Chương 5: Nói chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Giang Tự rời đi, nước mắt của tôi cũng dừng, nhìn khăn giấy trong lòng bàn tay, hồi lâu vẫn chưa định thần lại.

Đây hẳn là lần đầu tiên Giang Tự biết là tôi dưới tình huống nói chuyện với tôi, không có bởi vì vết thương nhục nhã trên mặt tôi mà tỏ ra chán ghét, cũng không bỏ qua sự tồn tại của tôi, đi qua tôi để lên lầu.

Có lẽ là bởi vì đã lâu không có cảm nhận được loại thiện ý này, làm cho tôi sau khi trở về nhà rồi mà nội tâm vẫn không thể bình tĩnh nổi.

Tôi nhớ những gì Giang Tự đã nói với mình, nhưng lúc mở tủ lạnh mới phát hiện, nhà tôi căn bản không có đá.

Thẹn quá hoá giận và thất vọng khiến tôi phải cạo lớp sương đọng lại trong tủ lạnh, có ít còn hơn không.

Buổi sáng khi thức dậy, dấu vết đã hơi mờ đi, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Tôi sờ mặt, nhặt gói khăn giấy nhỏ bên cạnh rồi cẩn thận đút vào túi.

Lúc đi lấy tờ rơi, tôi đeo khẩu trang, Xương Hiểu Đồng vẫn dùng ánh mắt soi mói đánh giá tôi, nhưng sau khi trải qua chuyện ngày hôm qua, tôi không muốn nói lời nào với cô ấy nữa.

Phát tờ rơi có thể đội mũ trùm đầu không nhìn thấy mặt, nhưng làm phục vụ rượu thì không được.

Bởi vì dấu tay rõ ràng trên mặt, ánh mắt vài vị khách mang theo soi mói cùng chán ghét.

"Xin chào..."

"Chậc, mặt như thế còn tới đây, đổi người đổi người!" Người đàn ông ghét bỏ phất phất tay, nhân viên phục vụ rượu bên kia vẻ mặt tươi cười nghênh đón.

Tôi bị đẩy ra, có chút luống cuống đứng bên cạnh, cạnh bên truyền đến một ít tiếng cười thầm.

"Aiz, cậu nhìn anh ta..."

"Hình như là hôm qua bị anh Lý đánh..."

Tôi quay đầu lại, mấy nhân viên pha rượu nhìn tôi đầy ác ý.

"Tôi nói cho cậu biết, anh Lý có tiền, lại thích khuôn mặt này, ngoan ngoãn nằm ngửa không phải là được rồi à, còn hết lần này tới lần khác đi chịu tội."

"Tôi cảm thấy anh ta nghèo lâu như vậy, đầu óc cũng hỏng luôn rồi ha ha ha!"

Bọn họ không chút kiêng dè nở nụ cười, thỉnh thoảng liếc nhìn tôi từ đầu tới cuối, nhiều nhất là nhìn dấu tay trên mặt tôi, sau đó lộ ra nụ cười càng làm cho người ta ghê tởm.

Tôi rũ mắt xuống, tay nhéo khăn giấy trong túi.

"Sầm Tố, cậu lại đây." Quản lý đi tới, trừng mắt nhìn mấy nhân viên pha rượu kia, "Đứng ở chỗ này làm gì, còn không mau đi rót rượu. "

Tôi theo người quản lý đến quầy bar.

Mặc dù không biết tại sao người quản lý tối qua lại tốt bụng như vậy, nhưng tôi vẫn lịch sự nặn ra một nụ cười, "Quản lý tối qua ..."

"Được rồi, " Người quản lý không kiên nhẫn phất tay, " Cậu không cần nói cảm ơn, tôi cũng không phải người tốt."

"Cậu làm việc ở đây đã bốn, năm năm rồi, Coi như là nuôi chó thì cũng có chút tình cảm"

Lời này quả thật không dễ nghe lắm, nhưng tôi chỉ có thể gật đầu.

Quản lý nhìn tôi một cái, "Lý Cầu tuy không phải người tốt, nhưng đối với tình nhân không tệ, tiêu rất nhiều tiền..."

"Tôi không thích anh ta." Nhận ra điều mà người quản lý định nói, tôi kiên quyết ngắt lời.

Bị cắt một phát, sắc mặt quản lý không dễ nhìn lắm, "Tôi cũng không phải tới đây diễn tuồng* với Lý Cầu. Nếu cậu không muốn tôi cũng sẽ không miễn cưỡng. "

(Gốc là một người hát mặt đỏ, một người hát mặt trắng, nó cũng tương đương với diễn tuồng vậy á, giải thích dưới cmt)

"Nhưng cậu đắc tội Lý Cầu, cậu đi làm bị gây phiền toái tôi còn có thể quản, " Quản lý thở dài, "Ra khỏi cửa này, cậu sẽ như thế nào tôi cũng không quản được. "

"Cảm ơn quản lý." Tôi cúi đầu biết ơn.

"Được rồi được rồi." Quản lý ghét bỏ nhìn mặt tôi, "Mặt cậu cũng không thể ra ngoài đón khách, cho cậu nghỉ phép cũng không được, mấy ngày này cậu ra phía sau rửa chén đi."

Tuy rằng ở phía sau kiếm được ít hơn ở phía trước rất nhiều, nhưng điều này cũng có nghĩa là tôi không cần chịu đựng ánh mắt đánh giá, cũng có thể tránh gặp Lý Cầu, nhưng mà theo tính tình của hắn, mấy ngày nay phỏng chừng sẽ không tới.

Đến ngày thứ sáu, các vết trên mặt đã lành gần hết, chỉ nhìn kỹ mới thấy một vết nhỏ quanh tai.

Tôi lên sân thượng từ sớm, quan sát cánh cửa mà Giang Tự đi lên.

Cửa mở ra, Giang Tự như thường ngày cầm sách đi vào, sau đó bắt gặp ánh mắt của tôi.

Tôi nhìn em, tim đập loạn xạ.

Như biết tôi có điều muốn nói, Giang Tự không có đến chỗ mà em vẫn hay ngồi học bài, mà đi tới chỗ tôi.

Mãi cho đến khi em đi đến trước mặt, tôi mới nhận ra rằng thiếu niên này đã cao hơn tôi rất nhiều.

Em nhìn tôi, không nói gì, ánh mắt nhìn quanh mặt tôi, hẳn là đang tìm kiếm dấu vết trên mặt.

"Đêm đó... cảm ơn em..."Tôi thì thầm, cố gắng làm dịu trái tim đang đập thình thịch của mình.

Giang Tự vẫn không nói chuyện, kiểm tra da mặt tôi từng chút một, sau đó gật đầu: "Anh khoẻ rồi."

Tôi bối rối gật gật đầu, khẩn trương lấy khăn giấy ra, "Cái này của em, anh không dùng, trả lại cho em..."

Giang Tự không trả lời, cười thành tiếng, "Đây là lần đầu tiên em thấy có người trả lại khăn giấy đấy." Em nhìn vào bàn tay của tôi, " Hơn nữa còn là do em lấy cho."

Nghe tiếng em cười, tôi có chút ngượng ngùng, tai lặng lẽ đỏ lên.

"Cầm đi." Giang Tự cười cười, giơ lên quyển sách trong tay, "Em muốn học bài. "

Thấy tôi gật đầu, em trở lại chỗ ngồi và bắt đầu nhỏ giọng đọc thuộc lòng.

Không biết tại sao, tôi luôn luôn cảm thấy rằng gió truyền đạt âm thanh đọc sách vui vẻ hơn trước đây nhiều.

Giờ phút này tôi nghĩ, Giang Tự thật sự là một người rất tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro