〚 03 〛

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| ⟦𝓒𝓪̣̂𝓹 𝓷𝓱𝓪̣̂𝓽⟧ − 28.09.2023 |

09.

Tai tôi lập tức đỏ bừng.

Lão này thật là...

"Không được!" − Tôi cương quyết từ chối.

"À thế à."

Cố Nghiêm Thiên Yết có chút tiếc nuối, gật gật đầu: "Vậy thì miễn cưỡng yêu cầu giảm 20% vậy."

Vừa nói, anh vừa ném chiếc cà vạt lên tay vịn của ghế sô pha rồi đi về phía tôi.

Hơi thở ngột ngạt đến gần, đột nhiên tôi trở nên lo lắng.

Rõ ràng đây không phải mới ngày đầu tiên ở bên nhau nhưng...

"Tắm xong chưa?" − Anh trầm giọng hỏi.

Tôi vừa định nói thì đột nhiên Triệu Ngọc Song Ngư điên cuồng gửi tin nhắn cho tôi qua điện thoại.

"Chết rồi, chết rồi, hôm nay giáo sư Cố dạy ở lớp bên cạnh có nói là tuần sau sẽ có bài kiểm tra định kỳ!"

"Cứu với! Sao trên đời lại có một vị giáo sư ác độc như vậy!!!"

"Bọn họ sắp bị làm bài kiểm tra rồi, chúng ta cũng chạy không thoát đâu!"

"Thế là hết rồi, trong lớp tớ chỉ mải ngắm thầy ấy chứ ai đâu mà nghe được thầy ấy đang giảng cái gì chứ!"

"Vả lại lớp của thầy ấy vốn dĩ đã rất khó học."

"Tống Hàm Xử Nữ! Sao cậu không trả lời tin nhắn của tớ! Cậu có sắc quên bạn đúng không!"

Tôi vô ý liếc nhìn, sau đó kinh ngạc đẩy Cố Nghiêm Thiên Yết ra.

"Đợi chút!" − Tôi không tin mà nhìn chằm chằm vào anh,

"Anh muốn cho làm bài kiểm tra định kỳ à??"

Điều này khác hoàn toàn với trường đại học mà tôi tưởng tượng!

Cố Nghiêm Thiên Yết nhướng mày: "Tiết của anh lúc nào mà chả có. À, vốn dĩ định tiết học ngày mai sẽ thông báo với bọn em."

Tôi: "..."

Đây mà là lời con người sao?

Điện thoại đột nhiên rung lên, Triệu Ngọc Song Ngư không thấy tôi trả lời nên đã gọi điện thoại luôn.

Tôi vừa định bắt máy, Cố Nghiêm Thiên Yết đã cầm điện thoại đi trước.

Tôi chắp tay van xin anh nhưng cuối cùng anh vẫn ấn nghe máy.

Trong giây tiếp theo tôi đã thấy anh ấn mở loa ngoài!

"Xử Nữ ơi! Cậu mau nghĩ xem nên làm cách gì bây giờ đi!"

"Tớ nghe nói điểm kiểm tra định kỳ hàng tháng sẽ được tính vào điểm trung bình đó!"

Tôi trố mắt nhìn anh, thầm nghĩ: "Vãi, người đàn ông này không phải là người!"

"Không phải cậu bê chồng bài tập đến văn phòng cho giáo sư Cố sao?"

"Mau nghĩ kỹ lại xem lúc đó có thấy tờ giấy gì lạ lạ ở đó không!"

Triệu Ngọc Song Ngư vừa buồn vừa phẫn uất: "Chưa gì mà đã có kiểm tra định kỳ rồi, đề thi nhất định đã viết xong từ lâu."

"Hay là chúng ta nhân cơ hội nào đến văn phòng của thầy ấy xem có trộm được đề nào không?"

Giọng nói to và rõ ràng vang khắp phòng khách, không khí như đông cứng lại.

Toàn thân tôi tê dại.

Những lời này có thể nói riêng tư với tôi có được không?

Bị tóm ngay trước mặt chính chủ, cậu có nghĩ qua xem tớ sẽ sống chết thế nào chưa hả?

Tôi còn chưa kịp cản cô ấy lại thì Cố Nghiêm Thiên Yết đã lên tiếng.

"Thực xin lỗi."

Âm thanh trầm thấp của người đàn ông vang lên: "Hiện tại cô ấy đang bận chút việc."

Đầu dây bên kia rơi vào im lặng.

Tôi vội giật điện thoại, luống cuống giữ lấy sự tôn nghiêm cuối cùng: "Không không, à Song Ngư này, hay là đợi tớ về rồi nói tiếp nhé?"

Một lúc sau, giọng nói nghi ngờ của Triệu Ngọc Song Ngư từ bên kia truyền đến: "Tống Hàm Xử Nữ..."

"Tớ đây, tớ đây, vừa rồi là bạn trai tớ nghe điện thoại, anh ấy đùa chút thôi, cậu đừng để ý..."

"Không phải..."

Triệu Ngọc Song Ngư ngập ngừng hỏi: "Sao tớ lại thấy giọng của bạn trai cậu... giống giáo sư Cố..."

10.

Đầu óc tôi trống rỗng, trừng mắt nhìn Cố Nghiêm Thiên Yết, đều là lỗi của anh!

Không để ý đến anh ấy nữa, tôi bắt đầu vắt óc giải thích: "Cậu nghe nhầm rồi, âm thanh qua điện thoại hơi méo một chút!"

"Ừm, cũng đúng."

Triệu Ngọc Song Ngư thở phào nhẹ nhõm: "Ha ha! Vậy mới nói sao mà là giọng của thầy ấy được, thế chẳng khác nào nói cậu là vợ của giáo sư Cố à!"

Tôi: "..."

Khóe miệng Cố Nghiêm Thiên Yết khẽ động, giống như còn muốn nói điều gì, tôi lập tức lao tới bịt miệng anh lại, không cho phép anh lên tiếng nữa.

Không ngờ lần này tôi dùng lực quá mạnh, gần như cả người tôi đều đè lên ngực anh, anh phát ra những tiếng rên rỉ nghẹn ngào.

Triệu Ngọc Song Ngư nhàn nhạt nói: "E hèm, thôi tớ không làm phiền cậu nữa đâu, tạm biệt nhé!"

Nói xong cô ấy nhanh chóng cúp điện thoại, để mặc tôi mớ hỗn độn này.

"Xong em rồi, lần này có nhảy xuống sông Hoàng Hà thì em cũng không rửa sạch được nỗi oan này mất!"

Tôi không nhịn được mà đấm Cố Nghiêm Thiên Yết một cái: "Ai bảo vừa rồi anh nghe máy làm gì!"

Cố Nghiêm Thiên Yết cười, gật đầu đồng ý: "Đúng rồi, vậy thì sẽ không biết bọn em định lẻn vào văn phòng anh để trộm đề thi."

Tôi: "..."

Mặc dù tôi không làm gì cả nhưng tại sao tôi lại thấy tội đồ thế nhỉ?

Tôi cười với anh: "Cô ấy chỉ nói vậy thôi, với lại em đâu có đồng ý với cô ấy đâu đúng không."

Cố Nghiêm Thiên Yết: "Anh thấy em cũng có vẻ khá muốn mà."

Có những việc đừng nên bóc mẽ ra làm gì...

Tôi thực sự không biết phải đối mặt với anh như thế nào, vì vậy tôi lập tức đứng dậy và nhường nhịn anh một chút: "Anh mới đi làm về chắc là mệt rồi, em chuẩn bị nước tắm cho anh nhé."

Vừa mới đứng dậy, một bàn tay ấm áp và mạnh mẽ đã ôm lấy eo tôi.

Tôi mặc váy ngủ ngồi trong vòng tay anh, tôi không thể nào lờ đi sự nóng bỏng đang truyền đến từ cơ thể của anh được.

"Em muốn đi đâu?"

Khóe môi Cố Nghiêm Thiên Yết khẽ cong lên, trong đôi mắt đen sâu thẳm kia dường như ẩn chứa một vòng xoáy, khiến người ta vô thức say mê: "Lần này là em chủ động trước mà."

Không tin nổi, người đàn ông này phản đòn càng ngày càng tốt!

Tôi theo bản năng cảm nhận được nguy hiểm, liều mạng giãy giụa: "Thật... thật sự em đâu có muốn trộm đề thi của anh đâu..."

Tôi còn chưa nói hết câu, nụ hôn của Cố Nghiêm Thiên Yết đã rơi xuống.

Giọng nói trầm ấm mà lười biếng vang lên, phá vỡ hơi thở nóng bỏng đang đan xen giữa chúng tôi.

"Vậy để anh xem xem bản lĩnh của em tới đâu nào?"

...

Tôi không có bản lĩnh gì đâu, thật đấy.

Sáng hôm sau khi thức dậy, tôi thấy người mình như thể mới bị xe cán qua vậy.

Tôi lê thân thể rã rời của mình một cách khó khăn, xoa xoa phần eo đau nhức để đến lớp, sự hiểu biết của tôi về Cố Nghiêm Thiên Yết đã đạt đến một tầm cao mới.

Yêu đương với người lớn tuổi còn nguy hiểm hơn nhiều!

Triệu Ngọc Song Ngư đỡ tôi ngồi xuống, vừa nhìn thấy tôi đã liếc lên liếc xuống tận mấy lần: "Này, tối qua thế nào?"

Tôi buồn bã nhìn cô ấy: "Còn làm sao nữa, cậu không thấy trên trán tớ ghi hai chữ "oán giận" à?"

Cô ấy như thể không cảm thấy được một chút oán khí nào của tôi, vỗ vai tôi và nói nghiêm túc: "Người trẻ tuổi vẫn nên chú ý sức khỏe một chút..."

Tôi: "..."

Mấy lời này cậu nên nói với lão già kia kìa!

11.

"Giáo sư Cố đến rồi!"

Không biết là ai hét lên, giảng đường đang ồn ào đột nhiên yên tĩnh lại.

Hôm nay Cố Nghiêm Thiên Yết hiếm khi đổi sang áo sơ mi trắng, đeo kính. Càng nhìn càng thấy anh trông nhẹ nhàng và lịch thiệp.

Có người xúc động thì thào: "Sao mà lại có người mặc áo sơ mi trắng thôi mà cũng đẹp đến thế nhờ!"

Tôi càng cảm thấy tủi thân, tôi trông héo hon thế này mà sao anh sảng khoái thế hả!

Cố Nghiêm Thiên Yết nhìn chung quanh: "Tuần sau có kiểm tra định kỳ hàng tháng."

Giảng đường ngập tiếng thở than.

Mặc dù hôm qua tôi đã nghe tin từ lớp bên cạnh rồi nhưng đến lúc chính tai mình nghe được thì tôi vẫn không tin nổi.

"Giáo sư ơi đề có khó lắm không ạ?"

"Để chúng em một con đường sống với! Làm người trẻ khổ lắm thầy ơi!"

Sau khi nghe bọn họ la hét một hồi, ánh mắt Cố Nghiêm Thiên Yết lướt qua tôi như không có chuyện gì, sau đó anh chậm rãi nói: "Xét thấy hoàn cảnh thực sự khó khăn của một số sinh viên nên hôm nay sẽ tóm tắt lại một số điểm chính."

Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, toàn bộ phòng học gần như sôi sục.

"Aaaa! Giáo sư Cố đúng là thần tiên!"

Tôi không cảm thấy vui cho lắm, âm thầm rụt cổ lại một cách đầy tội lỗi.

Đúng vậy, tôi chính là "một số sinh viên" đó đây.

Sau một tiết học chật vật, tôi nhìn vào cuốn sách đầy vết đánh dấu trên tay và thở phào nhẹ nhõm.

Haizzz, cuối cùng thì tôi cũng không cần trộm đề thi nữa rồi.

Cố Nghiêm Thiên Yết rời đi trước, trong phòng ồn ào.

"Hình như hôm nay tâm trạng của giáo sư Cố rất tốt."

"Thật sao? Tôi cũng nghĩ như vậy!"

"Cậu thấy chuyện này có liên quan đến vợ của thầy ấy không? Mỗi lần nhắc đến vợ là mắt thầy ấy đều có ý cười."

"Đúng đó! Nhưng mà không biết vợ thầy là ai nhỉ, có thể thu phục được vị thần tiên này..."

Tôi giả vờ không nghe thấy, thu dọn đồ đạc và đi ra ngoài.

Đột nhiên, có một tiếng cảm thán từ bên cạnh.

"Tìm thấy vợ của giáo sư Cố rồi!"

Tim tôi đập mạnh, tôi theo bản năng quay đầu lại nhìn, bị phát hiện rồi sao? Không thể nào! Tôi giấu kỹ lắm mà!

Người lên tiếng là một cô gái.

Giọng nói của cô ấy đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

"Thật sao? Ai, ai, ai!"

"Sao cậu tìm được thế, kể nghe đi."

Cô gái giơ điện thoại di động lên, vẻ kinh ngạc trên mặt vẫn chưa phai nhạt: "Các cậu tự xem đi! Ai đó đã đăng một bức ảnh họ về nhà cùng nhau trên topic tỏ tình! Chung một khung hình luôn! Bằng chứng rõ ràng!"

Cô gái nói và nhìn về phía tôi.

Tim tôi "thịch" một tiếng, đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng.

Hình chụp?

Tôi và Cố Nghiêm Thiên Yết chưa từng đi cùng nhau, sao có thể bị chụp ảnh lại được?

Khoảnh khắc tiếp theo, cô gái sau lưng tôi hét lên một cách phấn khích: "Trần Nhược Xà Phu! Hóa ra cậu là vợ của giáo sư Cố à! Cậu giấu cũng kỹ quá đấy!"

? ? ?

12.

Tôi vô thức quay lại và thấy rằng Trần Nhược Xà Phu dường như đang sững sờ trong giây lát.

"Bức ảnh nào?"

"Cái này nè!" − Cô gái đưa điện thoại.

Tôi cũng đã xem bức ảnh đó.

Đó là một bức ảnh được chụp từ xa, có vẻ như là buổi tối, Cố Nghiêm Thiên Yết và Trần Nhược Xà Phu đang đứng trong khu nhà.

Công tác an ninh trong khu biệt thự này rất nghiêm ngặt, có thể xuất hiện cùng nhau chứng tỏ họ đều sống ở đây.

Tôi lập tức hiểu ra, Trần Nhược Xà Phu thực sự cũng sống ở đây?

Cô gái hưng phấn nói: "Xà Phu à, có chứng cứ đây rồi, cậu không thừa nhận cũng không sao."

Mọi người ngay lập tức sôi sục lên.

"Oa! Xà Phu, cậu đỉnh thật! Cậu giấu chúng tôi bao lâu nay!"

"Đúng vậy! Chậc chậc, sao tôi không đoán ra từ trước nhỉ! Giáo sư Cố thích vợ mình như vậy, tôi biết kiểu gì cũng là một đại mỹ nhân! Ngoài Xà Phu ra còn có thể là ai được chứ?"

"Xứng đôi quá đi! Tài tử và giai nhân! Tuyệt lắm!"

"Xà Phu đẹp như vậy, khó trách giáo sư Cố muốn đến trường của chúng ta để tận mắt gặp cô ấy ha ha ha ha! Còn không phải là sợ bị cướp mất vợ à, cục cưng đó nha!"

Châu Nguyệt Kim Ngưu thậm chí còn che miệng và kêu lên: "Bảo sao Lương Nguyên Thiên Bình sư huynh theo đuổi theo cậu lâu như vậy mà cậu vẫn cứ thờ ơ, so với giáo sư Cố thì anh ấy còn kém xa!"

Cô ta vừa ngạc nhiên vừa ghen tị: "Người đàn ông như giáo sư Cố mà lại là chồng mình thì làm sao còn tâm trí nghĩ đến người khác được chứ, Xà Phu à cậu là quán quân của cuộc đời này rồi đó!"

Hai má Trần Nhược Xà Phu hơi ửng hồng, cô ta vén mái tóc của mình ra sau tai, có vẻ hơi ngại ngùng.

"Thôi mà, đừng nói linh tinh."

Trong mắt mọi người thì phản ứng này của cô ta là một sự thừa nhận.

"À hiểu rồi, hiểu rồi! Trước đây cậu che giấu thân phận, chỉ vì không muốn chúng tôi biết mối quan hệ của cậu và giáo sư Cố, ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của hai người đúng không? Yên tâm đi, chúng tôi hiểu hết mà."

"Vậy chúng ta tiếp tục giả như không biết đi. Cậu có thể đi hỏi giáo sư Cố thêm vài câu nữa được không, xem đề thi gồm những gì?"

"Năn nỉ đó, năn nỉ đó!"

"Thầy ấy từ chối chúng tôi thì được mà không từ chối vợ mình được đâu."

Trần Nhược Xà Phu ho nhẹ một tiếng: "Điểm quan trọng không phải thầy ấy đã ghi rõ ràng rồi sao, toàn là kiến thức cơ bản thôi, kiểm tra định kỳ cũng không quá khó đâu."

Mọi người xung quanh đồng thanh kêu lên: "À..."

Trần Nhược Xà Phu lại cong môi cười: "Thật ra, trông thầy ấy nghiêm nghị vậy thôi, thầy ấy tốt lắm đó."

Châu Nguyệt Kim Ngưu không thể không nói đùa: "Chỉ tốt với mỗi cậu thôi."

Đám đông lại la ó.

Trần Nhược Xà Phu càng đỏ mặt: "Câu lạc bộ của tớ còn có diễn tập, tớ đi trước đây."

13.

Trần Nhược Xà Phu một lần nữa trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trong trường.

Trước kia mọi người chỉ thảo luận về ngoại hình và gia cảnh của cô ta thôi.

Lần này thì tên của cô ta và Cố Nghiêm Thiên Yết lại được đặt cạnh nhau.

Sau khi trở về ký túc xá, chỉ trong vòng 20 phút, tin đồn cô ta là vợ của Cố Nghiêm Thiên Yết đã lan truyền khắp trường.

"Không ngờ là vợ của giáo sư Cố lại ở chung ký túc với chúng ta."

Triệu Ngọc Song Ngư dường như vẫn chưa hoàn hồn lại sau cú sốc, cô ấy đập đầu xuống bàn.

"Vậy mà trước mặt người ta tớ lại còn tơ tưởng đến giáo sư Cố nữa, mất mặt quá!"

Tôi: "... cứ bình tĩnh đi, có lẽ vợ của giáo sư Cố đã quen rồi."

"Tính tình Xà Phu tốt như vậy cậu ấy sẽ không để bụng đâu."

Châu Nguyệt Kim Ngưu xen vào: "Không thấy giáo sư Cố thích cô ấy thế nào à? Giáo sư Cố chỉ đang muốn làm cô ấy ghen thôi!"

Tôi day day trán, lịch sự nói: "Chỉ là ảnh chụp thôi, không có nghĩa là họ ở chung một nhà."

Mặc dù tôi không muốn công khai mối quan hệ của mình với Cố Nghiêm Thiên Yết vì sợ ảnh hưởng đến cuộc sống đại học bình thường của tôi, nhưng nhìn người khác giả danh tính của mình thì tôi không thích lắm.

Lúc đầu, tôi không chú ý lắm, nhưng bây giờ nghĩ lại, tôi mới nhận ra suốt thời gian qua Cố Nghiêm Thiên Yết cũng chưa làm rõ mối quan hệ của anh ấy và Trần Nhược Xà Phu.

Những lời nói mơ hồ kia lại càng kích thích mấy người tò mò, càng thêm khẳng định Trần Nhược Xà Phu là vợ của anh ấy.

Châu Nguyệt Kim Ngưu liếc nhìn tôi: "Đâu chỉ có mỗi bức ảnh đó, họ còn có rất nhiều điểm chung trong cuộc sống nữa, nhìn cái là ra. Xà Phu còn sớm biết thầy ấy sẽ chuyển đến trường chúng ta nữa kìa, người ngoài làm sao mà biết được!"

"Hơn nữa từ lúc vào đại học đến giờ Xà Phu cũng chưa quen ai cả, nhiều người theo đuổi như thế mà cậu ấy vẫn không thích ai hết, chẳng phải là vì đã có giáo sư Cố rồi sao?"

Tôi: "..."

Cô ta khịt mũi: "Đúng là chẳng so sánh người với người được đâu! Có vài người chả cần phấn đấu gì cũng có được tất cả. Xà Phu xinh đẹp như thế, gia cảnh lại tốt, còn biết chơi violin, cậu ấy không xứng với giáo sư Cố thì ai xứng đây, có muốn ghen tị cũng chả làm gì được đâu."

Tôi chả thèm hiểu suy nghĩ của cô ta nữa, không nói gì mà chỉ mở điện thoại lên, nhấp vào tin nhắn định bàn với Cố Nghiêm Thiên Yết về việc này.

Chỉ là tin nhắn của tôi còn chưa soạn xong thì tin nhắn của Cố Nghiêm Thiên Yết đã gửi đến.

"Buổi chiều anh đi công tác với hai giáo sư nữa, tham dự hội nghị nghiên cứu khoa học ở địa phương khác, ba ngày sau sẽ về."

Đây là chuyến công tác đầu tiên của Cố Nghiêm Thiên Yết sau khi anh ấy được chuyển đến trường chúng tôi, hội nghị này có vẻ rất quan trọng.

Tôi nghĩ về nó và nuốt những lời định gửi vào trong bụng.

"Ừm, đi đường cẩn thận, chú ý nghỉ ngơi."

"Ở trường ngoan đợi anh về nhé."

"Ừm!"

Thôi bỏ đi, đợi khi nào anh ấy về rồi nói cũng được.

...

Buổi tối khi Trần Nhược Xà Phu vừa về thì Triệu Ngọc Song Ngư và Châu Nguyệt Kim Ngưu đã vây lấy cô ta.

"Xà Phu, dù sao ở đây cũng không có người ngoài, kể cho tớ nghe chuyện giữa cậu và giáo sư Cố đi!"

Trần Nhược Xà Phu mím môi cười, nói: "Không có gì để nói cả."

Triệu Ngọc Song Ngư chắp tay: "Làm ơn đi mà, thỏa mãn tính hóng chuyện của tớ một chút thôi! Làm thế nào mà cậu cưa được giáo sư Cố thế?"

Châu Nguyệt Kim Ngưu che miệng, cười nói: "Thôi đừng hỏi nữa! Xà Phu giấu kỹ như vậy, còn không phải là sợ bị chúng ta hỏi sao?"

Trần Nhược Xà Phu không trả lời, mà thay vào đó nhìn tôi: "À Xử Nữ này, một bạn nữ trong câu lạc bộ của bọn tớ bị ốm rồi nên xin nghỉ, thứ sáu này không thể tham gia buổi biểu diễn kỷ niệm của trường được. Tớ nhớ cậu cũng học piano mà đúng không?"

"Nếu rảnh thì cậu có thể đến đệm đàn cho được tớ không?"

—————⇥⌁💝⌁⇤—————

𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓶𝓸̉𝓷𝓰 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:

𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Ay do, có người bị ảo tưởng hơi nặng rồi đó nha chời!!! 🙄🙄🙄

𝓗𝓸𝓪̀𝓷 𝓹𝓱𝓪̂̀𝓷 03

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro