2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiểu đạo sĩ tức giận mà nhìn tôi, một đôi đen nhánh mở to đến tròn xoe:

"Cô không tin tôi?"

Ai có thể tin điều này?

"Bản mệnh của cô bị đổi, bố mẹ chết sớm, phần mộ tổ tiên của nhà cô khẳng định xảy ra vấn đề."

"Trước tiên cô đưa tôi đi đến mộ của bố mẹ cô nhìn xem."

Nhắc đến bố mẹ, mắt tôi bỗng đỏ hoe.
Vào năm xảy ra tai nạn xe hơi, cha tôi chết ngay tại chỗ, nhưng mẹ tôi vẫn còn sống.
Khi tôi đến được bệnh viện, mẹ tôi đã được đẩy từ phòng mổ ra ngoài, mặc dù bà ấy đã dùng rất nhiều thuốc mê nhưng không biết vì sao mắt vẫn có thể mở ra.

"Ninh Ninh, bố và mẹ đều phải đi rồi, con phải hứa với mẹ phải sống thật tốt, nhất định phải sống thật tốt."

Tôi kiên trì đến năm 27 tuổi, nhưng tôi thật sự không kiên trì được nữa, giờ xuống âm phủ, bố mẹ nhìn thấy tôi chắc thất vọng nhiều lắm.
Cũng rất lâu rồi tôi chưa đi thăm mộ bố mẹ, tôi nên đến gặp họ trước khi rời đi.

Tôi nhìn tiểu đạo sĩ với ánh mắt tuy tôi biết anh đang nói dối nhưng tôi sẽ không vạch trần, điều này khiến anh ta rất tức giận.

"Tôi tên Lục Thanh Huyền, không biết cô tên họ là gì cho dễ gọi?"

"Tôi tên Chu Diên Ninh."

"Việc này không nên để muộn, chúng ta đi ngay thôi."

Cha mẹ tôi được chôn cất tại quê hương của họ, một thị trấn nhỏ ở phía nam sông Dương Tử với phong cảnh tuyệt đẹp.

Tôi thậm chí không có tiền để mua vé tàu cao tốc, chính Lục Thanh Huyền đã trả tiền tàu xe cho tôi.

Điều này càng khiến nội tâm tôi bất an, nếu tôi liều lĩnh đi về quê với một người đàn ông xa lạ, liệu có phải bọn buôn nội tạng đang đợi tôi không?
Trừ hai quả thận ra, thì thật sự trên người tôi cũng không có cái gì giá trị.

Có lẽ Lục Thanh Huyền nhìn thấy sự lo lắng của tôi nên đã đưa cho tôi xem thẻ căn cước của anh ấy.

"Cô yên tâm đi, chúng ta đang đi về quê hương của cô, không phải quê của tôi, người trong thôn đều là người quen biết của cô, mà ban ngày ban mặt cô sợ cái gì?"

Anh ấy nói cũng đúng.

Đúng lúc này, toa tàu phía trước đi tới một cặp đôi đặc biệt nhìn họ như cặp đũa lệch.

Người phụ nữ thì khoảng ba mươi tuổi, da ngăm đen, vừa mập vừa lùn, thậm chí trên mặt cô ta còn có râu, nhìn cô ta giống như một cục than di động.
Người còn chưa tới gần, trên người liền truyền đến mùi mồ hôi khó chịu trộn lẫn trong đó có cả mùi hôi nách, cả người bốc mùi khiến tôi cay cả mắt mũi.

Người đàn ông thì lại cao ráo đẹp trai, ngũ quan cực kỳ tuấn tú, dáng người cao thẳng, đứng không ở một chỗ cũng giống như đang chụp ảnh cho tạp trí thời trang.

Nhưng người phụ nữ lại ôm chặt lấy cánh tay người đàn ông, trên mặt lộ ra vẻ ngọt ngào.

Cô gái này có gì đó không ổn.

Ta nhịn không được mà nhìn về phía họ thêm vài lần.

Mẹ kiếp!

Là Cố Hạo Trạch!!!

Người đàn ông này thực ra là Cố Hạo Trạch, bạn học cấp ba của tôi.
Anh ta là phú nhị đại nổi tiếng ở quê nhà, trong gia đình có rất nhiều cơ sở kinh doanh, nghe nói chỉ riêng nhà máy và xí nghiệp sản xuất đã có hơn chục cái.

Cố Hạo Trạch nổi tiếng có đôi mắt mọc trên đỉnh đầu, những người bạn gái cũ mà Cố Hạo Trạch từng nói chuyện yêu đương, bọn họ đều có thể so sánh với những nữ minh tinh, tất cả đều có làn da trắng, xinh đẹp và chân dài.

Chúng tôi học cùng lớp ở trường trung học, nhưng chúng tôi không nói truyện với nhau nhiều, chúng tôi có gặp nhau thì cũng chỉ gật đầu gọi là có quen biết.

Có mấy năm không gặp, mà khẩu vị của Cố Hạo Trạch lại trở nên mặn mà như vậy?
Vậy mà trên tàu tôi lại có thể tình cờ gặp lại người bạn học cũ, người mà trước đây tôi không chơi cùng, nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy rất thân thiết.

"Cố Hạo Trạch! Là tôi, Chu Diên Ninh."

Mắt Cố Hạo Trạch sáng lên khi nhìn thấy tôi, đôi mắt trong veo, nụ cười hiện lên vài phần chân thành:
"Chu Diên Ninh, thật trùng hợp, tám chín năm rồi chúng ta mới gặp lại nhau nhỉ?"

"Hừ, A Trạch đây là ai?"

Người phụ nữ bên cạnh cậu ấy lên tiếng, giọng khàn khàn và sắc bén, âm thanh nghe như một chiếc chiêng bị hỏng.
Cảm giác không ổn trong lòng tôi lại càng nghiêm trọng hơn.

Vị trí chỗ ngồi của Cố Hạo Trạch và bạn gái của anh ấy tình cờ ở đối diện với chúng tôi.
Từ nãy đến giờ, người phụ nữ bên cạnh Cố Hạo Trạch cứ nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt lạnh lùng.

Tôi cảm thấy mình như một con mồi bị một con rắn độc theo dõi, tóc gáy và lông tơ trên người tôi dựng đứng.

Lục Thanh Huyền kinh ngạc nhìn thẳng vào mặt Cố Hạo Trạch, như thể anh ta nhìn thấy một bông hoa mọc ra trên mặt Cố Hạo Trạch.

Khi chúng tôi nghe Cố Hạo Trạch nói rằng đang đưa bạn gái về nhà để gặp cha mẹ anh ấy, Lục Thanh Huyền và tôi không thể không liếc nhìn nhau một cái.

Tình yêu đích thực, tình yêu đích thực đúng nghĩa.
Mặc dù cô gái này nhìn hơi khó coi nhưng cô ấy thực sự rất may mắn.
Lục Thanh Huyền nháy mắt ra hiệu với tôi:
"Chúng ta đi mua một chai nước."

Vừa nói xong anh ta lôi tôi sang một ngăn khác không có người.
Lục Thanh Huyền lo lắng nhìn ngó xung quanh, khi đã chắc chắn rằng Cố Hạo Trạch không đi theo và không những người khác ở gần, lúc này mới ghé sát vào tai tôi và thì thầm:
"Đầu bạn học của cô bị hạ cổ trùng rồi, chúng ta phải cứu hắn."

Tôi nhìn anh ta không hài lòng:
"Thanh huyền tiểu đạo trưởng, làm một đạo sĩ đã xuất quan, đạo trưởng đừng có trông mặt mà bắt hình dong?"

"Cô gái đó quả thực không ưa nhìn cho lắm, nhưng có lẽ cô ấy có nhiều đức tính tốt đẹp ?"

Lục Thanh Huyền vỗ trán:
"Vô Lượng Thiên Tôn, tiểu đạo nói hạ cổ trùng, là thật sự hạ cổ trùng, đồng học của cô bị người hạ cổ trùng đào hoa."

Theo Lục Thanh Huyền, cổ trùng hoa đào là loại thuật cổ trùng độc ác nhất trong các loại bí thuật cổ trùng.
Người hạ cổ sẽ đưa cổ trùng vào cơ thể đối phương, cổ trùng đào hoa có màu hồng trong suốt, thích sống trong não người, từ từ ăn mòn và đoạt quyền khống chế não người.

Không đến một năm nữa, người bị hạ cổ sẽ trở thành một khối xác sống, không có linh hồn chỉ biết nghe theo lời của người đã hạ cổ. Sau 2 năm, những người bị hạ cổ trùng sẽ chết vì toàn bộ đại não của họ đã bị ăn hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro