Chương 7 + 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Tree

Chương 7

13.

Giản Tư Tề, chàng nhân viên vừa trở về sau khi phải cày hùng hục như trâu như chó cống hiến cho công ty, không những không nhận được lời khen ngợi của ông chủ mà còn phải nhận cú lườm cháy khét mặt, đúng là cay vốn cả lài.

Giản Tư Tề bị Hà Viên nhìn chòng chọc bằng ánh mắt như muốn giết người nguyên một ngày, cuối cùng cũng không chịu nổi nữa.

Hắn nghênh ngang bước vào văn phòng của Hà Viên, xoẹt phát kéo kín rèm, dùng sức vỗ lên bàn làm việc đến "bộp" một cái: "Sủa, ông mầy chọc mầy khó chịu chỗ nào?"

Hà Viên liếc nhìn bàn tay hắn, hỏi: "Đau không?"

Giản Tư Tề đáp lại bằng một cái hít thật mạnh, câu trả lời khỏi nói cũng rõ.

Hà Viên: "Nghe nói em đi công tác với chị Điền và em gái Lâm rồi ngủ chung một phòng."

"Còn không phải là để tiết kiệm tiền mua sắm cho chị Điền à, "Giản Tư Tề đáp, "Cơ mà em thông minh lắm, vừa vào cửa đã nằm vật cmn ra giường luôn."

Hà Viên nâng cao giọng: "Liêm sỉ đâu, đừng bảo anh là em ngủ ở giữa đấy."

"Tất nhiên!" Giản Tư Tề nói.

Hà Viên nghiến răng ken két: "Còn dám tất nhiên."

Giản Tư Tề: "Em ngủ ở giữa, hai bà ấy cũng chỉ còn cách ngủ dưới sàn, há há há há há!"

"....."

Hà Viên gục đầu xuống.

Tiếng cười của Giản Tư Tề đột ngột ngưng bặt, húng hắng hai tiếng rồi gãi má, nói: "Không có đâu, hai bà ấy ở một phòng, còn em thì lượn qua nhà bạn gần đấy ngủ nhờ."

Hà Viên: "Anh rút lại câu vừa nãy."

"Câu gì?"

"Em không chỉ không có liêm sỉ, mà còn là phường nhát cáy nữa." Hà Viên nắm lấy bàn tay đỏ phừng phừng của Giản Tư Tề, "Tiếp tục phát huy cái sự nhát cáy này nhé."

Giản Tư Tề: "Anh đang khen tôi hay tổn thương tôi đấy?"

Hà Viên thâm tình nói: "Anh là yêu em."

Giản Tư Tề: "No face!"

Hà Viên: "Hôn miếng đi cục cưng của anh."

Giản Tư Tề: "Đếu! Tôi tức á, tôi muốn chia giường!"

Hà Viên: "Ok luôn."

Giản Tư Tề thở phì phò xông ra ngoài.

Buổi tối.

Giản Tư Tề: "Anh nghĩ việc biến một cái giường lớn thành hai cái giường nhỏ ghép lại với nhau thú vị không?"

Hà Viên: "Có chứ."

Giản Tư Tề thở phì phò lao ra ngoài, lại thở phì phò lao về chỗ cũ.

Hà Viên vén chăn lên: "Đến giờ đi ngủ rồi."

Giản Tư Tề: "Tại sofa ngoài kia cứng thấy bà."

Hà Viên: "Ừm."

Giản Tư Tề: "Chớ không phải tôi thỏa hiệp đâu nhá."

Hà Viên vươn tay che mắt hắn lại.

Năm phút sau.

Giản Tư Tề: Khòzzzzzzz

Hà Viên thơm chụt lên má hắn: "Vô tâm vô phế." Rồi trở mình vào giấc.

14.

Giản Tư Tề: "Tình yêu ơi ~"

Hà Viên: "Làm nũng vô dụng."

Giản Tư Tề: "I chì ni san, à ri ga tô nyan ~"

Hà Viên: "Mắc ói cũng vô dụng."

Giản Tư Tề: "Daddy ~"

Hà Viên: "Ơi, có chuyện gì thế bé cưng."

Giản Tư Tề giơ ngón giữa: "Để tôi ói phát đã."

Năm phút sau.

Giản Tư Tề lau mặt: "Mình chơi máy chơi game anh mới mua xíu được hông?"

Hà Viên lấy một cây kẹo mút từ trong túi ra, rồi xoay nó trên tay.

Giản Tư Tề đã rút ra được bài học xương máu, nhận lấy cây kẹo mút, lựa chọn bán rẻ thân thể mình.

Một giờ sau.

Giản Tư Tề cáu bẳn ném tay cầm: "Game như cái quần què!"

Giản Tư Tề buông tha con game đáng thương, dính vào người Hà Viên lướt mạng xã hội.

Giản Tư Tề bùi ngùi nói: "Ra ngoài xã hội rồi mới thấy các bạn cấp ba ai cũng xinh như hoa như ngọc!"

Hà Viên không đồng ý: "Giỏi dùng app chụp ảnh mà thôi."

Giản Tư Tề tỏ vẻ không phục: "Cốt lõi chính là ở đấy."

Hà Viên ngẩng đầu: "Cho nên?"

Giản Tư Tề chột dạ: "Nên để anh yên tâm thì em sẽ không đi họp lớp."

Hà Viên túm ngay được ánh mắt đang láo liên lươn lẹo của hắn, bình tĩnh hỏi: "Nói, vì sao không đi?"

Giản Tư Tề ngượng nghịu bảo: "Chúng nó kêu phải mang 'hàng đính kèm' theo á."

"Thì?"

"Thì anh mà đến há chẳng phải chúng nó sẽ tỏng ngay em đứa nằm dưới hay sao."

Hà Viên phì cười: "Yên tâm đi, anh mà đi sẽ không ai để ý đến chuyện này đâu."

Trong buổi họp lớp cấp ba, Giản Tư Tề mặt tái như đít nhái nhìn toàn bộ các bạn nữ độc thân vây quanh Hà Viên.

Ngược lại, tất cả các bạn nam lại đều vây quanh hắn.

"Công ty ông làm về gì đấy?"

"Còn tuyển nhân viên không?"

"Tính hợp tác với bọn tôi không, nói cho ông hay này, mới dạo có con dự án lớn ngon ăn phết..."

Giản Tư Tề cay cú nhay miệng cốc, bụng bảo quả nhiên không nên đến mà.

Buổi họp lớp sau năm năm xa cách lần này kết thúc khá vội vàng, những anh những chị đã có con nhỏ đều phải về nhà trông con, còn những người chưa con cái, rảnh rỗi thì tự đi tăng hai tăng ba với nhau. Giản Tư Tề và Hà Viên không tham gia với họ, cả hai lấy cớ phải về trông nhà rồi lượn.

Về đến nhà, Giản Tư Tề liền bò lên giường nằm sấp nghịch điện thoại. Hà Viên lượn qua bèn vỗ nhẹ phát lên mông hắn.

"Vẫn còn sầu hử?"

"Em là người nhỏ mọn thế à." Giản Tư Tề tựa cằm lên gối, nghiêng mặt bảo: "Anh biết dạo đang hot chuyện hề gì không?"

Hà Viên: "Chuyện gì?"

Giản Tư Tề ngoắc tay: "Anh cưa em."

Giản Tư Tề nháy mắt: "Nếu anh cưa đổ em."

Giản Tư Tề nở nụ cười dâm đãng: "Em sẽ cho anh..."

"Phạch phạch phạch!"

Hà Viên lập tức nhào tới đè Giản Tư Tề xuống như sói vồ mồi.

Sau khi hai người như này như lọ như chai, La Hán đẩy xe bò, tiên ông trồng củ cải, vân vân và mây mây xong.

Giản Tư Tề liền ói máu tố cáo: "Rõ là anh đã biết tỏng rồi, cái tên lươn lẹo này! Đồ phét chúa!"

Hà Viên với lấy cây kẹo mút trên tủ đầu giường: "Anh đâu có bảo là không biết."

"Lũ ung nhọt của chủ nghĩa tư bản như mấy người chỉ biết đàn áp dân chúng thôi!"

Giản Tư Tề ôm lấy gối mà hức hức hức.

Hà Viên bóc vỏ kẹo ra: "Còn hức nữa thì nhịn."

Giản Tư Tề: "Hu hu hu."

Hà Viên nói: "Đừng rỉ nước mắt cá sấu nữa, anh kể cho em nghe một câu chuyện."

Giản Tư Tề dỗi bảo: "Anh thì kể chuyện vẹo gì."

"Anh sẽ kể cho em nghe một câu chuyện về hoàng tử bé, câu chuyện có tên là 'Đút". Trong giấc mơ, có một người nghe thấy hoàng tử bé xì xào nói chuyện. Người ấy mơ màng mở mắt ra và nhìn thấy một đôi mắt sáng lấp lánh. Rồi hoàng tử bé đột nhiên lao lên đè người ấy xuống và nói, "Con yêu tinh nhỏ này, thế mà lại dám ngủ? Ta vẫn còn tỉnh đấy nhá!" Hà Viên nói tiếp, "Rồi sau đó, hai người họ đã có một đêm phịch phịch phịch đến cạn khô cả nước."

Giản Tư Tề phát điên phát rồ: "Mau gửi đến tất cả những độc giả đã mua quyển truyện này một lời xin lỗi nhanh!"

Hà Viên biết nghe lời: "Thực lòng xin lỗi."

Giản Tư Tề vẫn khó chịu mà hừ tiếng, cái tên này quá ư là đen tối.

Hà Viên nói tiếp: "Là chúng mình cả đêm phịch phịch phịch đến cạn khô cả nước."

"....."

Giản Tư Tề có phần hoài niệm cái tuần khi mà hai người họ mới gặp lại nhau, tuy rằng lúc ấy Hà Viên đã tra tấn hắn về mặt tinh thần, nhưng chí ít, anh còn không có để lộ bản chất dâm tặc bỉ bựa của mình.

Chương 8

15.

Hà Viên khoác lên mình bộ vest thẳng thớm, Giản Tư Tề xỏ vào người chiếc áo khoác giản đơn.

Hà Viên thắt cà vạt, Giản Tư Tề đeo khăn quàng cổ.

Hà Viên đá đá giày da bóng loáng, Giản Tư Tề nhảy bụp vào đôi giày thể thao.

Vừa mở cửa, gió lạnh tức khắc lùa vào.

Hà Viên: "Hắt xì!"

Bởi vì hắt hơi nên khóe mắt cũng dính chút ướt át, thành ra ánh mắt khi nhìn Giản Tư Tề của anh cũng hiện lên mấy phần đáng thương.

Thấy Giản Tư Tề gãi mặt rồi cởi khăn quàng cổ, khóe miệng Hà Viên không khỏi nhếch lên.

Giản Tư Tề: "Cho dừa cái tội làm màu!"

Dứt lời bèn quàng lại khăn về cổ, ngẩng đầu ưỡn ngực bước ra khỏi cửa.

Hà Viên: "....."

Anh quyết định sẽ cho Giản Tư Tề biết anh có làm màu hay không ở trên giường.

Giản Tư Tề nhéo bả vai Hà Viên: "Ê, anh có phải đảng viên không?"

Hà Viên: "Không."

Giản Tư Tề: "Đã đếu có giác ngộ của Đảng rồi lại còn đụ má vô nhân tính nữa chứ!"

Hà Viên lập tức đẩy hông, thúc phầm phập: "Anh có thú tính là được."

"Chậm lại, a đù má đù má, bảo anh chậm lại có nghe thấy không!"

Ngày hôm sau, Giản Tư Tề quả không phụ sự kỳ vọng của tất cả mọi người, thành công đi làm muộn.

Hà Viên chỉ vào máy chấm công quẹt thẻ rồi bảo với Giản Tư Tề: "Hôm nay em lại đến muộn."

Giản Tư Tề xoa eo lườm anh: "Do ai?"

Hà Viên nói: "Nhớ không nhầm thì anh ra ngoài sau em đấy, bát cũng là do anh rửa."

Giản Tư Tề: "Thưa anh giai, anh lái xe, còn tôi đạp xe, ok?"

Hà Viên nhướn mày: "Trách anh giàu?"

Giản Tư Tề tức khắc trào lên cơn phẫn nộ ngút trời: "Tạo sao kẻ giàu bạt ngàn như thế mà nghèo chỉ có mỗi mình tôi?"

Hà Viên vỗ vỗ vai hắn: "Là do em chưa nhìn thấu thôi."

Giản Tư Tề hỏi: "Nhìn thấu gì?"

Hà Viên đáp: "Muốn giàu thì đừng có sợ đau."

Giản Tư Tề: "Nỗi đau trong tim tôi còn chưa đủ nhiều sao!"

Hà Viên không nói câu gì, nhào mông nhào trứng của hắn, im lặng làm hết thảy.

Giản Tư Tề: "Không sờ mó, không hẹn hò, chào chú."

Nhật ký chat QQ ——

[Giản đẹp trai siêu cấp VIP pro]: Đói quớ đói quớ QAQ

[Sếp Hà]: No quớ no quớ.

[Giản đẹp trai siêu cấp VIP pro]: Rõ ràng là chưa tới giờ ăn cơm mà. Khai mau, có phải lại giấu tôi ăn mảnh gì rồi không (▼ へ ▼ メ)

[Sếp Hà]: Giờ cưng đang máu điên lấn át máu thường, anh không so đo với cưng.

[Giản đẹp trai siêu cấp VIP pro]: Ủa seo nay tốt bụng thía ( ⊙o ⊙)!

[Sếp Hà]: Ngoan, hít chút không khí lót dạ đi.

[Giản đẹp trai siêu cấp VIP pro]: Sớm muộn cũng có ngày tôi bị anh chọc cho tức chết...

[Sếp Hà]: Trên giường.

[Giản đẹp trai siêu cấp VIP pro]: Gút bai. *vẫy tay*

——-

Chờ mãi đợi mãi mới đến bữa liên hoan tối của công ty. Hà Viên bên này vẫn đang giở thực đơn, Giản Tư Tề bên kia đã một phát gọi liền tù tì N món trong lượt một.

Chị Điền sợ hãi đến mức cằm cũng sắp rơi xuống đất: "Chú học thuộc sẵn rồi hả?!"

Giản Tư Tề tỏ vẻ khiêm tốn: "Một khi mà đói thì não có thể mở được cả quán ăn đấy chị gái."

Hà Viên nói: "Nhưng cũng chẳng có tác dụng gì."

Giản Tư Tề: "Ai bảo thế, có thể ăn bánh tưởng tượng để lót dạ đấy."

Hà Viên: "Em mở cam trước của di động lên rồi tự chụp lại mặt mình, là có thể thấy một cái bánh nướng big size đấy."

Giản Tư Tề liền quay sang chị Điền, tỏ vẻ đáng thương, mách: "Chị coi anh ta kìa."

Chị Điền lập tức nhìn Hà Viên đầy trách móc, như thể anh vừa bắt nạt trẻ con vậy.

Hà Viên bình tĩnh gập thực đơn lại: "Thêm cả những món cậu ấy vừa gọi nữa."

Giản Tư Tề: Moazzzzz (^з^)-☆

Chị Điền che mặt bất lực, thầm nghĩ, xứng đáng bị đè cả đời.

16.

Giản Tư Tề ỉu xìu cụp đuôi về nhà, Hà Viên đi ra vuốt lông cho hắn.

"Sao nay lại không vui?"

Giản Tư Tề vô thức đáp: "Cọ sát, cọ sát, cọ sát trên mặt đất nhẵn bóng."[1]

Hà Viên: "... Em muốn thế?"

Giản Tư Tề kinh hãi: "Đây là lời bài hát, anh đừng có nghĩ linh tinh."

"Ồ."

Giản Tư Tề vờ như không thấy vẻ thất vọng trên mặt Hà Viên, nói: "Em bị chị Điền trấn lột cả ngày trời."

Hà Viên nghĩ mà lạ: "Không phải chị Điền quý em lắm sao?"

Giản Tư Tề cụp tai đáp: "Hôm nay chị Điền bảo đừng ném gói hàng lên cho chị nữa, thế là em đáp: "Đều anh em thân thiết với nhau, phiền hà gì đâu.""

Hà Viên: "Đáng lắm."

Giản Tư Tề: "Còn dám nói em, anh đặt tay lên tim rồi ngẫm lại xem đã bao giờ coi chị Điền là phái nữ chưa?"

Hà Viên ho khan hai phát: "Anh đối xử bình đẳng với cấp dưới của mình."

Giản Tư Tề trợn trắng mắt: "Đ!t."

Hà Viên hôn hắn chụt một cái: "Chỉ đ!t mình em thôi, em là người nhà, không phải cấp dưới."

Khóe miệng Giản Tư Tề nhếch tớn lên.

"Anh giai này, lúc thốt ra lời yêu thương anh giai có thể thốt chuyên nghiệp chút được không, em hoàn toàn không cảm nhận được vị ngọt nào hết á."

"Không được đâu bé cưng của anh à."

"......"

———–

Chữ ký QQ tuần này của Giản Tư Tề là: Thông báo tìm trẻ lạc — Em gái giao đùi gà cho tui đang nơi nao?

Chị Điền trả lời: Bị giai bao bắt cóc rồi.

Em gái Lâm trả lời: Ẻm đi gay bar trải đời rồi, anh đừng ngóng nữa.

Giản Tư Tề: Một anh chàng đẹp trai nhức nách chỉ thích chơi chim ở đây chờ ẻm đến bụng cũng tàn, thế mà ẻm lại đi xem giai bao không chính thống? ! ! !

Hà Viên trả lời: Đừng trách ẻm nữa, trách anh đây này.

Giản Tư Tề: Không phải anh đang họp sao?

Hà Viên trả lời: Cũng tại anh không có ở đó, nên em mới khổ như vậy.

Chị Điền trả lời: Ối làng nước ơi ra mà xem lầu trên show ân ái.

Em gái Lâm trả lời: Chồi ôi khum ngờ sếp Hà lại là chúa chiều chuộng!"

Giản Tư Tề: Khum phải đâu, chính ảnh mới là loại khum biết xấu hổ tự nhận mình là anh chàng đẹp trai nhức nách chỉ thích chơi chim ó →_→

Hà Viên trả lời: Cũng chỉ có bé cưng hiểu anh.

Chị Điền trả lời: Hai chúng bay quả nhiên vẫn là show ân ái.

Ngày hôm sau, chữ ký QQ của Giản Tư Tề lại đổi thành: Trên cõi đời này, nào có cô gái giao đùi gà nữa.

Hà Viên hỏi chị Điền có chuyện gì, chị Điền không ngừng thở dài sườn sượt.

"Rốt cuộc rạng sáng cô nương kia cũng tới nơi, cơ mà lại quên mang đùi gà theo rồi."

Chị cũng đau lòng thay Giản Tư Tề.

Thiệt là nỗi đau siêu toa khổng lồ.

——–

Sẽ luôn có dăm ba ngày thế này, Giản Tư Tề ngồi xổm trên ban công tự ngẫm về đời người, sao hắn lại bị bẻ cong mà chẳng hề có tí phản kháng nào như thế?

Hà Viên lặng lẽ bước đến bên hắn rồi ngồi xuống, nhét vào tay hắn một cây kẹo mút.

Giản Tư Tề vác bộ mặt sầu bi nhức nách mà liếm một cái, vội vàng "phì phì phì".

"Sao không bóc vỏ ra hả?"

"Xã hội này, chỉ có làm thì mới có ăn."

Giản Tư Tề sầu càng thêm sầu: "Một nửa đời người của tôi haizzz."

Hà Viên lột vỏ kẹo: "Đây, cầm nửa của cưng đi."

"Em không bảo kẹo."

"Anh biết," Hà Viên nghiêng đầu, đặt lên vành tai hắn một nụ hôn, "Anh đưa một nửa đời mình cho em."

"Anh..." Giản Tư Tề run rẩy đôi môi, "Bỏ tay ra đã."

"Chậc."

Hà Viên miễn cưỡng bóp mông hắn thêm cái nữa rồi mới rút tay về.

Giản Tư Tề cắn kẹo mút rột rột, hắn hiểu, tự ngẫm về đời người cũng chả có nghĩa lý gì sất, nhất là khi bên cạnh bạn là một tên cầm thú đội áo mũ chỉnh tề thế này.

——-

Chú thích

[1] Câu "Sao nay lại không vui?" và "Cọ sát, cọ sát, cọ sát trên mặt đất nhẵn bóng" là lời bài hát "Đôi giày trượt của tôi" – 1 bài hát gấc nổi tiếng trên mạng Tàu vì độ hề hước :))))))))))))))))))))) .

Và tất nhiên rồi, đã nói đến bài hát này thì không thể không nhắc đến bản cải biên thần sầu của anh nhà tôi – Hoa Thần Vũ :)))) Link tại .

Mời các ông thưởng thức :))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro