Thiên Nga Trắng (12-14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12

Thiên Nga Trắng kết hôn rồi

Hôn lễ rất long trọng

Cậu đứng trên bục hoa muôn màu rực rỡ, nhìn người đang dắt tay mình.

Cậu mỉm cười trong nước mắt, lộng lẫy như chàng tiên trong câu truyện cổ tích.

Nửa là vui vẻ, nửa là bi thương.

Công đứng cạnh cậu, dịu dàng lau nước mắt cho cậu.

Hôn xuống mí mắt cậu.

"Đừng khóc."

"Chỉ là em... chỉ là em rất vui."

Nước mắt của Thiên Nga Trắng như những giọt pha lê, vương trên vạt áo của Công.

"Em yêu anh rất nhiều."

Thiên Nga Trắng thì thầm.

Yêu đến mức có thể dùng hạnh phúc của bản thân để chờ đợi tấm chân tình của đối phương.

Từ hôm nay trở đi, cậu giao mọi quyền chủ động cho đối phương.

Hạnh phúc hay không, còn tùy vào số trời.

Cánh tay ôm Thiên Nga Trắng siết chặt, cậu ngẩng đầu lên nhưng chẳng đợi được câu đấy.

"Anh cũng yêu em."

13

Thật ra cái gì Thiên Nga Trắng cũng biết

Mặc dù từ nhỏ đến lớn cậu sống trong tháp ngà

Cậu không thích tiếp quản sự nghiệp của cha

Không muốn dấn thân vào thương trường

Cậu chỉ thích hoa lá nước non, thích viết thích vẽ, thích thiết kế, thích những thứ tốn tiền và không thích những thứ kiếm tiền.

Nhưng những điều nghe quen vậy rồi nào có dễ giải thích.

Cha cậu lại lên kế hoạch đưa cậu vào công ty để đào tạo.

Cậu không muốn, nên cậu đẩy Công vào.

"Anh đi hay em đi cũng như nhau cả mà, dù sao đồ của em cũng là của anh."

Thiên Nga Trắng tự tay đưa chồng cậu vào thế giới xa hoa phù phiếm.

Dựa theo hợp đồng tiền hôn nhân, nếu như bọn họ ly hôn, Công không thể lấy được một đồng nào từ công ty cha cậu.

Điều Thiên Nga Trắng có thể làm, chính là đẩy anh vào để tự anh xông pha.

Suy cho cùng người này rất tốt với cậu,

Suy cho cùng cậu yêu anh rất nhiều.

14

Công thành công nhanh hơn Thiên Nga Trắng nghĩ.

Mới hơn cha năm đã gầy dựng được sự nghiệp của bản thân.

Thiên Nga Trắng biết gia đình cậu đã không còn có thể giúp đỡ Công được nhiều nữa. Thời gian trôi qua, nhất định Công sẽ có được thế giới rộng lớn hơn.

Thiên Nga Trắng nghĩ, cuộc hôn nhân mỹ mãn của cậu cũng sắp tới hồi kết rồi.

Mấy năm này Công chiều cậu thành một nhóc ăn không ngồi rồi, đi đến đâu cũng phải đưa cậu theo.

Chăm sóc cậu, quan tâm cậu, yêu chiều cậu.

Là chuyện cực kỳ vất vả.

Công đối xử với cậu cực kỳ cực kỳ tốt, là một người chồng vượt tiêu chuẩn.

Thiên Nga Trắng thương anh, cảm thấy đây là lúc để ngửa bài với anh.

Buông tha đối phương, cũng buông tha chính mình.

Nhanh thôi Công sẽ phải đi công tác, nhưng không như ngày thường, Công không đưa cậu theo.

"Khí hậu bên đó kém quá, em đi chỉ có chịu khổ thôi. Lần này ở nhà chờ anh nhé, được không?"

"Vâng ạ." Thiên Nga Trắng ngoan ngoãn trả lời, cậu xót xa nhận ra mình đã mất khả năng phân biệt thật giả, nghe đối phương nói vậy cũng cho là thật, còn thấy thương anh.

Cậu xếp hành lý cho chồng, tiễn đối phương đi xa.

Nhưng lại không về thẳng nhà mà chạy đến hàng quán vỉa hè, nơi Công vẫn không cho phép cậu tới, ăn thùng uống vại cả một đêm.

Cậu liên tục an ủi bản thân hết câu này đến câu khác, mình rất vui, sau này sẽ chẳng ai quản được mình nữa.

Kết quả dạ dày yếu ớt của cậu biểu tình, ngồi xổm trong vệ sinh một ngày.

Hết cách đành phải chạy vào bệnh viện truyền nước.

Một mình cậu nằm trên giường bệnh, bụng vẫn đau.

Kết quả người rời đi lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt.

Công một thân bụi bặm đỏ mắt nói cậu không ngoan, không nghe lời.

Thiên Nga Trắngngây ngẩn một hồi lâu, mới làm bộ đáng thương ôm lấy vòng eo mặc suit nhăn nhúm của chồng mình.

"Chồng ơi, em đau quá."

"Ai bảo em hư? Mới dời mắt xíu thôi đã chạy đi làm chuyện xấu!"

Công đi mua một túi chườm nhiệt, bọc nó trong áo khoác của anh và chườm lên cái bụng của con thiên nga trắng nào đó mới làm chuyện xấu xong.

"Sau này phải lấy xích trói em vào anh mới được!"

"Chồng ơi em sai rồi."

Thiên Nga Trắng tủi thân, nhưng cũng âm thầm vui vẻ.

Trói đi trói đi, sau này anh cũng sẽ quấn lấy em thôi.

Mặc dù chồng cậu chưa nhận ra, nhưng cậu nhận ra nha.

"Chồng ơi... "

Thiên Nga Trắng được chồng ôm, chen chúc trên giường bệnh.

"Hửm?"

Thiên Nga Trắng sờ cọng tóc vểnh lên của anh.

"Anh ngốc thật đấy."

"Nhóc xấu xa này lại nói xấu anh rồi..." Công ôm chặt cậu hơn, dùng tấm chăn mỏng bọc kín đứa nhóc đáng thương này, "sau khi em khỏe hơn anh sẽ đánh mông em."

"Em chả sợ."

Thiên Nga Trắng đắc chí.

Dù sao thì em cũng bẫy được anh rồi, ông xã ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro