Chương 4: Tìm thấy em ở trong làng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Tô Triết gọi điện cho bé ngốc, nhưng phát hiện đầu dây bên kia đã tắt máy, hắn có chút tức giận, còn tưởng rằng Tống Ngọc lại quên sạc điện thoại. Có chút sốt ruột, muốn đến tầng dưới nhà cậu để đợi cậu, nhưng suốt hai tiếng trôi qua, Tống Ngọc vẫn không đi ra, mà lại gặp Tống Mỹ Hoa.

Tô Triết phát ngán cô ta, nhưng hắn không thể liên lạc với bé ngốc, nên đành chủ động hỏi: " Tống Ngọc đâu ?"

Tống Mỹ Hoa đáp: " Mình cũng không biết." Thái độ rất kiêu ngạo, thậm chí còn có một sự khiêu khích khó hiểu ở trong đó.

Tâm trạng của Tô Triết rất khó chịu: " Sao em ấy không nghe máy, cô gọi em ấy ra ngoài đi, tôi có chuyện muốn nói với em ấy."

Tống Mỹ Hoa nói: " Chuyện này không liên quan đến mình, mình đang vội đến lớp." Sau đó liền đi luôn, đi theo bên cạnh còn có một người trẻ tuổi tuy ốm yếu nhưng trông rất giống cô ta.

Tô Triết đợi một lúc, đợi được mẹ Tống, hắn lại đến hỏi, mẹ Tống bảo: " Nó đi thăm một người bà con ở quê, qua mấy ngày nữa sẽ về."

Tô Triết hơi bực bội, lúc này hệ thống hiện ra: " Bây giờ Tống Ngọc đã bị tống đi rồi, thật ra cậu ấy là thiếu gia giả của nhà họ Tống, người đã bị đưa về quê, về sau cậu sẽ không tìm thấy cậu ấy đâu." Sau đó, trên chiếc TV nhỏ của hệ thống chiếu ra túp lều mà cậu đang ở, tối đen, u ám.

Tin tức này đối với Tô Triết giống như đúng lúc gặp cơn mưa. (giúp đỡ đúng lúc)

Tô Triết ngay lập tức gọi cho các mối quan hệ trong nhà, và vận dụng các nguồn lực ở nhà, phải tìm xem Tống Ngọc rốt cuộc đang ở đâu. Động tĩnh này chắc chắn không hề nhỏ, chưa đầy 20 phút, cả ba và ông nội đều gọi điện cho hắn, bảo hắn đừng có làm càn.

Giờ phút này Tô Triết lại không nghe lọt tai nữa rồi, con người của Tống Ngọc nhà hắn vừa ngốc vừa ngoan, bị đưa về thôn quê, căn bản sẽ không sống nổi mấy ngày, hắn phải tìm được người ngay bây giờ !

Hắn gọi hệ thống ra để hỏi hệ thống rằng Tống Ngọc đang ở đâu, hệ thống nói: " Không biết !" Tô Triết có chút suy sụp, hắn hỏi hệ thống: " Cái gì cũng không biết thì còn cần mày để làm gì ? Mày không phải là cái thứ hàng lỗi đến để lừa gạt tao đấy chứ ?"

Hệ thống nhất định không lên tiếng, cuối cùng Tô Triết thì thào nói: " Xin mày đấy."

Sau đó hệ thống hiện ra vài cái mốc, một cái là ở tỉnh nào đó, một cái là huyện nào đó, một cái là làng nào đó. Tô Triết lập tức cảm ơn, sau đó lái xe nhanh chóng đến nơi ấy, dùng định vị tính toán vị trí còn cách hắn 1.500 km, lúc ở trên đường hắn còn nhận được thông tin do người nhà dùng quan hệ mà điều tra ra.

Nói không khác là mấy, nhưng khả năng của bọn họ chỉ có thể điều tra đến thị trấn. Xuống chút nữa thì không biết. Bây giờ Tô Triết đã có đích đến, liền lái xe nhanh chóng đến nơi đó.

Chiếc xe vẫn luôn chạy với tốc độ tối đa.

Lái gần một ngày, trên đường đi hắn không có bất kì tâm trạng nào, vô số cuộc gọi đến từ bạn thân, hắn đều không nhận. Trên WeChat vẫn luôn có tin nhắn mới nhảy ra, nhưng hắn hoàn toàn không có tâm trạng để xem, chỉ biết rằng Tống Ngọc đang đợi hắn mà thôi.

Lái thẳng một mạch cho đến khi trời gần tối, cuối cùng cũng đến nơi. Sau khi xe vào làng, đời này hắn chưa từng thấy con đường nào như vậy, trên mặt đường đầy đất, hơn nữa trời vừa mưa cách đây không lâu, dưới đường toàn là bùn. Chiếc xe lái được vài bước thì chết máy, mà khung gầm xe còn bị mài mòn rất nghiêm trọng, hắn vứt xe ở lề đường, cuối cùng trực tiếp xuống xe tìm người.

Loại cậu ấm sang trọng như hắn, vừa xuống xe thì đã có người chú ý tới. Hắn liền cho đối phương xem tấm ảnh của bé ngốc mà hắn chụp lén trên điện thoại của mình.

" Chào bác gái, bác có biết cậu ấy đang ở đâu không ạ ?"

Bác gái được hỏi nói rằng không biết: " Hình như không phải đến từ làng chúng tôi !"

Hắn tiếp tục đi bộ vào làng, chỉ cần gặp được ai thì đều hỏi: " Anh/chị có biết người này hiện đang ở đâu không ạ ?"

Trên đường đã hỏi vô số người, bọn họ đều nói rằng không quen, vẫn luôn hỏi cho đến khi gặp một ông cụ, ông ấy mới bảo: " Đây không phải là thằng bé nhà họ Ngưu hay sao ! Cậu đi theo tôi." Sau đó hắn được dẫn đến một túp lều tranh. Thời đại này thế mà vẫn có người sống trong túp lều tranh ?

Hắn vừa đi vào quả nhiên trông thấy Tống Ngọc của hắn đang ngồi ở bên trong, sắc mặt có chút tái nhợt, vừa gặp mặt, Tống Ngọc lại tức khắc nở một nụ cười rạng rỡ: " Anh đến rồi à ?"

Trái tim bị treo lên không ngừng của Tô Triết cuối cùng cũng được thả lỏng. Hắn cám ơn ông cụ đã dẫn mình đến đây, rồi lập tức nói với Tống Ngọc: " Em dọa tôi sợ chết khiếp, tôi còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện rồi."

Tống Ngọc có chút xấu hổ nói: " Không có chuyện gì đâu ạ, chỉ là ba của em không cẩn thận quên mất em ở trên đường thôi."

Đang nói chuyện, bụng của Tống Ngọc liền lập tức kêu lên, dọc đường Tô Triết cũng chưa ăn gì, còn Tống Ngọc thì đã bị bỏ đói hai ngày một đêm rồi.

Trong lòng Tô Triết có một cơn thịnh nộ, nhưng không biết trút hết vào ai: " Đi thôi, tôi đưa em đi ăn !" Nhưng trong làng hoàn toàn không có gì đáng để mua cả, có duy nhất một tiệm nhỏ còn bán toàn là các loại nhãn hiệu giả, mì tôm chỉ có hai thùng, sắp hết hạn sau vài ngày nữa. Mà mua mì về thì không có nước nóng để ủ.

Hai người ra khỏi làng được mấy bước thì thấy ở ven đường có bán cơm rang, hai người mua một suất cơm rang, bây giờ Tô Triết toàn dùng điện thoại thanh toán, không hề cất đồng tiền lẻ nào, khoản tiền duy nhất là do quăng bừa ở trong xe, bình thường quên mất.

Không còn cách nào khác, ở đây chỉ nhận tiền mặt, tiền của hai người thì chỉ đủ mua một suất cơm rang ! Sau khi mua xong, Tô Triết ăn hai miếng, rồi đưa cho Tống Ngọc, bé ngốc liền ăn ngấu nghiến, cậu đã không ăn mấy bữa rồi, ăn xong còn nói rằng đây là bữa cơm ngon nhất mà cậu từng ăn.

Tống Ngọc nói xong liền muốn kéo hắn đến đầu làng đợi: " Ba của em sẽ tới tìm em."

Tô Triết nghe thấy câu này của cậu thì bảo: " Không đi !" Người nhà đó biết rõ Tống Ngọc không giống với người bình thường, mà còn đưa cậu đến đây, nếu như hắn không tìm thấy thì nói không chừng Tống Ngọc đã chết ở quê mất rồi. Rõ ràng là bị bỏ rơi, Tống Ngọc nói: " Đi cùng em đi mà, xin anh đấy !"

Trong lòng Tô Triết vẫn còn kìm nén cơn tức giận.

Hắn biết sự thật rất tàn nhẫn với Tống Ngọc, nhưng hắn không muốn để cậu có bất kỳ ảo tưởng nào.

Hắn nói với Tống Ngọc: " Nói thật với em vậy, không phải ông ta quên mất em, mà là ông ta muốn vứt bỏ em ở đây !"

Tống Ngọc ngẩn người: " Sẽ không có chuyện đó đâu, ông ấy là ba của em mà."

Tô Triết kêu lên: " Nói ngắn gọn, ông ta không phải là ba của em !" Vừa dứt lời, trong đôi mắt của Tống Ngọc liền đong đầy từng giọt từng giọt nước mắt lớn tí tách lăn xuống, trong lời nói còn ẩn chứa tiếng khóc nghẹn ngào: " Làm sao ông ấy có thể không phải là ba của em được cơ chứ ? Ông ấy là ba của em mà !" Sau đó giống như bị mắc bệnh ngốc, trong miệng liên tục nói: " Nhất định là như vậy !"

Tô Triết một tay ôm trọn Tống Ngọc vào lòng, ôm càng ngày càng chặt, hắn nói với Tống Ngọc: " Không sao hết, em vẫn còn có tôi ở đây mà."

Mọi chuyện buồn cũng sẽ qua thôi
Vì có anh ở đây rồi
Tựa vào vai anh đi
Em sẽ thấy bình yên...

Tống Ngọc nhào vào trong lòng hắn gào khóc thật to, hắn chưa bao giờ thấy cậu khóc thảm thiết như vậy, giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Tô Triết chỉ nghe thấy tiếng khóc của cậu thôi đã cảm thấy đau lòng không chịu nổi, quầng mắt đỏ hoe vẫn luôn ôm lấy cậu, vào chính lúc này, hắn lại không biết nên an ủi Tống Ngọc thế nào, chỉ biết vỗ về bờ vai của cậu.

Tống Ngọc đã khóc rất lâu, cậu có chút buồn ngủ liền ngủ thiếp đi trong lòng của Tô Triết. Lúc đầu Tô Triết định đưa cậu đi ngay lập tức, nhưng nghĩ đến cậu ở trong môi trường xa lạ vẫn luôn không được ngủ ngon như thế, nên hắn ở bên cạnh đợi cậu. Nhưng phát hiện túp lều tranh này thực sự quá tệ, trong phòng có côn trùng đã đành, lại còn rất lạnh, trời vừa tối, Tô Triết liền lập tức đem áo khoác trên người đắp cho Tống Ngọc. Dù sao hắn cũng còn trẻ và có sức chịu lạnh tốt, nhưng khoảng thời gian trước, Tống Ngọc vừa mới khỏi ốm, vừa rồi quá xúc động, chỉ sợ cậu lại phát sốt, ở chỗ này trước không có thôn sau không có tiệm, nếu lại phát bệnh thì hắn thực sự không biết phải làm sao bây giờ.

Sau khi ngủ được khoảng một giờ, Tống Ngọc tỉnh dậy, trong ánh mắt của cậu có một sự cô đơn không nói thành lời. Tô Triết không thích nhìn thấy bộ dạng này của cậu, lúc kéo Tống Ngọc, hắn nói: " Đoạn đường sau này, tôi sẽ đồng hành cùng em."

Hãy cầm chặt tay anh
Anh sẽ dắt em đi qua nỗi đau này
Và dìu em bước
Trên con đường dài phía trước...

Tống Ngọc có chút tủi thân bảo: " Sao anh có thể ở bên em, anh đâu có thích em !"

Tô Triết nhéo nhéo mặt của cậu: " Không thích em, mà tôi lại tốn thời gian lâu như thế để đến đây tìm em hử." Bây giờ hắn đã làm cho quê nhà bên kia rối loạn rồi, trở về còn chưa biết phải đối mặt thế nào đây, hơn nữa lần rầm rộ này, đã thẳng thừng đẩy Tống Ngọc đến trước mặt người nhà.

Tống Ngọc mất một lúc lâu vẫn không biết nên nói gì. Trong làng rất yên tĩnh, người trẻ tuổi đều ra ngoài làm việc, chỉ có mấy đứa trẻ và người già ở trong nhà, hắn muốn tìm trưởng làng để hỏi về gia cảnh của Tống Ngọc.

Sau khi hỏi thăm thì mới biết được, Tống Ngọc là con nhà họ Ngưu, khi mẹ ruột của cậu còn sống, bà vẫn luôn thắc mắc với người ta rằng đứa trẻ lúc bấy giờ không phải là con của bà. Người ta còn tưởng rằng bà bị điên, đến tận khi đối mặt với tử thần, bà ấy vẫn muốn tìm lại đứa con ruột thịt của mình. Sau khi mẹ ruột của cậu mất được một năm thì ba ruột của cậu tái hôn, và có thêm ba đứa con với người vợ hiện tại. Còn đứa trẻ do sai sót ngẫu nhiên mà bị ôm nhầm với Tống Ngọc, thì đã được đón về rồi, giờ đây Tống Ngọc chỉ còn lại một căn nhà cũ tồi tàn, chẳng ai đoái hoài gì đến cậu.

Trưởng làng còn gọi điện cho ba ruột của cậu, ba ruột của cậu vừa nghe nói là chuyện này thì bảo: " Tôi không hơi đâu mà bận tâm, áp lực bây giờ đã quá lớn rồi, thôi thì cứ để nó tự lực cánh sinh đi !" Sau đó cúp máy. Ông ta đã sớm lập gia đình mới, đứa con cả này lại mắc bệnh ngốc, đón nó về cũng là một gánh nặng.

Tô Triết nói: " Hôm nay chúng ta ở lại đây một đêm, ngày mai chúng ta sẽ về cùng nhau !" Nhưng túp lều tranh của nhà họ Tống thực sự không thể ở được, nên hắn đành đưa Tống Ngọc ra ngoài và hai người ngủ trong xe.

Tống Ngọc hoàn toàn thu mình lại ở băng ghế sau, giống như một con dã thú cô độc, Tô Triết cảm thấy có chút đau khổ trong lòng, hắn xuống xe rồi ngồi vào băng ghế sau cùng với cậu. Hai người đàn ông to lớn chen chúc ở hàng ghế sau không quá rộng rãi, Tống Ngọc liền cảm thấy an tâm hơn rất nhiều, cậu hỏi Tô Triết rằng có phải rồi anh cũng sẽ bỏ cậu mà đi đúng không.

Tô Triết nói: " Sẽ không có chuyện đó !"

Lúc này Tống Ngọc mới yên tâm, nhưng khi cậu đã ngủ say, bàn tay vẫn nắm chặt lấy vạt áo của hắn. Tô Triết liền nhẹ nhàng cạy mở bàn tay của cậu ra, để cậu vòng tay ôm lấy eo của hắn.

Tô Triết mở trần xe cả đêm, nhìn từ bên này của ngôi làng rất đẹp, cả bầu trời đầy sao, trên đường có thể nghe thấy một loạt tiếng ve sầu, hắn thức trắng cả đêm, ôm Tống Ngọc vào lòng là đã cảm thấy đủ rồi.

Đừng bao giờ cảm thấy
Em lẻ loi trước thế gian này
Bởi vì đằng sau
Luôn có anh nhìn theo...

Sáng sớm hôm sau, Tống Ngọc nói rằng cậu thấy đói bụng. Tô Triết lập tức lái xe đưa cậu đến thị trấn gần đó, ở thị trấn có cho thanh toán bằng điện thoại, đem điện thoại đi sạc, hắn tìm đại một quán trong trấn ăn hai bát mì xào, còn gọi đồ uống cho Tống Ngọc, rồi lại đến trạm xăng để đổ đầy thùng xe, định là sẽ chở cậu đi.

Nhưng Tống Ngọc lại nói: " Em muốn nhìn xem mẹ của em trông như thế nào." Trải qua hơn một ngày đầy biến động, cậu đã dần dần chấp nhận chuyện này. Vì vậy Tô Triết liền chở cậu về làng để tìm trưởng làng.

Trưởng làng nói rằng không có bức ảnh nào của mẹ cậu cả.

Ông nghe nói về gia cảnh của Tống Ngọc thì cũng cảm thấy tội nghiệp, nên ông đã đến nhà đẻ của mẹ cậu và tìm thấy một cuốn album ảnh cũ kỹ. Có một bức ảnh đen trắng. Trên bức ảnh, mẹ ruột của Tống Ngọc tết hai bím tóc to, cho dù thời đại lâu đời nhưng vẫn có thể nhìn ra được, đây là một cô gái xinh đẹp.

Tống Ngọc đưa tay sờ lên bức ảnh, muốn dùng trí nhớ không tốt lắm của mình để nhớ kỹ người này.

Tô Triết không đành lòng nhìn Tống Ngọc như vậy, hắn liền hỏi: " Mẹ của Tống Ngọc hiện đang được chôn cất ở đâu ạ !"

Trưởng làng nói là đã chôn ở sau núi, khi đó nhà mẹ đẻ không quan tâm, nhà chồng cũng không muốn phụ trách, sợ mất mặt nên chỉ tùy tiện chôn người ở sau núi, một phần mộ nhỏ, ngay cả một cái bia mộ cũng không có.

Mấy năm nữa mà không có thì sẽ bị san phẳng, đến lúc đó, ngay cả dấu vết tồn tại cuối cùng trên cõi đời này cũng sẽ biến mất.

Tô Triết đã nhận định Tống Ngọc, mẹ ruột của Tống Ngọc cũng chính là người nhà của hắn, sao hắn có thể để cho bà ấy khổ sở như vậy được.

Hắn lập tức đi cùng với Tống Ngọc về nghĩa trang trong trấn mua một mảnh mộ cao cấp, còn mua thêm gói dịch vụ quét dọn mộ và làm lễ siêu độ trong 99 năm. Nói 99 năm cũng tương đương với vĩnh cửu. Người phụ trách nói rằng, dù là trăm năm sau, cũng sẽ có người tình nguyện tới thay bọn họ phục vụ.

Sau đó hắn lại mời một số người đến khai quan, những người tài giỏi này nói rằng nó còn phải phụ thuộc vào sinh thần bát tự, không thể làm bừa được. Sau đó liền duyệt một ngày, trong khoảng thời gian này, cả hai tạm thời sống trong thị trấn, lo lắng Tống Ngọc sẽ sợ hãi, nên hai người bọn họ vẫn luôn thuê chung một gian phòng, chỉ còn chờ cái ngày được gọi là ngày lành tháng tốt kia.

Hai người ở trong trấn mấy ngày, cuối cùng cũng đến ngày khai quan, có người tụng kinh siêu độ ở bên cạnh, ở đây vẫn còn chôn cất theo kiểu truyền thống. Người đã mất nhiều năm, tấm ván quan tài đã mục nát, chỉ còn lại hài cốt, khâm liệm xong thì đưa vào bình tro cốt. Sau đó đưa tiễn đến nghĩa trang, hai người phóng to bức ảnh duy nhất của mẹ làm di ảnh, nhìn vào mặt trên của bia mộ, cả hai đều trầm mặc.
__________________________________
☆ Lời của tui: Thương em ~ T^T

Thật không dám tưởng tượng nếu anh không tìm được em thì số phận của em nó sẽ ra, liệu có giống như mẹ của em, bị cho là kẻ điên, đến khi chết cũng không có nổi một cái bia mộ, dần dần rơi vào quên lãng, nhiều năm sau rồi sẽ biến mất không chút dấu vết...?

Không biết kiếp trước em nó đã phải trải qua một cuộc sống như thế nào ? 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro