Chap 30: Khởi đầu (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu vườn đã mọc thật.

Yongsun lúc nào cũng nói với nó rằng sẽ mọc, nên khá là buồn cười khi mà Moonbyul là người đầu tiên chú ý thấy điều này.

Moonbyul đang có một cuộc trò chuyện im lặng nhưng dễ chịu cùng với một cái bóng đèn mới chỉ được chôn một nửa vào nền đất (để cái bóng đèn có thể thấy được mặt trời và có một hình mẫu lý tưởng để noi theo, theo lời Yongsun) khi nó nhận thấy một chồi non màu xanh nhú ra từ phía dưới.

Moonbyul nheo mắt.

Chồi non bé xíu xiu mọc lên từ khoảng đất đứng lên một cách kiêu hãnh, Giờ làm gì nhau?, nó dường như muốn nói với Moonbyul.

"Khi nãy vẫn còn sáng và giờ thì trời lại tối đen mất rồi," Yongsun thích thú nói khi em rón rén bước qua bậc thềm cửa với một bàn tay của Moonbyul che trước mắt. "Thời gian trôi thật nhanh quá đi."

Moonbyul dùng một ngón tay để nhẹ nhàng búng lên trán em và khịt mũi nén một tiếng cười. "Không đời nào tớ bị trò đó lừa đâu."

Kể cả khi đứng sau lưng Yongsun, nó vẫn có thể đoán được ra rằng em đang bĩu môi. "Mí mắt tớ không đẹp đâu, Moonbyul."

"Cái gì cậu chẳng thấy đẹp," Moonbyul châm chọc. "Đừng có cố nhìn lén nữa. Một tí nữa thôi, cậu sẽ thấy."

Yongsun sẽ vui lắm khi thấy được mầm non đó, Moonbyul dám chắc. Trong số những thứ mà em luôn kiên quyết rằng sẽ mọc trong khu vườn của họ, những thứ đang nảy mầm dù cho chẳng ai thấy được, cuối cùng cũng có một thứ thực sự mọc lên. Một thứ gì đó em có thể chạm vào.

Moonbyul không chắc liệu đó là ý tưởng về sự thích thú của Yongsun về khu vườn đã khiến nó thành như vậy, hay là do việc ở gần Yongsun đang bắt đầu khiến Moonbyul trân trọng những điều nhỏ bé, kì lạ nhất, nhưng điều này cũng khiến cho tâm trạng của nó tốt hơn gấp mấy lần.

Với một cái vỗ lưng động viên, Moonbyul đẩy Yongsun đi ngang qua sân sau khi em vẫn còn đang bận làu bàu những điều vô dụng với nó.

"Byulyi," em khẽ mắng. "Làm sao mà tớ thấy được nếu cậu cứ che mắt tớ thế!"

Moonbyul bật cười, cúi người xuống và hôn chóc lên má em như một dạng đền bù. Như trông đợi, Yongsun tan chảy luôn dưới cử chỉ thân mật này, ngoan ngoãn im lặng, không cố gắng lén nhìn qua kẽ tay nó nữa và đi theo Moonbyul, cho phép nó dẫn em qua những bước cuối cùng trên nền cỏ.

Khi họ cuối cùng cũng đã yên vị trước nơi cần tới, Moonbyul hắng giọng. "Okay. Okay, cậu đã sẵn sàng để thấy chưa?"

Yongsun phát ra một tiếng thiếu nhẫn nại, một biểu hiện rõ ràng rằng em đã sẵn sàng để thấy cái bất ngờ này từ hàng thế kỷ trước rồi, và Moonbyul hạ tay xuống.

Mặt trời đang tỏa nắng, những tia ấm áp khiến Yongsun phải nheo mắt. Em nhìn quanh khoảng sân trước mặt một lúc lâu, quan sát kĩ càng sân sau của họ. Không khác bình thường là bao, với thảm cỏ đang úa vàng và sơn bong tróc trên hàng rào cũ kĩ. Yongsun trông có vẻ vô cùng ấn tượng.

Em quay sang Moonbyul với một nụ cười tươi rói, "Ồ, tớ thích đấy." Em thì thầm và cạ mũi lên má Moonbyul.

Tất nhiên là Yongsun sẽ thích rồi, Moonbyul cười nhẹ và hất cằm về phía dưới chân họ, "Kia kìa, Yong."

Nằm ngay đó, trong khu vườn nhỏ của riêng họ, là một chồi non. Hạt giống đầu tiên trong số những hạt hoa hồng họ đã trồng đã nảy mầm, một nhúm nhỏ xíu màu xanh. Một khởi đầu nhỏ bé mà một ngày sẽ nở hoa.

Yongsun e dè vươn tay ra với một biểu cảm xa lạ, đầu ngón tay lướt qua một lá mầm.

"Là hoa hồng," Moonbyul nói. "Từ hạt giống mà chúng ta đã gieo cùng nhau. Cậu đã nói là một ngày nào đó chúng ta sẽ trồng hoa hồng, và... và nó đang mọc vì chúng ta. Phải không?"

Yongsun nín lại một hơi thở, gần như chỉ chạm hờ tới chồi non kia trước khi rụt tay lại và chạm vào má Moonbyul với cùng một sự nhẹ nhàng đó. Em sụt sịt mũi nhưng ở khóe mắt dường như là không có xuất hiện một màng nước mỏng nào cả, và Moonbyul thở phào nhẹ nhõm.

"Đúng rồi," Yongsun nói, nghiêm túc bất thường. "Vì chúng ta. Chỉ vì cậu và tớ thôi, Moonstar."

Đó chỉ là một chồi non nhỏ xíu của một bông hoa. Có lẽ nó sẽ chết ngày hôm sau vì thiếu nước, hoặc một trường hợp khả dĩ hơn là bị Yongsun nhấn chìm vì sự nhiệt tình của em. Có khi sẽ thành một đám cỏ dại xa lạ chứ không phải một bụi hoa hồng.

Moonbyul chẳng quan tâm và nó biết rằng Yongsun cũng vậy.

"Tớ thích đấy," Yongsun gật đầu đưa ra quyết định tối thượng. Em vẫy tay, một cử chỉ hào phóng dành cho phần còn lại của khu vườn - hàng rào tróc sơn, cỏ úa vàng, một chú thần lùn giữ vườn được 'cho mượn vô thời hạn', những cái cây, bầu trời, và cả Moonbyul nữa. Nói chung là tất cả.

Mặt trời sáng tới nỗi dường như có thể làm cả hai người họ cháy đen. Moonbyul quên kính râm trong nhà mất rồi. Quá nóng, và quá khô. Bà Kang cứ mắng nó về cái hàng rào mấy ngày nay. Nó khá chắc rằng nó có thể thấy bà từ phía bên kia, với một cặp ống nhòm.

Chỗ cỏ đang héo dần cọ lên cổ tay Moonbyul khi nó nắm lấy tay Yongsun. "Tớ cũng thích đấy."

----

Họ diễn concert dành cho những bông hoa hồng đã nảy mầm.

Những chiếc lá xanh và những cánh hoa đung đưa trong làn gió, một điệu nhảy hoa mĩ. Những chú chim đậu lại trên tán cây gần đó, và những chú kiến bò trên khung cửa sổ nhìn ra sân sau, và những con mèo hoang lười biếng trên lan can - tất cả dường như đều hòa vào và nhảy theo với âm nhạc của họ.

Thỉnh thoảng Jjing Jjing ló đầu ra từ cửa sổ phòng khách, dõi theo họ với một gương mặt mãn nguyện biết tuốt.

Thỉnh thoảng bà Kang tham gia vào với họ, một biểu cảm giống với một cái nhíu mày hơn là một nụ cười. Yongsun luôn vẫy tay với những khán giả yêu quý của em. Có những khe hở khá lớn giữa những miếng gỗ trên hàng rào và thỉnh thoảng Moonbyul có thể thấy bà Kang nhịp chân theo bài hát của họ.

Với một sự tự tin và năng nổ hiếm thấy trong phần còn lại của loài người, Yongsun chạy lăng xăng và nhảy vòng quanh sân, vấp chân trên thảm cỏ, vung vẩy tay khi một vòi xịt nước bật lên và luôn luôn có khả năng khiến cho cả vụ việc điên rồ biến thành một điều dường như là cố ý với một kế hoạch rõ ràng từng li từng tí.

Và luôn luôn đi kèm với một điệu nhảy ngẫu hứng, có vẻ chẳng rõ định hướng, Yongsun quay về với Moonbyul, hai tay vòng quanh vai nó khi âm nhạc dừng lại để đón chào một nụ hôn chậm rãi.

----

"Lớn hơn," Moonbyul thốt lên, một từ thật xa lạ. "Lớn hơn?"

Bà Kang đứng trên sân trước với đôi tay khoanh lại, một biểu cảm quen thuộc pha lẫn của sự bất bình và thượng đẳng in hằn trên gương mặt.

"Lớn hơn như kiểu... lớn hơn á?" Moonbyul liếc nhìn Yongsun. "Điều ngược lại của 'Tắt nhạc đi ngay bây giờ!' á?"

"Cháu không đi học à?" Bà Kang đáp trả lại. "Cháu nên xem xét tới việc mở rộng vốn từ tiếng Hàn đi, Moon. Thật lòng đấy."

Moonbyul nhích người về phía Yongsun. Yongsun vỗ tay và đụng vai họ vào với nhau, vui vẻ và dường như quá bình thản đối với lời yêu cầu của bà Kang. Moonbyul khá chắc rằng ngày tận thế sắp tới, nhưng đương nhiên là Yongsun sẽ không để một điều nhỏ nhặt như vậy làm em bận tâm.

"Cháu có thể hát lớn hơn," Yongsun cười tươi rói đề nghị. Sự khó chịu thường thấy của bà Kang dường như đang bốc hơi dần với cái nụ cười đầy sức công phá của em. "Và tụi cháu có nhận hát theo yêu cầu nữa."

"Có à?" Moonbyul chớp mắt. Yongsun gật đầu lia lịa và vỗ lên vai nó như thể nhắc nhở.

"Cứ hát bất cứ thứ gì mấy đứa muốn," Bà Kang nói, hài lòng hơn bất cứ khi nào Moonbyul đã nhìn thấy bà suốt hơn một năm qua. "Miễn là hát lớn hơn. Ta hầu như chẳng thể nghe thấy gì từ trong nhà ta cả, thấy không? Làm ơn tôn trọng hàng xóm hơn một chút đi."

Moonbyul há hốc mồm khi bà gật đầu ngắn gọn và ngúng nguẩy quay gót bỏ đi với cái đầu ngẩng cao kiêu hãnh.

Yongsun tỏa sáng với một sự hạnh phúc chân thành. "Tớ nghĩ là bà ấy thích tụi mình."

"Yong," Moonbyul tròn mắt vì kinh hãi. "Cậu đang nói chuyện rất điên rồ đấy."

Yongsun vỗ lên vai nó và nhảy chân sáo quay vào qua căn nhà, Moonbyul luống cuống đi theo em. Bên khu vườn của họ, nơi Yongsun và Moonbyul đã chơi thứ âm nhạc của họ trước khi bị chuông cửa phá đám và thế giới bị đảo ngược 180 độ, cây guitar của nó vẫn đang nằm trên mặt đất.

Giờ thì cây đàn này được yêu quý vô cùng, tự nhiên và quen thuộc dưới tay của Moonbyul. Sau khi đã bị treo trên một bức tường trong căn phòng ngủ trống vắng của Ngoại suốt một năm, cuối cùng thì cây đàn cũng tìm lại được vị trí của mình.

Yongsun vòng tay quanh cần đàn và dúi về phía Moonbyul.

Moonbyul gảy lên một hợp âm, Yongsun cất giọng và những bông hồng bắt đầu đung đưa theo âm nhạc.

"Lớn hơn," Yongsun thì thầm bên tai nó, khiến những lời của em có vẻ như một lời hát trong bài hát vẫn tiếp diễn của họ. "Cả thế giới đang lắng nghe."

Yongsun ôm lấy vai nó và Moonbyul chẳng màng gì tới cả thế giới nhưng nó vẫn cứ chơi đàn lớn hơn.

Tất nhiên, cuối cùng, Yongsun vẫn đúng. Moonbyul không thể nói là nó bất ngờ được nữa. Nếu như bây giờ Yongsun thông báo là trời sắp sập thì có lẽ là đã tới lúc để xây một hầm trú dưới lòng đất rồi.

Seungyoon có một cách khá buồn cười để làm dịu đi những cơn càu nhàu của bà anh, biến chúng thành những tiếng phàn nàn mơ hồ. Moonbyul từ chối tin rằng người phụ nữ này thích nó, hoặc Yongsun. Chỉ là sự bất bình của bà đang được chĩa về phía họ theo một phương thức mới mà thôi.

Thay vì trách móc về âm nhạc của nó, bà Kang trách móc Moonbyul về sự lười biếng, bởi vì nó thực sự nên chơi đàn và hát nhiều hơn. Có công mài sắt có ngày nên kim mà.

Moonbyul khá chắc rằng bà Kang đang phát triển một thứ thuyết âm mưu về những điều Yongsun nói. Bà có vẻ như tin chắc rằng em đang truyền cho bà tin lá cải dưới dạng mật mã thì phải. Thỉnh thoảng bà còn cầm theo cả một cuốn sổ tay nhỏ, hăng hái ghi chép và đi theo Yongsun.

Yongsun hài lòng với sự chú ý mới này. Dựa vào những ánh nhìn nguy hiểm trong mắt em, Moonbyul biết rằng Yongsun đang đi quá trớn để dắt mũi bà, với những câu chuyện về cây cảnh kỳ diệu và con ma trong tủ quần áo của một người hàng xóm. Bà Kang có vẻ đặc biệt hứng thú với việc em nói chuyện cùng những vì sao.

Yongsun có vẻ đặc biệt hứng thú với việc bà Kang thì không.

"Tớ không hiểu," Yongsun nói. Moonbyul không nghĩ rằng nó đã từng nghe những lời này từ em bao giờ. Em nom có vẻ bối rối vô cùng, tay chống cằm và nhìn Moonbyul để trông đợi một câu trả lời.

"Hầu hết mọi người không thể bắt chuyện với bầu trời." Moonbyul duỗi tay ngả người lên lưng ghế sofa. Yongsun rướn người sang, nghiêng đầu vì tò mò với một vệt hằn còn rõ trên má từ chiếc gối ôm, một cảnh tượng quá dễ thương đối với con mắt của Moonbyul.

"Sao lại không?"

"Mấy vì sao chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi, tớ đoán thế." Moonbyul ngáp một cái. "Chắc là cậu đặc biệt như vậy đó."

Trong số tất cả những điều nó lo lắng cho Yongsun, đây không phải một trong số đó. Với Yongsun, việc làm bạn và tiếp xúc cùng những vì sao đã trở nên thật tự nhiên và nếu như có ai khác cũng làm vậy thì sẽ lạ lùng vô cùng.

"Cô đơn," Yongsun thì thầm, vẽ lên mặt bàn một hình thù vô định với ngón trỏ của em, "Hẳn là mọi người cô đơn lắm."

Moonbyul nhắm mắt, vô thức nắm lấy lớp vải trên áo mình. Với cái cách mà Yongsun hòa hợp với Moonbyul hoàn hảo như vậy, với cái cách mà em luôn tỏ ra thân mật gần gũi và sự thích thú của em khi nhận được sự chú ý, nó luôn cảm thấy khó khăn khi phải tưởng tượng điều ấy đối với Yongsun sẽ như thế nào. Cô đơn và mọi thứ đều im lặng trong tòa nhà trống rống. Người bạn đồng hành của em đã chết, nhưng có lẽ Yongsun không biết điều đó, và chính Yongsun đã nói rằng em cảm thấy như thể chỉ có một nửa tâm hồn.

Thật cô đơn, tới mức một phần trong em đã trống rỗng, một phần của trái tim em - Moonbyul nhận ra rằng thực ra thì nó cũng chẳng biết cái cảm giác ấy như thế nào. Nó chỉ biết tới sự im lặng mà thôi. Im lặng tới mức người ta có thể nghe thấy tiếng một tờ giấy rơi dù cho chẳng có ai ở đó để thả một tờ giấy xuống.

"Họ không cô đơn đâu," Moonbyul nói, gần như bất ngờ với những lời chính mình đang nói ra. "Người ta có nhau để cùng nói chuyện. Cậu có tớ. Và những vì sao nữa," nó thêm vào. "Nhưng cậu có tớ."

"Oh," Yongsun khẽ thốt lên.

Moonbyul chưa từng nghĩ về sự cô đơn trước khi gặp Yongsun. Nó chưa từng nghĩ về những gì nó cần, và những gì nó hi vọng, trước khi gặp Yongsun. Nó chưa từng biết rằng nó đang thiếu đi một điều gì đó - một ai đó.

Khi Yongsun cô đơn, Moonbyul còn chưa nhận ra rằng nó đang cô độc. Nó chưa nhận ra rằng còn có bất cứ thứ gì khác. Nó thật may mắn rằng Yongsun đã biết, bởi vì nếu không thì Moonbyul sẽ chẳng bao giờ biết tới cái cảm giác khi có được tất cả những thứ nó cần, khi có được Yongsun.

Nó thậm chí sẽ còn chẳng phiền lòng, Moonbyul nhận ra, bởi vì nó chẳng biết tới điều gì tốt hơn cái cảm giác tẻ nhạt của cuộc sống khi ấy. Giờ thì cái suy nghĩ này lại khiến nó phiền lòng.

Ngồi bên cạnh nó, gương mặt Yongsun vẫn còn tựa lên một bàn tay, tay còn lại thắt chặt lấy chiếc gối ôm. Moonbyul nhấc tay em ra khỏi dưới cằm và nắm lấy bàn tay tò mò của Yongsun. Em đưa tay nó lên sát với môi mình, thì thầm những bí mật xinh xắn với lòng bàn tay Moonbyul.

Moonbyul vuốt ngón cái của mình lên khóe môi Yongsun. Một bầu không khí im lặng bao trùm lấy họ, nhưng sự cô đơn thì từ lâu đã chẳng còn nữa.

----


Họ ngồi bên ngoài cánh cửa sổ kín rèm đó vài đêm, nhìn một cái bóng chuyển động. Thỉnh thoảng Yonghee cũng đứng lại trước cửa sổ và quay sang nhìn lại họ.

Yongsun không gọi đó là đuổi theo những vì sao nữa.

"Chúng ta không cần đuổi theo những vì sao," Em giải thích với Moonbyul khi họ ngồi trên mái nhà, nhìn hoàng hôn đang dần buông xuống. "Chúng ở ngay đây rồi, cậu thấy không?"

"Tớ thấy một cái máy bay," Moonbyul vươn tay và duỗi chân trên mái nhà. Nó không còn sợ ngã xuống nữa. Nó dán mắt lên bầu trời mờ mịt và nhíu mày. "Một cái máy bay đang bay rất thấp. Cậu có nghĩ là sắp rớt không? Tớ nghĩ là nó đang sắp đâm xuống đất rồi đó."

Yongsun thở dài, một âm thanh báo hiệu cho cả thế giới về sự khổ đau vô tận của em.

Moonbyul cười gian. "Tớ cũng chẳng biết làm sao cậu lại mắc kẹt với tớ mất rồi. Yongsun tội nghiệp."

"Đúng, đúng rồi," Yongsun đồng ý ngay tắp lự.

Moonbyul nhíu mày. Em không cần phải đồng tình nhanh như thế chứ.

Yongsun vui vẻ lăn sang một bên và nằm đè lên người nó. Moonbyul phát ra một âm thanh biểu tình và lúng túng kéo lấy áo em. Yongsun cựa quậy thêm một lúc nữa tới khi em tìm thấy một vị trí thoải mái dành cho họ. Em đặt những nụ hôn nhỏ lên má Moonbyul, dọc theo xương hàm và lên mí mắt đang khép hờ của nó, với một nụ cười ngố tàu xen lẫn giữa những nụ hôn.

"Bất công thế," Moonbyul càu nhàu, nhanh chóng đáp trả lại sự thân mật này với một bàn tay vòng sau gáy Yongsun. Cả vai và lưng của nó đều đang bị nhấn vào thứ tôn trên mái nhà với sức nặng của hai người, và Moonbyul không quan tâm dù chỉ một chút.

"Mọi thứ đều công bằng trong tình yêu và chiến tranh," Yongsun thông báo một khi em đã khiến Moonbyul mềm nhũn tới một mức độ vừa phải để trở thành một chiếc gối ôm. "Và cậu thích thế."

"Dối trá," Moonbyul thì thầm, trái tim nhảy lên tới tận họng khi nó bắt gặp ánh nhìn của em.

"Đôi mắt của cậu là những vì sao và cả những dải ngân hà," Yongsun trìu mến nói và thả đầu xuống dựa lên vai nó, nhìn lên Moonbyul với một ánh nhìn ngọt ngào và ngốc nghếch.

Giò thì mái nhà là nơi yêu thích của họ, với những vì sao và sương mù phía bên trên. Một cơn gió khiến mái tóc họ khẽ bay và tóc Yongsun thổi lên mũi nó, mùi của một thứ dầu gội ngọt ngào mà em đã lựa sau khi sắp xếp lại cả dãy hàng sản phẩm làm tóc trong siêu thị. Moonbyul nghĩ rằng em có mùi như bánh ngọt. Moonbyul vẫn luôn rất thích bánh ngọt.

"Hôm nay là thứ tư này," Moonbyul nói sau một lúc im lặng. Gần đây nó đang cố gắng vẽ ra một cái lịch mà cả hai người họ có thể cùng sống. Yongsun đang yêu cầu hai ngày chủ nhật thay vì một ngày thứ hai.

"Đúng rồi," Yongsun đồng ý, và Moonbyul hài lòng nhăn răng cười với những vì sao. Cảm giác như thể họ thực sự cùng sống trong một thế giới khi họ cùng sử dụng một lịch trình, và mỗi một bước tiến triển đều là một bước gần hơn tới với Yongsun.

"Chúng ta thăm Yonghee vào thứ tư," Moonbyul nhắc nhở em. "Cậu muốn đi không? Sắp muộn rồi."

"Hôm nay tớ muốn tới mặt trăng," Yongsun quyết định.

Moonbyul đặt tay lên lưng em và khẽ vuốt lên lớp áo mà đối với nó là quá mỏng. "Nghĩa trang gần hơn đấy."

Yonghee vẫn còn là một tấm bia mộ trong nghĩa trang. Dù cho họ đã gặp một người phụ nữ còn sống nhăn tên Kim Yonghee, Yongsun vẫn thích tấm bia ấy hơn. Dù sao thì cũng đã từng như vậy. Dạo này em không có vẻ hứng thú với việc ghé qua đó nữa, còn Moonbyul thì buộc phải tin rằng đây là một điều tốt.

"Chỉ gần hơn bởi vì cậu nghĩ thế thôi," Yongsun thông thái nói với nó. Giờ thì em đang nghịch với những sợi tóc mái của Moonbyul, hôn lên từng sợi một vì Yongsun không muốn bất kì sợi nào cảm thấy như chúng không được yêu thương. Em luôn muốn phân phát sự chú ý của mình một cách đồng đều.

Ngôi sao từ chiếc nhẫn nó đã làm tặng em mắc lại trong tóc Moonbyul một khắc trước khi Yongsun cẩn thận gỡ rối, chỉnh lại chiếc nhẫn với một biểu cảm lo lắng.

"Không," Moonbyul dõi theo Yongsun chọc lên chiếc nhẫn tới khi em đã an toàn với độ chắc chắn của vật trên tay mình. "Tớ không nghĩ thế. Hôm nay chúng ta sẽ tới mặt trăng."

Yongsun hưởng ứng và rúc vào người Moonbyul, với ngón nhẫn đặt xuống nhẹ nhàng trên ngực nó, ngay phía trên nhịp đập của trái tim.

----

Lần tiếp theo họ thăm nghĩa trang, không phải là để thăm Yonghee.

Ngoại vẫn luôn thích nhất là những bông hồng trắng. Moonbyul không nghĩ rằng bà sẽ phiền nếu như nó mang theo những bông hồng đỏ mà họ đã trồng phía sau nhà.

Đây là lần đầu tiên nó tới thăm Ngoại sau đám tang hai năm trước.

Đây là lần đầu tiên Yongsun tự nguyện ngồi vào ô tô.

Dạo gần đây Moonbyul cũng nghĩ về Ngoại khá nhiều. Bà là thành viên duy nhất trong gia đình mà nó đã từng thân thiết - người duy nhất mà nó gần gũi trước khi có Yongsun, nếu Moonbyul nghĩ rộng hơn một chút. Ngoại đã bảo Moonbyul rằng nó có thể trở thành một ngôi sao âm nhạc, rồi bà ra đi.

Và, theo lời Yongsun nhắn nhủ với nó, thì sau đó nó đã vứt bỏ Ngoại đi. Vứt những kí ức đi cùng với túi rác và những hộp sữa Nesquik. Một cuộc đời khác đã mở ra từ khi nó gặp Yongsun, và Moonbyul không muốn vứt bỏ đi bất cứ thứ gì nữa.

Nhưng khi mà Yongsun đứng trước gara với chiếc ô tô trước mặt em, dường như đây không còn là một ý tưởng hay ho gì cho lắm. Yongsun cũng có vẻ khá e dè, không chắc chắn với bản thân mình và bồn chồn cắn lên móng tay cái.

"Chúng ta có thể trồng hoa hồng ở đâu đó," Moonbyul đề nghị. "Thay vì - cậu biết đấy. Thay vào đó."

Yongsun phát ra một âm thanh như thể em định nói gì đó, nếu như không bận rộn với việc cắn sạch móng tay mình. Moonbyul có thể cảm nhận được sự căng thẳng đang tỏa ra từ em, và điều đó càng khiến nó càng căng thẳng hơn cả trước đó nữa.

Nghĩa trang nơi Ngoại được chôn là một nơi xa xôi, quá hẻo lánh và một quãng quá dài để họ có thể đi bộ tới. Trước đây thì Moonbyul rất mừng, vì khoảng cách này khiến cho việc đẩy những kí ức khỏi tâm trí nó trở thành dễ dàng hơn. Giờ thì chuyện đã khác, và những đợt run rẩy của vai Yongsun khiến cho Moonbyul ước rằng nó đã không gợi ý điều này.

"Nào," nó nói, nắm lấy cổ tay em và ngoắc ngón út quanh ngón út nhỏ xíu của Yongsun, một lời hứa. "Không sao. Cũng không quan trọng lắm đâu, quay về nhà thôi."

Nó nhẹ nhàng kéo nhưng Yongsun không đi theo và Moonbyul dừng lại khi chỉ cách chiếc xe một bước chân.

"Quan trọng chứ," Yongsun phản đối. Mặc dù em không hề né tránh khỏi chiếc xe thì em cũng không hề tiến lại gần hơn. Moonbyul cũng vậy.

"Không quan trọng nhiều tới mức vậy đâu," nó siết lấy tay em. Yongsun vẫn không di chuyển dù chỉ một chút. Moonbyul thở dài. "Bà vẫn sẽ nằm dưới đó dù cho chúng ta có tới nghĩa trang hay không. Tớ biết vậy mà. Sẽ chẳng có gì thay đổi cả."

Yongsun siết tay nó đáp trả, cảm giác như một hình phạt của em dành cho nó thay vì một sự an ủi. "Quan trọng chứ," em cứng đầu nhắc lại. "Bà quan trọng với cậu. Cậu không thể vứt bỏ điều đó được. Cậu không thể."

Moonbyul không biết vì sao điều này lại quan trọng đối với Yongsun, chỉ là Yongsun luôn buồn bực mỗi khi em nghĩ rằng Moonbyul đang vứt bỏ đi thứ gì đó - từ một cái lon thiếc tới một kí ức.

Nó không biết vì sao, nhưng nó biết rằng đó là cách Yongsun quan tâm tới nó, nên Moonbyul ngoan ngoãn thuận theo em. Yongsun cho phép Moonbyul chăm sóc cho em, nên cũng được thôi.

"Hơn nữa," Yongsun dựng người thẳng dậy. "Cậu nói tớ có thể gặp Ngoại. Cậu đã nói vậy rồi."

Moonbyul lẽ ra sẽ phản đối rằng tất cả những gì còn lại dành cho Yongsun là một tấm bia mộ, nhưng nó biết rằng vậy cũng chẳng đúng. Yongsun sẽ rất vui nếu được giới thiệu tới một tấm bia mộ khác.

"Tớ biết, nhưng mà... đi xe." Khiến cho Moonbyul lo lắng, như có một bàn tay bóp nghẹt lấy tim nó, khi nghĩ tới việc nhét Yongsun vào trong một chiếc xe. Nó cũng sẽ lo, khi nghĩ tới việc thăm mộ Ngoại mà không có Yongsun. Nó sẽ không thể đi nếu như không có em.

"Tớ có thể làm được," Yongsun siết tay nó một lần nữa trước khi thả ra, bước ba bước nhẹ nhàng về phía chiếc xe. Một tay mở cửa, Yongsun trượt vào bên trong ghế phụ lái, khép cánh cửa lại và ngồi trong xe, đợi Moonbyul.

Ngồi trong xe đợi Moonbyul để đi thăm mộ Ngoại.

"Đúng rồi," Moonbyul nuốt khan một ngụm. "Tớ cũng có thể làm được."

Yongsun giữ tay em ôm chặt lấy cánh tay Moonbyul trong suốt chuyến xe, và Moonbyul không rõ liệu đó là bởi vì em đang tìm kiếm sự an ủi hay là để dỗ dành chính nó. Khi nó nhận ra rằng đó là một kết hợp của cả hai điều trên, Moonbyul bật loa lớn hơn và bắt đầu cất giọng hát theo radio. Với một tiếng cười e dè, Yongsun nhanh chóng làm theo nó.

Nó chỉ mới tới nghĩa trang đúng một lần, sau lễ tang, để nhìn chiếc quan tài hạ xuống lòng đất. Một cách kì diệu nào đó, Moonbyul vẫn có thể nhớ chính xác đâu là nơi Ngoại đã yên nghỉ, giữa một rừng đầy những tấm bia mộ trắng toát.

Tấm bia này cũng không khác những cái còn lại là bao, và Yongsun quỳ gối xuống ngay khi họ dừng lại trước đó. Em không thả tay Moonbyul ra, mà chỉ duỗi tay ra để cho phép ngón tay họ vẫn có thể đan vào nhau.

Không có ý nghĩa lắm, và cũng chẳng vô nghĩa như Moonbyul đã từng suy đoán, khi đứng trước bia mộ của Ngoại. Chủ yếu nó nghĩ rằng gió đang hơi lạnh, gai của hoa hồng thì đang cọ vào lòng bàn tay nó, Ngoại đã từng là một người tuyệt cú mèo, Yongsun đang nắm tay nó và đời nói chung là ổn.

Sau một khoảng im lặng dài thì Moonbyul nhận ra rằng Yongsun đang chờ được giới thiệu.

"Đây là Yongsun," Moonbyul nói với tấm bia. Nó quay sang nhìn Yongsun, một nụ cười ấm áp. "Yong, đây là bà ngoại tớ."

Yongsun đưa tay ra để vuốt lên phần trên của tấm bia mộ, thân thiện và vui vẻ. "Xin chào, Ngoại."

Nó mở lòng bàn tay ra và thả hai bông hoa hồng xuống nền cỏ mới được tỉa phía bên dưới.

"Xin chào, Ngoại." Moonbyul lặp lại. "Đã khá lâu rồi nhỉ."

----

Đôi lúc thay đổi cũng tốt.

Moonbyul đã mất hàng năm để từ chối điều này, chỉ vài khoảnh khắc để thấy được và quá lâu để chấp nhận.

Cuộc đời luôn luôn thay đổi. Nếu như không thay đổi thì đó là bởi vì Moonbyul chưa được sống một cuộc đời thực sự. Thay đổi nghĩa là mất đi vài điều nhưng cũng có nghĩ là tìm được vài điều. Tìm được những điều như Yongsun. Nghĩa là giữ những điều ấy lại thật gần.

Một khắc trước, Moonbyul có một cuộc sống thoải mái với chẳng có thứ gì nó cần, chẳng có thứ gì nó chưa nhận ra là nó cần, và rồi khi nó mở mắt ra thì mọi thứ đều khác biệt.

Một đêm, Moonbyul chìm vào giấc ngủ một mình trên chiếc giường trống trải, và rồi khi nó tỉnh dậy thì tri kỷ của nó đang nằm ngay bên cạnh, tay ôm chặt lấy Moonbyul và một con mèo màu cam cuộn mình lại ngay kế bên đầu nó.

Một buổi chiều, Moonbyul ghét cay đắng hàng xóm của mình, và rồi chiều một hôm sau đó thì nó đang ngoan ngoãn ngồi trên sofa phòng khách của bà Kang và nghe Yongsun thuyết lý rằng, đúng rồi, phấn mắt màu xanh thực sự hợp với bà, và rằng tất cả cư dân từ biển khơi, cụ thể là hành tinh hải cẩu, đều rất hợp với màu xanh dương.

Một phần cuộc đời, Moonbyul dành để ngám ngẩm với mọi thứ, và rồi từ khi nó bắt đầu một phần mới thì tất cả đều tỏa sáng, đầy sức sống và những phép màu.

Yongsun rất giỏi trong việc tìm kiếm những thứ tỏa sáng. Em rất giỏi nói chuyện với công dân của hành tinh hải cẩu và tay em rất tuyệt hảo dành cho việc đu lên lưng nó. Em rất giỏi trong việc làm Yongsun.

Những thay đổi luôn tốt khi chúng mang tên Kim Yongsun.

----

Yongsun và Moonbyul có một con thỏ nhưng đấy không phải một vấn đề.

Đã rất muộn về đêm rồi và hai người họ vẫn còn đang nằm dưới sàn nhà, dùng ghế sofa để duỗi chân lên. Họ đang đọc, Yongsun với cuốn sách lật ngược của em và Moonbyul vẫn còn đang ở trang y nguyên như một giờ trước, bởi vì cuốn sách của Yongsun có tính cách thú vị hơn của nó nhiều.

Tai Moonbyul vểnh lên khi nghe thấy tiếng kim loại va đập quen thuộc. Một âm thanh mà nó đã từng tuyệt vọng chờ đợi, khi ngồi trong chính căn phòng này, với một đôi tai cảnh giác, mắt đảo lia lịa chờ đợi bóng hình của Yongsun tới đào qua thùng rác, trong khi vẫn cố gắng thuyết phục bản thân rằng nó không quan tâm liệu Yongsun có tới hay không.

Và mỗi khi nó nghe thấy âm thanh này thì đều là một cơn nhẹ nhõm ập vào trong lòng.

Moonbyul nhíu mày bối rối. Yongsun vẫn còn đang nằm bên cạnh nó.

"Tiếng gì thế?" Yongsun đứng dậy và đưa cuốn sách của em cho Moonbyul. Nó cẩn thận đánh dấu lại trang trước khi đi theo em.

"Hình như là từ bên ngoài." Moonbyul nói khi thấy Yongsun đang hoài nghi nhìn con Moon Daebakie trong tranh. "Đi nào - à, mà thôi, ở lại đây đi đã."

Dù cho có ai ở ngoài nhà họ giữa đêm thì Yongsun cũng sẽ cố làm bạn với họ, có thể là qua một sở thích chung dành cho việc đào rác người khác. Moonbyul không thích cái ý tưởng này cho lắm.

May mắn thay, em vẫn còn bận bịu với những bức tranh, và Moonbyul mở cửa với cuốn sách dày cộp trong tay. Nó im lặng giơ cuốn sách lên đầy cảnh cáo khi bước ra sân trước, chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu cùng với phiên bản bìa cứng của một cuốn tiểu thuyết trinh thám.

Chiếc đèn nó đã lắp trên cửa gara bật phụt lên và Moonbyul nhìn thấy ngay nguồn của âm thanh lạ.

Tay Yongsun luồn quanh eo nó ngay lúc một vật nhỏ và sẫm màu phi ra ngoài từ trong thùng rác, biến mất sau hàng rào. Một nụ cười toe toét hiện lên trên môi Moonbyul khi Yongsun tựa cằm lên vai nó. Yongsun ôm Moonbyul lại, sát tới mức họ gần như sắp nhập vào làm một người.

"Chỉ là con thỏ thôi," Moonbyul nói với em. Họ quay lại vào trong nhà.

Chú thỏ mò tới mỗi đêm - giống như Yongsun đã từng, Moonbyul châm chọc - và Yongsun nhanh chóng kết nối với chú dù cho em chưa từng gặp chú thỏ này bao giờ. Họ có nhiều điểm chung, Yongsun chỉ ra, và Moonbyul buộc phải đồng tình khi dùng ngón cái xoa lên cặp má phúng phính của em.

Điều này chỉ góp phần động viên Yongsun, và chú thỏ nhanh chóng trở thành một người bạn. Khi Moonbyul phát hiện ra nó đang ở một mình một cách bí ẩn, nó dễ dàng đoán ra Yongsun đang ở đâu với tiếng hạ cánh của nắp thùng rác.

Nó bật tung cửa trước, suýt nữa thì đập trúng Yongsun đang ngồi cười hớn hở trên bậc thềm, nhìn về phía thùng rác, im lặng và tò mò.

"Xin chào, công chúa." Moonbyul để cửa mở và ngồi xuống bên cạnh em. Yongsun thì thầm một thứ gì đó nghe như một lời phản hồi, rõ ràng là đang vô cùng hứng thú với thứ em đang dõi theo.

"Cậu có thấy gì không?" Moonbyul hỏi, nheo mắt nhìn về phía tán cây. Con thỏ này vẫn chưa có tên. Yongsun muốn đặt cho chú cái tên 'Yongsun' nhưng Moonbyul không nghĩ rằng chú thỏ này, dù có ngầu tới bao nhiêu, có thể xứng đáng với cái tên ấy được.

Cả gương mặt Yongsun như thể đang sáng bừng lên, và cuối cùng thì em cũng quay sang nhìn nó. "Họ là tri kỷ," Em nói, sự hào hứng hiện rõ khi vung tay chỉ về phía bên kia của sân trước. "Moonbyul, họ là tri kỷ kìa. Cậu thấy không? Tớ đã nói vậy mà!"

Bất ngờ, Moonbyul quay sang nhìn. Dưới ánh sáng mờ mịt của màn hoàng hôn đang dần hạ xuống, nó có thể thấy được môt cái thân nhỏ dài cúi xuống bên rìa thùng rác. Nó mất một lúc để thấy được thứ Yongsun chỉ ra - ngay phía bên dưới chú thỏ đầu tiên là một nhóc khác, hai con thỏ tương đồng với nhau trong góc tối dưới tán cây. Chúng đang đào qua rác cùng nhau,

"Đó là tớ và cậu," Yongsun nói.

Không phải là một con thỏ. Là hai con.

Một phần trong Moonbyul, cái phần mà nó chỉ mới phát hiện ra sau khi gặp Yongsun, cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

Họ dõi theo hai con thỏ một lúc lâu nữa, ánh đèn phản chiếu lên gương mặt một con và rồi tới con kia, nhanh tới nỗi Moonbyul không thể phân biệt chúng - nhưng chắc chắn là có hai con.

"Tớ cá rằng họ đang tìm những thứ tỏa sáng," Moonbyul mỉm cười. Nó có một cảm giác rằng sớm thôi chú thỏ kia sẽ được đặt tên 'Yongsun' với một nhóc 'Byulyi' đi kèm. Moonbyul không phiền.

Yongsun gật đầu lia lịa và nhích người lại gần nó hơn.

"Liệu họ có tìm thấy thứ cần tìm không?" Moonbyul nghiêng người tựa lên vai em. Nó đã biết câu trả lời rồi, nhưng Moonbyul có thể dành cả phần đời còn lại để nghe những lời ấy từ giọng nói của Yongsun. Nó đang dự tính là vậy.

"Đúng rồi," Yongsun nói, vẫn thiếu hợp lý và vẫn chắc chắn như vậy. Em thật ấm áp và thật gần và em có mùi như nơi nó thuộc về, giọng nói của em là nơi tâm hồn nó thuộc về. Trông như nơi nó thuộc về và cảm nhận như nơi nó thuộc về khi Moonbyul hít một hơi và hi vọng có thể mang Yongsun vào theo hơi thở. "Chúng đã tìm thấy rồi mà."

Mặt trời đã lặn với những tia màu tím và xám lẫn lộn phía cuối chân trời và màn đêm tối đang bắt đầu phủ lên phía trên họ, nhưng Moonbyul vẫn có thể thấy được cách mọi thứ tỏa sáng. Những ngôi sao lấp lánh trong bóng đêm, thùng rác vẫn còn mở và chiếc đèn đang tắt đi phía trên gara vì chẳng còn gì chuyển động trên sân trước nữa.

Moonbyul không cần nhìn Yongsun để biết rằng em tỏa sáng nhiều tới mức nào. Đôi mắt em vẫn sẽ lung lay, theo cái cách mà chúng vẫn luôn sáng lên khi Yongsun đang hạnh phúc với thế giới và mọi điều xung quanh em, và đặc biệt là hạnh phúc với Moonbyul.

Khi Yongsun nắm lấy tay Moonbyul trong bóng tối và đan những ngón tay của họ vào nhau thì ngôi sao trên chiếc nhẫn của em cũng lóe sáng một chút.

Yongsun nói đúng.

Mọi thứ đều tỏa sáng.

___________________________________________________________________

END FIC.

Cảm ơn các bạn đã đồng hành với mình suốt cả fic này!

Đây là tác phẩm đầu tiên trong 2 fics mình đã ém đi trong thời kì mình tạm nghỉ 2 fic kia, coi như là món quà dành tặng những readers thân thương nhất. Một lần nữa cảm ơn rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro