CHƯƠNG 101: Sự hy sinh thứ tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 101: Sự hy sinh thứ tư

Edit: Foxpii

Sau khi Giang Vấn Nguyên quản lý Thanh Điểu, liền dưỡng thành thói quen sống an ổn nghĩ đến ngày an nguy, chuyện gì cũng sẽ tưởng tượng đến mức tồi tệ nhất. Người lửa đêm nay, ngọn lửa trên người so với ngày hôm qua tăng vọt một vòng, nhiệt độ phát ra cũng cao hơn ngày hôm qua ít nhất 10 độ, nhưng cũng may đều nằm trong phạm vi tầm bắn mà Giang Vấn Nguyên dự đoán.

Tối hôm qua Giang Vấn Nguyên tiễn chúng đi quá sớm, đêm nay cậu định dùng phương thức chậm rãi, tiêu hao oán khí của chúng. Vừa vặn nhìn thấy bộ dáng tầng hầm, Giang Vấn Nguyên che đi ánh sáng trong phòng, dùng nến chiếu sáng, mô phỏng hoàn cảnh tầng hầm, cũng dùng xích sắt, vòi sắt và các công cụ khác để chế tạo bẫy, đấu trí đấu dũng đuổi đám người lửa vào trong bẫy. Năm cạm bẫy mạnh yếu đều khác nhau, trong đó còn có một cái bẫy bị hỏng, rất dễ dàng có thể thoát ra, Giang Vấn Nguyên chỉ là muốn vây khốn chúng, thí nghiệm một chút công kích tinh thần của bóng ma tâm lý xem có hiệu quả đối với người lửa hay không.

Cái bẫy xích sắt hỏng kia, Giang Vấn Nguyên lưu lại cho đến cuối mới đem người lửa cuối cùng bức vào trong cạm bẫy. Kết quả thí nghiệm rất khả quan, cuối cùng người lửa rơi vào cạm bẫy ngay cả giãy dụa cũng không dám, ở trong cạm bẫy bị hỏng mà run rẩy, ngay cả ngọn lửa thiêu đốt trên người nó cũng run ra kết cấu lượn sóng. Nếu trong phòng không nóng đến mức có thể hấp chín thịt, kỳ thật Giang Vấn Nguyên còn rất vui vẻ thưởng thức kỳ cảnh sóng lửa. Một giờ sau, đám cháy không thể gây thương tích trực tiếp cho Giang Vấn Nguyên liền không cam lòng biến mất tại chỗ.

Lúc này phòng tắm công cộng đã tạm dừng sử dụng, Giang Vấn Nguyên chỉ có thể ghép lại thay quần áo tù nhân ướt đẫm trên người, mở cửa sổ thông gió tản nhiệt. Khi Giang Vấn Nguyên đứng ở cửa chờ nhiệt độ trong phòng giảm xuống, ánh mắt vẫn nhìn về phía số 04 vài lần, nhưng mặc kệ cậu nhìn thế nào, cửa phòng số 04 vẫn bảo trì đóng chặt, một chút ý tứ muốn mở ra cũng không có. Giang Vấn Nguyên đứng ở cửa hơn mười phút, yên lặng thở dài một hơi, xoay người trở về phòng.

Giang Vấn Nguyên bị nóng đến mức có chút tàn nhẫn, thân thể và tinh thần chất đầy mệt mỏi, buồn ngủ lại không ngủ được. Giang Vấn Nguyên ngồi xếp bằng trên giường, lấy con rối xương ra khỏi không gian đặc thù, cẩn thận kiểm tra. Phần thân của con rối xương so với ngày hôm qua không thay đổi, nhưng khuôn mặt của chú Trần trên đầu con rối xương, vẫn nhắm chặt hai mắt, khuôn mặt đầy nếp nhăn lộ ra biểu tình thống khổ, cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện biểu tình phập phồng trên mặt chú Trần đã xảy ra biến hóa rất nhỏ.

Con rối Giang Vấn Nguyên đặt ở bên gối cả đêm cũng không có biến hóa, bị nhét về không gian đặc biệt nửa ngày lại xảy ra biến hóa, nguyên nhân ảnh hưởng đến biểu tình của chú Trần chỉ có thể là do Trần Miên ban ngày Giang Vấn Nguyên tiếp xúc ngắn ngủi. Bất kể như thế nào, Giang Vấn Nguyên đều phải nghĩ biện pháp để Trần Miên cùng chú Trần mau chóng gặp mặt một lần. Nghĩ đến tình huống vừa lấy ra con rối xương, Trần Miên sẽ bị nhân cách phụ của thân thể phụ thân thay thế, Giang Vấn Nguyên còn phải nghĩ ra đường lui của bọn họ.

Giang Vấn Nguyên cẩn thận thu hồi con rối xương về không gian đặc biệt, lấy ra quyển sổ sửa sang lại tình huống của bọn họ và trò chơi bàn tròn.

Lợi thế:

1. Trần Miên đã làm chủ chiến trường của họ với trò chơi bàn tròn, có thể gây ra một số ảnh hưởng đến trò chơi.

2. Chú Trần vào trò chơi bàn tròn có một số mức độ ý nghĩa đặc biệt, có lẽ có thể trở thành trợ giúp.

3. Ý chí của trò chơi bàn tròn bị Trần Miên kéo xuống sân, có cơ hội đối mặt.

Nhược điểm:

1. Trần Miên bị hạn chế bởi tình hình đặc biệt của số 04, giao tiếp khó khăn, không thể làm hết sức mình.

2, Nếu muốn Trần Miên đánh thức chú Trần, xác suất lớn sẽ bại lộ thân phận người chơi;

3. Tạm thời không thể tìm kiếm ý chí trò chơi bàn tròn một cách hiệu quả.

Sau khi viết xong, Giang Vấn Nguyên ngẩn người với tờ giấy trắng chữ đen một hồi, xé giấy ra khỏi sổ tay, nhào thành từng đoàn tích góp trong lòng bàn tay. Mỗi một ưu thế cậu viết ra đều là công lao của Trần Miên, mà mỗi một bất lợi cậu viết ra, đều phải dựa vào Trần Miên để thực hiện. Tình cảnh của Trần Miên bước đi khó khăn, cậu làm sao có thể nhẫn tâm đem tất cả gánh nặng đặt ở trên người Trần Miên?

Trần Miên, Chú Trần, còn có cậu, trong ba người chỉ có Giang Vấn Nguyên có thể tự do hành động, cậu nhất định phải nỗ lực nhiều hơn. Giang Vấn Nguyên mở lại quyển sổ ghi chép ra, ở trên đó đại khái khôi phục lại ý tứ Trần Miên biểu đạt trước khi bị nhân cách phụ số 04 thay thế.

Trần Miên nói, hắn đã hiểu được chân tướng trò chơi bàn tròn, cũng lợi dụng sự thật thành công kéo ý chí trò chơi bàn tròn xuống nước, buộc nó phải thêm quy tắc của trò chơi có người thông quan thứ hai, người đầu tiên tìm được ý chí của trò chơi bàn tròn, và với nó rằng "Tôi tìm thấy bạn rồi" là người chơi có đủ điều kiện thông quan.

Mối quan hệ giữa Trần Miên và trò chơi bàn tròn là người chơi và trò chơi.

Trần Miên có thể bám vào người chơi khác tiến vào trò chơi, loại đặc biệt này cũng tương tự như phần mềm hỗ trợ trò chơi. Trong các trò chơi trực tuyến thông thường, người chơi có thể sử dụng phần mềm hỗ trợ để tạo ra một số ảnh hưởng đến trò chơi, nhưng không thể dưới sự kiểm soát của nhà điều hành trò chơi mà trực tiếp thay đổi nội dung và quy tắc của trò chơi, bởi vì trò chơi chính nó thuộc về các nhà phát triển và nhà khai thác, người chơi không có quyền thay đổi.

Chỉ có một tình huống mà người chơi có thể thực hiện thay đổi trực tiếp đối với các quy tắc của trò chơi, đó là người chơi không chỉ có danh tính người chơi, mà còn là chủ sở hữu của trò chơi đó.

Trần Miên bị các loại hạn chế của trò chơi bàn tròn, đương nhiên không thể là chủ sở hữu của trò chơi bàn tròn, nhưng hắn có thể thêm điều kiện thông quan trò chơi bàn tròn, điều này chứng minh Trần Miên ít nhất là có một phần nội dung trò chơi hoặc khung hình. Phần này của nội dung trò chơi hoặc khung hình, đương nhiên không thể đến từ trò chơi bàn tròn đã tồn tại trước khi họ bước vào trò chơi, mà là đến từ chính họ.

Viết viết dừng dừng phân tích đến đây, trong đầu Giang Vấn Nguyên hiện lên một tia linh quang, cậu hiểu rồi!

Vào đầu vòng tuần hoàn tử, cậu hoặc Trần Miên đã mang theo nguyện vọng chết một cách bi thảm trong trò chơi bàn tròn, một người khác đã cầu nguyện với trò chơi bàn tròn cho người bạn đời của mình hồi sinh. Khi mong muốn này được thực hiện, vòng tuần hoàn chính thức hình thành. Nhưng thời gian đảo ngược cần năng lượng vô cùng khổng lồ, mỗi lần đều chân thật tuần hoàn mà nói, tiêu hao tích lũy sẽ vô cùng khủng bố, cho nên trò chơi bàn tròn đem bọn họ bỏ vào hoàn cảnh ảo tiến hành tính toán lý luận tuần hoàn tử. Nếu Trần Miên có thể tạo thành ảnh hưởng cực lớn đối với quy tắc của trò chơi bàn tròn, vậy chứng minh hoàn cảnh ảo của bọn họ và bản thân bọn họ có liên quan chặt chẽ, vậy vật chịu tải còn có thứ gì thích hợp hơn đại não của họ đâu?

Vòng tuần hoàn tử được tiến hành tính toán trong đại não của Giang Vấn Nguyên và Trần Miên, những thứ này đều là giả, nhưng kết quả ước nguyện với trò chơi bàn tròn là thật, cho nên khi bọn họ tính ra kết cục chấm dứt vòng tuần hoàn, trò chơi bàn tròn sẽ từ lúc bắt đầu tuần hoàn, nhảy qua quá trình giữa vòng tuần hoàn tử, trực tiếp nhảy đến kết cục, đem kết cục tính toán biến thành thật.

Khi Giang Vấn Nguyên viết hai chữ "chân thật" trong sổ tay, sức lực của bút rơi rất nặng, xuyên qua trang giấy.

Nội tâm Giang Vấn Nguyên tràn ngập phẫn nộ, phẫn nộ của cậu không chỉ vì mình, mà trên thế giới này người có khát vọng mãnh liệt muốn người yêu chết mà sống lại, cũng nguyện ý vì người mà trả giá sinh mệnh, có lẽ không nhiều lắm, nhưng tuyệt đối sẽ không ít. Trong số những người này, không phải tất cả mọi người đều có thể may mắn có được người bạn đời ưu tú như Trần Miên, trong bọn họ, có thể có bao nhiêu người chịu được khảo nghiệm? Trò chơi bàn tròn có lẽ cũng không cần phải sử dụng loại cạm bẫy hấp dẫn như con rối xương, có thể tính toán kết cục người chơi chết trong trò chơi, không cần tốn nhiều công sức đem linh hồn người chơi thu vào trong túi.

Giang Vấn Nguyên hít sâu mấy lần, đè nén lửa giận cuồn cuộn trong lồng ngực, hiện tại tình trạng của chính cậu cũng không lạc quan, tức giận cho những người chơi gặp phải cùng một chuyện như mình cũng vô dụng. Thời gian đã gần hai giờ đêm, Trần Miên vẫn thủy chung không tới tìm Giang Vấn Nguyên, Giang Vấn Nguyên khép lại quyển sổ tay, đặt nó dưới gối, quay đầu ngủ.

Ngày thứ tư của lễ tế, tất cả mọi người đều mặc định người chơi số 44 là tế phẩm hôm nay, nghi thức hiến tế đã có, không khí giữa bọn phạm nhân trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Đối với ác ý của người khác, số 44 không náo loạn, cũng không trốn, cô cái gì cũng không làm, cả ngày không ăn gì cả, ngồi ở vị trí giữa thềm đá tế đài, nhìn chằm chằm bọn tội nhân qua lại.

Lúc 6 giờ chiều, tiếng chuông của nghi lễ hiến tế vang lên đúng giờ.

Những tên phạm nhân mặc đồng phục tù nhân màu cam lần lượt tụ tập dưới tế đàn, giống như một biển lửa màu cam. Số 44 đứng dậy, đi xuống đài tế, đôi mắt của cô vẫn tập trung vào một hướng nào đó. Số 44 giơ tay đẩy đám người chắn đường, đi thẳng đến trước mặt Giang Vấn Nguyên, đáy mắt đã có ý chí chết đuối, âm lượng nhẹ đến mức chỉ có Giang Vấn Nguyên mới có thể nghe được, sợ hãi nói ra một câu: "Tôi tìm thấy bạn rồi..."

Giang Vấn Nguyên biết số 44 đối với cậu nói ra những lời này có ý nghĩa gì, trí nhớ cơ bắp đã trải qua khảo nghiệm so với suy nghĩ của cậu còn nhanh hơn một bước, đối với số vừa vặn 44 làm ra một biểu tình nghi hoặc.

Số 44 cầu xin nhìn Giang Vấn Nguyên, hy vọng cậu có thể nói ra câu trả lời cô muốn, nhưng Giang Vấn Nguyên không nói gì cả. Huyết sắc trên mặt số 44 bởi vì kích động mà nổi lên dần dần phai nhạt, cô co rúm lại một chút, cổ họng phát ra một trận tiếng kêu rên ngắn ngủi, muốn chạy trốn, nhưng thân thể của cô lại trái với ý định của mình, động tác cứng ngắc giống như người máy, xoay người lại, chậm rãi bước lên bậc thềm tế đàn, lên đỉnh tế đàn.

Số 44 tự nhốt mình trên bàn tế, ở vị trí oán niệm rơi xuống tế đàn, dùng giọng nói vô cảm lớn tiếng đọc ra tội ác của mình: "Người đàn ông tôi yêu chỉ thích cô gái da trắng, cho nên tôi đã lột da của mười hai cô gái da trắng mà hắn từng qua lại, chế tạo thành một chiếc áo da người thật đẹp. Sau khi tôi mặc quần áo da người, anh ta vẫn không thích tôi, vì vậy tôi đã giết anh ta, tôi lột da của hắn, làm thành đồ lót, mỗi ngày mặc trên cơ thể, để chúng tôi có thể không bao giờ tách ra."

Số 44 thú nhận xong hành vi phạm tội của mình, oán linh của nạn nhân giống như giọt mực, tập hợp rơi xuống trên người số 44. Mười hai nữ quỷ không có da và một nam quỷ không có da, mười ba đôi tay sống động hoàn chỉnh lột da số 44. Các oán linh cùng nhau chen vào làn da số 44, lấp đầy da người của 44 thành một hình người, kéo số 44 trần truồng, thi thể toàn thân lộ cơ bắp trở lại trong tập hợp oán niệm.

Ba ngày trước nghi thức hiến tế, Giang Vấn Nguyên xác định hành vi phạm tội của tế phẩm chính xác, liền dời tầm mắt, không nhìn đầy đủ toàn bộ quá trình hiến tế. Khi số 44 nói ra câu kia với Giang Vấn Nguyên, Giang Vấn Nguyên có thể cảm giác được rõ ràng, mặc kệ cậu có muốn hay không, bộ mặt giả mà trò chơi bàn tròn phân phối cho số 44 này, vĩnh viễn sẽ chiếm cứ một góc trong trí nhớ của cậu. Trong nghi thức hiến tế số 44, từ khi cô bước lên bậc thềm trên bàn thờ, thi thể của cô bị oán linh mang đi, biến mất trong mây. Tầm mắt Giang Vấn Nguyên chưa từng rời đi.

Trong hoạt động hôm nay, kế hoạch thông quan trò chơi của Giang Vấn Nguyên dần dần thành hình, nhưng trong kế hoạch có quá nhiều yếu tố không chắc chắn, vì vậy Giang Vấn Nguyên vẫn còn một chút do dự, không thể quyết tâm tiến hành giảo hoạt. Cái chết của số 44 đã trở thành chất xúc tác cuối cùng, hung hăng đẩy Giang Vấn Nguyên một phen, để cậu tiêu trừ mê mang cuối cùng, kiên quyết thực hiện kế hoạch.

Sau khi nghi thức hiến tế mỗi ngày kết thúc, tiếp theo là bữa tiệc bánh máu lớn.

Hôm nay Giang Vấn Nguyên ở lại trước bàn tế một chút mới đến phòng ăn, chờ lúc cậu đến phòng ăn, mọi người cơ bản đều đã ngồi xuống. Giang Vấn Nguyên bưng bữa tối của mình lên, ngồi xuống chỗ trống đối diện nhân cách phụ số 04, "Tôi có thể ngồi ở đây không?"

Nhân cách số 04 ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Giang Vấn Nguyên một cái, "Anh ngồi xuống rồi còn hỏi tôi làm gì nữa!"

Giang Vấn Nguyên không để ý thái độ không thân thiện của nhân cách phụ 04: "Tôi có chuyện tìm anh thương lượng."

"Chuyện gì?" Nhân cách số 04 cảnh giác nhìn cậu: "Đừng tưởng rằng nhân cách chủ mỗi ngày đều yêu anh, yêu anh mãi mãi mà tôi sẽ chịu ảnh hưởng của hắn, chuyện gì cũng đáp ứng anh."

Giang Vấn Nguyên khoát tay áo: "Anh đừng khẩn trương như vậy, tôi chỉ muốn gặp nhân cách chủ của anh một lần, có vài lời muốn nói với anh ấy."

Nhân cách phụ số 04 hoài nghi đánh giá Giang Vấn Nguyên một chút, lại nghĩ đến chủ nhân cách hơn một ngày không gặp Giang Vấn Nguyên, luôn truyền cho hắn một ít cảm xúc nhớ nhung, chua xót, như vậy rất ảnh hưởng đến hành động của hắn, mới miễn cưỡng đáp ứng: "Thời gian là tám giờ tối nay, phòng anh."

"Được, cảm ơn anh." Giang Vấn Nguyên nói cảm ơn, tăng tốc độ ăn tối xong, liền đi đưa bữa tối cho số 21 như thường lệ.

Hiện tại thời gian Giang Vấn Nguyên và số 21 trao đổi tình báo với nhau, cơ bản đều cố định vào thời gian ăn cơm của số 21.

Số 21 hỏi Giang Vấn Nguyên tin tức của vài người, Giang Vấn Nguyên đều đáp ứng như nước chảy đưa ra đáp án. Số 21 ăn tối xong, hôm nay trao đổi tình báo coi như kết thúc ở đây. Khi Giang Vấn Nguyên bưng đồ ăn đẩy cửa rời khỏi căn hộ, số 21 gọi cậu lại, dùng ánh mắt tìm tòi quan sát cậu: "Hàng xóm, hôm nay anh cho người ta cảm giác, hình như có chỗ nào đó không giống trước kia."

Giang Vấn Nguyên quay đầu lại nhìn số 21, vẻ mặt thoải mái: "Phải không, vậy tôi liền đem những lời này như khen ngợi mà nhận lấy."

Không đợi số 21 tiếp lời, Giang Vấn Nguyên liền dứt khoát khép cửa phòng lại, trả lại đồ cho phòng ăn, trở lại ký túc xá ngồi yên chờ Trần Miên đến.

Đúng tám giờ tối, Giang Vấn Nguyên đứng bên trong cửa, đúng giờ cửa phòng vang lên một trận tiếng gõ cửa dồn dập.

Giang Vấn Nguyên mở cửa ra, liền nhìn thấy gương mặt mang theo chút ghét bỏ của nhân cách phụ số 04.

"Người tới không đúng, xin đổi người." Giang Vấn Nguyên mặt không chút thay đổi khép cửa lại, đem nhân cách phụ số 04 cự tuyệt.

Ngoài cửa truyền đến một tiếng chửi thề, ước chừng ba mươi giây sau, tiếng gõ cửa một lần nữa vang lên, trầm ổn, có tiết tấu, hoàn toàn không giống với phương thức gõ cửa vừa rồi. Giang Vấn Nguyên mở cửa ra, cùng người ngoài cửa nhìn thẳng vào tầm mắt, hai người trầm mặc nhìn nhau ba giây, Giang Vấn Nguyên mới nhường chỗ: "Vào đi."

Trần Miên lách mình vào phòng, đóng cửa sau lưng, nói với Giang Vấn Nguyên: "Chuyện gì đã xảy ra, tại sao em lại đột nhiên công khai liên lạc với anh. Hành động như thế, rất dễ dàng bị người chơi khác theo dõi."

"Em chỉ muốn thông qua một số chuyện mà thôi, không tính là chuyện xấu. Anh đi với em, em có một điều rất quan trọng phải nói với anh." Giang Vấn Nguyên kéo Trần Miên ở trên giường sóng vai ngồi xuống, "Hy vọng anh có thể giữ bình tĩnh, không nên bị nhân cách phụ số 04 thay thế giữa chừng. Anh có cần một chút thời gian để điều chỉnh tâm lý không?"

Thái độ của Giang Vấn Nguyên vô cùng nghiêm túc, cho dù cậu biết Trần Miên còn sống trong trò chơi cũng chưa từng nghiêm túc như vậy. Trần Miên cảm nhận được cảm xúc của cậu, thận trọng làm ba phút xây dựng trong lòng, mới mở miệng nói: "Em nói đi, bất kể là chuyện gì, anh đều có thể chịu đựng được."

"Chú Trần, huyết mạch tổ tiên nhà anh, có người là sinh mệnh mà người chơi cùng NPC kết hợp tạo thành, cho nên anh mới có thể nuốt con rối, dung hợp lực lượng con rối. Chú Trần cảm nhận được trạng thái của anh, khi em mang con rối xương đến nhà chú Trần và dì Trần, chú Trần cắt đứt linh hồn của mình, bao trùm trên con rối xương, được em cùng nhau đưa vào trò chơi. Sau khi con rối xương bước vào trò chơi, nó đã phát triển ra khuôn mặt của chú Trần. Em không thể đánh thức chú Trần đang ngủ say trong con rối xương, nhưng chú ấy lại phản ứng với anh, giống như anh để lại cho em một mảnh giấy khi cảm thấy có một cái gì đó đặc biệt trên cơ thể của em. Em hy vọng anh có thể nghĩ cách để đánh thức chú Trần, chú ấy đã không tiếc mà chấp nhận nguy hiểm đến tính mạng cũng muốn vào trò chơi bàn tròn, chắc chắn phải có một cái gì đó quan trọng để nói với chúng ta." Giang Vấn Nguyên vừa nói, vừa lấy con rối xương từ trong không gian đặc biệt ra, trịnh trọng đem nó giao cho Trần Miên.

Khi cầm con rối xương trong tay, Trần Miên liền lập tức cảm nhận được sự liên hệ giữa hắn và con rối trong bóng tối, hắn chậm rãi xoay mặt con rối xương, đó là...

Khuôn mặt của cha hắn!

Ngay khi linh hồn Trần Miên và chú Trần giao tiếp với nhau, một ngoại lực nào đó mạnh mẽ can thiệp vào, nhân cách thứ 04 cưỡng chế login! Giang Vấn Nguyên vẫn luôn chú ý đến biến hóa của Trần Miên, trong nháy mắt khi nhân cách phụ số 04 chuyển đổi với Trần Miên, Giang Vấn Nguyên nhanh tay lẹ mắt đoạt lấy con rối xương trong tay Trần Miên, thu hồi nó về trong không gian đặc biệt.

Khi chuyển đổi quyền khống chế thân thể, thân thể nhân cách số 04 không thể cử động, nhưng đã có ý thức, hắn không bỏ qua cảnh Giang Vấn Nguyên thu hồi con rối xương về không gian đặc biệt.

Sau khi hoàn toàn khống chế thân thể, nhân cách số 04 thư giãn thân thể như một con báo đốm, híp mắt về phía Giang Vấn Nguyên, bộ dáng như bị tra nam lừa gạt tình cảm: "Số 22, anh là người chơi!"

Giang Vấn Nguyên không thèm để ý đáp lại nhân cách số 04 một nụ cười, "Không phải anh cũng là người chơi sao?"

Hết chương 101

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro