Chương 1-5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Yan
——
1

Trời vừa vào đông khiến lông trên người hồ ly rất dễ bị tĩnh điện, điều này làm Thư Sinh vô cùng ghét chạm vào người nó bởi vì chỉ cần không chú ý một cái là bị điện giật, cứ thế mãi liền có bóng ma tâm lý.

Hôm nay thư sinh đang đọc sách chợt thấy một vật nhảy lên đầu gối mình, cúi đầu nhìn mới phát hiện là hồ ly.

Nhíu mày: "Đi xuống!"

Hồ ly ô ô kêu, cắn răng một cái biến thành mỹ nam trần trụi đè thư sinh dưới thân nói: "Như vậy là có thể sờ ta rồi phải hong?"

Thư sinh cười sờ hắn: "Sớm nên như thế."

2

Hồ ly cạo hết lông trên người cảm thấy như vậy sẽ không bị tĩnh điện nữa, đang lúc nó hưng phấn đi tìm thư sinh thì thư sinh lại khiếp sợ nhìn nó :" Lông của ngươi đâu?"

"Cạo rồi nha!" Hồ ly lắc lắc cái đuôi.

"Không lạnh sao?"

Hồ ly đột nhiên đánh cái hắt xì.

Thư sinh thở dài, vài ngày sau, hồ ly mặc một cái áo choàng lông dê do thư sinh may cho nó tung ta tung tăng chạy trên đường nhỏ trong thôn.

Đây là A Sinh may cho ta đó! Hồ Ly vui vẻ lắm ó.

3

Móng tay Hồ Ly mọc dài nên Thư Sinh cắt móng tay cho nó, để nó nằm trong lồng ngực mình tay nắm quả cầu thịt hồng hồng cẩn thận cắt từng móng một.

Hồ ly thích ý nằm ngửa lộ hết cả bụng với đinh đinh ( 丁丁) ra.

Lúc cắt xong, nó biến thành hình người kéo thư sinh vào lồng ngực nói :" Đến lượt ta cắt cho ngươi nhé."

Thư sinh nói: "Được."

Cắt cắt, hồ ly nói: "Chừa lại một chút cho ngươi được không?"

Thư sinh kỳ quái nói: "Vì sao?"

"Bởi vì lúc giao phối ngươi rất thích cấu ta nha."

Thư sinh nhìn nó một lúc lâu mới vạch trần: "Ngươi muốn sau khi xong việc ta liếm vết thương cho ngươi đúng không."

4

Lúc Hồ Ly và Thư Sinh gặp gỡ là một ngày đông tuyết bay tán loạn.

Thư sinh đi lên núi hái rau dại, lúc đi ngang qua một mảnh tuyết không cẩn thận dẫm phải cái đuôi của Hồ ly.

Hồ ly bị trọng thương, hơi thở mỏng manh rầm rì một tiếng xong liền bất động.

Thư sinh cứ như vậy phát hiện ra Hồ ly trắng như hoà một thể với nền tuyết, hắn cẩn thận đẩy đẩy tuyết đọng trên người Hồ ly ra, nhét Hồ ly vào sọt tre vác sau lưng mang về nhà.

Tối nay ăn thịt hồ ly kho tàu đi! Thư sinh nghĩ.

5

Thịt kho tàu Hồ ly ăn không thành, bởi vì lúc Thư sinh mang nước nóng chuẩn bị vặt lông hồ ly thì thấy trên mặt đất đã không còn Hồ ly, nó biến thành một mỹ nam trần như nhộng.

Mỹ nam suy yếu mở hai mắt: "Ta là tứ... Hồ tiên... Ngươi cứu ta, ta báo đáp ngươi!" Hắn bị đông cứng nên nói chuyện cũng không nhanh nhẹn.

Thư sinh ngồi xổm trước mặt hắn, chần chờ nói: "Tới từ Phúc Kiến sao?"

"...... Không phải!"

Thư sinh nói: "Ta có thể cứu ngươi, nhưng ngươi phải học ốc đồng cô nương báo ân, thay ta nấu cơm giặt quần áo làm việc nhà, thế nào?"

Hồ ly gật đầu đáp ứng.

Sau đó báo ân báo lên tận giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro