Chương 56-60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Yan
——
56

Hồ ly dùng thuật che mắt trộm vào Hàn Lâm Viện, sau đó tìm được thư sinh.

Dáng vẻ A Sinh nghiêm túc làm việc thật là đẹp mắt nha! Hồ ly nghĩ, nhẹ nhàng cắn cắn vạt quan bào của Thư sinh.

Thư sinh vừa cúi đầu nhìn thấy nó hai mắt lập tức trừng lớn: "Sao ngươi lại tới đây?"

Hồ ly quơ quơ tay nải nhỏ trên cổ.

"Ta tới đưa đồ ăn cho ngươi nha! bánh bao thịt to lắm ó!"

Thư sinh ngẩn người, cởi tay nải trên cổ nó ra nhìn, cười: "Gia hỏa này, ngươi trộm từ phòng bếp có phải không?"

"Hị hị. " Hồ ly ngượng ngùng nở nụ cười.

Cuối cùng thư sinh và hồ ly ngươi một miếng ta một ngụm ăn sạch hai cái bánh bao. Lúc Hồ Ly trở về Thư sinh lại lần nữa buộc lại tay nải cho nó, bên trong để tiền hai cái bánh bao.

57

Cảm giác mới mẻ qua đi, Hồ ly bắt đầu nhớ nhà.

Nó hỏi thư sinh: "Khi nào thì chúng ta có thể về nhà?"

Thư sinh không ngẩng đầu lên, tiếp tục lật sách:" Nơi này không tốt sao?"

"Ta nhớ đại Hắc..." Hồ ly uể oải ỉu xìu gác đầu lên chân trước, "Còn có bọn nhỏ trong thôn."

Quan trọng nhất chính là nơi này không được tự do.

Động tác lật sách của thư sinh cứng lại trầm mặc một lát, buông sách qua xoa xoa đầu hồ ly.

"Về sau nơi này chính là nhà của chúng ta." Hắn nói.

58

Hoàng đế vì hồ ly không buồn ăn uống, cả ngày thương xuân bi thu.

Lúc làm quần áo mới...

Hoàng đế: "Ngươi nói xem màu này Hồ công tử có thích không? còn có kiểu dáng này? Có làm ta càng thêm ngọc thụ lâm phong hay không?"

Vương gia: "Ừm......"

Lúc trời mưa...

Hoàng đế: "Ngự đệ, ngươi nói xem lúc này hồ công tử đang làm gì?"

"Đang ở nhà đi."

Hoàng đế lập tức mặt đen: "Ý ngươi nói hắn với dã nam nhân kia ở trên giường 【 ... ——】 và 【 ... ——】?!!"

Vương gia: "...... A?"

Lúc ăn cơm...

Lúc ngắm hoa...

Không có lúc nào là...... Không có lúc nào là!!!

Vương gia quăng toàn bộ đồ trên bàn xuống đất: "Ta muốn giết con hồ ly tinh kia!"

59

Nếu Vương gia muốn biện pháp diệt trừ hồ ly, trong đám phụ tá hắn có một kẻ cho hắn một chủ ý: Bôi nhọ Hồ ly là hồ ly tinh hại nước hại dân, mê loạn quân vương, bắt lên thiêu chết!"

"Phương pháp này có quá mức... Loạn thần không?" Vương gia có chút do dự.

"Điện hạ không ngại trước bắt người nhốt lại, nếu cẩu hoàng đế trách tội ngài, Điện hạ liền lấy Trụ Vương làm lệ thuyết phục quan lại cùng nhau li gián! Đắp nặn bản thân thành một vị trung thần lo lắng vì quân vương, không để hắn trầm mê nam sắc. Nếu như hắn muốn tiếp tục vì một nam nhân mà hoang đường, sớm muộn sẽ đánh mất nhân tâm.  Mà nếu hắn tùy tiện để điện hạ xử trí họ Hồ, vậy điện hạ liền giết họ Hồ kia"Phụ tá vuốt vuốt râu, "Vô luận hắn xử trí như thế nào đều có lợi cho chúng ta."

"Cao minh!" Tự tin của Vương gia lại về rồi.

60

Sau Thư sinh vào Hàn Lâm Viện đã trở thành miếng bánh ngon ở kinh thành, bởi vì mọi người đều cảm thấy hắn có chỗ dựa. Kể cả không chỗ dựa dù sao cũng là thanh niên tài tuấn, nhất thời bà mối nối liền không dứt tới làm mai.

Sau đó...... Liền không có sau đó!

Các nàng đều bị hồ ly cắn chạy ra ngoài!!

"Tân tấn hàn lâm gia có một con bạch mao cẩu rất hung dữ, nó có thể đuổi theo ngươi chạy ba con phố." Câu này đã thành lời truyền miệng của tất cả bà mối ở kinh thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro