Chương 41-45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Yan
——

41

Năm đó, ba của Vương gia và ba của Hoàng đế cùng nhau tranh đấu giành thiên hạ, kết quả ba của vương gia vì cứu ba của hoàng đế mà chết, tiên đế bước lên đế vị liền phong Vương gia khi đó còn nhỏ làm vương gia khác họ.

Vốn đây là một việc tốt, thế nhưng Vương gia không cam lòng, hắn một hai tin rằng thiên hạ này là của nhà hắn! Hắn muốn tạo phản! Hắn muốn soán vị! Hắn muốn sắc dụ hoàng đế!!
......

Logic rất đúng nha! Không có chút sơ hở nào!

42

"Lúc ta nhặt được ngươi trên núi, rốt cuộc ngươi đã gặp phải chuyện gì?"

Hồ ly đang dang bốn chân nằm trên giường nghe vậy toàn thân cứng đờ chậm rãi ngồi dậy đến đuôi cũng chẳng vẫy, có vẻ rất nghiêm túc.

"Ta bị ca ca ta đuổi ra ngoài..."

Thấy vậy Thư sinh cũng không khỏi nghiêm mặt, anh em bất hoà, cái này nhất định là chuyện cũ bi thương!

" Ca ca của ta là một con hắc hồ ly, lúc hồ tộc tuyển mỹ hồ ta bại dưới tay hắn, vì thế hắn trở thành tân vương tộc chúng ta." Hồ ly cắn răng, "Ta thật sự không cam lòng, rõ ràng lông của ta nhiều hơn hắn, mắt vừa tròn vừa lớn móng vuốt cũng hồng hồng mềm mại, sao có thể bại bởi hắn!"

Thư sinh: "...... Vương của tộc các ngươi là dựa vào mỹ mạo mà chọn ra?"

"Đúng vậy!"

"Vậy trọng thương mà ngươi nói..."

"Đau lòng nha!" Hai móng vuốt Hồ ly ôm tim, "A Sinh ngươi nói xem, vì sao ta lại bại bởi hắn? Chẳng lẽ màu đen đẹp lắm sao?!"

"...... Màu đen không lo bẩn đi ."

43

Nghiêm túc mà nói là Hồ ly trốn nhà rời đi.

Nó cơ bản không thể chấp nhận sự thật rằng mình không đẹp (đáng yêu) bằng ca ca, cho nên trong lòng cảm thấy vô cùng bi thương.

"Ta sẽ không bao giờ quay lại!!" Hồ ly khóc lóc một đường chạy xuống núi.

Sau khi rời khỏi quê nhà, nó không thể tự gánh vác sinh hoạt nên cuối cùng ngã xuống Gà Trọc sơn, suýt nữa bị đông chết còn may có thư sinh đi qua cứu giúp.

Chẳng qua thật ra ban đầu cũng không phải muốn cứu nó.

Có thể thấy trông đẹp mắt có đôi khi thật sự có thể thay đổi vận mệnh nha!

44

Thư sinh đi thi, bảo Hồ ly ở khách điếm thành thật chờ hắn, hồ ly trong miệng nói biết rồi, xoay người lập tức chạy nhảy ra ngoài chơi. 

Kết quả lại ngẫu nhiên gặp được bạn cũ trong tộc.

"Tiểu Hồng! Sao ngươi lại ở đây?" Hồ ly vừa mừng vừa sợ.

Hồng y mỹ nam cũng là vẻ mặt kinh hỉ, hắn nhìn nhìn hai bên, thấy không ai chú ý mới một tay xách nắm lông trắng kia vào trong tiệm đóng cửa lại.

"Tiểu thiếu gia, hoá ra ngươi ở đây ! Chúng ta tìm ngươi thật lâu!" Hồng y mỹ nam ngồi xổm trước mặt hồ ly nói.

"Mọi người có khỏe không?"

"Mọi người đều khá tốt."

"Bao gồm ca ca ta sao?"

"Bao gồm Đại vương."

"Vậy thì thật là quá tiếc nuối!"

45

"Tiểu Hồng, ngươi đang bán thứ gì nha?" Hồ ly nhìn thấy cửa hàng có rất nhiều bột phấn hồng hồng lục lục, mùi vị cũng rất kỳ quái.

"Ta bán hương liệu."

"Sao lại bán mấy thứ này, mũi ngươi chịu được sao?" Mới ở có một lát Hồ ly đã cảm thấy khó chịu muốn chết.

Tiểu Hồng ai thán: "Không còn cách nào a, tu vi của ta quá thấp mới có ba đuôi, nếu không có hương liệu che lấp thì mùi trên người ta quá kích thích, nhân loại sẽ không chịu nổi."

" Hoá ra là để che mùi hôi nách!" Hồ ly bừng tỉnh đại ngộ. "Nhưng mà phẩm vị của nhân loại rất kỳ quái, có đôi khi dù có hui hui bọn họ cũng không nhất định ghét bỏ nha."

"Tỷ như?"

"Đậu hủ thúi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro