Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông điên rồi hả! Chết hai người rồi còn chơi nữa à?!" B vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ.

"Nếu không chơi tiếp thì ông chính là người thứ ba đó!" D mím môi, ông ta cũng đâu có muốn chơi, nhưng không còn cách nào khác.

B há hốc mồm, không nói nổi câu nào.

"Tiếp tục." D bắt đầu xào bài, sau khi xào xong ông ta tiện tay rút ra một lá.

"Tiểu cát." Thấy kết quả, D thở phào nhẹ nhõm.

Ông ta nhanh chóng nhận được một tin nhắn từ số lạ: "Nửa năm trước tôi mượn anh 1000, nay có tiền nên tôi trả luôn cả vốn lẫn lãi."

Cùng lúc đó, tin nhắn ngân hàng thông báo có người vừa chuyển tiền cho ông ta.

D càng ngày càng cảm thấy lạnh lẽo, ông ta còn không đủ tiền để tiêu thì lấy đâu ra cho người ta vay chứ.

Đến phiên B, ông ta ngồi rất lâu mà không có động tác gì.

"Có rút không? Không rút tôi rút đấy." D không nhịn được nói.

Sắc mặt B thay đổi thất thường, thật lâu sau ông ta mới đưa ra quyết định: "Rút, bây giờ rút đây."

Ông ta gom 20 lá bài lại cùng một chỗ rồi xào bài, nhưng trong quá trình xào ông ta cố ý để hai lá đại hung xuống dưới cùng, chỉ xào 18 lá bên trên.

B tự an ủi mình, chỉ cần không rút trúng đại hung là được. Lúc trải bài ông ta đẩy hai lá mình không muốn rút sang một bên để chắc chắn rằng mình sẽ không rút nhầm.

Chỉ loại trừ những lựa chọn sai lầm thôi mà, không tính là ăn gian được.

Tẩy xong, B tiện tay rút một lá lên, vừa mở ra xem ông ta đã trợn mắt gào thét: "Không thể thế được?!"

Hai chữ đại hung nằm lù lù trên lá bài.

Nhưng rõ ràng ông ta đã để riêng hai lá này vào một góc rồi mà!!

Nhưng dù sao đi nữa đây chính là lá đại hung, không thể nhầm được, ông ta toi đời rồi. Trong cơn tuyệt vọng xen lẫn tức giận, B xé tan lá bài trên tay!

D vô cùng sợ hãi nhưng lại không kịp ngăn cản, chỉ kịp quát lên một chữ: "Này!"

Thiếu một lá đại hung cũng sẽ tính là ăn gian đúng không?! Tên khốn này chết chắc rồi còn muốn kéo ông ta đi theo!

Dưới cơn tức giận xen lẫn oán hận, D tiện tay cầm thanh gỗ bên cạnh bổ xuống đầu B.

B rên một tiếng rồi đổ người xuống, đầu be bét máu tắt thở ngay tại chỗ.

"Chết rồi... Mình giết người rồi..." D đau đớn nhắm mắt lại.

Một cơn gió lướt qua, lá bài tiểu hung tự động lật lên.

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng bị người ta đạp tung.

Cảnh sát ập vào, phát hiện B nằm trong vũng máu bèn lập tức rút súng ra: "Giơ tay lên, ông đã bị bắt!"

D ngồi thừ người trên ghế.

Viết xong giàn ý, Du Nhiên đặt tên cho kịch bản này là "Trò chơi nguy hiểm".

"Thích gì viết đó vui thật đấy." Du Nhiên vừa ngâm nga điệu hát vừa sửa chữa các chi tiết.

---------------

Cuối tháng 10, "Kì ảo 2" bước vào những tập cuối cùng.

Bản quyền kịch bản "Người yêu ảo" đã bán xong xuôi, thêm cho cô kha khá thu nhập.

Bộ icon F4 loài mèo vẫn hot như cũ, hằng tháng đều thu lại cho cô khoảng hơn nghìn tệ.

Vậy nên Du Nhiên càng viết kịch bản càng tùy tiện, có những đề tài ít người hứng thú trước đây cô sẽ tránh đi, nhưng bây giờ cô dám yên tâm viết rồi.

Viết được một nửa thì chuông di động vang lên.

Du Nhiên nhìn màn hình, phát hiện là Cố Khải gọi thì hơi bất đắc dĩ.

Gần đây anh vô cùng nhiệt tình, thường xuyên gọi điện cho cô. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện anh muốn mèo sắm vai đồ cưới theo cô về nhà chồng nên mới nhiệt tình như thế là cô lại không muốn để ý gì đến anh.

Du Nhiên suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn nhận điện thoại, tiện thể để cho đầu óc mình nghỉ ngơi một chút.

"Có thời gian không? Có muốn đi xem phim với anh không?" Cố Khải mời cực kì tự nhiên.

Du Nhiên ôm trán: "Tôi nói này, vì đưa mèo về nhà anh cũng không cần làm đến nước này đâu?"

Cố Khải vui vẻ: "Sao thế? Không được à?"

Du Nhiên giật giật khóe miệng, hỏi lại: "Được chỗ nào?"

Cô sắp bị sự thật người không bằng mèo đả kích đến mức nghi ngờ nhân sinh rồi. Rõ ràng cô miễn cưỡng cũng có thể coi là hơn người, nhưng lúc làm mèo quá thuận lợi, giẫm lên đầu ảnh đế leo lên đỉnh cao, vừa so là thấy kiếp người thật cặn bã.

"Tại em trêu chọc anh trước mà." Cố Khải nhắc nhở.

Lúc mới gặp mặt, đã đáng yêu rồi lại còn chủ động theo anh về nhà, vậy nên mới xảy ra một loạt chuyện sau này.

Du Nhiên im lặng. Cô không thể phủ nhận, bởi vì đúng là cô dùng mèo dụ Cố Khải cắn câu trước.

"Anh nổi tiếng thế, có đến rạp chiếu phim được không?" Du Nhiên định kiếm cớ từ chối.

Cố Khải đã chuẩn bị sẵn từ trước: "Phòng VIP, bên trong ít người, đội thêm mũ nữa chắc không bị nhận ra đâu."

Du Nhiên giãy dụa lần cuối: "Tôi còn phải viết kịch bản..."

Giọng Cố Khải bỗng lạnh hẳn xuống: "Không muốn đến mức ấy sao?"

Rõ ràng lúc làm mèo cực mềm cực ngoan, sao biến thành người lại trở mặt như vậy?

Du Nhiên hơi tức tối: "Tại vì động cơ của anh không thuần khiết!" Chỉ hai người đi chơi với nhau thì tốt, nhưng anh toàn tính toán móc nối với mèo thông qua cô, cô tổn thương lắm đó có biết không.

Cố Khải im lặng một lúc, nhẹ nhàng hỏi: "Vậy nên em bắt đầu thấy phiền rồi đúng không?"

"Cái đó thì không..." Du Nhiên ủ rũ cúi đầu, cô chỉ không biết nên làm sao bây giờ.

"Không phải thì chúng ta gặp mặt đi, anh có chuyện muốn nói với em." Cố Khải thản nhiên nói.

Du Nhiên nhấn mạnh: "Dù có ra ngoài gặp mặt tôi cũng không mang theo mèo đâu."

"Ừ, biết rồi." Cố Khải bình tĩnh trả lời. Cô và mèo đương nhiên không thể xuất hiện cùng nhau rồi.

Du Nhiên giật mình, một câu hỏi lướt qua trong đầu: Biết rồi là sao? Là cô quá nhạy cảm ư?

"Anh nhận ra rồi?" Du Nhiên thình lình hỏi.

Cố Khải cụp mắt, quan hệ giữa anh và Hứa Du Nhiên không tốt lắm, nếu anh trả lời là "Rồi" thì chuyện sẽ thành ra thế nào đây? Cô còn sang thăm anh mỗi tuần không? Liệu cô có không bao giờ để ý đến anh nữa không?

Yên lặng như tờ.

Du Nhiên thở dài, cuối cùng cô cũng hết hẳn hi vọng: "Xem ra anh biết rồi."

Cố Khải chậm rãi hỏi: "Sau khi anh biết thì có gì thay đổi không? Em định tránh anh rất xa sao?"

Du Nhiên hỏi lại: "Còn anh thì sao? Lúc này anh đang tức giận hay khó chịu? Có muốn đuổi tôi đi không?"

"Anh thích em."

Lời tỏ tình đột nhiên xuất hiện khiến Du Nhiên giật thót.

Cố Khải chân thành nói: "Dù là người hay là mèo anh đều thích. Mèo cũng được, người cũng được, dù sao anh chỉ cần em. Nếu em chịu ở lại thì chuyện gì anh cũng sẽ đồng ý với em."

Du Nhiên nghĩ thầm, cái tên này đúng là yêu mèo không biên giới, đến cả cái câu chuyện gì cũng đồng ý cũng dám nói ra.

"Anh biết từ bao giờ?"

"Từ lúc bị bệnh lần trước, anh nghe thấy tiếng em nói chuyện, nhưng đáng ra lúc đó trong phòng chỉ có thể có anh với mèo mà thôi."

Du Nhiên chợt hiểu, bảo sao sau ngày hôm đó Cố Khải cứ là lạ.

"Tại sao không nói ra sớm hơn?" Cố Khải thắc mắc.

Du Nhiên nhỏ giọng: "Vì không thể biết được phản ứng của anh... Anh sẽ cảm thấy cô gái này rất tâm cơ, cố tình tiếp cận sao? Hay anh sẽ nghĩ chỉ cần có mèo là đủ rồi, không muốn tiếp xúc với người? Quan trọng nhất là, anh thích mèo đến thế, liệu có thể có một chút xíu khả năng nào anh sẽ thích người không? Ừm... Suy nghĩ linh tinh nhiều lắm, không dám nói ra."

Cố Khải im lặng nghĩ, vậy nên Hứa Du Nhiên mới dùng hình người cố ý tiếp cận anh sao? Vì muốn bị anh phát hiện?

Nhưng từ lúc quen nhau đến nay anh chỉ coi Hứa Du Nhiên là tình địch, chẳng hề có suy nghĩ gì khác.

Là do anh không tin cô nên cô mới không dám mở miệng.

Cố Khải bỗng dưng nói: "Chúng ta kết hôn đi."

Dù sao người duy nhất trên đời này anh muốn có liên quan chỉ có cô mà thôi, những người khác anh đều chẳng quan tâm.

Du Nhiên: "???"

Kịch bản này không đúng!!

"Vì sao lại kết hôn? Anh yêu tôi sao? Muốn kết hôn với tôi sao? Cả đời này không rời xa sao? Đem tất cả tài sản cho tôi sao?" Du Nhiên quăng ra mấy vấn đề liên tục để che dấu tâm trạng bối rối của mình.

"Ừm." Cố Khải nhẹ nhàng trả lời.

Du Nhiên: "..."

Tên này không đi theo kịch bản, lại tự thêm suất diễn cho mình rồi.

"Chỉ cần em muốn, anh đều sẽ làm được." Cố Khải nhấn mạnh từng chữ một, vô cùng nghiêm túc.

Trái tim Du Nhiên đập thình thịch không ngừng. Cô biết Cố Khải nói được làm được, vì anh thật sự đối xử với mèo như thế, luôn cưng chiều vô điều kiện, dù mèo có leo lên đầu anh làm loạn thì anh cũng chỉ cười mặc kệ mà thôi.

"Kết hôn thì khoan, cứ qua lại trước đã." Cô nói.

"Ừ, được." Cố Khải ngoan ngoãn đồng ý.

"Tôi có việc, cúp trước đã." Không chờ anh trả lời Du Nhiên đã nhanh nhẹn cúp máy, ôm ngực ngồi xuống ghế. Cô cảm thấy mình cần có thời gian để bình tĩnh lại.

"Vậy còn em? Em thích anh sao?" Cố Khải vừa mới định hỏi thì điện thoại đã bị cúp.

"Được rồi." Anh tự nhủ: "Dù sao em cũng không trốn thoát được đâu."

--------------

Đêm hôm đó, vào lúc đêm khuya tĩnh lặng không người, một bóng dáng lén lén lút lút leo lên ban công.

Thò đầu ra thăm dò, xác định xung quanh vắng lặng, cửa phòng ngủ đóng chặt, Ragdoll ỷ mình có đệm thịt đi lại nhẹ như không, nhanh nhẹn chạy vào phòng làm việc tìm ra một xấp giấy quen thuộc trong ngăn kéo.

Mèo biến thành hình người, cầm cây bút trên bàn viết viết vẽ vẽ.

Xong xuôi, Du Nhiên để tập giấy lên bàn rồi dùng bút đè lên, biến lại thành mèo nhanh chóng bỏ chạy.

Xung quanh vô cùng yên tĩnh, dường như chưa hề xảy ra chuyện gì vậy.

Hôm sau, Cố Khải rời giường phát hiện ra tập "100 câu hỏi về mèo" để trên mặt bàn.

"Lạ nhỉ, mình để trong ngăn kéo cơ mà." Anh lẩm bẩm, vừa tới gần đã thấy tập giấy bị mở ra, có dấu vết sửa chữa.

Câu hỏi đầu tiên của phần viết câu trả lời, "Người mà mèo thích nhất là?"

Đáp án ban đầu "Hứa Du Nhiên" bị gạch ngang, đằng sau viết đáp án mới là "Cố Khải".

Nét bút giống y lúc trước.

Cố Khải bỗng nhiên bật cười.

---------------

Ngày "Kì ảo 2" lên sóng tập cuối, khu vực bình luận bùng nổ.

"Rốt cuộc cũng đợi được đến lúc ra hết phim rồi! Thức đêm xem một lèo 16 tập đã quá đi mất!"

"16 tập đều xuất sắc, siêu cảm động."

"Mới xem chút đã xong rồi, sau này có định quay mùa 3 không?!!"

"Tui đã có thói quen lên hóng phim hằng tuần rồi, giờ tự nhiên không còn không hiểu sao lại thấy hơi thiêu thiếu."

"Đã xem "Thế giới kì ảo" rồi là không thể xem nổi mấy cái phim ngắn não tàn nữa. Thôi, tui đi xem lại lần thứ năm đây..."

"Lúc nào thì có mùa 3 vậy! Thẻ của tui đã sẵn sàng, chỉ chờ phim ra!"

"Sao không có ai học theo "Thế giới kì ảo" làm một ít phim ngắn cùng loại chứ? Tui chắc chắn sẽ sẵn sàng xuống tiền! Hết phim rồi, tui buồn lắm."

"Thì có "Đồng thoại kì diệu" bắt chước rồi đó thây? Tiếc rằng vẽ hổ không thành ra vẽ chó, chất lượng cách nhau quá xa."

"Không được, không thể chỉ có mình tui khó chịu được, tui phải share lên vòng bạn bè thôi!"

...

Cao Oánh mở phần bình luận ra, ngẩng đầu hỏi thăm: "Fan đang hỏi lúc nào thì có mùa 3, cô nghĩ sao?"

Du Nhiên lặng lẽ đẩy một chồng kịch bản ra: "16 tập mùa 3."

Cao Oánh nhướng mày, cảm thấy hơi ngoài ý muốn. Cô ấy nhận chồng kịch bản cảm thán: "Trước đây cô còn nói kịch bản khó viết nữa, thì ra chỉ là đang khiêm tốn mà thôi."

"Không phải đâu" Du Nhiên lắc đầu, nghiêm mặt nói: "Có vài đề tài chưa có ai dám thử, tôi vốn không định viết."

Lỡ như tỉ lệ người xem không ổn định thì sau này sẽ không có ai dám tìm cô hợp tác nữa, mà không ai tìm thì không có tiền, không có tiền thì chết đói. Nghĩ đã thấy sợ rồi.

"Thế giờ thì?" Cao Oánh vẫy vẫy xấp kịch bản.

Du Nhiên cười e thẹn: "Có người chịu nuôi tôi." Đương nhiên quan trọng nhất là còn có tiền bản quyền, tiền bán gói icon hằng tháng, không chết đói được, thế nên cô cho bản thân mình sáng tác tự do không áp lực.

Cao Oánh: Tui ngửi thấy mùi yêu đương chua loét.

"Cô viết kịch bản hay, cô nói gì cũng đúng." Cao Oánh không có tiết tháo.

Du Nhiên mỉm cười.

***

Tác giả có lời muốn nói:

Cố Khải: Tới cũng tới rồi, sao không vào ngủ chung?

Du Nhiên: Tôi không cần mặt mũi chắc?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro