Chương 220+221:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 220:

Editor: Nguyệt

Zaccai tức đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn dám khẳng định là vừa rồi Ariel cố tình ngắt lời hắn. Đừng hỏi vì sao, trực giác hắn mách bảo thế.

Hừ, phá hoại tình cảm người khác sẽ phải gặp xui xẻo. Ta nguyền rủa mi cả đời không tìm được người yêu, dù tìm được cũng bị đè!

Zaccai thầm hận trong lòng, càng nhìn càng thấy Ariel ngứa mắt.

Lúc trước còn thấy mặt mũi người này rất đẹp, giờ vẫn bản mặt ấy mà càng nhìn càng thấy ghét.

Đồ không có người yêu! Zaccai bĩu môi, chửi thầm trong lòng.

Tất nhiên là Ariel không biết Zaccai đã nghĩ hắn thành kẻ đáng thương “khuyết thiếu tình cảm” đâm ra khó chịu, nhưng nhìn mặt là biết đang chửi thầm hắn rồi.

Phải, vừa rồi hắn cố tình cắt ngang màn gặp lại cảm động của Zaccai với Từ Vệ Quốc. Chịu thôi, ai bảo con chim khổng tước kia ngứa mắt. Rõ ràng là đang theo đuổi Từ Vệ Quốc, thế mà vẫn đá lông nheo với hắn. Cái loại lăng nhăng không có tí thủy chung nào này hắn cũng thấy buồn thay cho Từ Vệ Quốc.

Lại nói, Từ Vệ Quốc là trưởng quan từng dẫn dắt hắn, tiếp xúc thời gian dài, cho nên hắn cũng khá hiểu tính tình anh ta. Quan trọng hơn là, tướng quân Từ Hoa dường như có quan hệ đồng minh với bố hắn. Bởi vậy, xét từ góc độ nào, hắn cũng không thể để mặc tên khốn lăng nhăng kia lừa Từ Vệ Quốc đi được.

Đương nhiên, không phải hắn không nhận ra con chim khổng tước nọ đối xử đặc biệt với Từ Vệ Quốc. Chẳng qua … cà cuống chết đến đít còn cay, bây giờ hắn tuyệt đối không tin rằng tên kia sẽ vì Từ Vệ Quốc mà buông tha cho cả rừng cây.

Zaccai ngứa mắt Ariel. Ariel cũng khó chịu với cái tính trăng hoa của Zaccai. Hai người nhìn nhau mắt đao bay vun vút. Còn Từ Vệ Quốc đứng một bên thì hoàn toàn không biết tranh chấp giữa họ.

“Này, sao mấy người cũng bị cuốn đến đây?” Từ Vệ Quốc buồn bực hỏi. Lúc ấy họ bị cuốn đi là do Ariel cố tình sắp xếp như thế. Có bọn họ làm “thức ăn dự trữ” rồi, đáng lý ra loài thực vật này phải không tấn công nữa mới phải.

Nhưng bây giờ nhóm Zaccai cũng bị cuốn đến đây. Rút cuộc là có chuyện gì xảy ra?

“Còn vì sao nữa,” Janessa hầm hừ, “Điện hạ vì ngươi mà dấn thân vào nguy hiểm, ngươi không cảm nhận được sao?”

Từ Vệ Quốc nhíu mày, ánh mắt nhìn Zaccai trên màn hình có chút thay đổi.

Zaccai lập tức ra vẻ quan tâm mà nói không nên lời, vẻ mặt tủi thân trông thật đáng thương.

Từ Vệ Quốc cũng động lòng. Gã biết Zaccai có hứng thú với mình, mà sau sự kiện lần trước, quan hệ của hai người trở nên mờ ám. Nhưng gã không có lòng tin vào mối quan hệ này, không quyết tâm tiếp tục phát triển với hắn được.

Dẫu sao Từ Vệ Quốc cũng là một quân nhân, kế thừa tính cách chính trực của tướng quân Từ Hoa. Gã không dám chắc mình có cảm giác gì với Zaccai, có lẽ có cảm tình, nhưng còn lâu mới sâu đậm đến mức có thể sống chết có nhau, nắm tay đến cuối đời.

Vậy mà nay Zaccai mạo hiểm đến cứu gã, tuy hành động bất cẩn thiếu suy xét, nhưng phải thừa nhận rằng gã rất cảm động. Trong suy nghĩ của gã, gã phải luôn là người bảo vệ người yêu. Vậy mà nay lại thành đối tượng được bảo vệ. Quả thật là cảm giác này rất phức tạp rối rắm.

“Anh không nên mạo hiểm.” Từ Vệ Quốc cau mày nói. Hành động của Zaccai khiến gã thấy áp lực, cứ như mình nợ Zaccai thứ gì đó. Gã không thích cảm giác này.

“Ngươi! Điện hạ liều mạng đến cứu giúp, vậy mà ngươi nói thế à!” Lời nói của Từ Vệ Quốc vào trong tai Janessa liền thành không biết cảm kích.

Trong lòng cô, điện hạ Zaccai thân phận cao quý, khí chất phi phàm. Được ngài xem trọng đó là niềm vinh hạnh của Từ Vệ Quốc. Vậy mà tên này lại không biết điều, đúng là uổng phí tình cảm điện hạ dành cho hắn.

Từ Vệ Quốc liếc Janessa, lòng thầm thở dài. Chênh lệch địa vị giữa cả hai cũng là một trong những lý do khiến gã nghi ngờ mối quan hệ này. Nghĩ mà xem, ngay cả hộ vệ của Zaccai còn nghĩ rằng gã trèo cao nhị hoàng tử điện hạ, nếu hai người thực sự ở bên nhau thì người khác sẽ bình luận gã thế nào đây? Gã hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được.

Bình thường gã thiếu đứng đắn, như thể không để ý đến lời người khác nói thế thôi, chứ thực ra là vì lời thiên hạ bàn tán chỉ nhằm vào gã cho nên mới bình tĩnh như thế. Nếu mà người khác cho rằng gã trèo cao nhị hoàng tử điện hạ đế quốc Elan, thì gã dám chắc bố sẽ nổi cơn tam bành.

Nghĩ mà rùng mình. Từ Vệ Quốc dứt khoát loại bỏ cái sự cảm động lúc nãy. Nợ ân tình có thể trả, nhưng nợ tình cảm thì tuyệt đối không thể. Vì cái mạng nhỏ này, tốt nhất vẫn nên tránh xa Zaccai thì hơn.

Zaccai hoàn toàn không biết rằng mới chỉ có một lúc thế thôi, mà Từ Vệ Quốc đã quyết định sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ giữ khoảng cách với hắn. Nhưng sau khi nghe Janessa nói thế, gã cũng cảm thấy không ổn.

“Janessa! Nói cái gì đấy!” Zaccai lớn tiếng quát.

Hắn thích Từ Vệ Quốc, không liên quan gì đến thân phận cả. Dù hắn có phải nhị hoàng tử đế quốc Elan hay không, hắn vẫn thích Từ Vệ Quốc.

Lời Janessa nói đã đặt hắn lên vị trí quá cao. Mà giữa người yêu với nhau thì cần sự bình đẳng, nào có phân biệt thân phận địa vị.

Nếu Janessa nói câu này với các công tử tiểu thư quý tộc đem lòng yêu mến hắn, hắn sẽ không để ý đến, bởi những người đó chỉ xem trọng địa vị của hắn thôi. Còn Từ Vệ Quốc thì khác. Hắn tin rằng thân phận nhị hoàng tử của mình không phải sự trợ giúp gì đối với Từ Vệ Quốc, không bị xem là rắc rối đã tốt lắm rồi.

Hắn vẫn biết thân phận của mình mẫn cảm cỡ nào. Mà bố của Từ Vệ Quốc lại là tướng quân nổi tiếng của Liên Bang. Giữa Liên Bang với đế quốc Elan vẫn duy trì quan hệ hòa hảo, nhưng chung quy vẫn là hai quốc gia độc lập, cho nên tồn tại rất nhiều mâu thuẫn lợi ích. Nếu Từ Vệ Quốc e ngại thân phận hắn, cương quyết từ chối, thì đúng là bi kịch.

“Đủ rồi.” Ariel lạnh giọng nói, “Giờ không phải lúc lôi thân phận ra mà khoe. Chúng ta còn đang trong tình cảnh nguy hiểm, mấy người không ý thức được sao?”

Chung Thịnh vốn đã có ấn tượng không tốt với chim khổng tước vì chuyện của Ariel, vừa rồi tên này lại quyến rũ người yêu của anh ngay trước mặt anh, cho nên dù Ariel không bị dụ dỗ, anh với tư cách là người yêu vẫn thấy khó chịu vô cùng.

Không có cảm tình với chim khổng tước thì đương nhiên với hộ vệ của hắn cũng thế. Hơn nữa, họ nói tới nói lui đều có ý châm chích Từ Vệ Quốc không xứng với nhị hoàng tử của họ, tất nhiên càng khiến anh bực mình rồi.

Chỉ là con chim khổng tước thôi, có gì giỏi giang đâu. Nhị hoàng tử thì cao quý lắm sao? Chẳng qua kỹ thuật đầu thai tương đối tốt thôi. Trưởng quan Từ là nhân tài của đất nước, anh còn cảm thấy ở bên con chim khổng tước kia là trưởng quan Từ chịu thiệt.

Lạnh lùng nhìn Janessa, Chung Thịnh chậm rãi nói: “Đừng quên đây là lãnh thổ Liên Bang. Thiếu úy Từ là lính chính quy của Liên Bang.”

Janessa á khẩu. Đương nhiên cô hiểu ý Chung Thịnh. Đây là lãnh thổ Liên Bang, Từ Vệ Quốc là quân nhân của Liên Bang. Còn bọn họ thì sao? Dù đã được cho phép, nhưng về mặt pháp lý họ vẫn là người nhập cư trái phép vào Liên Bang.

Nếu đây là đế quốc Elan, đương nhiên điện hạ Zaccai có quyền diễu võ dương oai, xem thường bất cứ kẻ nào. Nhưng đây là Liên Bang, một kẻ “nhập cư trái phép” như nhị hoàng tử đối mặt với quân nhân chính quy như Từ Vệ Quốc thì kiêu ngạo nỗi gì?

Janessa bị đả kích, các hộ vệ khác tất nhiên không thể ngồi yên. Đang lúc họ định tranh luận thay Janessa, thì trên kênh liên lạc đột nhiên có người nói.

“Điện hạ, sao mọi người lại ở đây?”

Người vừa nói chính là hộ vệ đầu tiên bị cuốn đi trong lần đầu họ bị dây leo tấn công. Bây giờ anh ta cũng mặt mũi bầm dập, trông mắt vẫn chưa tỉnh táo lắm, dường như mới tỉnh khỏi cơn hôn mê.

Các hộ vệ khác nhìn bạn bè mình thảm hại như vậy, không khỏi trầm mặc. Thực ra trông họ cũng chẳng lành lặn hơn anh ta là mấy. Cảm giác bị dây leo tha lôi thực sự rất khó chịu. Đến giờ họ vẫn không dám nhớ lại tình cảnh đó.

“Lance, cậu có khỏe không?” – Cocal thân thiết hỏi.

“Ui da …” Không biết động đến vết thương nào mà Lance đột nhiên xuýt xoa, lắc đầu bảo: “Không sao, bị thương nhẹ thôi.”

“Vậy thì tốt rồi.” Cocal cuối cùng cũng yên tâm. Vốn hắn còn lo Lance bị tấn công bất ngờ sẽ thương nặng, không ngờ đỡ hơn họ tưởng nhiều.

“Chúng ta đang ở đâu đây?” Lance giật giật người, lấy ra cái bình thuốc dạng phun sương để xử lý vết thương.

Những người khác bấy giờ mới sực nhớ ra, vội vàng lấy đồ chữa trị cho mình, cố gắng khôi phục thể lực.

“Không biết.” Zaccai rầu rĩ đáp. Vừa rồi lúc đến đây hắn bị va đập liên hồi, nhưng không chảy máu, thành thử bớt một lợi thế để tranh thủ lòng thương, khiến hắn rất buồn bực.

Từ Vệ Quốc hỏi: “Ariel, các cậu chắc biết đây là đâu chứ?”

“Ừ, theo tôi đoán thì, đây là kho trữ đồ của loài thực vật kỳ lạ kia.”

Chương 221:

Editor: Nguyệt

“Kho trữ đồ?” Zaccai nhíu mày. Tuy hắn rất ghét tên mặt trắng này, nhưng không nghi ngờ lời cậu ta nói nữa.

“Ừ.” Ariel ừ một tiếng rồi không nói gì nữa, khiến Zaccai đang chờ được giải thích tức đến trợn trừng mắt.

Dường như Từ Vệ Quốc nhìn ra được Ariel và Zaccai đối chọi nhau, ho khan hai tiếng rồi quay sang cầu cứu Chung Thịnh.

Chung Thịnh nhìn Ariel vẫn không có ý định giải thích, lại nhìn Từ Vệ Quốc đang nhìn mình với ánh mắt thành khẩn, lặng lẽ thở dài. Được rồi, ai bảo anh là phó quan số khổ chứ, chuyện trưởng quan không thích làm đương nhiên phải do anh đảm nhiệm rồi.

“Qua phân tích, loài thực vật này có rất nhiều đặc tính của động vật. Thực ra gọi nó là thực vật cũng không chính xác. Loại dây leo có thể hoạt động này chứa rất nhiều tế bào hoạt tính, vậy nên xét ở một góc độ nào đó, nó được xem như động vật có bề ngoài là thực vật.”

“Trước lúc các anh tới đây, chúng tôi đã mở ra-đa để xem xét tình hình. Trong này cất giữ rất nhiều “lương thực”. Mà thật ra nên nói là hộp năng lượng thì đúng hơn.”

Chung Thịnh giải thích qua loa như vậy vào trong tai Zaccai liền thành Liên Bang đã tiến hành điều tra nghiên cứu về tinh cầu này và đưa ra một vài kết luận. Nhưng Từ Vệ Quốc nghe vào tai lại thấy khác. Liên Bang đã thăm dò tinh cầu này hay chưa, gã là người biết quá rõ. Nhưng Chung Thịnh hiểu nhiều về nơi này như vậy khiến gã phải nghi ngờ. Chẳng lẽ có người đã thăm dò khai thác tinh cầu này rồi?

Mà dù sao thì trong hoàn cảnh này, gã sẽ không đưa ra bất kỳ nghi vấn nào. Cho dù Ariel với Chung Thịnh lấy được tư liệu về loài thực vật này từ đâu, thì đây vẫn là tin tốt đối với bọn họ, không thiệt đi đâu được.

Trên đời này đâu nhất thiết việc gì cũng phải làm rõ. Từ Vệ Quốc thẳng tính nhưng không ngốc, chỉ cần không gây bất lợi cho mình thì không cần thiết phải hỏi cặn kẽ.

Lại nói, cho dù thực sự có người âm thầm tiến hành điều tra về tinh cầu chưa khai thác này, thì cũng đâu liên quan gì đến gã? Thế nên cứ kệ nó đi, gã chẳng bao giờ rước phiền phức về cho ông già nhà mình cả.

“Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?” Ý thức được mình hiện đang là “lương thực” khiến Zaccai thấy hơi khó chịu. Nhưng tình cảnh éo le, đối mặt với loài thực vật đáng sợ như vậy, sức lực của một mình hắn quá nhỏ bé, về tư liệu cũng chẳng chiếm ưu thế gì, cho nên đành phải xin sự trợ giúp từ tên mặt trắng mình ngứa mắt thôi.

Đáng tiếc, mức độ căm ghét của Ariel đối với con chim khổng tước này đã được nâng lên một tầm cao mới, hoàn toàn không thèm để ý đến hắn.

Chung Thịnh đáng thương lại phải gánh trách nhiệm phát ngôn, tiếp tục giải thích cho họ hiểu: “Loài thực vật này có nhu cầu cực lớn đối với năng lượng. Bình thường đối tượng săn mồi của nó cũng toàn là động vật hình thể lớn, sau khi tiêu hóa sẽ cung cấp cho nó rất nhiều năng lượng. Nhưng qua chuyện vừa rồi, xem ra nó càng thích năng lượng thuần túy hơn.”

“Ý cậu là hộp năng lượng của chúng ta?” Zaccai đột nhiên nhớ lại hành động bổ sung năng lượng cho vũ khí của họ, dùng cách đó để dụ dây leo đến, quả là ý hay. Nhưng hắn vẫn không hiểu, tại sao phải dụ loài cây đó đến tấn công? Tránh nó đi rồi tìm thuốc giải không phải an toàn hơn sao?

Nghĩ đến đây, hắn không kìm được hỏi ra miệng. Đây cũng là thắc mắc chung của các hộ vệ.
Shoppe

“Anh không phát hiện ra sao?” Chung Thịnh tỏ ra khá ngạc nhiên.

Zaccai ngẩn người: Phát hiện cái gì?

Ariel im ỉm nãy giờ đột nhiên mở miệng: “Nhân phẩm có vấn đề, ngay cả IQ cũng có hạn. Trưởng quan Từ, anh thực sự phải xem xét lại quan hệ của hai người đi.”

Từ Vệ Quốc nhất thời囧, ho khan hai tiếng dời mắt đi.

Bây giờ Zaccai chỉ hận không thể cắn một phát cho Ariel chết luôn. Tên mặt trắng này rút cuộc có thù oán gì với hắn, hở ra một cái là lại đâm chọt móc máy. Bình thường châm chọc hắn mấy câu thì cũng thôi đi, đằng này cứ nhằm vào hắn với Từ Vệ Quốc châm ngòi chia rẽ là thế nào?

Chẳng lẽ đúng là vì thiếu tình thương nên thấy người khác yêu đương cuồng nhiệt liền khó chịu? Hắn nguyền rủa tên này cả đời không có người yêu!!!

Zaccai giận dữ lườm Ariel. Ariel mặt lạnh nhìn lại. À không, không hẳn là mặt lạnh, ít nhất thì ánh mắt tỏ rõ sự khinh bỉ rất trắng trợn.

“Xin hỏi, rốt cuộc là chúng tôi nên phát hiện ra cái gì?” Coca không nhịn được nữa, nhị hoàng tử điện hạ ở đế quốc Elan là người được muôn vàn cưng chiều mến mộ, ai ngờ đến tinh cầu nguyên sinh xa xôi của Liên Bang này lại bị ba học sinh trường quân sự chèn ép đến nỗi nói không nên lời.

Ầy, nói đúng hơn thì cái tên thiếu úy tên Từ Vệ Quốc kia ngoài thái độ không mấy tốt đẹp với điện hạ ra thì còn lại vẫn chấp nhận được.

Nghe Coca nói, Zaccai mới dời sự chú ý sang Chung Thịnh. Bây giờ hắn rất muốn biết, nguyên nhân gì khiến hắn bị gắn cho cái mác “IQ có hạn”.

Chung Thịnh nghe Ariel nói xong câu kia liền vụng trộm xoa mắt. Người nói câu móc máy đó là trưởng quan của anh sao? Chuyện này không khoa học!

Mọi lần trưởng quan nổi tính lòng dạ hẹp hòi, trả thù người khác toàn chọn cách âm thầm lặng lẽ, ít khi đả kích bằng ngôn từ trực tiếp như vậy. Thế … nhị hoàng tử điện hạ, rút cuộc là anh đắc tội ngài Ariel nghiêm trọng đến mức nào vậy?

Người trưởng quan ghét chính là kẻ địch của mình!

Chung Thịnh luôn chấp hành nghiêm ngặt nguyên tắc này.

Anh nghiêm mặt, nghiêm túc dạy bảo: “Điện hạ Zaccai, không ngờ anh lại bỏ qua đầu mối quan trọng như thế, thật làm người ta thất vọng. Chẳng lẽ anh đã quên nhiệm vụ lớn nhất của chuyến đi này rồi sao? Anh vượt ngàn dặm đường xa đến tinh cầu này không phải để du lịch, mà là tìm thuốc giải độc cho đại hoàng tử điện hạ. Đứng đây từ nãy đến giờ mà anh không để ý thấy dây leo quấn quanh chúng ta có chứa thành phần thuốc độc sao?”

Zaccai bị Chung Thịnh giảng cho một bài sững cả người. Mấy hộ vệ khác nghe xong cũng ngơ ngơ ngác ngác.

Thuốc độc? Thuốc giải độc?

Thuốc độc! Thuốc giải độc!!!

Zaccai vội cúi đầu. Quả nhiên, trên màn hình quang não, thiết bị chuyên dụng để dò tìm thành phần thuốc độc đang phát ra tiếng báo động liên hồi.

Từ đầu đến giờ hắn toàn lo lắng cho Từ Vệ Quốc, mà trên đường đến đây bị dây leo kéo lê va đập mạnh, rất nhiều hệ thống của cơ giáp đều đang báo động, cho nên hắn không để ý thấy trong đống thông báo đó có tiếng của máy dò tìm.

“Thuốc độc! Xung quanh chung ta có lượng lớn thuốc độc.” Zaccai hô lên sung sướng.

Thường thì gần chỗ thuốc độc sinh trưởng sẽ có thuốc giải. Nếu quanh đây có nhiều thuốc độc như vậy thì chắc thuốc giải cũng chỉ ở gần đây thôi.

Mục tiêu hàng đầu của họ trong chuyến đi này là tìm thuốc giải độc cho đại hoàng tử. Lúc trước mất bao công sức mà không tìm được, còn bị lũ đánh lén giết mất rất nhiều người, không ngờ lúc họ gần như rơi vào đường cùng, thuốc giải lại xuất hiện!!

“Nhanh! Mau đi tìm thuốc giải!” Zaccai bất chấp thái độ châm chọc khích bác của Chung Thịnh, bây giờ hắn chỉ tập trung vào việc tìm kiếm thuốc giải thôi.

“Khoan đã!” Ariel ngăn hắn lại.

“Lại làm sao nữa?” Zaccai khó chịu ngẩng lên hỏi. Tên mặt trắng này lại muốn làm gì?

“Bảo IQ có hạn còn không chịu thừa nhận.” Ariel hơi nhíu mày, “Phiền anh mở ra-đa xem xét tình hình xung quanh trước đi đã. Trong tình huống này, anh nghĩ mình có thể tìm được thuốc giải sao?”

Zaccai nhíu mày, không phản bác lại, trực tiếp mở ra-đa.

Vừa mở xong, Zaccai liền đơ luôn. Xung quanh bọn họ là hàng đống dây leo, tầng tầng lớp lớp chồng chéo lên nhau, gần như quấn kín tất cả bọn họ.

Dưới dây leo là một lớp xương cốt dày, từ kích thước của xương có thể đoán được hình thể chúng không kém cơ giáp là bao.

Điều này có nghĩa là, nếu loài dây leo này coi đám động vật hung mãnh to lớn đó là thức ăn, thì e cơ giáp của họ sẽ chẳng có kết cục gì tốt đẹp.

Hắn vẫn chưa quên vừa rồi họ mạo hiểm dụ dây leo đến tấn công, lớp gai mịn của chúng suýt nữa thì đâm thủng vỏ ngoài của cơ giáp. Hắn không tin dây leo xuyên qua được vỏ ngoài sẽ tha mạng cho bọn họ, phải đến 90% khả năng nó sẽ biến họ thành thức ăn luôn.

“Cậu có cách gì không?” Zaccai mặt không đổi sắc nhìn Ariel. Zaccai đã hoàn toàn hết cách với tên mặt trắng này. Cho dù vẻ mặt hắn thế nào, thái độ của cậu ta đều khó chịu như nhau. Chẳng lẽ đây là di chứng của việc khuyết thiếu tình thương trong thời gian dài? Zaccai không khỏi nghĩ xấu.

Ariel làm như không nghe thấy câu hỏi của Zaccai, chỉ đưa mắt nhìn Chung Thịnh. Thế là Chung Thịnh số khổ lại phải đứng ra giải thích.

Nhìn thái độ cao ngạo đó của Ariel mà Zaccai tức đến nghiến răng nghiến lợi. Có thế nào thì hắn cũng là nhị hoàng tử đế quốc Elan, ngay cả ở trong nước hắn cũng không cao ngạo đến mức đó. Tên Ariel đó dựa vào cái gì mà kiêu ngạo ngông nghênh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro