Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng vốn tĩnh lặng đã bị khuấy đảo như khi người ta đặt một chiếc thìa khuấy vào li cafe đen đắng, Jennie bỗng trở thành kẻ gây tiếng ồn trong căn phòng của Kim Jisoo từ ngày cô ngớ ngẩn nói về triết lí màu sắc.

Đối lập với một kẻ luôn đóng kín đôi môi kia, Jennie nói không ngừng, cô sẽ hỏi những câu chẳng đâu vào đâu, kể những chuyện không đầu không đuôi, và cố tỏ ra hài hước với mấy truyện cười mình đọc được.

"Này, tôi kể chuyện cười cho cô nghe được không" Jennie chống cằm nhìn Jisoo, sau đó chẳng quan tâm đến nét mặt của pho tượng sống kia, cô nhanh miệng

"Gia Cát Lượng đang ngồi bàn chiến thuật đánh giặc với Lưu Bị, cô biết hai người đó chứ, Gia Cát Lượng không chỉ thông minh mà miệng còn nhanh lẹ, bỗng dưng Gia Cát Lượng muốn xì hơi"

Jisoo tay vẫn di đều sắc vàng trên mảnh giấy, đôi mắt tĩnh lặng như hồ nước, gió không dám thổi qua để tạo ngọn sóng trên mặt hồ

"Nhưng sợ Lưu Bị nghe được, Gia Cát Lượng mới dùng mưu trí của mình nghĩ ra một cách, ông ta nói với Lưu Bị

"Lưu Lưu, để không khí bớt căng thẳng, tôi vừa học giả tiếng kêu chim gõ kiến, ông nghe thử có giống không nhé"

Lưu Bị gật đầu, sau đó Gia Cát Lượng bắt chước tiếng chim gõ kiến kêu hai tiếng, nhân cơ hội đem khí xì ra ngoài. Sau đó ông ta hỏi "Ông thấy tôi học có giống không?"

Lưu Bị mới nói "Ông kêu thêm một lần nữa đi, ông địch âm thanh lớn quá, tôi nghe không rõ"
Kể xong, Jennie ngả người ra cười, nước mắt hai bên khóe ứa ra.

Kim Jisoo vẫn ngồi đó, lặng thinh như một tờ giấy, khóe miệng không có dấu hiệu xê dịch.

Có phải tất cả những người đã chết trong nỗi buồn, thì cho dù có nghe một câu chuyện hài hước đến mức nào, đều sẽ thấy không buồn cười và trớ trêu bằng cuộc sống của họ. Jennie ngừng cười, hắng giọng ngồi thẳng lại và khuôn mặt đỏ lên vì hơi xấu hổ.

Cô không phải người nói nhiều, chỉ là từ khi cô nhìn thấy mảnh vườn tồi tàn được ví như thế giới nội tâm của Jisoo, thì cô lại muốn đưa ra một bàn tay để kéo cô ấy ra khỏi nơi đó. Cô bắt đầu tìm kiếm các câu chuyện cười, cố gắng nói nhiều hơn, đưa ra những câu hỏi, kể cho cô ấy nghe về người này và người kia, thế nhưng có lẽ cái vực mà Jisoo đang đứng quá sâu, nên cánh tay cô chẳng thể bắt lấy được tay của cô ấy.

Hay đúng hơn, cô ấy cứ đứng dưới vực thẳm mà nhìn lên, chẳng muốn đưa tay cho Jennie để thoát khỏi nó, đối với cô ấy, có ra được bên ngoài thì cũng như vậy cả mà thôi.

"Này, cô nghĩ là khi nào tôi sẽ bỏ cuộc với cô đây" Jennie lấy cây bút màu xanh dương, bắt đầu vẽ lên mảnh giấy màu vàng

Cây bút di đi, từng nét nguệch ngoặc hiện thành đường nét rõ ràng, cô vẽ Jisoo với khuôn mặt nhọn như hình tam giác, hai mắt là hai chấm tròn, miệng xếch ngược xuống. Vẽ thêm mái tóc ngắn hình vuông bên ngoài, cô lại nói

"Tôi mỗi ngày đều sẽ phiền cô như vậy, cho đến khi cô mở miệng thì thôi"

Sau đó cô kéo những nét dài tô kín tóc, giơ ra trước mắt Jisoo
"Tóc màu tím nè, xu hướng năm nay đó, thấy tôi vẽ cô có giống không?"
Pho tượng câm ấy lại chẳng để ý đến cô, cô ấy chỉ làm những điều cô ấy muốn, chiếc vé bước vào cuộc đời cô ấy không tồn tại, và Jennie thì muốn giành được nó, liệu có phải là nằm ngoài khả năng và khá là viển vông? Như nụ cười trào phúng của HyunSeung khi nghe cô thương lượng thì có thể đoán được rằng, những người trước đây cũng thất bại với việc khiến cô ấy nói, bài toán này còn khó hơn tìm x của một hệ phương trình nào đó, vì ít ra người ta còn thấy hình thù con chữ là x, còn Jennie, cô muốn gào lên rằng làm ơn cho cô biết mình cần phải tìm kiếm điều gì để giải được.

Đến giờ khác, Jennie sẽ ngồi cạnh Jisoo trên chiếc ghế cạnh chiếc piano, ngồi nhìn cô ấy chơi đàn, cô sẽ lại kiên trì hỏi

"Cô đang chơi bài gì vậy, hay quá"
"Này, dạy tôi đi"
"Tôi biết bài này, của Beethoven đúng không, nếu không thì là của Chopin"
"Này, cô học đàn từ năm bao nhiêu tuổi?"
Kết thúc một ngày, Jennie sẽ lại uống liền mấy chai nước bù đắp cho cổ họng mình, đứng trước gương của phòng tập nhảy, cô khẽ thở dài một tiếng. Liệu cô sẽ kiên trì như vậy được bao lâu?

Mở một bản nhạc, cô đắm mình vào những động tác, người ta sẽ chỉ sống khi đam mê quấn lấy mình, Jennie cũng vậy, đây là điều duy nhất cô có thể làm để biết ý nghĩa của sự tồn tại trên cõi đời này.

2 tiếng sau, người xuất hiện sau lưng cô khiến cô dừng lại, tắt nhạc và mỉm cười
"HyunA, cô đến lâu chưa?"
"Có lẽ là 20 phút rồi, cô nhảy đẹp lắm"
Nụ cười ấm áp và hiền lành đó lại nở trên đôi môi của HyunA, cô ấy dẫn theo một đứa trẻ, là cháu của cô ấy.
"Cô làm tôi ngượng đó, chào nhóc" Jennie ngồi thấp xuống với tầm của bé gái, nở một nụ cười cưng nựng rồi dùng tay xoa đầu nó

"Trông con bé giúp tôi nhé, hôm nay cứ tưởng trống lịch nên chị mới nhờ tôi trông con bé, cuối cùng lại đột xuất..." HyunA hơi lúng túng khi nhờ vả

"Tôi thích con bé lắm, cô cứ đi đi" Jennie gật đầu, trấn an bằng cách cười thật tươi

HyunA nói cảm ơn rồi vội vã rời đi, không phải vừa rồi cô ấy đứng đây 20 phút chỉ để xem cô nhảy sao?

Đưa bé gái xuống nhà rồi nhờ người giúp việc và quản gia trông, Jennie nhanh chóng vào phòng tắm vì không muốn con bé khó chịu với mùi cơ thể và mồ hôi trên người cô.

Trở ra với tốc độ ánh sáng, Jennie vội vã bước xuống nhà thì thấy cái dáng đơn độc gầy gò quen thuộc đứng bên bếp, và dưới chân cô ấy, là cháu của HyunA, con bé ôm cứng lấy chân của Jisoo.

Jennie hoảng hốt tột độ, con bé không bị Jisoo dọa với một nét mặt như thế chứ? Cô chạy đến, gọi "Jin à"

Con bé xoay đầu cười với cô, tay vẫn ôm chân của Jisoo không buông, Jennie dang hai tay "Đến đây" thì con bé mới thả ra, chạy đến. Quan sát Jisoo, cô ấy chẳng có vẻ gì là bận tâm đến sinh vật nhỏ bé đáng yêu kia, một lần nữa đối với người vô cảm như cô ấy, mọi thứ tồn tại xung quanh đều vô hình.

"Jin muốn ăn gì? Chị làm cho nhé"

Con bé gật đầu, cười ngây ngô nhìn Jennie, sau đó chỉ tay về phía phần thức ăn của Jisoo

"À muốn ăn cái đó hả, nhưng nó không dinh dưỡng, em nhìn chị ấy đi, ốm như bộ xương vậy, chị làm món khác nhé"
Con bé lắc đầu, mặt sắp mếu vì không được đáp ứng nguyện vọng, Jennie cố gắng thuyết phục lần cuối cùng "Nè em có thấy không, cằm chị ấy nhọn như mấy mụ phù thủy vậy, đó trán kìa, ăn nhiều món đó là tóc ở đây sẽ bị rụng và làm nó trông như bị hói đó"2

Con bé nhìn Jisoo, sau đó gián tiếp thừa nhận lời cô là đúng bằng cách chấp nhận ăn món khác, Jennie cố nén cười vì vừa trêu chọc Jisoo, chỉ tiếc là cô ấy lại chẳng phản ứng gì.

Ăn xong, con bé lẽo đẽo chạy theo Jisoo vào phòng cô ấy, trò tô màu vô vị bỗng dưng có thêm một thành viên chưa đăng kí, Jennie nhéo cái má phúng phính của con bé, đưa cho nó một cây bút màu, con bé rất tự nhiên tô tô vẽ vẽ lên tờ giấy cạnh Jisoo.

Trẻ con luôn non nớt và ngây thơ, nó thấy Jisoo chỉ tô một màu thì cũng làm theo, tô kín cả tờ giấy với màu hồng, cứ thế căn phòng điểm thêm tiếng cười giòn tan của con bé và tiếng của Jennie.

Chẳng biết có phải từ đó mà con bé thích đến đây, mùa hè được nghỉ nên HyunA hôm nào cũng vừa mở cửa xe là con bé lại nhanh chân vào nhà, gõ cửa phòng Jennie rồi ôm lấy cô.

Nhưng Jennie khám phá được rằng con bé rất thích Jisoo dù cô ấy chẳng bao giờ để tâm đến nó. Con bé hay đi theo Jisoo, ôm lấy chân cô ấy, có hôm ngồi hẳn vào lòng cô ấy làm Jennie sợ hoảng hồn, và hôm nay thì nằm thoải mái trên giường của Jisoo. Jennie nài nỉ mãi mà con bé chẳng chịu xuống, còn kéo cô lên trên chơi chung. Cười méo xệch, cô liếc mắt về phía Jisoo nhưng vẫn như thường lệ coi cô và con bé là không khí, Jennie thở hắt ra.

Ma xui quỉ khiến thế nào mà trong lúc con bé bi bô hát cho cô nghe, cô ngủ quên mất lúc nào không hay, tỉnh dậy vì tiếng sét lớn, cô hé mắt nhìn thấy lọn tóc đen mỏng trong ngực mình, con bé ôm cô ngủ ngon lành.

Và khi phát giác ra mình được ôm lấy từ phía sau bằng cánh tay gầy gò quen thuộc, Jennie chết đứng không dám cử động. Không phải đây là lần đầu cô được Jisoo ôm, mà cả hai đang nằm trên giường,  và thề có chúa Jennie chưa thấy chuyện gì xấu hổ như thế này, nhịp thở đều đều của cô ấy cho Jennie biết rằng cô ấy đang ngủ, trong khi tim cô lại muốn nổ tung, Jennie ước rằng mình đừng tỉnh giấc thì đã không phải một mình đối chọi với tình huống này.

Mưa, vì trời mưa nên cô ấy lại ôm cô. Trước ngực mình là bé Jin, còn sau lưng là Jisoo, Jennie có cảm tưởng bức ảnh này giống bức ảnh hạnh phúc của một gia đình nhỏ và cô được làm nhân vật chính. Nhưng trái với con bé ôm cô trong hạnh phúc bình yên, thì Jisoo lại ôm cô vì nỗi đau đầy giông tố. Giữa hai thế giới đối lập ấy, cô là lằn ranh nằm giữa.

Cắn môi mình để suy nghĩ nên làm gì, thì tiếng sét lớn lần nữa rền vang, con bé tỉnh giấc, nó nép vào người cô đầy sợ hãi, vuốt ve lấy mái tóc non mềm của con bé, Jennie mỉm cười trấn an nó

"Chị cũng sợ sét sao?"

"Ừ, sợ lắm"

"Đừng sợ, chị ấy bảo vệ cho chị và em"

"Chị ấy?" Jennie nhướn mày, dừng lại bàn tay mình

"Chị ấy đang ôm chị và cả em nữa" Giọng nói ngây ngô vang lên, con bé còn quá nhỏ để nhận thức được sự kì lạ của Jisoo, và cả cái ôm được trả tiền lương này. Jennie mỉm cười, nhỏ tiếng hỏi
"Sao em biết?"
"Vì chị ấy ôm chúng ta, chị ấy muốn bảo vệ chúng ta nên mới làm vậy"
"Ừ..."
Dưới cái nhìn của một đứa trẻ, đó là cái ôm ấm áp, mang theo che chở, qua lăng kính màu hồng thì cái ôm đó đầy tình cảm và tràn ngập hạnh phúc. Ừ, vậy thì cô cũng sẽ nhỏ lại, là con bé để có thể nhìn nhận nó như thế. Chỉ một lần thôi cũng được, rằng Jisoo đang bảo vệ cô và bé Jin.

Cô hôn lên cái trán nhỏ nhắn của con bé, sau đó nhỏ giọng nói "Em xem thử chị ấy đã đắp chăn chưa, giúp chị ấy với"

Thế là con bé nhổm người dậy, nhảy xuống giường rồi chạy đến hướng bên kia, kéo lên tấm chăn phủ qua đầu vai của cô và Jisoo, sau đó chạy về vị trí cũ

"Bây giờ cả ba đều ấm, ngủ tiếp thôi"

"Ừm, ngủ thôi"

Đó có lẽ là cái ôm duy nhất không lạnh lẽo từ khi Jennie bước vào căn phòng này.

___________________________________________

END CHAP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro