Chương 9 - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Agatha cùng hầu gái chân cơ hồ cũng tê liệt, chỉ có thể để đầu bếp và người hầu dìu, lại mang theo người thân già mắt mờ tai điếc hoảng loạn rời khỏi nhà, gió thổi cỏ lay dọc đường đi cũng làm cho bọn họ nghĩ lầm là người sói đuổi tới, lấy tâm tình sợ hãi như vậy xông vào nhà trọ Tiên Cá, trong ánh nhìn chăm chăm kinh ngạc của dân thị trấn và du khách đang dùng bữa tối, Agatha chỉ đích danh muốn tìm Victor Sayles.

"Không may rồi, ngài Sayles vội vã đi ra ngoài, không nói khi nào trở về." Villa lo lắng nhìn Agatha. "Các vị khách thân ái, sắc mặt các vị quá kém, xảy ra chuyện gì? Trước tiên ngồi xuống uống chút rượu đỏ ổn định cảm xúc."

Agatha bất đắc dĩ, chỉ có thể ngồi trong nhà trọ Tiên Cá cùng các người hầu vừa vội vàng ra khỏi nhà, chờ Victor trở về.

Một giờ trước khi đám người Agatha đến nhà trọ Tiên Cá, Victor đang dùng bữa tối trong tiệm, hắn cố ý chọn vị trí ngồi dựa vào cửa sổ, vì trên nóc nhà phố đối diện, có ác ma mắt lục tóc bạc đang lặng lẽ rình mò.

Huyết tộc trời sinh đi đứng nhẹ nhàng như ma, là kẻ theo dõi tốt nhất, nhưng nếu đối tượng theo dõi là kỵ sĩ đứng đầu Thần ngự Kỵ sĩ đoàn, có cao siêu tới đâu cũng sẽ lộ ra dấu vết. Victor làm bộ không hay không biết, lúc cắn nhai cá tuyết nướng phết húng quế thơm hương, lại cảm thấy lòng tràn đầy vui vẻ, dù sao mình ở trong chỗ ấm áp có ánh đèn ăn ngốn ăn ngấu, hậu duệ quý tộc Kelly Telsen đáng thương lại phải ở trên nóc nhà cao lạnh chịu đựng cô độc cùng gió rét.

Để chúc mừng thắng lợi bất thành văn này, Victor thậm chí tính hủy bỏ lệnh cấm rượu tự đặt, nếm một ly rượu Ale đặc sản vùng này mà bà chủ Villa đặc biệt giới thiệu. Lúc đang chờ đưa rượu lên, hắn lại lấy sổ tay tùy thân ra muốn ghi chép, một sợi lông vũ nhẹ nhàng rơi ra, hắn bắt lấy, bất giác lâm vào trầm tư.

Chiếc lông vũ kỳ dị hắn nhặt được trong phòng Angelo tỏa ra ánh sáng trắng tinh khiết, hắn chưa từng thấy loài chim nào có lông vũ như vậy. Đương nhiên, chim trên thế giới có hơn chín ngàn loại, hắn không thể thấy hết toàn bộ, cho nên không dám phỏng đoán chiếc lông vũ này không thuộc về giống chim.

Dù trong phòng khách Angelo có nuôi một con chim trắng bị thương, nhưng cái lông vũ này hẳn là thuộc về thứ càng thần thánh hơn, có lẽ là huyễn thú, hoặc là giống loài thiên giới, hoặc có lẽ...

Chẳng lẽ chính là... Thiên sứ, hoặc là sinh vật bán huyết tộc bán thiên sứ.

Đoán ra đáp án, Victor cười lên, xem ra cần phải lập tức thăm hỏi Angelo, A.W.W, người canh giữ Ám Đế.

Để không cho ác ma mắt lục tóc bạc làm hỏng chuyện, Victor hỏi bà chủ hướng ra cửa sau nhà trọ Tiên Cá, lấy cách thức không dấu vết rời khỏi, nương theo bóng tối nhà cửa cùng cây cối che chắn, cẩn thận lách qua nhà thờ cuối đường, chuyển vào nghĩa trang ào ào gió lạnh.

"Chào buổi tối." Nói với Angelo đến mở cửa, "Tôi nghĩ ngài vẫn chưa ngủ, có chút thắc mắc đến xin chỉ bảo."

Vẻ mặt Angelo không thân thiện giống như ban ngày, cau mày, "Muốn hỏi gì?"

"Không mời tôi vào ngồi?"

Angelo chần chừ một lát, tiếp theo nói, "Mời vào."

Victor lại tiến vào phòng khách, tình trạng nơi này không khác với ban ngày bao nhiêu, chỉ có một bất đồng nho nhỏ, chỗ bất đồng là thêm một bó hoa hồng đỏ trang trí bên trong căn phòng u ám.

"Nói chung, nếu nam giới đặt hoa hồng trong bình hoa nhà mình, đều là để đón tiếp người đẹp tới chơi." Victor lễ độ hỏi, "Tôi quấy rầy cuộc hẹn của ngài?"

"Đúng, tôi có hẹn với quý cô." Angelo cười âm hiểm, chỉ chỉ bên ngoài, "Cho phép tôi giới thiệu với ngài tiểu thư Emily, chết vì dịch hạch thế kỷ mười bảy, là linh hồn cổ xưa nhất thị trấn này, cô ấy chưa kết hôn liền chết đi, cho nên thường quấn lấy tôi muốn tôi chuẩn bị hoa tươi đóng vai người yêu cô ấy, dưới đêm trăng uống trà tâm sự..."

"Tôi chỉ muốn hỏi một vấn đề, nếu ngài có thể cho tôi câu trả lời hợp lý, tiệc trà xã giao của tiểu thư Emily có thể tiếp tục."

Bên ngoài gió lạnh cuốn loạn xạ, lá cây trong nghĩa trang từ đỉnh cây xoay tít rơi xuống, Angelo giơ tay để bên vành tai chuyên tâm lắng nghe, một hồi lâu mới nói, "Emily không thích ngài."

"Đó thật sự đáng tiếc!" Victor cũng không biết Angelo làm cái quỷ gì, nhưng hắn đã thấy nhiều quái nhân, cũng không kém người này.

Angelo tiện tay kéo ghế dựa mời hắn ngồi, trà cũng lười pha nói, "Có thắc mắc gì xin mời hỏi, để quý cô chờ đợi thì không lịch sự."

Victor lấy lông vũ ra vẫy vẫy trước mặt chủ nhà nói, "Tôi hôm nay nhặt được chiến lợi phẩm này ở đây, xem ra ngài có chứa chấp thiên sứ."

Sắc mặt không thay đổi, Angelo tùy tiện liếc chiếc lông vũ kia đáp, "Nơi này đương nhiên sẽ có lông vũ, xem đi, chỗ tôi có nuôi một con chim nhỏ."

"Đây không phải lông chim bình thường, mà thuộc về vật chủng thiên giới, nơi này có thiên sứ. Jean Telsen Kỵ sĩ đoàn truy nã gần đây, chính là con lai của thiên sứ và huyết tộc, có người tận mắt thấy hắn biến hóa bay lên."

"Ngài Kỵ sĩ tổng quản, tôi cho rằng người của Thần ngự Kỵ sĩ đoàn càng lúc càng không biết lịch sự, thậm chí nổi lên tính trộm cắp, lấy đi đồ vật chỗ tôi cũng không cho hay biết, tổn hại danh dự kỵ sĩ."

Victor không lãng phí thời gian biện luận với y, mặt sầm xuống trực tiếp yêu cầu, "Để tôi kiểm tra phòng của ngài, nếu nghi vấn chưa được làm rõ, tôi tuyệt đối không rời khỏi nơi này."

"Dù ép buộc cũng phải xem?"

"Đúng!"

Angelo thở dài, tự nhiên mở cửa thông đến phòng y ra, "Mời vào."

Thấy y thẳng thắn như vậy, Victor có lẽ cũng đoán được mình sẽ thấy cái gì. Tiến vào, phòng trống trơn, nhưng trên giường chăn nệm hỗn loạn, đương nhiên có người từng nằm, drap giường đã lạnh, chắc chắn người nọ đã rời khỏi một khoảng thời gian, hoặc chính là Angelo quen thói xấu, buổi sáng thức dậy không xếp chăn mền.

Angelo nhún nhún vai nói, "Hy vọng bên trong hỗn loạn sẽ không ảnh hưởng tới cảm nhận của ngài với tôi, tôi từ nhỏ đến lớn cũng chưa học qua xếp chăn mền."

Victor rời khỏi phòng, trực tiếp đi đến bên cửa nhà nói, "Quấy rầy."

"Không tiễn."

Xuyên qua bên cạnh một bia mộ nghiêng sứt mẻ trong nghĩa trang, tiếng gió quỷ dị cuộn quanh Victor, như có ai ghé vào tai hắn thì thào lẩm bẩm, sau đó hắn nhìn thấy trên bia mộ viết: Nơi này chôn cất trinh nữ Emily thuần khiết, nàng mang giấc ngủ vĩnh hằng vào trong lòng Chúa.

Hắn đột ngột nhớ tới một chuyện: Thiên sứ trời sinh có xảo ngôn thuật, có thể giao tiếp với sinh vật có ngôn ngữ, mà trong này bao gồm cả hồn ma.

Tim động một cái, quay đầu nhìn lại, Angelo còn đứng ở cạnh cửa, ánh trăng thấu qua mắt kính y, chiếu vào trong con ngươi xanh lam của y, đó là màu sắc lấy từ bầu trời, tóc vàng mềm mại đong đưa theo gió đêm, là mặt biển nhấp nhô của trời chiều, người này thật sự đẹp không thể tưởng tượng.

Danh hiệu của y là A.W.W, đây không phải rõ ràng chỉ ra...

Victor cảm thấy mình đã hiểu ra cái gì đó, có xúc động muốn quay lại hỏi rõ, đột ngột, mấy tiếng súng vang lên gần đó, chim đêm tán loạn hướng lên trời, lúc lướt qua ánh trăng cắt ra hình ảnh kinh hoàng, ám chỉ có chuyện không bình thường xảy ra.

Hình ảnh đội tuần tra mang theo súng ống tìm kiếm người sói chợt lóe lên rồi biến mất trong đầu, chẳng lẽ người sói thú hóa xuất hiện? Có thể, đêm nay là trăng tròn, là thời khắc người sói điên cuồng nhất, đội viên đội tuần tra tuyệt đối không phải đối thủ của người sói.

Từ trong túi gậy golf rút ra trường kiếm quen dùng, chạy như điên đến hướng súng vang, hắn là kỵ sĩ, đánh giết ma quỷ là thiên chức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro