CHAP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không phải báo thức hay cuộc điện thoại nào gọi cô dậy buổi sáng hôm sau, nhưng thay vào đó là một cảm giác lạ lẫm từ cơ thể ấm nóng cựa quậy dưới người cô. GIật mình, hành pháp giả bừng tỉnh, thở gấp và nén rên rỉ khi kí ức từ hôm trước bắt đầu quay lại từng tí một. Mặt trời vẫn chưa lên, và cô thấy mình vẫn đang nằm trong vòng tay của Ginga, tay đang ôm lấy vai cô và giữ cô chặt, máu dồn lên má cô khi nhận ra mặt cô vẫn đang rúc vào một bộ ngực dồi dào.

Đáng ngạc nhiên là cô chỉ hơi đau đầu một chút. Với nhiều sự cẩn thận và lén lút nhất có thể, Fate nhẹ nhàng gỡ mình ra khỏi vòng tay quanh mình và đứng dậy, nhìn trong bóng tối để định vị quần áo, lần tìm lấy đồ của cô và lén vào phòng tắm.

Cuối cùng cô cũng đã hiểu trò đùa của Hayate về 'bước đi xấu hổ', nhưng cô sẽ không bao giờ kể với cậu ta chuyện đó.

Cô cảm thấy tốt hơn một chút sau khi mặc quần mới lên, nhưng khi cô đi thả áo vào trong giỏ, một thoáng khuôn mặt đầy nước mắt của Nanoha tự dấy lên trong đầu cô. Fate cắn môi, lơ lửng chiếc áo trong tay. Cô đã rất nhanh chóng chạy trốn khi thấy Nanoha làm những việc này, và giờ cô ở đây, làm chính xác những điều như thế. Sau bao nhiêu cuộc nói chuyện về yêu đương và tình yêu cách trở, cô lại đang cuốn vào vòng tay của một người bạn?

Tay cô lơ lửng trên chiếc giỏ đựng quần áo mang đi giặt lâu hơn một chút cho đến khi cô nghĩ ra cách khác, thả nó vào cái thùng rác bên cạnh. Sau khi cân nhắc hết, cô sẽ không bao giờ mặc lại được cái áo đó mà không nhớ về đêm qua và những sự kiện đi kèm. Hàm cô siết chặt. Chuyện bình thường thôi, thực sự, vì ném đi những kí ức cô không thể chống đỡ và chạy trốn. Đầu Fate bắt đầu đau hơn và cô đẩy suy nghĩ đó đi, nghĩ sẽ lo chúng sau.

Từng bước một. Giải quyết từng chuyện một thôi.

Cô chỉ mất một chút để bới một chiếc chăn ra khỏi tủ và cô bật chế độ tự lái khi quay về phòng khách và nhẹ nhàng đắp nó lên người phụ nữ vẫn đang ngủ trên ghế. Nếu tình huống bị đảo ngược, Fate sẽ biết ơn nếu mình được tỉnh dậy cùng một chút danh dự. Ở bên ngoài cửa cổ, ánh đèn đường bắt đầu tắt, và kể cả trong ánh sáng mờ, cô vẫn có thể nhìn ra mặt Ginga đang bình thản. Em ấy đẹp và có một tâm hồn dịu dàng, nên làm thế nào em ấy vẫn cứ tiếp tục cuốn theo chuyện này, với cô như thế này, cô không bao giờ biết. Vén tóc Ginga ra sau tai, Fate cúi xuống và hôn lên trán người phụ nữ đang sang ngủ, biết hành động nhỏ bé này là không cần thiết.

Họ chắc chắn phải nói chuyện, nhưng có thể lùi lại sau được.

Mắt cô đã quen với bóng tối, và cô mất không lâu để vào trong bếp, lùng tìm trong tủ một ít cà phê. Cô không có nhiều, cô trầm ngâm, rồi cười hân hoan khi cuối cùng cũng tìm được một cái hộp, nhưng cô sẽ toi nếu thực sự không có gì. Tuy nhiên quá trình pha lại không thành khi cô thầm ép cái máy pha hoạt động, sợ sự bạo lực như thường lệ lên thứ đồ cũ kĩ sẽ đánh thức Ginga. Hai lời cầu nguyện và một cú lắc tuyệt vọng sau, cái máy nhỏ bé bắt đầu hoạt động, và cô phải cắn môi nín cười. Trong tất cả những hỗn loạn trong đời cô này thì máy pha cà phê phải nằm dưới đáy danh sách ưu tiên, và khi Fate giơ tay ra và tặng cho nó một cái vỗ, cô tự hỏi nếu đã đến lúc thay cái mới. Nó đã là một chú lính chì ngoan ngoãn, và họ đã gắn bó cùng nhau lâu, nhưng có lẽ, đã đến lúc phải thay đổi.

Tiếng ai đó thức giấc trong phòng khách khiến cô chú ý, và cô vỗ lên cái máy một lần nữa.

Cô ghét thay đổi.

Biết mình đã chính thức hết thời gian, cô làm hai cốc cà phê, biết một khi xong thì Ginga cũng đã chỉnh trang lại được bản thân. Nhưng từ đó đi phải làm thế nào? Lông mày Fate cau lại. Cô chưa bao giờ làm chuyện này, trong trải nghiệm duy nhất lần trước cô phải vội vã rút lui ra khỏi trại sĩ quan và đâm ngay vào Signum. Fate kiềm chế không rên rỉ. Ít ra lần này cô sẽ không phải giải thích gì hết. Chỉ có cô và Ginga thôi.

Một mình.

Máu dồn lên sau gáy cô. Cô phải nói cái gì chứ? 'Này, cảm ơn, vui lắm?'

Cô nhăn mặt.

Dù chuyện gì có xảy ra, vấn đề không phải ở chỗ cô nói gì mà là nói như thế nào, mà biết mình không phải người giỏi ăn nói, chỉ nghĩ vậy thôi đã khiến bụng cô nặng trĩu.

Tiếng bước chân khẽ sau lưng kéo cô ra khỏi suy tư, và cô đeo lên bộ mặt bình thản mình không hề có, quay lại về phía Ginga và dựa vào kệ bếp.

"Chào buổi sáng." Cô điều tra viên cười ngái ngủ, luồn một tay qua những lọn tóc rối. Cô đã mặc lại tất và váy, áo chỉ đóng hết ba phần tư.

Cô ấy rất đẹp, Fate quyết định trong khi cô cố rặn ra một lời đáp, tai nóng bừng. Bình thản cái gì chứ. Chiếc máy cạnh tay cô kêu một tiếng bíp báo hiệu nó đã xong, và Fate vội vàng đổ cà phê ra cốc, cố làm gì đó khiến mình bận rộn. Căn bếp chìm vào im lặng một lần nữa khi cô chuẩn bị xong hai cốc và đưa một cốc cho Ginga, cười méo mó. "Chị làm cà phê."

Ginga gật đầu trân trọng và dựa vào kệ bếp đối diện, nhấp cốc nước trong yên lặng.

Ngoài kia, thế giới vẫn tiếp tục mà không có họ. Xe cộ đi ngược xuôi trên phố vì giao thông trở lại, nhưng những đám mây xám báo hiệu một ngày mưa khác ở phía trước. Hàng phút trôi qua, và Fate vẫn đang tìm từ trong đầu, không biết phải tiếp tục từ đâu. Ginga trông vẫn không hề lay chuyển, như thể ở đây trong bếp của Fate và uống cà phê là hoàn toàn bình thường sau khi...

Kí ức về da trần trụi xâm lấn suy nghĩ của hành pháp giả, cô siết chiếc cốc chặt hơn nữa. "Ginga này? Về hôm qua..."

"Đừng lo chuyện đó." Ginga đáp nhẹ nhàng. "Em bảo chị rồi, không ồn ào, không phiền phức gì cả."

Fate khẽ thở dài. "Ừ, nhưng..."

Ginga lắc đầu và đặt cốc xuống, đi về phía Fate. "Đừng lo." Một bàn tay ấm áp đặt lên hông Fate, và mắt cô gặp cặp mắt trong suốt đáng ngạc nhiên. "Em không làm mấy chuyện buổi sáng hôm sau đâu."

Fate nuốt cục nghẹn trong cổ khi có đôi môi đặt lên má cô, và cô đứng yên tại chỗ khi người phụ nữ trẻ hơn buông ra và đi tới cửa.

"Cảm ơn chị vì cà phê."

"Khoan đã..." Fate cố, không chắc mình muốn nói gì còn Ginga đã đeo lại guốc và lấy lại áo khoác trên móc.

Cô gái tóc tối màu thở một hơi dài, lưng quay lại phía Fate khi cô mặc lại áo khoác và chỉnh cổ áo. "Chị là đồ ngốc đấy chị biết không?"

Hành pháp giả không có lời nào cãi lại, tim cô xoáy trong ngực mạnh đến nỗi nó khiến cô muốn khuỵu xuống.

"Chị giành tất cả thời gian từ sau khi quay lại để đợi thứ gì đó sẽ xảy ra, mong mọi thứ sẽ tự giải quyết."

"Cái đó... không đúng." Fate nói, giọng dày bịch. "Chị chỉ muốn vượt qua những chuyện này và quay lại như trước kia chị biết thôi."

"Khác biệt giống nhau mà phải không?" Ginga quay lại nhìn cô một lần nữa, biểu cảm dịu dàng. "Chị có nhiều can đảm đến thế, nhưng chị lại không dùng chúng. Chị chỉ cuộn vào một chỗ đợi mọi thứ kết thúc, và chị khiến mình nhìn cực kì thảm hại."

"Nhưng chị..."

Ginga giơ một tay lên cắt lời cô. "Cứ đối mặt đi. Đối mặt với cô ấy. Cô ấy sẽ chấp nhận chị, hoặc chị có thể buông cô ấy đi. Dù thế nào, chị cũng sẽ có được câu trả lời.

Fate cắn chặt răng. Đâu có dễ như thế, chưa bao giờ dễ như thế, và cô cảm thấy tồi tệ vì đang nói chuyện này với một người quan tâm cô rất nhiều. Chỉ nghĩ đến đó đủ khiến cô khựng lại, và cô nuốt một hơi, mắt nâu đỏ mở to.

"Chị hiểu rồi." Ginga cười khẽ. "Tốt. Vì em không nghĩ em cần phải nói là nếu chuyện không..." Cô thôi dần, mắt xanh dịu lại trong khi tay đặt trên nắm đấm cửa. "Em sẽ ở đó với chị."

"Em vẫn luôn thế mà." Fate thừa nhận nhẹ nhàng.

Tiếng động duy nhất sau đó là tiếng cửa đóng lại, và cô không nhận được lời đáp nào cả. Một mình một lần nữa trong căn hộ tĩnh lặng, Fate cảm thấy ruột gan thắt lại. Điều đúng phải làm, điều tử tế phải làm, đó là đuổi theo em ấy, ngăn em ấy bỏ đi. Chỉ mất hai mươi bảy bước từ cửa căn hộ của cô đến tầng dưới cùng, và với tốc độ của cô, cô có thể bắt kịp em ấy, và rồi... cái gì? Cô không biết, dường như không có lựa chọn nào công bằng với Ginga cả.

Sao cô có thể xin lỗi vì những chuyện đã chuyển biến, đặc biệt sau khi Ginga cố gắng để cô tự giải quyết chuyện của mình như thế? Fate còn không đối được tốt với bản thân chứ đừng nói ai khác, và tất cả vấn đề và tình cảm chưa giải quyết của cô sẽ chỉ tổn thương Ginga trong chặng đường dài. Cô có thể không có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này, nhưng cô chắc chắn biết khi nào mình sai.

Và bây giờ? Fate ngửa đầu lại và nhắm mắt.

Cô chắc chắn sai rồi.

Một vấn đề nữa là Nanoha, nhưng rồi, khi chuyện không phải về Nanoha thì sao? Fate cắn răng. Cô đã vắt chân lên cổ chạy ra khỏi nhà đêm đó và nghĩ đó là đúng đắn, giờ cô tự hỏi mình sẽ chạy trốn được bao lâu nữa. Cô vẫn không chắc nguyên nhân của nước mắt của Nanoha là gì, và một lần nữa cô đối mặt với đúng sai.

Cô có thể, ít ít nhất, gọi lại cho cậu ấy và chắc chắn cậu ấy ổn. Nhưng giờ cô đang ở nơi bắt đầu, quay lại vòng lặp chết tiệt cô bị mắc kẹt từ khi về nhà, quay lại những cuộc nói chuyện ngượng ngùng khủng khiếp và lảng tránh và cắn vào lưỡi...

Ginga nói đúng. Cô đang hành xử như một đứa hèn.

Cà phê của cô đã nguội ngắt, và trong khi cô nghĩ đến chuyện đánh nhau với cái máy để được một cốc thứ hai, Bardiche đã lên tiếng.

'Thưa ngài, có cuộc gọi đến.'

_______

-Ngày hôm sau-

"Gì cơ?" Nanoha hỏi lại lần thứ ba, vẫn không hiểu dù Hayate đã nhắc lại bao nhiêu lần.

Trung tá thở dài, xoa hai tay lên mắt mệt mỏi và nhìn Nanoha qua kẽ ngón tay. "Tớ nói, là hành pháp giả Harlaown và Signum sẽ trợ giúp buổi tập luyện ngày hôm nay."

"Hành pháp giả Harlaown?" Nanoha nhắc lại lần nữa. "Fate á? Fate của chúng ta á?"

"Đúng!" Hayate gầm gừ. "Dạo này cậu bị sao thế hả?

Lông mày sĩ quan đào tạo sít lại, má hây đỏ. "Tại vì, lần trước tớ gặp cậu ấy... bọn tớ..." Nanoha lúng túng, mân mê vạt áo. "Tớ nghĩ là...à, tớ hơi ngạc nhiên vì cậu ấy sẽ giúp."

"Lại nữa?" Bạn cô thở dài mệt mỏi. "Hai người còn không bằng trẻ con nữa, buồn thảm khắp nơi."

"Này." Cô gái tóc nâu làu bàu, khoanh hai tay phòng ngự. "Bọn tớ không có buồn thảm khắp nơi."

"Rồi rồi. Tớ sai." Hayate phàn nàn, vẫy một tay tiễn cô. "Ra khỏi phòng tớ đi. Tớ đang bù đầu lo một đống việc đây. Với chắc họ đang đợi ở bàn làm việc của cậu đấy."

Nanoha thổi phù một hơi mệt mỏi nhưng vẫn hiểu ý, nói thì thầm gì đó trong khi cô ra khỏi văn phòng và đóng lại cửa sau lưng.

Hayate lắc đầu cười. "Không cần cảm ơn, đồ ngốc."
______

Khi Nanoha rẽ vào buồng làm việc của mình, cô khựng lại, ngạc nhiên vì cảnh tượng trước mặt. Signum đang tựa vào mép bàn của sĩ quan đào tạo, khẽ nói chuyện với Fate và Shamal. Shamal đang ngồi trên ghế của Nanoha, mặt cười vui vẻ còn hành pháp giả đang đấm bóp cho cô, hoàn toàn không hay biết đến sự xuất hiện của Nanoha.

"Ôi trời." Shamal thở, dựa lưng ra sau thêm nữa. "Em giỏi quá."

"Đấy là chút ít em làm được để cảm ơn những lần chị chữa thương cho em." Fate cười, nghe có vẻ xấu hổ.

"Em nên đi làm xoa bóp đi."

"À, em không biết nữa." Fate đáp lại, nhăn răng cười trong khi ngón tay cái ấn vào một chỗ nào đó, "Em không tập ở đâu cả. Chỉ hay từng làm thế này cho Nanoha suốt thôi, với Teana nữa sau khi bị quăng quật."

Signum rướn mày. "Hai đứa thế nào rồi?"

"Bọn em..." Hành pháp giả chần chừ một lúc, cảm thấy tội lỗi vì vẫn chưa hỏi thăm lại Nanoha từ tối hôm đó, và lời trước khi đi của Ginga quay lại ám ảnh cô. Cô đã chấp nhận đề nghị của Signum hôm trước về việc trợ giúp giảng dạy, mong rằng sẽ có được cơ hội nói chuyện với Nanoha hôm nay, chỉ có điều bây giờ, thần kinh cô bắt đầu loạn. "Bọn em ổn." Cô cuối cùng cũng nói. "Không có gì cả."

"Em nói dối tệ quá đấy."

Fate tặng Signum một nụ cười méo xẹo. "Cảm ơn chị."

"Ý tưởng tồi nhưng," Shamal thì thầm, ngẩng đầu lại để nhìn được Fate, "em đã nghĩ đến chuyện nói chuyện với em ấy chưa? Kiểu như cho em ấy ngồi xuống, nói suy nghĩ của em, giảm bớt căng thẳng?"

Fate không nín được cười. "Ý chị là như người lớn à?" Nếu vậy thì cô có nhiều việc để nói lắm.

Signum cười thầm. "Nghe được đấy. Vì chị sắp định tống hai đứa vào hai góc khác nhau rồi."

"Chị coi chừng đấy." Hành pháp giả cảnh báo. "Một tiếng nữa em và Bardiche sẽ đánh."

Cô kị sĩ cười. "Tôi mong đợi lắm."

"Cẩn thận đấy." Shamal tươi tỉnh đáp. "Đập vỡ đồ chơi của Hayate là em xong đời."

Khoé miệng Signum giật giật. "Ai vỡ cơ?"

Fate nhìn xuống Shamal. "Chị ấy không chối vụ đồ chơi kìa."

Cả nhóm phá lên cười và Nanoha tranh thủ cơ hội này mà rẽ vào, giữ nụ cười tươi và nhìn đi khắp nơi trừ Fate. "Có tiệc ở bàn em mà không ai mời sao?"
Signum hành động trước, ngồi lại thẳng lưng. "Xin lỗi. Bọn tôi đang bàn về buổi tập thôi."
Nanoha rướn mày và khoanh tay, dù nụ cười vui đã bớt. "Em nghe tin rồi. Em cũng muốn tranh thủ nhắc hai người là sẽ có trẻ con xem đấy. Ít máu me thôi."

"Máu của Fate hay Signum?" Shamal trêu, nhận được một cái bĩu môi từ hành pháp giả sau cô. "Em tốt mà, nhưng chị cũng là một Wolkenritter chứ." Shamal nói, đứng lên khỏi ghế.

"Để xem em có xoa bóp cho chị nữa không."

"Nào nào, đừng ác thế." Shamal ưỡn người lười biếng, xoay xoay vai và nhìn Signum chằm chằm. "Cậu có định đi giúp tớ không?"

"Hả?" Mặt Signum nhíu lại vì không hiểu và rồi sáng bừng lên khi nhận ra Shamal đang tạo lối thoát. "À ừ. Đi ngay đây." Cô gật đầu với phía sĩ quan đào tạo khi đi ra. "Một tiếng nữa gặp lại em." Tiếp theo, mắt xanh khoá lên người Fate, chỉ một ngón tay lên người cô như thể cảnh báo cô hãy hành xử cho đúng.

Cô gái tóc vàng không biết làm gì ngoài lắc đầu. Ý tứ không phải là điểm mạnh của Signum, nhưng đó là một trong những điểm cô thích ở chị ấy. Chị ấy nói những gì mình nghĩ. Không rắc rối, không lằng nhằng, chỉ có làm việc thôi.

Khu vực xung quanh họ giờ đã trống trải, và còn lại mỗi...

"Cảm ơn cậu vì giúp bọn tớ hôm nay." Nanoha nói khẽ, vẫn không nhìn vào mắt Fate trong khi cúi người sắp xếp lại những thứ không cần sắp xếp ở trên bàn.

"À, không có gì đâu." Fate đáp, cảm thấy an ủi một chút vì Nanoha cũng nhìn lúng túng y như cô khi cậu ấy chỉnh lại xấp giấy đến lần thứ ba, "Cơ hội tốt để tớ giãn gân cốt."

"Tớ hiểu rồi." Cô gái tóc nâu đáp nhẹ nhàng. "Hôm nọ tớ vừa nghĩ đã lâu rồi chưa đánh trận nào hay."

Fate mỉm cười. "Tớ luôn sẵn sàng nếu cậu thích mà."

"Ồ?" Nanoha cuối cùng cũng nhìn cô. "Cậu nghĩ chúng ta làm thế chưa đủ ư?"

Người Fate cứng lại, tạm thời bị ngạc nhiên nhưng thả lỏng trở lại khi thấy nụ cười trên môi sĩ quan đào tạo. Nhẹ nhõm lấp đầy cô vì cảnh tượng, và đột nhiên cảm thấy dũng cảm hơn nhiều sau hàng năm trời, cô quyết định tiếp cận trực tiếp. "Tớ thấy cậu đã khá hơn rồi."

"Có lẽ, nhưng chắc còn tuỳ."

Fate rướn lông mày. "Vào cái gì?"

"Đây là phần mà chúng ta ngồi xuống và nói chuyện như người lớn à?"

Mặt cô gái tóc vàng đỏ lên. "Cậu nghe hết rồi."

"Ừ." Nanoha đáp nghiêm túc. "Là một hành pháp giả thì cậu dễ bị đánh lén quá đấy."
Fate cười bẽn lẽn, cảm thấy hơi xấu hổ. "Tại tớ đang nghỉ phép thôi."

"Dạo này cậu nghỉ nhiều vậy sao?"

Fate đã cười nếu không phải vì câu hỏi khiến cô khúm núm. "Tớ vẫn làm ngạc nhiên được nhiều người mà."

"Vậy à?"

Hành pháp giả xoay chiếc ghế lại bằng một tay cho đến khi nó ở đối diện sĩ quan đào tạo và ra hiệu cho cậu ấy ngồi xuống với một cái gật đầu. Mắt Nanoha nheo lại vì cả nghi ngờ và khó tin, nhưng Fate chỉ vỗ vỗ vào lưng ghế. "Nào. Chúng ta đều biết tớ đối phó với nhiều chuyện tốt hơn khi tớ có việc để làm."

"Vậy tớ là việc phải đối phó ư?"

Mắt tối dịu lại, và nụ cười Nanoha nhận được gần như thương mến. "Ngồi xuống đi."

Cô sĩ quan đào tạo bất đắc dĩ làm theo, tim đập loạn trong lồng ngực khi Fate vén mái tóc dài của cô qua vai trái. Nanoha hơi cúi đầu về trước, người căng lên khi hai bàn tay mềm mại xoa lên gáy cô. Mặc dù có công việc như vậy, nhưng tay cậu ấy như chẳng bao giờ bị chai.

"Nếu cậu không thả lỏng thì không có tác dụng đâu." Fate dịu dàng nói qua thần giao cách cảm, ngón tay di chuyển dọc trên vai cô.

"Xin lỗi." Môi Nanoha mím lại. "Có lẽ tớ hơi ngạc nhiên một chút. Sau lần trước..."

Tay Fate dừng lại một chút trên vai Nanoha. "Tớ xin lỗi. Đáng lẽ hôm qua tớ phải gọi lại cho cậu." Cô đáng lẽ đã phải làm rất nhiều thứ ngày hôm qua.

Nanoha khẽ thở dài. "Tớ không trách đâu."

Fate nhắm mắt, nuốt mạnh cho xuôi nút thắt trong cổ họng, ngạc nhiên với chính mình khi cô tiếp tục nói. "Nanoha, tớ chưa bao giờ nghĩ mọi thứ sẽ thành ra thế này."

Cô gái tóc nâu nhút nhát giơ một tay lên, cánh tay nâng  qua ngực cho đến khi đầu ngón tay cô chạm vào Fate. Đi ngược lại lí trí, Fate tự cho phép tay họ đan vào nhau, cảm giác an ủi vì cử chỉ quen thuộc. Họ tất nhiên đã nắm tay rồi, hàng trăm, nếu không muốn nói là hàng nghìn lần từ khi còn bé, nhưng đây là lần đầu tiên sau một quãng dài tới mức để lại một cơn đau đớn trong lồng ngực cô.

"Tối nay." Nanoha nói khẽ. "Không chạy trốn nữa." Bàn tay trên vai cô nắm chặt hơn, và nữ át chủ bài xoay ghế lại để nhìn bạn mình. "Fate, hứa với tớ."

Sau tất cả mọi thứ Fate đã làm trong đời, tất cả những trận chiến, những tình huống sống chết, những sự bối rối và ngờ vực, không gì làm cô sợ hơn là cho Nanoha thứ cậu ấy muốn bây giờ.

Hàng giây trôi qua, chậm rãi đến đau đớn, và ngay khi Nanoha tưởng Fate chưa nghe thấy cô, hay tệ hơn, đã ngó lơ cô thì tiếng đáp khẽ đến.

"Tớ hứa."

_______

"Cậu không sao chứ?" Vita hỏi, nhìn sang Nanoha trong khi vẫn đang nhập lệnh trên nhiều màn hình. "Cậu lại đơ ra rồi."

"Xin lỗi, xin lỗi." Nanoha cười bẽn lẽn, nhìn quanh sân huấn luyện. Ở mặt thềm dưới cô là một ít học viên từ rải rác các học viện trên cả nước đang túm lại thành một chỗ nói chuyện với nhau. "Hơi run một chút thôi."

"Cảm giác như ngày đầu tiên đi học đúng không?" Vita cười hỏi. "Không phải ngày nào cũng được xem trận đấu như vậy đâu. Tớ biết Signum đang rất ngứa tay muốn đập ai đó."

"Đừng lo, bọn tôi sẽ làm gọn gàng thôi." Signum thở dài trước cái nhìn đầy hổ thẹn Nanoha đang hướng về phía mình trong khi cô chỉnh lại tư thế cầm Laevatien. Cô kị sĩ bước đến gần mép bục, dựa vào thanh chắn và nhìn soi xét nhóm học viên ở dưới. Tất cả những tiếng rì rầm tắt ngấm, và họ ngay lập tức im lặng chú ý trước người đáng sợ.

"Signum, chị khó chịu quá đấy." Vita cười lớn.

"Huh." Cô kị sĩ cười nhếch mép lại, nhìn xéo sang đội phó. "Nhìn chúng nhỏ bé nhỉ?"
Bất kể lời nào Vita định đáp lại cũng bị nhấn chìm bởi một tiếng vút qua, và Nanoha không cần phải quay lại cũng biết Fate đã tới. Những học viên trẻ chỉ vừa mới im lặng được vài phút đã trợn to mắt xì xào. Tiếng bước chân khẽ tiến đến từ đằng sau và một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng nắm lên vai cô, tiếng kêu ở dưới to gấp mười.

"Tớ đến muộn à?" Fate lẩm bẩm, nghiêng người gần hơn về chỗ ồn ào và mắt tối quét qua nhóm người ở dưới. Cô nhìn như thể không hiểu tại sao, dù là một trong những át chủ bài của TSAB, tên của cô vẫn bay rất xa.

"Không. Họ chỉ háo hức vì được thấy cậu thôi." Nanoha cười với cô, vật vã lờ đi cảm giác ấm áp lấp bao phủ cả người. Trong một chốc, được đứng cạnh cậu ấy thế này, mọi thứ như thể vẫn như đã từng, như đội Stars và Lighting đang đến, mắt sáng lên hào hứng cho một trận đấu tập và một cơ hội để tập luyện cùng với...

"Thấy thế nào?" Vita ê a. "Cậu nổi tiếng lắm đấy."

Má sĩ quan đào tạo ửng hồng và Nanoha thề cô nghe thấy tiếng học viên nữ nào đó sau lưng bất tỉnh.

Cũng không trách được cô gái đó. Fate thực sự là một người phụ nữ quyến rũ, nhưng có gì đó ở barrier jacket của cậu ấy khiến cậu ấy đẹp hơn nữa. Mái tóc buộc hai bên hồi còn bé đã biến mất, thay vào là tóc đuôi ngựa buộc thấp ở sau gáy. Bộ đồng phục màu xanh navy nhìn như được dựa trên đồng phục hành pháp giả đen của Fate, và chiếc áo choàng trắng hoàn thiện barrier jacket khiến cậu ấy nhìn như...

"Nhanh lên bạch mã hoàng tử." Vita càu nhàu. "Tớ sắp đói rồi."

Huh.

Fate nhìn lại về hướng Nanoha, đợi hướng dẫn. Nữ át chủ bài vẫy tay về phía học viên của mình và lắc đầu. "Cậu...đi nói chuyện với họ một chút nhé, nếu không họ sẽ không tập trung được đâu."

Fate chớp mắt khó hiểu, lông mày cong lên. "Tập luyện kiểu gì thế?"

"Đâu phải." Vita gắt. "Nanoha bị nhẹ nhàng quá đáng thôi."

Sĩ quan đào tạo ném cho đội phó một cái lườm hăm doạ. "Cậu nói lại xem?"

Fate cười một chút và giơ cánh tay chắn giữa hai người phụ nữ. "Được rồi. Không đánh nhau trước mặt bọn trẻ, ít ra là chưa nhé."

Nanoha thấy mặt mình nóng lên, nhưng trước khi cô đáp lại, Fate đã nháy mắt và biến mất vào không khí để rồi xuất hiện lại một lần nữa ở bên dưới, ngay giữa nhóm học viên mà không mất thời gian của một nhịp tim. Phải mất một lúc Nanoha mới nhận ra chuyện gì, và đến cô cũng ngạc nhiên vì tốc độ Fate đạt được. Tiếng rú to đến điếc tai, còn Fate bị bao lấy bởi những thiếu niên hào hứng đang bắn hàng nghìn câu hỏi.

"Khoe khoang." Vita làu màu, mặc dù khoé môi cô nhếch lên.

Nhìn Fate cười thoải mái và cố gắng giải đáp hết từng câu hỏi, thật khó tưởng tượng cậu ấy từng là cô bé cô độc, luôn nghiêm túc thái quá ngày trước. Cậu ấy chắc chắn cũng biết chơi với trẻ con nữa, vì Fate đang tươi như hoa giới thiệu Bardiche trong assault form và kiên nhẫn đáp lại từng câu hỏi, giải thích cách thiết bị hoạt động và công dụng của nó.

Cảnh tượng gợi Nanoha về những ngày đầu tiên làm mẹ và cả những căng thẳng bối rối đi kèm. Fate thì rất tự nhiên vì đã dành nhiều thời gian với Erio và Caro. Cậu ấy đã dễ dàng dẫn Nanoha vượt qua khủng hoảng bằng sự tốt bụng và kiên nhẫn chỉ mình mới có. Cô sẽ không bao giờ quên được ngày Vivio có phòng riêng, và đêm đầu tiên ngủ một mình đã gặp ác mộng. Dù là do tốc độ hay do luôn cảnh giác, Nanoha không biết, nhưng khi cô chèo được ra khỏi giường và qua hành lang, Fate đã ở đó, ôm con bé con trong tay và dỗ nó ngủ tiếp. Cảnh tượng lấp đầy trái tim cô bằng sự ấm áp và cô đã...

"Tớ biết cậu là chủ tịch fanclub của Fate," Vita nói, "nhưng nên bắt đầu sớm đi."

"Vita!" Nanoha kêu, má đỏ phừng.

"Signum." Đội phó than phiền, mặc kệ cô gái tóc nâu. "Xuống dưới và đánh vào đầu cậu ta đi."

"Chúng ta nói chuyện này rồi." Nanoha ré, mặt vẫn xấu hổ. "Không đánh vào đầu, Shamal sẽ giết tớ nếu một trong hai vào bệnh xá đấy!"

______

"Tôi sẽ không nhường em đâu." Signum tuyên bố, mắt xanh nghiêm nghị nhưng Fate vẫn để ý thấy nụ cười nhỏ ở khoé môi chị ấy.

"Em cũng thế." Fate đáp, xoay Bardiche trong khi giọng ấm áp của Nanoha vang trên đầu họ về những lưu ý cuối cùng về lớp màng chắn đang phủ lên hai người họ cho các học viên.

Im lặng bao trùm cả khu vực, và Fate ổn định nhịp thở, đợi đến khắc tấn công. Đây là thứ phân tâm cô muốn, thứ sẽ ngăn cô khỏi rắc rối và cho cô thứ mình đang tìm kiếm. Ở đây, cô có thể quên đi những lần đụng chạm dịu dàng chóng vánh và cảm xúc cùng từ ngữ không thể nói ra trừ vị đắng cay lúc nào cũng bó buộc mọi cuộc trò chuyện. Những trận đấu thể chất dễ hơn, trực tiếp hơn, và cô có thể phòng thủ được hoặc bị đánh ngất xỉu.

Nữ kị sĩ di chuyển trước, bật về phía trước từ trên nền với tốc độ làm ngạc nhiên cả hành pháp giả. Vũ khí của họ giao nhau đầy uy lực đến mức đẩy Fate lại một chút, và cô cười vì cảm giác run rẩy ở tay sau pha va chạm. Signum chắc chắn có tập luyện rất nhiều.

"Em sẽ không cười được nữa đâu." Đối thủ cũ của cô nói bình thản, vung mạnh Laevatien nhắm vào bên trái Fate. Sử dụng tốc độ của mình, Fate biến mất và xuất hiện lại sau lưng Signum, vũ khí đã chém xuống. Cô kị sĩ đã quen với cử động của cô và xoay gót, bao kiếm trong tay và phản lại cú đánh, với nhiều lực đến mức mặt đát dưới chân họ nứt toác.

"Whooooa." Một học viên thở hắt, mắt trợn to. "Họ thực sự muốn làm nhau bị thương."

Nanoha chỉ lắc đầu trong khi hai pháp sư vẫn đang ăn miếng trả miếng, nhanh chóng biến cả khu vực nhân tạo thành một đống đổ nát. "Không, họ đang cho các em thấy thực chiến giữa các pháp sư cao cấp là như thế nào. Đây là điều quan trọng các em phải thấy để hiểu con đường sự nghiệp sau này sẽ dẫn các em đến đâu."

Trong ngọn  lửa, Laevatien kéo ra thành dạng rắn, bao trùm không gian bằng hàng nghìn lưỡi dao sắc nhọn, tất cả đều nhắm vào Fate.

"Có lúc việc này rất nguy hiểm."

Hành pháp giả cắn răng, dồn lực vào nắm đấm, mắt nâu đỏ đảo điên cuồng tìm một lối thoát trong cạm bẫy chết chóc.

Thấy rồi.

"Có rất nhiều pháp sư, như Fate và Signum đã hi sinh trong nhiệm vụ."
Với một Sonic Move, Fate bắn qua khoảng chống, bay qua Signum và quay lại vào phút chót để bắn Plasma Smasher cô đã nạp sẵn.

"Nhưng nếu đây là con đường các em đã chọn..."

Signum hít một hơi, cô đã mất cảnh giác, lớp khiên phòng ngự nhấp nháy chỉ ngay trước thái dương. Nếu đây mà là trận chiến thực sự...

"Với tập luyện kĩ càng..."

Laevatien quay lại dạng kiếm và ngay lập tức rực lửa. Fate nắm chặt Bardiche trong khi thiết bị biến thành Zanber mode, thanh đao rít lên đầy sức mạnh..

Nanoha cảm thấy tự hào tràn trề trong lồng ngực khi mắt cô gặp Fate, thật tập trung và vững vàng trong một phần giây. Đó chính là cặp mắt thu hút cô về Fate ngay từ đầu, từ khi cô còn quyết tâm làm bạn với cô bé cô độc. Một cơn sóng hoài niệm cuốn qua, và trong một khắc, cô quên đi mọi rắc rối. Cô cười ấm áp, và mắt Fate loé lên một chút khi nhận ra trước khi quay lại tập trung vào đối thủ trước mặt, thầm hiểu rằng ở đây, như thế này, Nanoha luôn luôn hiểu cô.

"Các em có thể đạt được những điều tuyệt vời."

Vita nhếch mép.

Các học viên tản ra theo lệnh của cô, nằm sụp xuống đất khi Bardiche và Laevatien va chạm. Cơn dư chấn thổi bay nốt chỗ mảnh vụn còn lại và tạo một hình miệng núi lửa dưới chân hai pháp sư, năng lượng pháp thuật nổ trong không khí.

"Đây là nhẹ nhàng à?" Nanoha thở dài, che một tay lên mắt vì ánh sáng chói loà. "Dù có lớp màng chắn, hệ thống tự hồi phục sẽ mất rất lâu để hoàn tất."

"Họ như hai đứa trẻ vậy." Vita đồng ý, dù tay cô cũng đang ngứa ngáy sờ lên thiết bị.

Môi sĩ quan đào tạo giật giật. "Giờ cá độ là hơi muộn rồi nhỉ?"

Cô đội phó phì cười. "Hayate đóng hạn rồi."

Vẫn nằm sấp trên mặt đất, các học viên nhìn hai sĩ quan đào tạo của mình trong kinh hãi.

_______

Gần như thở dốc sau trận đấu, Fate vén tóc ướt đẫm mồ hôi ra khỏi mắt, nhăn mặt khi găng tay của cô dính vào làn da nhớp nháp. "Em nghĩ," cô thở phù, nhìn liếc sang bên Signum, qua một lớp chắn bằng bê tông, "vừa rồi rất hay đấy."

"Đồng ý." Cô kị sĩ cười, cắn răng còn barrier jacket biến dần đi. "Nhưng mà phải một lúc nữa tay tôi mới cảm giác lại được."

"Chúng ta nên làm thế này thường xuyên hơn." Fate xoay bả vai, những cơn đau ê ẩm rõ hơn khi barrier jacket của cô mất. Cô nhăm mặt vì dọc sống lưng cô đau nhói. "Có khi thi thoảng thôi."

"Trở nên mềm mỏng rồi hả Testarossa?" Signum rên, tự kéo mình đứng dậy.

"Em nghĩ là già thôi." Fate cười yếu ớt. "Đánh hay chứ?"

Cô kị sĩ đập vào lưng cô, suýt đẩy cô ngã. "Rất hay."

Fate gắng không kêu lên vì cơ bắp đau đớn gào thét. "Chúng ta đi tắm nhé?"
______

Nanoha đi loanh quanh trong phòng sinh hoạt chung, hi vọng sẽ gặp được Fate và mời cậu ấy đi ăn cùng cả nhóm. Trận đấu vừa rồi rất tuyệt vời, và nếu không phải cô bận lo cho lớp học thì cô đã khen họ rồi, rồi có khi đề nghị mang vào vài cái cáng cứu thương. Cô cười thầm. Cả hai người đều không lùi bước, và khi trận đấu bắt đầu kéo dài quá một tiếng, cô sợ mình phải đánh ngất cả hai để lôi họ ra. Không có ai chiến thắng chung cuộc, Hayate chắc sẽ khóc lắm, nhưng cô đã có rất nhiều học viên hứng thú muốn tham gia.

Trong khi rẽ vào chỗ mà Vita gọi là phòng ngủ trưa, Signum xuất hiện ở bên kia cuối sảnh trong bộ đồng phục mới. Nhìn chị ấy có vài vết bầm tím, rõ nhất là ở hàm dưới, nhưng Nanoha biết nó sẽ tan nhanh thôi.

"Signum." Cô gọi vui vẻ. "Cảm ơn chị vì..."

"Đang tắm." Cô kị sĩ thì thầm, chỉ ngón tay cái qua vai.

Nanoha khựng lại, lông mày cong lên. "Eh?"

"Con bé đang tắm." Signum nói lại với một điệu cười thoáng qua.

Mặt sĩ quan đào tạo đỏ lên, Signum chỉ vỗ lên vai cô và đi tiếp. Nếu hai đứa nó muốn làm trò ngớ ngẩn thì cũng không sao hết. Cô đói rồi.

_______

Fate thở dài một hơi, dựa sức nặng vào cánh tay đang chống lên bức tường lạnh lẽo trong khi cô để nước nóng xoa lên người đau nhức. Vừa rồi là một trận đấu hay và giúp cô xả được một chút căng thẳng. Signum đã quay cô như dế, nhưng cô cũng đã đáp trả. Lần đầu tiên sau một thời gian, cô không nghĩ gì khác ngoài trận chiến.

Cô khẽ chỉnh lại tư thế, vén mái tóc dài qua vai và chúi đầu xuống cho nước chảy lên lưng. Fate biết cô phải tận hưởng khi còn có thể, vì chỉ vài tiếng nữa, cô sẽ phải giữ lời hứa, và đó có nghĩa là cuộc 'nói chuyện' cô hằng trốn tránh. Fate vẫn chưa nghĩ ra sẽ bắt đầu từ đâu, hay tệ hơn, nếu như cuộc nói chuyện biến thành cãi vã nữa thì sao?

Cô than một tiếng khổ sở và kiềm chế không đập đầu vào tường, may là cô chỉ có một mình.

_________

Nanoha mở cửa phòng thay đồ nữ, và mặc dù bên trong đang vắng, cô vẫn nghe loáng thoáng tiếng nước chảy. Đi qua lối đi giữa tủ đựng đồ và băng ghế trống, cô tiến về phía phòng tắm và thấy quần áo của Fate gấp gọn gàng trên một đầu của băng ghế ở hàng cuối. Cô chần chừ một lúc, tự hỏi có nên chờ Fate ra, nhưng quyết định làm khác khi cô nghe thấy tiếng hành pháp giả kêu khẽ. Bỏ phép lịch sự sang một bên, cô bước vào phòng tắm, nhìn qua lối đi dọc phòng và qua những tấm chắn cho đến khi cô thấy có người ở phía cuối. Hơi nước che tầm nhìn của cô, nên cô đi tiếp, tiếng giày gần như không nghe được trong tiếng nước chảy. Ló đầu qua bức tường chắn buồng bên cạnh, Nanoha định hỏi Fate có ổn không, tên cậu ấy vẫn trên môi cô, và rồi lí do cô đến đây hoàn toàn bị quên lãng.

Cô đã thấy Fate không mặc gì rất nhiều lần. Có khi hàng trăm lần. Họ đã tắm cùng nhau khi còn bé, nên thực sự, thực sự, cô không hiểu sao đột nhiên lưỡi líu lại và đầu óc trống rỗng. Mắt Fate đang nhắm, đầu cúi về phía nước chảy, tay chống lên tường, khoe ra lớp cơ trên vai và bắp tay. Mái tóc vàng dài của cậu ấy vắt qua vai trái, gần chạm bắp chân, chảy trên những đường cong của cậu ấy cùng một chút nước.

Mắt xanh phiến không mời mà nhìn dọc cặp chân dài săn chắc và qua phần hông thấp thoáng, nhìn lại hơi quá lâu trước khi mò mẫm lên lưng cậu ấy. Cô có thể thấy nhiều vết bầm tím từ buổi hôm nay, cũng như những vết sẹo cũ cô không hề biết cho đến đêm đó trong bệnh xá. Nhưng thứ khiến cô ngưng lại là những vệt dài, chạy từ vai cho đến hai bên của Fate và biến mất ở ngang xương sườn. Vết xước ư? Chúng nhìn quá cũ để là từ vừa rồi, và còn được nhấn bằng vết hình bán nguyệt nhỏ, đỏ thâm, nổi bật lên trên làn da nhợt nhạt.

Vết móng tay. Như đã có bàn tay trên vai trần của Fate, trườn xuống lưng cậu ấy và cấu vào...

Máu dồn lên mặt nữ sĩ quan đào tạo khi cô nhận ra, và căn phòng đột nhiên trở nên cực kì nóng, nhưng Nanoha chắc không phải là do hơi nước.

"Cậu cần gì à?"

Nanoha giật mình vì giọng khàn thấp, gần như vô thanh qua tiếng nước chảy, mắt cô ngước lên để gặp Fate, mắt đang nhắm hờ và khoan một lỗ vào nơi cô đang đứng.

"Tớ...uh.." Cô cố, tâm trí đang đi quá nhanh nhưng lại quá chậm để nói được từ nào. Fate đã ở với ai đó theo cách thân mật nhất và cô khá chắc mình biết đó là ai.

Fate cười một nụ cười khiến tim Nanoha xoay vòng nhiều cảm xúc và cô chật vật tìm từ để nói trước ánh nhìn chằm chằm. "Cậu có đói không?" Cô cuối cùng cũng bật ra, nhớ lại lí do mình đến đây.

"Bây giờ á?" Fate dễ dàng đáp lại, nụ cười cậu ấy tươi hơn chút nữa.

"Ừ chúng tớ..." Nanoha đuối một lần nữa, phân tâm bởi Fate đứng thẳng người lại và vặn nước. Hành pháp giả luồn tay quay tóc, rũ bớt nước và để tóc buông sau lưng. Nanoha nuốt mạnh khi một giọt nước chảy xuống cái hõm trên cổ Fate, trên xương đòn của cậu ấy, qua một vết nhìn trong bao nhiêu thứ lại như vết cắn yêu. Và một lần nữa cô đối mặt với sự thật rằng có ai đó khác biết những phần của Fate mà cô sẽ không bao giờ biết.

Cô không nên quan tâm. Cô biết điều đó. Đó không phải việc hay quyền của cô để đặt câu hỏi cho quyết định của Fate, nhưng những cảm xúc này đang vặn vẹo cô đủ đường và chúng không chịu nằm yên. Giọng nói thì thào trong đầu cô đã trở nên to đến mức không thể lờ đi được nữa. Chuyện này... chuyện này thật điên rồ, đứng đây, há mồm nhìn bạn mình, bạn thân nhất của mình và cảm thấy lưu luyến. Nanoha biết cô không nên ở đây, không nên có những suy nghĩ và cảm xúc rối bời này, không phải khi cô đã có người mình đã hứa hẹn rất nhiều.

Sự khác biệt giữa yêu và đang yêu bắt đầu tràn vào để giải thích, giải thích quá rõ, và nó đủ khiến cô lảo đảo. Đen và trắng nhanh chóng trở thành màu xám mờ mịt, và cô tự hỏi từ bao giờ cô quên cách thở.

"Nanoha?" Giọng điệu ấm áp của Fate bắt đầu khiến bên trong cô cảm thấy buồn cười, và nỗi lo lắng trong mắt nâu đỏ là thứ cô cảm thấy mình không xứng đáng có. Cô bước lùi về sau, dù không cảm thấy dễ thở hơn.

"Cậu nên, uh, ăn. Với bọn tớ. Subaru và Teana cũng đến, nữa." Nanoha nói nốt chẳng ra đâu vào đâu, máu cô tụt xuống dưới chân và bụng nóng ran vì nụ cười hướng về phía cô. Trong một khắc nhỏ bé đó, trong nửa giây cho một nhịp tim đập đó, cô ước Fate sẽ ôm cô vào lòng.

Đêm hôm đó cô đã ở gần đến mức nào với tay đặt trên trái tim Fate, để kiễng chân lên, chỉ vài li thôi, và....

"Được rồi." Fate đáp khẽ, với lấy chiếc khăn treo trên tường, vô tình cho sĩ quan đào tạo một góc nhìn khác lên người cô và quấn khăn quanh người. "Tớ gặp cậu trong nhà ăn nhé?"

"Đ-Được rồi!" Nanoha lắp bắp, lật đật lùi lại và suýt nữa trượt ngã khi cô đâm vào tường, miệng cô lẩm nhẩm xin lỗi và cảm thấy quá nóng để ở lại thêm nữa.

Fate nghiêng đầu nhìn cô đi, lông mày cong lên khó hiểu.

_________

Nanoha sụp xuống chiếc ghế cạnh Hayate, má vẫn còn đỏ trong khi đầu cô tua lại cuộc gặp mặt với Fate. Cô bị cái quái gì vậy? Ích kỉ, ghen tuông vô lí, ham muốn đẩy mình vào đời Fate bất chấp cậu ấy muốn giữ cô ở ngoài thế nào, và giờ là cái này ư?

"Khi nào có tiệc độc thân vậy ạ?" Subaru hỏi với một nụ cười to, đặt chiếc khăy xuống bàn cựu sĩ quan đào tạo của mình.

Nanoha khóc mất.

"Chuyện đó.." Cô đáp lại với một nụ cười run rẩy, gắng không vùi mặt vào tay. Yêu. Đang yêu. Cô cảm thấy thời gian sắp hết, mọi thứ hỗn loạn và cô ngồi đây ăn trưa như thể không quan tâm mình đang làm cái quái gì thế?

Subaru bình thường không bao giờ để ý đến không khí xung quanh, và khi Teana ngồi xuống cạnh nửa kia to mồm của mình, nhìn cô cũng bắt đầu xấu hổ. Nếu đây là ngày khác, Nanoha đã cười vào tiếng thở dài đau đớn của Teana rồi.

"Subaru, cậu ấy nhàm chán lắm." Hayate thở dài thườn thượt. "Cậu ấy thích ở nhà và đan len kiểu thế hơn, thay vì đi ra ngoài vui chơi."

Vita khẹt mũi. "Hayate, nếu cậu ấy mà đan thật thì giờ đã có kim đan đâm vào chỗ nào đó trên người cậu rồi."

"Cảm ơn cậu, Vita." Nanoha rền rĩ, lườm người phụ nữ bên cạnh và cầu mong ai đó sẽ đổi chủ đề.

"Signum?" Hayate hỏi, chớp chớp mi mắt. "Chị có định bảo vệ danh dự cho em không?"

"Em tự lo đi." Cô kị sĩ thì thào qua miệng cốc đang uống, vẫn đang chăm sóc cho xương đau điếng và quyết định không tham dự. Quyết định hoá ra lại thông minh, vì một tia quỷ quyệt bắt đầu sáng lên trong cặp mắt xanh, và đó có nghĩa là...

"Thế thì," Trung tá phụng phịu, "tớ nghĩ bọn tớ sẽ tặng cậu quà cưới đáng xấu hổ vậy."
Nanoha nheo mắt. "Cái gì?"

"Thì đấy," Hayate thì thầm, xua xua tay, "những thứ chỉ nên đưa trong riêng tư đó."
Giờ thì sĩ quan đào tạo nhìn hoảng loạn, và Teana quay đầu sang bên để giấu nụ cười.

Nữ Trung tá chớp mắt. "Sao thế? Cậu đang nghĩ về cái gì vậy? Ý tớ là cậu dễ thương lắm Nanoha, nhưng cậu không phải kiểu của tớ đâu."

Signum ho vào tay.

Má Nanoha đỏ lên. "Tớ không hiểu sao tớ lại chơi với cậu."

"Vì ai đó phải làm nhiệm vụ trời ban với tư cách bạn cậu, thế nghĩa là quà hư hỏng để tăng gia vị cho đêm tân hôn."

Nanoha thề mặt cô đang bốc cháy, hai hàm cô cắn chặt. "Tớ không cần gia vị gì hết."

"Phải rồi." Hayate nói tiếp. "Tớ cá Yuuno toàn là vani."

"Van...." Sĩ quan đào tạo chậm chạp nhắc lại, lắc lắc đầu và đập tay lên mắt. "Không không. Quên đi. Đừng nói nữa."

"Chị ấy cứ nhờ chị Fate là được mà." Subaru hỗ trợ, rồi sợ sệt và lún về sau khi xung quanh cô là im lặng đáng sợ và vài cặp mắt kinh ngạc.

"Ôi trời." Hayate nói khẽ, giật lông mày.

"Ý em là vụ thêm gia vị ấy?" Subaru thêm thắt, giọng căng thẳng. "Chị em nói có hành pháp giả làm người yêu thích lắm."

Hàm Signum rụng ra, chiếc cốc đang cầm đập xuống bàn trong khi cô cố giữ nó thẳng lại. Vita ôm tay lên mặt, và Hayate, lần đầu tiên trong đời, kinh ngạc đến á khẩu.

Nanoha, trong khi đó nhìn như sắp đột quỵ, mắt trợn to còn tay siết lên mép bàn mạnh đến nỗi khớp ngón tay trắng bệch.

"Màng lọc." Teana thều thào ngờ vực. "Màng lọc giữa não và mồm cậu vỡ hoàn toàn rồi phải không?"

"Hả?" Subaru chớp mắt không hiểu.

Vita cúi về trước, nhìn chằm chằm. "Sao em sống được đến giờ vậy?"

Subaru cười lúng túng, xoa sau gáy. "Em không rõ. Do khoá huấn luyện của sĩ quan đào tạo Takamachi ạ?"

Mọi ánh mắt đổ dồn lên Nanoha, nhưng trước khi cô kịp nghĩ ra lời đáp nào, Hayate đã bình phục và kiểm soát lối đi Subaru vừa mở.

"Tớ cá Fate trên giường tuyệt lắm." Hayate trầm ngâm, gõ vào cằm đầy suy tư và liếc xảo quyệt sang chỗ Teana.

Cô gái tóc đỏ đỏ mặt. "...sao chị nhìn em?" Cô quay ngoắt đầu nhìn Subaru, thầm nói tất cả là lỗi của cô gái tóc xanh. "Sao chị ấy nhìn tớ?"

Subaru giơ tay đầu hàng. "Tớ chỉ muốn ăn trưa thôi."

"Ôi, Không không không không. Vẫn quá sớm cho mấy thứ nhảm nhí này." Vita gắt.

"Signum, xích cổ cậu ta lại đi."

Signum cựa người khó chịu. "Nếu biết cách thì tôi sẵn sàng được chỉ bảo."

"Teana, em ở với cậu ấy suốt. Chắc đã thấy nhiều thứ rồi đúng không? Em nói thế nào?"

"Em không tham gia chuyện này." Teana chậm rãi đáp, quá quen với vẻ đáng sợ trên mặt Nanoha.

"Tớ nghiêm túc đấy." Hayate đáp. "Dám cá luôn. Cậu ấy sẽ làm thế giới của cậu rung chuyển, rồi xoa đùi cậu và khen cậu đẹp sau khi xong."

"Mở mồm ra và tớ sẽ kết liễu cậu." Teana rít với Subaru.

"Bọn em chuyển sang bàn khác được không?" Subaru cười lúng túng đề nghị.

"Quá muộn rồi." Vita than thở.

"Quá muộn gì cơ?" Một giọng ấm áp từ phía sau Nanoha vang lên, và cô phải vận hết sức để không biến đi.

"Fate." Hayate cười ranh mãnh. "Ngồi đi. Bọn tớ đang nhắc đến cậu đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro