Chương 17: Tìm tòi - Thuận theo ánh sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đi phát tờ rơi, Xương Hiểu Đồng cau mày nhìn tôi, có lẽ thật sự không nghĩ ra vì sao tôi lại vui vẻ như vậy.

Tôi thực sự rất vui, ngay cả tôi nghe cô nàng âm dương quái khí cũng không tức giận.

Rốt cuộc thì, tôi có một người bạn trai rồi.

Tôi mím môi cười, mặc Xương Hiểu Đồng đang cố gắng hỏi thăm. Cô ngại mặt mũi, chỉ có thể nghẹn mặc dù tò mò dữ lắm. Chắc cô ấy không hiểu tại sao tôi, một người khốn khổ hơn cô ấy lại có thể sống một cuộc đời sung sướng hơn cô ấy được, vì thế đành phải dùng ánh mắt tỏ vẻ bất mãn.

Sau khi gửi hết công việc của ngày hôm nay, tôi vụng về cởi bỏ bộ đồ con rối, đi về phía quán bar, điều bất ngờ là Lý Cầu đã ở đây, cậu bé ngồi bên cạnh hắn có khuôn mặt tương tự tôi, trước đó tôi nghe thấy hắn gọi cậu ta là Khâu Quan Hạc.

Thật là một cái tên đẹp, nhưng hết lần này tới lần khác lại đi theo Lý Cầu.

Thằng bé vừa nhìn thấy tôi thì lườm tôi vài lần rồi quay đầu đút rượu cho Lý Cầu. Ác ý đầy ắp này làm cho tôi thực sự bất lực.

Lý Cầu không nói gì, ôm eo cậu bé, đút rượu thì uống luôn, nhìn qua rất chiều chuộng cậu ta.

Tôi cũng không nhìn nhiều, đi ra phía sau thay đồng phục.

Tâm trạng đẹp, mọi thứ đều tốt.

Lý Cầu không đến tìm thì càng vừa mắt.

Điều kiện tiên quyết là không đến tìm, nhưng tôi vẫn đánh giá thấp trình độ ác liệt của hắn.

"Bartender!" Một nam thanh niên hét lên, "Là mày đấy! ”

Rơi vào đường cùng, tôi cầm khay đi qua, hơi khom người nói: “Quý khách, có cần gì không ạ?”

Lý Cầu nhìn tôi đùa giỡn.

Một tên đàn em của hắn hẳn là vì muốn dỗ đại ca vui vẻ, móc ví ra, lấy ra một xấp tiền màu hồng đặt trước mặt tôi, "Tối nay bọn tao thuê mày, ngồi xuống uống rượu tụi tao đi! ”

Tôi nheo mắt lại, xin lỗi nói: “Xin lỗi, quán bar không có quy định này, anh nên thu lại tiền đi."

"Quy định? Quy định gì! " Tên đàn em cười lạnh một tiếng, "Tiền chính là quy tắc, mày không muốn nhận cũng phải nhận! ”

Xung quanh ồn ào, Lý Cầu cầm lấy tay cậu bé, uống cạn ly rượu rồi mỉm cười nhìn tôi không nói gì.

Tôi không thể duy trì được nụ cười trên mặt nữa, "Xin lỗi quý khách..."

"Gọi quản lý của mày tới đấy! Không chấp nhận đúng không, không chấp nhận thì cút đi! " Nam thanh niên phẫn nộ la hét, "Giả vờ cái gì, Bộ mặt như vậy làm việc ở đây không phải chỉ vì tiền sao?"

Tôi lặng lẽ nắm chặt tay, nụ cười trên khóe miệng cũng vụt tắt.

"Ai ai! Tới đây, "Quản lý thấy tình huống không ổn, chạy tới, " Quý khách, ngài cần gì? ”

Nói xong hung hăng trừng mắt nhìn tôi.

"Tôi nói này quản lý, đêm nay chúng tôi bao người này, tiền này đều là của anh." Tên đàn em cười lạnh nói, "Anh cũng đừng lo, chúng tôi cũng chỉ muốn mời anh trai đẹp này cùng uống rượu mà thôi, không có ý định làm gì. ”

"Đêm nay qua rồi, mọi người bình an vô sự, uống rượu vui vẻ, tiền khẳng định không thiếu."

"Nếu không vui, việc làm ăn này của anh chỉ sợ sẽ kém đi không ít"

Lời đe dọa trắng trợn khiến trán quản lý toát mồ hôi lạnh, tôi cau mày đứng bên cạnh, không uống sẽ bị đuổi việc, tôi còn nợ quản lý ba tháng lương, không đủ khả năng chi trả.

"Được rồi đừng hung dữ như vậy." Lý Cầu ngồi thẳng người, " Dọa A Tố nhà chúng ta sợ tái cả mặt rồi kia kìa."

Quản lý còn muốn cười nói cái gì đó, tôi ngăn cản anh ta, "Anh Lý, không phải là uống rượu thôi sao, mọi người hoà hoãn một chút. ”

Tôi rót một chén rượu, uống một hơi cạn sạch, "Như vậy, để tôi uống trước, coi như xin lỗi vì chuyện không vui vừa rồi."

"Coi như mày thức thời." Tên đàn em thấy thế, ngồi xuống ân cần rót cho Lý Cầu một ly rượu. Lý Cầu nhận lấy, nhìn tôi, ra hiệu rồi uống một hơi cạn sạch.

Quản lý liếc nhìn tôi, tôi gật đầu rồi anh ta bỏ đi.

Có lẽ là do Khâu Quan Hạc vẫn luôn quấn lấy Lý Cầu nên hắn không làm gì tôi, lần đầu tiên cảm thấy Khâu Quan Hạc trừng mắt nhìn tôi cũng tốt, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Sau vài ly rượu, Lý Cầu cùng mấy tên đàn em của hắn đều đang hưng phấn, tôi nhân cơ hội nói đi vệ sinh, bọn họ cũng không thèm quan tâm tôi.

Nhưng Khâu Quan Hạc đi theo.

"Này! Anh là Sầm Tố? Khâu Quan Hạc tựa vào cột trụ bên ngoài, khoanh tay nhìn tôi.

Tôi phớt lờ cậu ta, rửa tay.

"Anh điếc à!" Khâu Quan Hạc bất mãn nói. Tôi bất lực lau khô tay, xoay người, "Cậu bao nhiêu tuổi?"

“18.” Khâu Quan Hạc trả lời, chợt nhíu mày, "Liên quan gì đến anh! ”

Mới vừa trưởng thành, Lý Cầu thật biến thái.

Tôi âm thầm nghĩ, lại nhớ tới bạn trai mình mới 17 tuổi, còn chưa trưởng thành, nên tôi đành im lặng nuốt lời oán trách.

"Cậu đã lên giường với Lý Cầu chưa?"

Khâu Quan Hạc không ngờ tôi lại thẳng thắn như vậy, gương mặt tuấn tú lập tức đỏ lên, "Anh nói cái gì! ”

"Có vẻ là chưa," Tôi nhíu mày. Khâu Quan Hạc đi tới, giận dữ nhìn tôi, "Tôi cảnh cáo anh, anh Lý thích tôi! "Tôi không có hứng thú với việc cãi nhau với thằng nhóc này xem ai thích ai, nhưng cũng nhìn ra Khâu Quan Hạc chỉ là một thằng nhóc chưa trải sự đời, hỉ nộ ái ố đều bày hết ra trên mặt.

"Tôi không thích anh ta," Tôi mỉm cười, "Tôi có bạn trai rồi."

Khâu Quan Hạc sửng sốt.

"Đã như vậy thì cậu mau giải quyết Lý Cầu đi." Tôi vỗ vỗ bả vai cậu ta, "Bảo anh ta đừng làm phiền tôi nữa. ”

Khâu Quan Hạc phỏng chừng không nghĩ tới tôi đã có bạn trai, nhất thời không kịp phản ứng. Tôi chậm rãi đi bộ trở về chỗ ngồi, Khâu Quan Hạc vẻ mặt trầm tư đi theo phía sau tôi.

Cậu ta ngồi trở lại bên cạnh Lý Cầu, ghé vào tai hắn thì thầm vài câu, nụ cười trên khóe miệng Lý Cầu trầm xuống, hắn nhìn tôi.

Tôi không lảng tránh, Lý Cầu biết thì biết đi, tôi thậm chí còn nâng ly lên mời Lý Cầu.

Khâu Quan Hạc nhìn vẻ mặt của Lý Cầu, nhíu mày, cũng không nói gì với tôi.

Sau giờ làm việc, tôi quấn chiếc áo khoác lông, đi ra ngoài hứng khí lạnh. Dưới ánh đèn đường, một bóng người đeo tai nghe đang nhìn tôi.

"Giang Tự?" Tôi mở to hai mắt, Giang Tự đi tới, lấy từ cặp sách ra một chiếc khăn quàng cổ quấn quanh cổ tôi.

"Cái này em tự đan" Giang Tự cười nói.

"Em đan khăn trong lớp à?" Tôi vuốt khăn quàng cổ cười nói.

Giang Tự thở dài, "Đúng vậy, em còn tìm bạn nữ trộm học kỹ nghệ, đan lâu lắm, khó chết em rồi. ”

Tôi không trêu em nữa, "Sao em lại đến đây?" Giang Tự cười nói: "Ngày đầu tiên đến thực hiện nghĩa vụ làm bạn trai, đón người yêu về nhà. ”

Tôi không thể không cười với em.

Giang Tự lướt qua người tôi, nhìn về phía sau, tôi cũng quay người theo. Lý Cầu đứng ở cửa, châm điếu thuốc nhìn tôi, bên cạnh là Khâu Quan Hạc vẻ mặt tò mò.

"Yo đây không phải là chú người lớn đó sao?" Giang Tự nắm tay kéo tôi ra sau.

Lý Cầu rít một hơi thuốc, cười nói: "Bạn trai cậu? "Ánh mắt lại nhìn tôi.

Tôi không nói gì, Lý Cầu cũng không nói thêm gì, hắn nhìn Giang Tự sâu xa rồi rời đi, Khâu Quan Hạc nghiêm túc đánh giá tôi và Giang Tự vài lần, rồi cũng đi theo Lý Cầu.

"Người này sẽ không đến mức xuống tay với người đã có chủ chứ." Giang Tự ghé vào bên tai tôi nói, tôi cũng không biết, chỉ cảm thấy hơi thở ra của Giang Tự làm tôi hơi ngứa, rụt đầu lại.

Giang Tự hình như phát hiện tôi sợ ngứa, nhất quyết cúi xuống hôn vành tai tôi, nhưng tôi vẫn đẩy em ra.

Theo ánh đèn, con đường thường ngày chỉ có một người, giờ đây để lại bóng lưng thon dài của hai người đàn ông.

_______________

Tui đọc lướt mấy chương sau thì thụ không có bị rape riếc gì đou, sắp coá H rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro