CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shamal đẩy cả Ginga và Nanoha ra khỏi phòng bệnh, trở lại văn phòng kiêm luôn phòng chờ của cô, cắn môi không cười vào vẻ mặt đáng thương nhất từng thấy của bệnh nhân tóc vàng. Mặc dù đã được tự do khỏi Quyển Sách Bóng Đêm nhiều năm trước, cảm xúc con người vẫn khiến cô khó hiểu, và qua cái nhìn trên mặt Fate, cô biết mình không phải là người duy nhất. Tuy không thể đưa ra lời khuyên nào cho hành pháp giả tội nghiệp, cô chắc chắn vẫn có thể cho em ấy chỗ để thở.

"Chờ em ấy một chút, nhé?" Cô ngâm nga, không muốn để xảy ra tranh cãi.

Nanoha cau có thầm, nhưng trước khi kịp nói gì thì một đội phó giận dữ đã ngồi phịch xuống, khoanh tay trên chiếc ghế cạnh bàn Shamal, nhìn mệt mỏi và khó chịu khi cô tia Nanoha từ trên xuống dưới. "Em thấy chị tìm được đứa ngốc của em rồi."

Nữ át chủ bài phản ứng lại, tạm thời quên 'đối thủ' bên cạnh cô. "Này!"

Vita nhìn thấy Ginga và rướn lông mày, nhếch môi. "Oh hiểu rồi. Đứa ngốc kia chắc chắn cũng ở đây nữa."

"Hôm nay chắc ai cũng ở lại muộn cả." Shamal ngoại giao, hi vọng sẽ giảm bớt sức nóng nếu không đến lượt cô cũng đau đầu mất. Mắt cô chạm với Vita và cô ra dấu về phía Nanoha. 'Em có thể...?'

Vita khẹt mũi. 'Chị nghĩ cậu ta sẽ nghe em sao? Em sẽ phải đánh ngất cậu ta để lôi ra khỏi đây mất.'

'Ôi trời...'

Hoàn toàn không hay biết về cuộc nói chuyện trên, giữa sĩ quan đào tạo và điều tra viên lại nổ ra chiến tranh. "Nanoha," Ginga bắt đầu dễ nghe, "Nếu chị còn việc để làm thì cứ đi đi. Em có thể lo liệu ở đây."

'Tau thách.' Vita càu nhàu đáp, đẩy suy nghĩ sang đầu người bảo hộ bên cạnh.

'Đừng thế thì hơn.' Shamal gần như rên. 'Về nhà gặp Signum với Hayate đã tệ lắm rồi.'

'Cảm ơn nhiều.'

Nanoha đứng dậy rất nhanh, nhìn Vita thẳng vào mắt. "Không sao. Chúng ta xong việc rồi phải không?"

Cô đội phó chớp mắt, nhìn từ Nanoha sang Shamal. Bầu không khí bắt đầu trở nên căng thẳng, cô bắt đầu hiểu tại sao Shamal lại cần trợ giúp để kéo Nanoha đi chỗ khác. "Uh..."

Shamal cười thầm. "Nói không đi Vita. Chị vẫn còn một giường bệnh trống mà...'

'Oh ha ha.'

"Thế nên," nữ át chủ bài quay lại phía Ginga, mặc kệ hai kỵ sĩ, "chị được nhận."

Khoé môi Ginga giật giật. Cô thật sự không muốn để Fate về với Nanoha trong tình trạng như vậy, nhưng cô cũng biết Nanoha không bao giờ lùi bước. Dù không muốn can dự mà muốn để Fate tự giải quyết, có vẻ như đây là lúc cô phải bước vào rồi. Nụ cười xã giao biến mất khi cô khoanh tay, mắt xanh lá khoan vào mắt xanh phiến kia. Cô không quên chuyện kể của Subaru về sĩ quan đào tạo đáng sợ, nhưng Ginga chọn cách tập trung vào nỗi đau đớn trong mắt Fate.

Trong khi đó, Fate cố gắng xua đi cảm giác buồn ngủ, nheo mắt dưới ánh đèn huỳnh quang để tìm giày. Mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi cô và khiến mắt cô cay xè, nên được ra khỏi đây càng sớm càng tốt. Cô ghét trạm xá và bác sĩ, một phần vì chúng liên quan đến thương tích, nhưng chủ yếu là vì chúng gợi lại kí ức không tốt đẹp gì.

Qua lớp cửa cô có thể nghe thấy giọng Nanoha cùng tiếng thì thầm của Vita, Fate cố gắng không rên rỉ, vùi mặt vào bàn tay. Một tình huống bất ngờ, một mớ hỗn độn khác phải giải quyết. Ginga đã tốt bụng đề nghị sẽ đưa cô về nhà khi nghe tin về cuộc tiểu phẫu của Fate, và đột nhiên, Nanoha xuất hiện, thẳng thừng lấn tới như mọi khi.

Fate thở dài, bịt tay vào mắt. Cô có thể lo liệu nếu được tỉnh táo hơn một chút, những gì xảy ra hôm qua vẫn còn trong đầu cô. Kế hoạch về nhà, án binh bất động và đợi đến lệnh điều đi tiếp theo có vẻ như đã đổ bể hơi nhanh chóng. Trong nỗ lực hàn gắn tình bạn với Nanoha, cô lại cảm thấy một nỗi đau quen thuộc trong ngực. Thói quen cũ quay lại thật, thật dễ. Sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra, cô vẫn không thể từ chối Nanoha, và...

Vòng tay Nanoha ấm quá...

Cô nuốt cục nghẹn trong họng với một cái lắc đầu. Hứa sẽ không đêm hôm biến mất nữa đâu có quá đáng lắm đâu, phải không?

Fate cầm Bardiche lên và xoa ngón tay lên mặt kim loại mát mẻ, sức nặng và hình dáng quen thuộc của thiết bị cho cô cảm giác an tâm.

"Lúc chỉ có tôi và cậu vẫn là đơn giản nhất phải không?"

"Thưa ngài."

Cô tự cho mình nở một nụ cười và nhét Bardiche vào trong túi trước khi vuốt lại mái và thở ra nặng nề. Cô ở lại đây đủ lâu rồi.

Từ bên kia cánh cửa, cô nghe thấy tiếng Nanoha, to hơn một chút, thậm chí còn khó chịu. Có cả đời cô cũng không hiểu sự ghen tuông của Nanoha, hoặc tại sao cậu ấy lại giận vì chuyện Ginga đến thế. Chuyện là, Fate không nợ ai cái gì hết, và cô ở với ai chẳng quan trọng. Còn chuyện Ginga thì sao? Đó lại là một vấn đề hàng đầu khác phải giải quyết. Em ấy có ý tốt, Fate biết, nhưng cô không thể không cảm thấy vẫn còn có khúc mắc ở đây. Cô nhanh tay kéo căng dây giày và ngưng lại một lúc, chỉnh chỉnh lại đôi giày đã quá cũ. Fate luôn bị trêu là chậm hiểu trong một số thứ, nhưng đến mức này, cô cũng nhận thấy có gì đó không ổn.

Án binh bất động cái gì chứ.

Má cô đỏ lên khi nhớ về nhiệm vụ cùng nhau lần trước của họ, và cô cắn môi, cau mày.

Sau khi cân nhắc hết, ở với Ginga là một chuyện tệ hại đến vậy sao? Con bé dễ chơi, còn hiểu Fate theo cách chỉ một số ít người biết. Fate chưa bao giờ nghĩ nhiều về chuyện quan hệ chính thức. Vì sau khi dành gần cả cuộc đời bên cạnh Nanoha và Vivio, cô vẫn còn đang bị đơ vì cái cách mọi thứ cứ 'xảy ra' như thế.

Đầu cô choáng váng và cô cau có, nhắm tịt mắt chờ cảm giác đó qua đi. Nghĩ nhiều không bao giờ tốt.

Cô chuẩn bị tinh thần, đeo một khuôn mặt tự tin mà mình hoàn toàn không có vào và đứng lên. Bây giờ vẫn còn vấn đề khác phải lo. Dựa vào sự im lặng chết người trong văn phòng Shamal ở bên kia cửa, cô phải ra thôi.

Cánh cửa trượt mở sau lưng Ginga, Fate thấy mình đang bị nhìn bởi hai cặp mắt khác nhau. Cô nhìn giữa hai người tới lui, quyết định lờ đi nụ cười chế giễu của Vita. Chưa kịp nói lời nào, cựu cộng sự của cô đã hành động bằng cách khoác lên tay cô và nở nụ cười tươi sáng chói, cử chỉ khiến cuộc tranh luận tan rã.

"Chị thấy thế nào rồi?"

Fate liếm đôi môi bỗng nhiên khô khốc, đôi mắt nâu đỏ đầy lo lắng từ chối nhìn Nanoha đang ở bên kia căn phòng. "Ừ... Hơi mệt thôi."

Cô gái tóc nâu cảm thấy tay mình siết thành nắm đấm vì tim cô đang xóc trong bụng, nhưng nụ cười cô đeo lên mặt che giấu rất tốt. Cô khó khăn cất tiếng. "Tớ mừng là cậu ổn, Fate-chan."

Fate cựa người, nhìn ngượng ngùng y như Nanoha. "Em xin lỗi vì khiến mọi người lo lắng, nhưng không có gì đâu..."

"Được rồi. Giờ cho chị đi ngủ nhé?" Ginga đáp ngọt ngào.

Cô gái tóc vàng gật đầu đồng ý, má hơi hồng. Tình huống không chuyển biến như cô tưởng tượng và cô mừng vì điều đó. Bây giờ cô ra càng ít quyết định càng tốt. Đen và trắng vẫn thích hơn cuộc đời bắt đầu biến thành màu xám của cô từ lúc trở về nhà. Lúc cô đi qua Nanoha trên đường ra, cô không thích cảm giác trong ngực khi cuối cùng cũng nhìn vào đôi mắt xanh đầy giông tố ấy. Cô ghét cảm giác này, cô ghét cái cách cô không còn cảm thấy thoải mái cạnh người đã từng gần gũi nhất với cô nữa.

Nữ sĩ quan đào tạo chỉ có thể nhìn họ đi, răng cắn chặt khi cánh cửa đóng lại sau hai người họ. Vita gầm gừ, đứng dậy vươn vai và vừa bẻ khớp tay vừa ngáp. Vừa rồi... thú vị đấy.

Nanoha quay đầu lại và thở dài mệt mỏi.

"Tớ... tớ đang ích kỉ đúng không?"

Vita liếc Shamal tìm trợ giúp, nhưng cô ấy chỉ lắc đầu lại buồn bã.

"Những chuyện thế này phức tạp lắm." Vita đáp cộc cằn. "Không mong mọi chuyện bình thường lại qua một đêm được."

Nanoha cười không hài hước. "Chắc là vậy rồi." Cô nuốt nước bọt, tuyệt vọng chớp mắt đang cay xè. "Cậu có biết chuyện gì phiền muộn tớ nhất không?"

"Tớ cũng đoán được rồi." Vita nói khẽ, ăn một cú hích vào sườn từ Shamal bên cạnh.

Nếu nữ át chủ bài nghe thấy Vita nói, thì cô đã lờ đi. "Bọn tớ đã từng rất gần gũi. Tớ cảm giác như mình đã bị thay thế."

Đội phó thở dài, khoanh tay. "Và tớ chắc cậu ấy cũng thấy như thế."

Nanoha nhắm mắt, hình ảnh đã quá đỗi quen thuộc về vẻ mặt của Fate đêm đó đốt cháy trong tâm chí. Từ lúc đó, tất cả những gì cô muốn là quay lại khi mọi thứ còn giản đơn, quay lại như trước kia đã từng, trước cả những đau đớn và bối rối này, quay lại khi cô còn có thể nhìn thẳng vào mắt Fate mà không cảm thấy vết thương to đùng nào trong ngực, nuốt chửng không khí khỏi phổi cô và xoắn dạ dày cô thành hàng nghìn nút. "Tớ... tớ nghĩ tớ biết chuyện đó rồi."

Vita nhăn mặt. Thế này, thế này không được tí nào. Cô gái tóc đỏ nhìn bạn mình thương cảm, im lặng một chút trước khi nhe răng cười to. "Nhưng tớ vẫn phải nói, trong một chốc, tớ nghĩ tớ thấy Nanoha của ngày xưa."
Nanoha cuối cùng cũng quay về phía cô, không hiểu gì. "Ý cậu là sao?"

"Thôi đi," Vita cười, "cậu biết ý tớ là gì mà. Quả đấu mắt huyền thoại của cậu với Ginga đó."

Nanoha chớp mắt. "Cái gì cơ?"

Cô đội phó cười khẩy. "Đừng nói với tớ dù một thoáng cậu cũng không nghĩ đến chuyện tặng cho nó một phát Starlight Breaker nhé."

Người phụ nữ tóc nâu nhìn vào mắt cô và làm mặt lạnh như tiền. "Tớ không hiểu cậu đang nói gì cả."

Vita rướn mày. "Thật không?"

"Thật."

Hai người đồng đội im lặng một chút, Nanoha giữ mặt nghiêm túc và Vita nhìn thẳng lại. Cho đến khi nữ át chủ bài thua cuộc, vẻ nghiêm khắc tan ra thành một nụ cười và vai cô run lên. "Chắc có." Cô bóp sống mũi, mắt sáng vui vẻ. "Trời ạ, đừng nói với ai chuyện này nhé."

"Bí mật an toàn với tớ." Vita hứa nghiêm túc. "Để Nanoha ngày xưa ra một tí đi. Tớ chưa gặp cậu ta mấy năm rồi, chơi với cậu ta vui hơn nhiều."

Nanoha cười, quỳ xuống và kéo Vita vào một cái ôm thật chặt. "Cảm ơn cậu."

"Rồi rồi, bỏ ra đi." Cô gái tóc đỏ càu nhàu, đỏ mặt. "Không ai mời cậu ôm ấp cả."

Shamal cười khẽ, đi loanh quanh sau bàn làm việc. "Nếu hai người nói xong rồi thì chị về nhà đây."

Nanoha đứng dậy cùng một cái gật đầu. "Xin lỗi chị vì đã gây rắc rối."

Shamal lắc đầu. "Nói đến rắc rối, có cái gì bị bỏ quên này..." Từ dưới bàn, cô trưng ra chiếc áo khoác da của Fate và đưa cho Nanoha. "Em đưa cho em ấy được không?"

Nanoha nhìn Shamal ngờ vực. "Không phải nó ở cùng đống đồ của cậu ấy sao?"

"Ôi chết, thế à?"Người phụ nữ tóc vàng vô tội trả lời. "Sao nó lại ở đấy nhỉ?"

Vita khịt mũi. "Thế mà ai cũng tưởng chị là người thật thà nhất."

Shamal xua Vita. "Chuyện như thế này vẫn xảy ra mà."

Nanoha đặt ngón tay lên chiếc áo da cũ kĩ, tim cô ấm lên khi nhớ lại lúc tặng nó cho Fate vào dịp Giáng sinh nhiều năm trước. Vivio đã giúp cô chọn áo, gói ghém và tự hào tặng gói quà biến dạng cho người hành pháp. Fate xoắn xuýt khen giấy gói quà và cái nơ đã bẹp rúm rằng nó như được đích thân gói bởi những yêu tinh bé nhỏ, dù lớp giấy đã nhàu rách vì Vivio cứ ẩu đoảng với cuộn băng dính.

Con gái cô khúc khích háo hức khi Fate chậm rãi bóc quà nhất có thể, cho đến khi VIvio không chịu được nữa mà giúp xé cùng luôn. Đôi mắt nâu đỏ ấm áp sáng lên khi cậu ấy khoác thử áo và xoay người một chút. Rồi cậu ấy nhấc bổng Vivio lên bằng một tay, dùng mọi cách, mọi ngôn từ cậu có để miêu tả sự sự tuyệt vời của món quà. Nanoha là người tiếp theo, khi Fate dùng tay kia vòng quanh eo cô và ôm cô vào, mùi da mới và chocolate nóng lơ lửng trong trong không khí. Giọng Fate dịu dàng và ấm áp, má cậu áp vào tóc Nanoha...

Ngực cô thắt lại. "Cảm ơn chị, Shamal."

______

Nanoha về đến nhà thì trời đã tối muộn, muộn hơn cô muốn. Cô nhịn không ngáp, lái xe về chỗ đỗ, nhíu mũi khi thấy đèn phòng ngủ tầng hai vẫn còn sáng. Yuuno chắc đã thức chờ cô. Sau một trận tranh đấu quyết liệt trong đầu, Nanoha quyết định sáng mai sẽ trả lại áo khoác cho Fate trước khi vào lớp, và giờ, cô đang ngồi trên con đường xe tối tăm, tự hỏi giờ này Fate đang làm gì. Chiếc áo khoác vẫn đang nằm trên ghế khách cạnh cô ,và cô biết nếu mà mang vào sẽ chỉ sinh thêm đủ loại đau khổ, thứ cô không còn sức để đối phó hôm nay. Cô đặt nó vào lòng, ngón tay vô thức mân mê cổ tay áo.

Thôi vậy.

Cô dựa lại vào ghế lái, nhìn lên bầu trời quang đãng trên đầu. Những ngôi sao lấp lánh sáng, và dù không có trăng nhưng tầm nhìn xa vẫn hoàn hảo. Một đêm lí tưởng để bay.

Nanoha lại bị giáng bởi một cảm giác hoài niệm day dứt khác, và nếu nhắm mắt, cô thề cô lại 10 tuổi một lần nữa, đợi Fate lén lút lẻn vào nhà cô giữa đêm hôm. Fate luôn có giác quan thứ 6 với cảm xúc của cô, và mỗi khi cô cảm thấy chán nản, hay cô đơn, cô biết mình luôn có thể mong một tiếng gõ bẽn lẽn lên cửa sổ. Fate sẽ cười, chĩa bàn tay ra để Nanoha nắm lấy, mép áo choàng đen sẽ cù lên chân cô khi cô bước qua bậu cửa để đến với cậu ấy. Đường bay của họ sẽ vô phương hướng, đốt những vệt dài màu hồng và vàng lên trên thành phố đang ngủ say.

Họ đã từng có cả bầu trời.

Hằng phút trôi qua và ánh đèn trên tầng vẫn bật sáng, nhắc nhở cô rằng chuyện không còn đơn giản như thế nữa.

_________
Nanoha cố gắng lẻn vào trong nhà khẽ nhất có thể trước cơ hội mỏng manh đó là Yuuno đã đi ngủ, chiếc áo được cô ôm vào ngực. Cô len lỏi qua phòng khách tối đèn và ở góc phòng, một giọng nói ê a vang ra từ phòng ăn.

"Ô, có ai gặp rắc rối kìa."

Nữ át chủ bài nhíu mày, đi theo tiếng nói và thở dài sườn sượt khi thấy Vivio đang tựa khuỷu tay trên mặt bếp cùng một bát kem to đùng trước mặt.

"Ừ và sẽ là con đấy. Con phải đi ngủ rồi chứ?" Nanoha chán, từ bỏ nỗ lực lén lút.

Cặp mắt sáng chớp về phía cô bướng bỉnh. "Con đói."

Mẹ cô cau có. "Ngày mai con phải đi học đấy."

"Mẹ cũng thế."

"Khác đấy." Nanoha trả lời, đặt chiếc áo lên mặt bếp cạnh Vivio và lấy chiếc thìa khỏi tay con bé. "Mẹ là người lớn."

"Con sắp thành rồi." Vivio bĩu môi khi Nanoha cướp một miếng kem. "Mẹ tự lấy đi chứ!"

Nanoha nháy mắt. "Nhưng ăn thế này ngon hơn mà."

"Thật sự?" Vivio lầm bầm, mở ngăn kéo lấy một chiếc thìa khác.

"Mẹ tưởng có dạy con phải biết chia sẻ."

"Con đang chia sẻ đây, đang chia sẻ đây."

Họ ăn trong im lặng một lúc trước khi tiếng bước chân tầng trên khiến hai cặp mắt ngước lên trần nhà.

Nanoha thở dài. "Từ 1 đến 10, mẹ gặp rắc rối đến mức nào?"

Vivio cười. "10 là tệ nhất ạ?"

Nanoha gật đầu khẳng định trong khi miệng đầy chocolate.

"8"

"8? Thật ư?"

Vivio rướn mày. "Chuyện nhẫn cưới. Hôm nay mẹ phải cùng chú ấy đi thử cỡ nhẫn."

Cô gái tóc nâu rên rỉ thành tiếng, che tay lên mặt. "Mẹ quên béng mất."

"Chú ấy nhạy cảm lắm, như con gái vậy." Con gái cô sụt sịt mũi. "Chú ấy sẽ lại suy sụp vì chuyện này cho xem."

"Vivio..." Nanoha nhắc nhẹ nhàng.

"Sao ạ? Đúng mà."

Thì. Cô cũng không phản bác lại được.

"Thế." Cô thiếu nữ bắt đầu cười nhe răng. "Từ 1 đến 10, con gặp rắc rối đến mức nào vậy."

"10 nếu con không đi ngủ đi."

"Vâng vâng." Cô lảm nhảm , cầm chiếc bát hết kem ra bồn rửa. Mắt cô dò xét chiếc áo da trên mặt bếp và bừng nhận ra. "Đấy không phải là..."

Nanoha gật đầu. "Fate quên ở trạm xá."

Vivio cầm nó lên, vuốt thẳng những vết nhàu. "Con không tin được là mẹ ấy vẫn giữ cái áo này."

"Con biết Fate-mama mà." Nanoha trả lời ấm áp trong khi Vivio chui người vào áo, ống tay áo dài rũ xuống tay cô. Fate cao hơn nhiều, và cái cách Vivio bơi trong áo khiến con bé trở thành đứa một bé con như ngày xưa, lén lút vào tủ quần áo của họ chơi trò giả trang. Cô cười đầy yêu thương, biết đó là thứ mình không bao giờ có thể nói ra. "Mẹ ấy không thích thay đổi."

"Wow." Cô thiếu nữ lưu ý, mắt mở to. "Lâu lắm rồi mẹ không gọi mẹ ấy như thế đấy."

Nanoha thầm tư lự trước câu bình luận, nhìn con gái mình nghịch ngợm cổ áo và bắt đầu lục lọi trong các túi.

"Có lẽ mẹ con mình nên mua cho mẹ ấy cái mới, vì lúc đó mẹ ấy sẽ..." Tiếng Vivio đuối dần khi con bé móc một thứ giống như một tờ giấy ra từ túi trong.

"Gì thế?" Nanoha hỏi, đi theo mặt bếp và ló đầu qua vai Vivio. "Oh..." cô thì thầm, nhận ra bức ảnh trên tay con bé ngay lập tức. Đó là một bức ảnh chụp đầu tiên của Nanoha và Vivio. Thực ra cô không thấy nó từ rất lâu rồi.

"Mẹ ơi?"

"À." Nanoha nuốt cục nghẹn trong cổ. "Lúc đó con mới năm tuổi thôi. Đây là bức ảnh chụp đầu tiên của mẹ con mình. Trước kia nó ở trên bàn làm việc của Fate khi bọn mẹ vẫn ở đội cơ động 6." Họ đã chơi ở bên ngoài, hay đúng hơn, là Vivio đi phá trụ sở còn Fate và Nanoha khó nhọc bắt kịp. Nanoha cuối cùng cũng tóm được con bé rồi lập tức bế nó lên, ôm chặt. Chỉ nhìn thôi cũng khiến cô thấy già trước tuổi, và chính tấm ảnh cũng phản ánh năm tháng của nó. Nó nhìn méo mó, đầy vết gấp nhăn nhúm và cong queo cả bốn góc.

Vivio lật tấm ảnh lại, nheo mắt trước ánh sáng mờ nhạt. "Có nhiều chữ viết ở đằng sau." Con bé nói khẽ, đưa về phía cô. "Nhìn giống tên hành tinh phải không ạ?"

Nanoha quét mắt qua nét chữ bé xít lại vào nhau, nhận ra những cái tên đó ngay lập tức. "Nhiệm vụ của cậu ấy." Cô thở hắt, nhìn cái tên hành tinh cuối cùng cậu ấy ở trước khi về nhà vài hôm trước. Phải có hàng trăm cái tên, thậm chí hơn thế. Cô đưa lại tấm ảnh và chỉ cái tên ở trên đầu. "Đây là là đợt điều động đầu tiên của cậu ấy sau khi đội cơ động 6 tan rã. Còn đây là..." cô nói, di đầu ngón tay xuống dưới thêm 5 dòng, "đây là nhiệm vụ đầu tiên mẹ với cậu ấy làm cùng nhau sau khi nhận nuôi con. Con có nhớ không? Con được gửi ở chỗ ông bà ấy..."

Vivio gật đầu. "Còn lại thì sao?"

Nanoha lắc đầu. "Bọn mẹ làm cùng một vài nhiệm vụ nữa, nhưng còn lại thì cậu ấy đều đi một mình."

"Có nhiều quá." Vivio nói nhỏ, giọng run rẩy. "Cảm giác mẹ ấy đã đi quá lâu rồi."

"Thực là như vậy," mẹ cô đồng ý, "nhưng cậu ấy làm điều mình thích và đã cứu rất nhiều người."

Hai bàn tay nắm lấy bức ảnh siết chặt. "Không biết mẹ ấy có sợ không."

"Fate á?" Nanoha cười, hình ảnh Fate ném mình vào trận chiến tàn khốc mà gần như không thèm nhìn lại tuôn ra trong đầu cô. "Không. Mẹ không nghĩ cậu ấy có sợ gì cả."

"Nhưng... nhưng chắc phải cô đơn lắm."

Nanoha ôm lấy vai và hôn lên đỉnh đầu cô, dùng tay kia vén một lọn tóc đi lạc. "Nên mẹ con mình đã luôn đợi cậu ấy, để cậu ấy có nhà để trở về."

Mắt Vivio đẫm nước, và Nanoha cứng người khi cô thấy nhiều giọt lệ nhỏ bé rơi lên khắp bức ảnh. "Cho đến khi Yuuno..."

Nanoha nuốt một hơi, trái tim co thắt trong ngực.

"Nhưng chúng ta vẫn ở đó." Vivio thì thầm. "Kể cả sau đó, mẹ ấy vẫn mang ảnh mẹ con mình theo nhiệm vụ."

Cô thở dài, ôm chặt con bé. Tiếng khóc thút thít ở bên tai cô.

Vivio giữ chặt, vùi mặt vào vai cô, giọng nghẹt đi trên áo khoác của Nanoha. "Con nhớ mẹ ấy quá."

Nanoha xoa tóc con bé, tuy không an ủi được phần nào. "Mẹ cũng thế."

Một khi chắc chắn Vivio đã ngủ, Nanoha mới đi về phòng, không thích cảm giác tội lỗi ứa ra trong ruột gan cô. Như đã đoán trước, hôn phu của cô đã thức đợi cô, anh ngồi ở cuối giường, khuỷu tay chống lên đầu gối.

"Làm về muộn à?" Anh hỏi khẽ, nhưng môi mím thành một đường chế nhạo.

"Em xin lỗi." Nanoha bắt đầu nhanh chóng, lông mày xô vào nhau. Cô đã sợ phải thế này lắm rồi, và sau cuộc nói chuyện trong bếp, tinh thần cô đang cạn kiệt. "Em phải nghiên cứu lại kế hoạch tập luyện với Vita, rồi chuyện này ra chuyện khác, rồi..."

"Anh nghĩ em quên."

Cô nhăn nhó. "Em không cố ý..."

"Này." Yuuno cắt lời cô, tổn thương rõ trong giọng nói. "Cứ đi ngủ thôi đã, nhé? Mai chúng ta có thể cãi nhau sau."

Nanoha siết tay thành nắm đấm. "Nếu anh có gì muốn nói thì..."

"Thế em thì sao?"Anh đáp lại tương tự, mắt xanh ló ra qua tóc mái vàng. "Em muốn nói gì với anh không?"

Cô đông cứng tại chỗ, tim thụi trong ngực khi cô vội nuốt nước bọt. Cô há miệng một cách vô dụng, sẵn sàng cho lời tuôn ra, lời nào cũng được, nhưng cơ thể đã phản bội lại cô. Thế này là quá nhiều, quá nhanh, và nếu như cô được đi ngủ thì...

Cô nhìn người đàn ông mình đã biết gần hết cuộc đời thận trọng đứng dậy, mắt tối tăm phản chiếu thứ gì đó Nanoha đã biết rõ. "Anh nghĩ là thế là đủ nói hết rồi."

"Khoan đã." Cô cố lại lần nữa với một cái lắc đầu. "Em xin lỗi. Em chỉ mệt thôi. Dạo này có nhiều chuyện quá, có đầy học viên mới vào, với em phải làm nhiều việc trước tháng sau, với..."

"Em có chắc không?" Yuuno hỏi khẽ, âm điệu nghi ngờ.

"Chắc?" Cô hỏi lại. "Về cái gì cơ?"

Anh nắm lấy tay trái cô, và trượt một chiếc nhẫn lạnh toát vào ngón tay. "Cái này."

Cô giơ tay ra trong ánh sáng lờ mờ, một ánh vàng lóng lánh trước đó không ở đấy, giờ đang phản chiếu lại cô. Đầu cô xoay mòng mòng vì cái nhìn của anh và sức nặng của chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út, và trong một chốc, một thoáng, một khắc điên rồ không tưởng, cô nghĩ đến chuyện lao ra khỏi cửa sổ và biến vào bầu trời đêm. Nhưng không có tiếng gõ khẽ nào trên khung cửa. Không có bàn tay ấm áp nào ở phía bên kia dẫn cô đi một chuyến hành trình của ánh đèn sáng và bình minh ngái ngủ. Cô nhắm mắt và bình tĩnh lại nhịp thở, đếm từ một đến mười trong đầu.

Cô mới đếm đến bốn khi có một đôi môi áp lên môi cô, và lúc cô đếm đến chín, cô cảm thấy mình đang bị dẫn xuống giường.

Lần đầu tiên trong một thời gian dài, giấc ngủ của cô không có chiêm bao.

_______

Fate tỉnh dậy vào buổi sáng sớm vì tiếng đập cửa điên cuồng. Cô lúng túng bò ra khỏi giường, giữ lại lời chửi thề và suýt trượt ngã vì chân vẫn tê cứng. Sĩ quan chấp vụ đeo một cặp kính và vuốt linh tinh lên mái tóc sũ xượi.

Cô lẩm bẩm hờ hững, mắt vẫn còn mờ. Lúc cô vừa kéo mở khoá cửa thì cánh cửa cũng bật tung, một thiếu nữ quá khích gần như xồ lên người cô. Vòng tay siết lấy eo cô mạnh mẽ khiến cô mất thăng bằng trong khi vỗ lên đầu một chỏm tóc vàng quen thuộc.

"Chào buổi sáng?" Fate hỏi, vẫn mơ hồ, giọng ngái ngủ. "Con có chuyện gì không?"

"Con yêu mẹ, Fate-mama." Vivio tuyên bố, cái ôm của của con bé còn chặt hơn nữa.

"Mẹ cũng yêu con." Fate trả lời, ôm lại thì phát hiện một Nanoha đang lúng túng trốn ở cửa ra vào. "...tớ có bỏ lỡ gì không?"

Nanoha cười, gãi gãi sau gáy. "À, đang đưa Vivio đến trường thì con con bé kiên quyết muốn gặp cậu, nên ... uh, mong cậu không phiền."

Fate tình cảm nhìn xuống Vivio. "Tất nhiên là không. Tớ chỉ không biết hai người sẽ đến để tớ còn làm cà phê, trà, hay gì đó."

Vivio buông ra, một lông mày cong lên. "Ai chẳng biết mẹ không có đồ ăn trong đây."

"Này này." Fate cắt lời, xoa mái con bé. "Đừng nói linh tinh chứ."

"Đúng rồi còn gì. Lần trước con đến chúng ta phải ra ngoài ăn với..."

"Vivio."

"Dù sao thì," Vivio bắt đầu, lấy chiếc áo khoác phủ trên tay Nanoha ra, "bọn con muốn đưa lại mẹ cái này thôi."
Mắt Fate sáng lên khi nhận lại chiếc áo từ Vivio. "Áo khoác của mẹ! Đêm qua mẹ lo suốt!"

"Cậu... uh, để quên trong trạm xá..." Nanoha nói. "Shaml không muốn làm mất nó nên đã cất đi."

"Cảm ơn cậu." Fate đáp nồng nhiệt, treo lại nó lên móc gần cửa. "Nó giống bùa may mắn của tớ đấy. Không có nó tớ chết mất."

"Bùa may mắn ạ?" Vivio hỏi ngây thơ trong khi liếc về phía Nanoha, người người đang đỏ lên.

Fate gật gù. "Mẹ mang theo trong mọi nhiệm vụ."

"À. Vivio." Nanoha hắng giọng, cố gắng rũ đi cảm giác chếnh choáng. "Chúng ta sắp muộn rồi."

"Mẹ ơi," cô nhóc khẩn khoản, mắt to long lanh, "mẹ cho con nghỉ học đi? Chỉ một hôm nay thôi?"

"Không được." Fate và Nanoha đồng thanh.

"Nhưng..."

"Không."

"Sau giờ học." Fate đề nghị. "Mẹ sẽ đến đón con, rồi con đi đâu cũng được, nếu Nanoha-mama của con đồng ý.

"Cũng được." Cô gái tóc nâu cười khì vì cái bĩu môi hướng về phía cô. "Nhanh lên nào."

"Vâng vâng."

Fate khoanh tay, làm mặt kinh ngạc. "Ngoan."

Vivio đi ra khỏi cửa, theo sau bởi Nanoha, nhưng trước khi Fate kịp đóng cửa, nữ át chủ bài đã xoay gót, tóm lấy cánh cửa. "Fate-chan."

Cặp mắt nâu đỏ chớp khó hiểu. "Hả?"

Nanoha rướn mày. "Nhà cậu không có thức ăn thật à?"

Má cô gái tóc vàng tuôn hồng. "Sao cơ? Tớ có chứ."

Mắt xanh nheo lại. "Thật không?"

"Thật."

"Tớ có cần vào kiểm tra không?"

Người hành pháp kinh ngạc. "Không!"

"Fate-chan, đồ đóng hộp không tính đâu."

Fate lúng túng. "Tớ không về nhà nhiều. Tích trữ đồ ăn làm gì để cho chúng hỏng chứ?"

"Thế này đi." Nanoha dõng dạc. "Tớ sẽ đưa Vivio đến trường, còn cậu đi thay quần áo. Tớ sẽ quay lại và chúng ta cùng đi mua đồ ăn tử tế cho cậu."

"Nhưng, tớ...."

Nanoha nghiêm nghị. "Có cần tớ gọi cô Lindy không?"

Fate rớt hàm. ".... cậu không làm thế đâu."

"Tớ sẽ làm đấy."

"Mẹ ấy sẽ làm đấy." Vivio thì thào.

"Không giúp được gì cả." Fate càu nhàu.

"Được không?"

Fate lắc lắc đầu. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Chỉ vài phút trước cô còn đang ngủ say, và giờ...

"Tốt." Nanoha tuyên bố.

"Khoan." Vivio kêu. "Mẹ nghỉ làm được nhưng con không được nghỉ học à?"

"Mẹ là người lớn." Nanoha nhắc con bé.

"Sau hai năm nữa cái đó sẽ không có tác dụng với con nữa đâu." Vivio vặn lại.

"Đúng thế," Nanoha đáp, "nhưng hai năm tới, con là của mẹ."

"Mẹ tin được không?" Vivio than vãn với Fate.

Fate không biết phải trả lời thế nào, họ nhanh đến nhanh đi, để lại một hành pháp giả ngơ ngác. Cô chớp mắt, còn lại một mình một lần nữa giữa phòng khách, vẫn đang mặc đồ ngủ, và cảm thấy cô đã ảo giác 5 phút vừa rồi.

"Chuyện quái gì mới xảy ra vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro