìn về phía những người chơi: "Người ngoài?"

Vì ngại những xác chết đáng sợ kia cho nên không ai dám tiến lên bắt chuyện với người nhặt xác, họ thầm nghĩ sẽ có người không sợ chết mà xông lên. Giang Vấn Nguyên chính là người mà bọn họ nghĩ đến, cậu đi ra khỏi khách sạn: "Chào anh, chúng tôi là bác sĩ đến vì dịch bệnh ở Monariga. Tôi có thể hỏi anh vài câu được không?"

Người nhặt xác nghe bọn họ nói là bác sĩ, đáy mắt nổi lên một tia gợn sóng nhưng rất nhanh đã khôi phục dáng vẻ tử khí nặng nề: "Tôi còn vội chôn xác chết trước khi mặt trời lặn."

Giang Vấn Nguyên cúi đầu suy tư một lát: "Tôi có thể đi cùng anh không, đúng lúc tôi cũng muốn tiến hành kiểm tra thi thể."

"Được thôi." Người nhặt xác đẩy xe cút kít đi tới quán rượu bên cạnh khách sạn. Ở đó có một thi thể được bọc bằng vải đen giống như rác rưởi bị vứt ở cửa, người nhặt xác dừng xe lại sau đó vác thi thể trên mặt đất lên xe cút kít.

Giang Vấn Nguyên không đi theo ngay mà quay sang nói với Bạch Mai đang sợ hãi sắp đổi màu thành tượng thạch cao: "Tôi tự đi là được rồi, chị và chủ khách sạn đến nhà trưởng thôn đi, tôi có một nhiệm vụ muốn giao cho chị."

Cậu thì thầm với Bạch Mai, nói xong nội dung nhiệm vụ, đang muốn đuổi theo người nhặt xác thì từ trong đám người chơi có người lên tiếng gọi cậu lại: "Trần Miên."

Giang Vấn Nguyên nhìn về phía giọng nói kia, đúng là Tả Tri Hành lần trước suýt nữa hố cậu đây mà. Tả Tri Hành mặc áo ngủ cotton màu xanh đậm rộng thùng thình, tóc ngày thường được vuốt lên nay lại chải xuống, vô cùng hack tuổi, khó trách Giang Vấn Nguyên không phát hiện ra hắn. Tả Tri Hành tiếp tục nói: "Tôi đi cùng cậu."

Giang Vấn Nguyên cười cười: "Vậy còn chờ gì nữa."

Dưới ánh mắt kinh hãi của những người chơi khác, hai người không có chút khẩn trương mà sải bước đuổi theo người nhặt xác.

So với Giang Vấn Nguyên thì đối với Tả Tri Hành tự tiện đi theo, người nhặt xác lại không có thái độ tốt như vậy. Nhưng Tả Tri Hành là ai, viết hoa đại lão, bề ngoài của hắn lại rất đẹp: "Việc điều trị dịch bệnh không thể chậm trễ, tôi có thể giúp anh hô lên, còn xin anh trên đường hãy tận lực trả lời câu hỏi của đồng bạn tôi."

Sắc mặt u ám của người nhặt xác thoáng dịu lại, anh ta vững vàng đẩy xe cút kít đi về phía trước, "Bác sĩ, cậu muốn biết điều gì?"

Giang Vấn Nguyên vừa đi vừa hỏi: "Dịch bệnh bùng phát từ khi nào, đến nay quy mô bệnh dịch như thế nào, đã có bao nhiêu người chết vì dịch bệnh?"

Giọng điệu của người nhặt xác tràn ngập bi thương: "Ban đầu người bị bệnh là ba đứa nhỏ. Hơn một tháng trước, như mọi hôm ba đứa nhỏ kia ở gần cối xay gió chơi, kết quả là sau khi về nhà thì ngã bệnh. Chúng nó không ngừng sốt cao, đôi mắt mọc ra răng trắng, đâm vào nhãn cầu. Gia đình của những đứa trẻ đã rất sợ hãi, họ nhổ đi những chiếc răng kỳ lạ đó, nhưng không lâu sau những chiếc răng kỳ lạ đó lại mọc lên. Họ lại nhổ đi những chiếc răng lạ, rồi sau đó những đứa trẻ kia chết đi. Kể từ đó, có nhiều người mọc răng ở những nơi không nên mọc răng. Bây giờ dân làng đều đóng cửa không ra ngoài, tôi không biết có bao nhiêu người bị bệnh, nhưng ... số người chết đã vượt quá một nửa số người trong làng."

Giang Vấn Nguyên đi bên cạnh xe cút kít, đeo găng tay y tế Bạch Mai đã chuẩn bị vào, cầm tay một nạn nhân: "Vết thương trên cánh tay anh ấy hình thành như thế nào, là sau khi bị bệnh tự nứt ra sao?"

Tầm mắt của người nhặt xác dừng lại ở vết thương như thể đang nhe răng cười to trên cánh tay: "Bệnh lạ không thể gây ra vết nứt trên da, những vết thương này đều là do bọn họ tự cắt ra. Những chiếc răng kỳ lạ sẽ mọc ở những vết thương trước. Nếu mắt hoặc những nơi khác bị mọc răng thì sau khi cắt vết thương trên da có thể cứu được đôi mắt của mình."

Giang Vấn Nguyên đặt cánh tay nạn nhân trở lại trong tấm vải đen: "Hướng chúng ta đang đi không phải tới nghĩa trang phía sau nhà thờ nhỉ?"

Người nhặt xác lại nhặt hai xác chết từ một gia đình: "Nghĩa trang không chôn được nhiều người như vậy, trưởng thôn bảo tôi mang thi thể đi chôn ở một khu đất khô cằn cách xa nguồn nước ở phía tây."

Người nhặt xác đẩy một xe đầy thi thể, dẫn theo Giang Vấn Nguyên và Tả Tri Hành đi tới nơi chôn xác. Nơi đó có một cái hố đất mới đào, là người nhặt xác vừa mới đào trong ngày. Giang Vấn Nguyên đưa một đôi găng tay mới cho Tả Tri Hành: "Thưa ngài, chúng tôi có thể mượn hai thi thể để kiểm tra hay không. Thề với Đức Chúa Trời, chúng tôi kiểm tra thi thể là để tìm ra cách chữa bệnh và sẽ không bao giờ xúc phạm tới thi thể."

"Gọi tôi là Ryle đi." Người nhặt xác chết lặng nhìn thi thể: "Tùy ý hai người."

Giang Vấn Nguyên và Tả Tri Hành từ trên xe chọn ra hai thi thể một nam một nữ trưởng thành. Tả Tri Hành chọn xác chết người đàn ông sau đó nhanh nhẹn kiểm tra. Giang Vấn Nguyên thầm xin lỗi thi thể người nữ kia sau đó đưa tay sờ soạng trên người cô, chỉ cần sờ đến chỗ có răng sẽ vén quần áo lên đếm số lượng răng lạ.

Giang Vấn Nguyên đếm toàn bộ từ đỉnh đầu đến khe hở ngón chân của thi thể nữ: "Trên người cô ấy tổng cộng có 206 chiếc răng lạ."

Thi thể nam của Tả Tri Hành lớn hơn rất nhiều, đồng thời còn thuận tiện kiểm tra một vài chỗ khác. "Bên tôi cũng là 206 cái. Để mọc răng cần rất nhiều canxi, phốt pho, protein và vitamin. Tôi đã quan sát các triệu chứng cơ thể của anh ta, có những dấu hiệu ban đầu của việc thiếu những chất dinh dưỡng này, vết thương cũng không bị viêm. Tôi không thể tìm thấy nguyên nhân gây tử vong của anh ta."

Hai nhà thông thái lặng lẽ trao đổi ánh mắt, không tìm được nguyên nhân dẫn đến cái chết nhưng ngược lại càng gần với chân tướng hơn.

206 là một con số rất nhạy cảm. Có 206 khối xương trong cơ thể của một người trưởng thành.

Giang Vấn Nguyên lấy kìm nhổ răng ra, nhổ mười chiếc răng từ hai cái xác, bỏ vào một cái túi zip. Hai người giúp Ryle đưa thi thể xuống hố đất, cầm xẻng hỗ trợ lấp đất: "Ryle, sau khi dịch bệnh bùng phát, rất nhiều người dân đều đã trốn đi, hiện tại nhân lực không đủ, công việc của anh chắc chắn rất vất vả."

"Chạy trốn?" Ryle ngừng lấp đất. "Thưa ngài, chúng tôi yêu vùng đất này và sẽ không có ai trốn khỏi Monariga."

Giang Vấn Nguyên vội vàng nói: "Xin lỗi, là tôi lỡ lời. Mọi người nhất định rất yêu Monariga, ông chủ khách sạn cũng vậy, dù biết rõ trong thôn bùng phát dịch bệnh nhưng cũng không chùn bước mà trở về."

Ryle biểu tình cứng ngắc, không tiếp tục dây dưa về vấn đề này: "Trời sắp tối rồi, hai người trở về đi."

Thái độ của Ryle đột nhiên trở nên tệ đi, trong việc này nhất định có vấn đề. Nhưng Giang Vấn Nguyên và Tả Tri Hành biết rõ cái gì gọi là thả dây dài câu cá lớn, rất thoải mái nói lời tạm biệt với Ryle sau đó trở về khách sạn.

Tả Tri Hành nói: "Găng tay y tế, kìm nhổ răng, túi zip, cậu chuẩn bị rất đầy đủ nha."

"Đồng bạn của tôi đã dùng con rối để dự đoán nội dung của vòng này." Giang Vấn Nguyên biết không thể gạt được Tả Tri Hành cho nên dứt khoát nói thật luôn: "Còn anh, sao lại mặc một bộ đồ ngủ, lại còn không mang theo cái gì đã tiến vào trò chơi rồi. Không phải vì buồn ngủ mà hồ đồ luôn rồi chứ?"

Gương mặt hoàn mỹ của Tả Tri Hành xuất hiện một vết nứt: "Vòng này không phải trò chơi của tôi, đối thủ đã chết của tôi lấy được một con rối có thể cưỡng chế một người chơi ngẫu nhiên tiến vào ba vòng trò chơi, hắn ta đã sử dụng năng lực của con rối lên người tôi."

Giang Vấn Nguyên yên lặng oán thầm, Tả Tri Hành thích hại người khác nay bị lừa cũng không lạ chút nào: "Anh có muốn tham gia đội của tôi hay không, phòng chúng tôi có hai cái giường."

Tả Tri Hành: "Cảm ơn cậu đã mời, nhưng vòng này tôi sẽ không vào đội cậu."

Giang Vấn Nguyên: "Lý do?"

Tả Tri Hành: "Tôi là gay, tôi không muốn ở chung phòng với phụ nữ. Trừ khi cậu và người chơi tên là Bạch Mai đó giải tán."

Giang Vấn Nguyên: "..." Không nghĩ tới anh cũng là gay, rõ ràng một chút hơi thở của đồng loại cậu còn không cảm giác được, nhất định là một cái tủ sâu*.

(*gốc là (t sâu) đồng nghĩa với 恐同 (s đồng): S đồng chính là chán ghét bài xích đồng tính luyến ái, không dám tha nhn mình là đồng tính luyến ái. Mc dù nhiu người cm thy rng ni s đồng tính luyến ái thường được tìm thy d tính. Nhưng trên thc tế, ni s đồng tính luyến ái thường được tìm thấy nhiều hơn ở những người có khuynh hướng đồng tính luyến ái tiềm năng, nhưng lại tự coi mình là dị tính, do đó tạo ra nỗi sợ hãi, thành kiến, phân biệt đối xử, tránh và thậm chí phản đối bạo lực đối với đồng tính luyến ái.)

Khi bọn họ trở lại khách sạn, những người chơi đến nhà trưởng thôn đã sớm trở về. Khi mấy người chơi đang dùng cơm ở lầu một thấy bọn họ trở về, ánh mắt giống như dao liền đồng loạt phóng đến. Bạch Mai từ nhà trưởng thôn trở về vẫn ngồi dưới lầu chờ Giang Vấn Nguyên, cô nhìn thấy Giang Vấn Nguyên liền lập tức chạy tới: "Cuối cùng cậu cũng về rồi!"

Tả Tri Hành mặt liệt khi đến gần Bạch Mai cũng không biểu hiện ra chứng chán ghét sâu sắc của hắn ta, như thể không có việc gì nói với Giang Vấn Nguyên: "Tôi lên lầu trước, nếu gặp phải vấn đề gì, bất cứ lúc nào tôi cũng hoan nghênh cậu đến trao đổi."

Sau khi Tả Tri Hành đi, những ánh mắt sắc như dao rơi trên người Giang Vấn Nguyên càng nhiều hơn. Cho dù Giang Vấn Nguyên có tấm lòng rộng lớn đến đâu cũng khó mà ăn cơm ngon trong hoàn cảnh này. Cậu đóng gói bữa tối xong thì cùng Bạch Mai trở về phòng. Những người chơi kia có thể là sợ Giang Vấn Nguyên đã nhiễm bệnh cho nên không có ai đến gây chuyện.

Điều kiện khách sạn này rất đơn sơ, ngay cả bàn ghế cũng không có. Giang Vấn Nguyên chỉ có thể ngồi trên giường cầm bát ăn cơm: "Hôm nay mọi người đến nhà trưởng thôn có thu hoạch gì không?"

Bạch Mai hồi tưởng lại dáng vẻ của trưởng thôn liền lập tức nổi da gà, cô xoa xoa cánh tay: "Trong khoang miệng trưởng thôn mọc mười mấy hàng răng, mới nói được mấy chữ đã cắn trúng đầu lưỡi, máu thịt lẫn lộn. Chúng tôi để cho ông ta viết bằng tay nhưng khi ông đưa tay ra, cả hai ngón tay cũng toàn là răng, không thể cầm bút! Chúng tôi không hỏi được gì cả."

Giang Vấn Nguyên buông dĩa xuống: "Trên người ông ấy không có vết thương mọc răng sao?"

Bạch Mai khó hiểu: "Không có, dù sao thì ông ta cũng là trưởng thôn cho nên được bảo vệ rất tốt, không có vết thương ngoài da."

Ở trong lòng, Giang Vấn Nguyên âm thầm đặt trọng điểm lên Ryle: "Nhiệm vụ tôi giao cho chị thế nào rồi?"

Bạch Mai trả lời: "Bây giờ chỉ còn thiếu cô gái người mới muốn ở cùng phòng chúng ta và người quen của anh thôi. Còn lại những người khác tôi đều hỏi rồi, nhóm người chơi này không có ai là bác sĩ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro