Phiên ngoại: Ghen !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tống Mỹ Hoa biết hai người ở bên nhau thì càng không cam lòng, rốt cuộc cô ta thua kém thằng ngốc đó ở chỗ nào. Hơn nữa, chuyện nhà cô ta bán thằng ngốc đi đã bị người của khu chung cư cũ biết được, người xung quanh đều coi thường bọn họ.

Sau khi xảy ra chuyện này, mẹ cô ta còn không dám ra ngoài mua rau.

Mà thằng ngốc kia lại được ở bên một người cao phú soái giống như Tô Triết. Nghe nói hai người đã sống chung rồi, sự đố kỵ trong lòng lan rộng như bị sâu bọ cắn, và ngọn lửa giận dữ đang bùng cháy.

Dùng đủ mọi cách, cuối cùng cũng biết được bọn họ đang sống ở chung cư. Mỗi ngày đều chờ đợi ở tầng dưới. Dựa vào cái gì, ngay cả một thằng ngốc còn tìm được cao phú soái, mà mình mặt mũi cũng không tệ lại không tìm được.

Đang phẫn nộ thì trông thấy Tống Ngọc đi đổ cát của mèo một mình, liền nổi giận đùng đùng xông tới.

Tống Ngọc thấy cô ta thì quay người định rời đi.

Tống Mỹ Hoa thấy phản ứng này của cậu lại càng tức điên, cô ta nói: " Hai người đang ở cùng nhau à ?"

Tống Ngọc biết rõ từ bé Tống Mỹ Hoa đã muốn so bì với cậu, từ khi cậu và Tô Triết ở bên nhau, tâm lý dần lệch lạc. Tống Ngọc nói: " Không liên quan đến chị." Nói xong liền muốn chạy, nhưng bị Tống Mỹ Hoa kéo lại bằng một tay. Cô ta dùng sức quá mạnh, kéo ra một vết máu trên cánh tay trắng nõn của bé ngốc.

Tống Mỹ Hoa quát: " Bọn mày không thể ở bên nhau !"

Tống Ngọc nói: " Tại sao ?"

Trong giọng nói của Tống Mỹ Hoa đều mang theo ác ý cực độ: " Bởi vì mày là thằng ngu ! Sau này bọn mày sẽ không có con, tương lai sớm muộn gì cậu ta cũng sẽ ném mày sang một bên."

Tống Ngọc có thể chịu đựng mọi thứ nhưng lại bảo vệ Tô Triết: " Không thể nào, anh ấy nói rằng anh ấy sẽ bảo vệ em cả đời !" Vừa nghe thấy những lời như vậy, Tống Mỹ Hoa càng nổi giận và bảo: " Mấy người giàu có này giỏi lừa người nhất. Mày đi theo tao, tao cho mày thấy bộ mặt thật của bọn họ."

Cô ta chỉ muốn lừa Tống Ngọc đi. Nhưng vận may của cô ta rất tệ, Tô Triết phát hiện Tống Ngọc ra ngoài một lúc rồi mà chưa về, liền đi xuống lầu. Kết quả vừa xuống lầu đã nghe thấy Tống Mỹ Hoa nói chuyện với Tống Ngọc, nghe kỹ suýt chút nữa tức chết, hắn lao ra ngoài và nói: " Cô tránh xa vợ tôi ra."

Tống Mỹ Hoa trợn tròn mắt, cuối cùng hai người cũng phát triển đến mức này rồi. Tống Mỹ Hoa mắng Tống Ngọc: " Vô liêm sỉ !"

Tô Triết nói: " Cô mới là đồ vô liêm sỉ ! Đừng cứ tìm Tống Ngọc nhà tôi nữa, em ấy và các người không có chút quan hệ nào hết. Loại người vừa tham lam vừa ích kỷ giống như cô, toàn thân từ trên xuống dưới không có một chút điểm tốt nào, cô làm sao mà xứng để so với Tống Ngọc nhà chúng tôi, cô đúng là một kẻ điên. Về sau đừng có lại gần Tống Ngọc nữa, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát !"

Tống Mỹ Hoa hoảng loạn bỏ chạy.

Tô Triết nói với Tống Ngọc: " Rốt cuộc cô ta vừa mới nói gì với em vậy ?"

Ánh mắt Tống Ngọc có hơi trốn tránh: " Không... không nói gì hết !"

Nhưng làm sao Tô Triết có thể bỏ qua cho cậu được chứ ? Nhất định phải nghe cậu nói một lần.

Tống Ngọc mới cẩn thận dè dặt kể lại lời nói gốc của Tống Mỹ Hoa. Tô Triết suýt nữa thì tức chết, Tống Mỹ Hoa này thực sự không thể thấy nổi điểm tốt nào của cô ta. Sau cùng định tìm cô ta tính sổ, nhưng bị Tống Ngọc ngăn cản. Tống Ngọc nói: " Thôi bỏ đi anh, chị ấy là chị của em mà."

Tô Triết nhíu mày lại và bảo: " Chị em trước giờ chưa từng làm chuyện gì tốt cả, em không thể dung túng cho loại người như cô ta được !" Sau đó liền gọi người đến cảnh cáo Tống Mỹ Hoa. Không cho phép cô ta quay lại.

Tống Mỹ Hoa có bệnh hoang tưởng bị hại, vốn dĩ những người mà Tô Triết cử đến không làm gì được, nhưng Tống Mỹ Hoa đã tưởng tượng nhiều quá, không thể chịu đựng nổi dù chỉ một ngày. Cô ta biết thế lực của nhà Tô Triết, cuối cùng thậm chí còn xin nghỉ học, ngay cả Tô Triết sau khi nghe nói cũng hơi bất ngờ.

Mấy tháng sau, tuyết rơi dày đặc trên bầu trời, hắn vừa bàn bạc xong với nhà xuất bản về lần xuất bản đầu tiên của sách tranh. Mở cửa ra, liền thấy Tống Ngọc đang nằm trên thảm, bên cạnh là mấy con mèo đang vây quanh cậu. Thoạt nhìn vô cùng ấm áp, trong lòng Tô Triết mềm nhũn. Tống Ngọc nghe thấy tiếng động thì nhẹ nhàng mở đôi mắt lim dim và nói: " Anh về rồi ạ ?"

Giọng Tô Triết có chút dịu dàng: " Ừ."

Tống Ngọc nói: " Em làm cơm cho anh nhé." Bây giờ cậu đã biết xào món ăn đơn giản, nhưng Tô Triết bảo: " Không đói, muốn nằm một lát."

Tống Ngọc đỏ mặt, ngoan ngoãn ngủ cùng hắn trong phòng, lồng ngực hai người áp chặt vào nhau, như thể trước giờ không nên tách ra.

Tô Triết hỏi: " Lần đó em bị lừa về quê, em có nhớ tôi không ?"

Tống Ngọc nói: " Anh nhất định sẽ tìm em."

" Nếu tôi không đi tìm em thì sao ?" Tô Triết truy hỏi đến cùng.

Bé ngốc nói: " Vậy em sẽ đi tìm anh !" Không biết vì sao Tô Triết cảm thấy mắt mình hơi cay cay, hắn ôm cậu thật chặt và nói: " Được." Tống Ngọc chủ động tiến lên trao một nụ hôn, đây đã trở thành thói quen của hai người, mỗi lần tâm trạng của Tô Triết không tốt, Tống Ngọc sẽ chủ động dâng lên nụ hôn.

Tô Triết nói: " Cuốn sách tranh của tôi sắp được xuất bản !" Cuốn sách tranh của hắn có tên là Cậu bé dưới ánh nắng. Ảnh bìa là Tống Ngọc và năm chú mèo của nhà bọn họ ! Trên mặt cậu bé nổi tiếng có ánh nắng chiếu lên, đây là bộ sưu tập tranh đầu tiên của hắn, nghe nói dự kiến phát hành 100.000 cuốn. Vừa nghĩ đến trăm ngàn người chứng kiến ​​tình yêu bí mật của hai người họ, đã thấy vui rồi.

Hắn nói với Tống Ngọc: " Bọn mình sẽ luôn ở bên nhau, đúng không ?"

Tống Ngọc gật đầu.

Ánh nắng trong phòng vừa phải, hắn thậm chí muốn làm chuyện gì đó lãng mạn trong một khung cảnh đẹp như vậy. Kết quả là mèo con bên ngoài phát hiện bé ngốc lâu rồi không ra ngoài chơi với mèo, mấy chú mèo con hợp lực cào cửa, cạch cạch cạch. Nghe thấy âm thanh này, Tống Ngọc có chút sốt ruột, muốn đi qua xem mèo con rốt cuộc ra sao. Nhưng lại bị Tô Triết kéo chặt và ôm eo nói: " Đừng quan tâm chúng nó."

Tống Ngọc khăng khăng muốn ra ngoài xem.

Tô Triết có chút tức giận, sau đó liền cắn một cái vào tai của cậu và nói: " Tôi giận rồi."

Tống Ngọc lại hết cách với hắn, cậu nói: " Anh đừng giận mà."

Tô Triết bảo: " Vậy thì em đừng ở với những con mèo đó, ở với tôi này."

Bé ngốc gật đầu đồng ý, hôm nay Tô Triết hơi mệt, ôm Tống Ngọc không bao lâu liền ngủ thiếp đi, đến khi hắn tỉnh lại thì phát hiện mới chỉ trôi qua nửa tiếng. Trong phòng, bé ngốc đã không còn ở bên cạnh hắn, đứng dậy đi ra ngoài, phát hiện bé ngốc đang meo meo xin lỗi từng chú mèo con.

Tô Triết thấy hơi mắc cười, lặng lẽ nhìn cậu thật lâu.

(TOÀN VĂN HOÀN)

- 10/03/23 - 🎉 huhu cuối cùng cũng xong, hạnh phúc qué 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro