Chương 16-20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Yan
——
16

"Ngoại trừ biến thành người, ngươi còn có thể làm gì? Sao ta chưa thấy ngươi sử dụng tiên pháp bao giờ?"

"Vì ta bị thương rất nặng, mấy năm tới cơ bản là không khỏi được cho nên trong lúc đó không thể làm việc nặng nhọc, không thể thi pháp, thời gian biến thành hình người cũng không thể quá dài."

" Vậy phải mất bao lâu mới có thể tốt lên?"

"Ít nhất cũng phải khoảng bốn năm chục năm đi!" Hồ ly nói.

Thư sinh nghe vậy yên lặng đi qua bế nó lên ném ra ngoài cửa, sau đó đóng cửa.

Một lát sau Hồ ly mới lấy lại tinh thần, liều mạng dùng móng vuốt cào cửa: "hu hu hu A Sinh, cho ta vào đi mà, ta sẽ không mãi vô dụng như vậy nữa a a a!"

17

Mùa xuân đến, lại đến mùa giao phối, à không là mùa vạn vật sống lại.

Hoa Lan của Thư sinh trồng nở hoa rồi, lục tục nở ra từng nụ hoa be bé.

Hồ ly ngứa móng, rảnh lại ra chụp nó, cuối cùng chụp đến mức đứt đoạn. Nó sợ đến mức lông trên đuôi muốn nổ tung thế là vội vã trốn xuống gầm giường không chịu ra.

Thư sinh có dỗ nó như nào cũng vô dụng đành phải kệ nó.

Buổi tối hồ ly mới mò từ gầm giường ra bò lên giường.

Ngày hôm sau thư sinh mở mắt ra phát hiện hồ ly đang ôm hắn ngủ ngon lành.

18

Hồ ly nhìn từ phía sau giống như một quả cầu tuyết to bự.

Một viên tròn xoe.

Làm người ta nhịn không được muốn... đá nó vài vòng.

19

Thư sinh đang phơi nắng trong sân, bỗng có phiến mây đen che khuất ánh mặt trời.

Thư sinh cảm thấy có hơi lạnh, nhưng không tỉnh.

Hồ ly đứng bên cạnh ghế thấy thư sinh ngủ không được thoải mái bèn duỗi tay vung nhẹ, không bao lâu sau mây đen cũng tan biến.

Hồ ly cong khoé môi môi cười nhạt, sau đó nháy mắt hoá thân thành Hồ ly nhảy lên cái bàn bên cạnh cuộn thành một đoàn ngủ.

20

Thư sinh vẽ một con hồ ly, một con hồ ly vừa to vừa trắng.

Hồ ly thò lại gần, cái đuôi vui vẻ vẫy qua vẫy lại:" con hồ ly này thật là đẹp nha!" Nó không biết xấu hổ bình một câu.

Thư sinh đặt bức hoạ lên bàn, ngày hôm trước thấy người ta đang lưu hành viết lưu niệm lên tranh.

—— kiếp này tình cảm chân thành

Phía dưới ấn một lạc khoản nhỏ hình đoá hoa mai.

Thư sinh nhoẻn miệng cười, đề bút vừa viết vừa nói: "Tiên nhân nói đúng." ngừng bút phải đóng dấu mới đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro