Phiên Ngoại 1: Đồng hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Tự Tự" Bà ngoại đột nhiên nghiêm túc hỏi: “Hôm qua có thấy người tới coi nhà không?”

Giang Tự đang ăn cháo, nghe vậy ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt hơi non nớt lộ ra vẻ trầm tư.

Hôm qua có hai người đến coi nhà, một anh 16 tuổi và một người phụ nữ xanh xao.

Mặc dù người phụ nữ vẻ mặt ốm yếu, thoạt nhìn ba bốn mươi tuổi, nhưng hẳn lúc còn trẻ rất xinh đẹp, anh đi theo cũng rất trắng trẻo, nhưng trong làn da trắng có chút đỏ, cũng đẹp lắm, thanh tú.

Hai người đẹp như vậy đến tòa nhà chung cư này từ khi nào, lúc ấy rất nhiều người góp vui. Giang Tự vừa mới từ trường tiểu học về nhà, nhìn thoáng qua một chút, sau đó trở về phòng làm bài tập.

Bà tiếp tục: "Có vẻ như họ sẽ sớm chuyển đến đây."

"Bà ngoại," Giang Tự nhìn cháo còn sót lại một nửa trong chén bà: "Mau ăn đi, con còn rửa chén. ”

Bà ngoại nghe vậy ngừng nói, vui vẻ ăn cháo.

Giang Tự tắm xong thì nghe thấy tiếng mắng mỏ khá to, cậu tò mò đẩy cửa sổ ra xem, là hai người hôm qua.

Người phụ nữ xanh xao hôm qua còn lặng lẽ, hôm nay lại đỏ bừng, bởi vì cô đang ngồi trên xe lăn được thiếu niên đẩy.

"Tao vẫn còn đi được! Ai khiến mày đẩy tao! " Người phụ nữ mắng, muốn đứng lên từ xe lăn, chống đỡ run rẩy đứng một nửa, lại nhụt chí đặt mông ngồi xuống.

Thiếu niên thờ ơ lạnh nhạt, thấy cô bỏ cuộc lại đẩy đi về phía trước.

Người phụ nữ lại mắng: "Chó Chết! Tao vẫn chưa chết! Mày nhìn tao hèn hạ lắm đúng không? Vui lắm đúng không? Tao không thể tìm mấy thằng đàn ông khiến mày buồn nôn nữa, vui lắm nhỉ?"

Thiếu niên không nói gì, phớt lờ ánh mắt dò xét của những người xung quanh hành lang, đang xem làm thế nào có thể không tốn sức nâng cả xe lăn lẫn người phụ nữ lên.

Tiếng mắng của người phụ nữ không ngừng, Giang Tự không còn hứng thú nghe nữa, đóng cửa sổ lại, đọc sách.

Bà ngoại vẫn còn khoẻ, vẫn luôn hàn huyên với hàng xóm ở hàng lang, Giang Tự nghe xong cũng biết chuyện của người nhà kia.

Người phụ nữ làm công việc bán hoa, thiếu niên có thể là do chưa trưởng thành, đang làm một ít công việc nhỏ đơn giản.

Loại tin tức nhỏ đáng hổ thẹn này luôn lan truyền nhanh chóng giữa những người hàng xóm.

Sau đó lại nghe nói thiếu niên sau khi trưởng thành thì đi làm nhân viên ở quán bar, không biết là đứng đắn hay là làm chuyện giống như mẹ anh ta.

Nghe nói sau khi người phụ nữ đó qua đời, cũng là lúc Giang Tự vào cấp hai, thiếu niên vừa trưởng thành không lâu. Không còn những tiếng mắng mỏ của phụ nữ hàng ngày, nơi đây thanh tịnh không ít.

Năm đầu cấp 2 có tiết tự học buổi tối, Giang Tự thật sự lo lắng cho bà ngoại, vì tiết kiệm tiền ăn ở nên đã đề xuất với giáo viên buổi tối sẽ về nhà. Giáo viên tuy rằng lo lắng, thấy Giang Tự kiên quyết như vậy, cuối cùng vẫn đồng ý.

Nhưng đây là lần đầu tiên Giang Tự một mình đi đường đêm như vậy, ngay cả đèn đường cũng lờ mờ. Cậu lặng lẽ nắm chặt dây đeo cặp sách.

Rồi một ngày nọ, cậu thấy một người thanh niên. Bóng dáng gầy gò, hơi cong người đi ở phía trước, Giang Tự nhận ra đây là người kia, tên là Sầm Tố.

Anh ấy hình như rất mệt, không phát hiện Giang Tự đi theo phía sau, vẫn luôn đi về phía trước, Giang Tự cũng không có chủ động chào hỏi.

Chỉ là con đường này có thêm một người làm bạn, làm cho Giang Tự thoáng yên tâm.

Từ khi cha mẹ mất, cậu rất sợ ở một mình, đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được cảm giác được ở bên một người, mặc dù người đó không hề quen biết.

Sau đó, cậu thường chú ý đến bóng dáng trước mặt mình. Có lẽ người thanh niên đi làm quá mệt mỏi, cho nên không hề để ý phía sau, Giang Tự cũng duy trì một khoảng cách không quá gần.

Khoảng cách này kéo dài đến cấp ba.

Sầm Tố sẽ không bao giờ biết, trước khi anh biết, cậu đã lặng lẽ làm bạn với anh rất nhiều năm.

Sau đó, khi họ nói chuyện lần đầu tiên, Giang Tự phát hiện bên cạnh có thêm một tên ngốc. Tên ngốc cho rằng mình che giấu rất tốt, nhưng lại không chú ý tới rèm cửa không gió mà bay, cùng bóng dáng hốt hoảng của mình dưới ánh đèn chiếu rọi, rõ ràng chiếu vào trong mắt Giang Tự.

Giang Tự buồn cười, nhưng vẫn ngầm đồng ý thậm chí dung túng cho người nọ nhìn trộm cậu.

Sau khi bà ngoại qua đời, Giang Tự một mình tới nghĩa trang.

"Con thích một người, " Giang Tự vuốt ve tấm bia mộ còn có ảnh mới tinh, "Anh ấy sống cũng không tốt, con nhìn rất đau lòng."

Cậu dừng lại một lúc, cười nói: " Con muốn đối xử tốt với anh ấy."

"Tất cả chúng ta rồi sẽ ổn thôi."

Bà ngoại trong bức ảnh cười hạnh phúc.

Giang Tự tỉnh lại, phát hiện mình mơ một giấc rất dài, người trong lòng phỏng chừng là bị động tác của cậu đánh thức, mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên.

"Ngủ thêm một lát đi" Giang Tự cười một lần nữa ôm lấy anh, nhắm mắt lại.

Sầm Tố ừ một tiếng, ngoan ngoãn không nhúc nhích nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro