Chương 31-35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Yan
——
31

Hồ ly mất tích vài tháng, mùa đông lại lần nữa đến, thư sinh lại lên núi hái rau dại.

Lần đầu tiên phát hiện Hồ ly ở ven đường, thư sinh dừng một chút, không phản ứng gì rồi cứ thế đi qua. Lần thứ hai nhìn thấy Hồ ly ghé vào mép đường, hắn mặt vô biểu cảm vòng qua. Lần thứ ba thư sinh đang hái rau dại, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Hồ ly dùng đuôi câu lấy nhánh cây lộn mèo xuống trước mặt mình, đầu lưỡi còn thè ra ngoài chưa kịp thu về.

Thư sinh nhìn chằm chằm nó hồi lâu, cõng giỏ tre bước chân xuống núi.

Hồ ly mất mát nhảy xuống mặt đất, rủ hai lỗ tai, miệng phát ra thanh âm nức nở.

"Còn không đuổi kịp!"

Phía trước truyền đến tiếng thư sinh rống giận, ánh mắt hồ ly sáng lên, lỗ tai run run, hưng phấn vươn móng vuốt đuổi theo.

"A Sinh! Ngươi từ từ đợi ta!"

32

Hồ ly đối mặt với tiểu viện và Đại hắc đã lâu không gặp vui vẻ quá chừng. Chỉ là không chờ nó vui vẻ được bao lâu liền phát hiện hoa khôi trong thôn hình như thích Thư sinh đã lâu, lâu lâu lại tới đưa mấy quả trứng gà nhờ Thư sinh viết dăm chữ.

Hồ ly sinh ra cảm giác nguy cơ, lăn lộn la lối khóc lóc bắt thư sinh thề chỉ thích mình nó.

"Ngươi nói đi ! Ta phải nghe ngươi nói!" Hồ ly dùng hình người quay cuồng trên giường.

Thư sinh không dao động, từ khi Hồ ly trở về mặc dù hắn không hỏi nguyên nhân vì sao đối phương mất tích, nhưng cũng không sủng nịch Hồ Ly như trước đây.

Hồ ly cảm giác được, vô cùng thương tâm, yên lặng ghé vào giường khổ sở muốn chết.

Sau khi hắn ngủ, thư sinh buông sách lặng lẽ đi vào mép giường, cúi người hôn hôn khoé mắt đỏ bừng của đối phương.

"Ta chỉ thích ngươi." Thư sinh dùng thanh âm chỉ mình hắn nghe được nói.

33

Gian khổ học tập đọc sách mười mấy năm, cuối cùng Thư sinh cũng muốn vào kinh đi thi! Hắn nhét Hồ ly vào rương đựng sách sau lưng, lại nhờ hàng xóm trông Đại hắc rồi một mình lên đường.

Hoa khôi thôn đứng ở đầu thôn đưa tiễn hắn, lưu luyến không rời.

Thư sinh bảo nàng tìm người tốt gả đi thôi.

"Vì sao? Ngươi có người ngươi thích ư?" Hoa khôi thôn rưng rưng hỏi.

"Ừm." Hồ ly còn đang ngủ, thư sinh nhẹ giọng trả lời.

"Nàng là ... là người như thế nào?" Hoa khôi thôn không cam lòng hỏi.

"Mọi thứ của hắn không bằng cô nương, đại khái chỉ có một chút hơn so với ngươi."

"Là cái gì?"

"Hắn xinh đẹp hơn ngươi."

"......"

Thư sinh ngay thẳng, không chút làm ra vẻ xua xua tay liền đi rồi.

34

Thư sinh đi ngang qua một ngôi miếu cũ đổ nát thấy sắc trời đã tối đành phải tạm chấp nhận một chút. Nửa đêm, Thư sinh ôm Hồ ly vừa sưởi ấm vừa đọc sách, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

Thư sinh hỏi là ai, người tới nói mình là tiểu thư nhà trong thành hôm nay ra ngoài dạo chơi không may đi lạc, nhìn thấy trong miếu có ánh lửa nên muốn vào xin sưởi ấm.

Thư sinh còn chưa động, Hồ ly đã nhảy lên mặt đất hoá thành hình người, vài bước đi ra kéo cửa miếu.

Ngoài cửa đứng một nữ tử nũng nịu, Hồ ly ngửi mùi liền xác định đối phương cũng là yêu tinh.

"Tránh ra, thư sinh bên trong ta bao rồi!" Hắn ghét bỏ đẩy đối phương ra.

Nữ yêu tinh sửng sốt, sắc mặt khó coi nói: "Ngươi là hồ ly đực cơ mà!"

Hồ ly: "Hồ ly đực thì sao? Ngươi có đẹp bằng ta à?"

Không có......

Nữ yêu tinh cứng họng, không cam lòng rời đi.

35

Hồ ly và Thư sinh đang đi trên đường bỗng nhiên thấy một hồi đuổi giết. Một đám hắc y bịt mặt đuổi theo một quý công tử mặc áo vàng.

Thư sinh gặp chuyện bất bình lập tức lôi kéo Hồ ly trốn ra phía sau một cây đại thụ.

Qua một lát, hồ ly nói: "Bọn họ muốn đánh tới khi nào? Trước khi trời tối chúng ta còn không vào được thành là lại phải ngủ miếu hoang đó!"

Thư sinh đề nghị: "Nếu không ngươi biến thành hồ ly qua đó nói hai câu doạ bọn họ chạy?"

Đương nhiên Hồ ly không làm như vậy.

Hắn đánh hắc y nhân bỏ chạy, cứu vị công tử áo vàng một mạng.

Công tử áo vàng cảm tạ ơn cứu mạng của hắn, chưa kịp nhiều lời hai câu đã bị tuỳ tùng khiêng đi rồi.

Hồ ly đưa nhẫn ban chỉ cho thư sinh xem, thư sinh như suy tư gì, bảo hồ ly tự mình giữ lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro