Chương 42: Vì em mà sống, vì em mà chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nói xong Vương Tuấn Khải rời bàn rồi đi về phía nhà tắm. Tôi tròn mắt nhìn theo, làm con dâu mẹ hắn? Làm con dâu mẹ hắn thì phải cưới con của mẹ hắn. Con của mẹ hắn là...?

Rầm!

Chết tiệt! Ngu quá rồi! Vì cái vẹo gì mà tôi sau này nhất định phải gả cho hắn?

   Tôi chạy như bay vào phòng tắm. Vương Tuấn Khải đang ngang nhiên dùng phòng tắm nhà tôi.

Tôi trừng mắt nhìn hắn:

"Anh đang làm gì vậy?"

"Em không thấy sao? Đánh răng!"

Hắn nghiễm nhiên trả lời. Tôi đảo mắt nhìn, trên tay hắn là bàn chải đánh răng của tôi. Ở cổ vắt khăn bông. Trên giá treo quần áo là chỗ quần áo cũ có lẽ hắn vừa thay ra. Nghĩ đến đây tôi liền đảo mắt nhìn trên người hắn. Chiếc áo trắng hắn đang mặc là chiếc áo tôi mua ở siêu thị hàng sale giá rẻ rộng thùng thình mặc được vài lần. Hiển nhiên là hắn đã sớm tắm ở nhà tôi.

"Anh muốn đánh răng thì về nhà mà đánh. Còn dùng đồ của tôi làm gì?"

Vương Tuấn Khải xúc miệng xong, lấy khăn lau miệng rồi quay sang áp sát vào mặt tôi. Mỉm cười yêu mị nói:

"Sau này chúng ta sẽ sống chung. Mấy món đồ này có tính là gì?"

Tôi há mồm trợn mắt nhìn hắn, ngàn vạn lần không nghĩ hắn lại trả lời thế này. Hai chữ "sống chung" quay vòng vòng trong đầu tôi. Sống chung? Sống chung là có ý gì?

Vương Tuấn Khải xoay người tôi vào bên trong thuận thế lấy khăn trên cổ hắn trùm kên đầu tôi xoa xoa vài cái rồi đi lên nhà. Tôi trợn mắt cắn răng nhìn hắn vất cái khăn sang một bên vùng vằng đi theo sau hét lớn:

"Anh là có ý gì? Xong việc rồi thì ra khỏi nhà tôi mau lên!"

Trước mặt là cửa phòng tôi. Vương Tuấn Khải lười nhác đi trước tôi vừa nói:

"Ầm ĩ như vậy làm gì. Đã hơn một giờ đêm rồi. Không lẽ em bắt tôi phải lái xe về khách sạn sao tầm này sao?"

Hắn mở cửa phòng tôi ra, tiến thẳng tới giường nằm phịch xuống. Tôi không nghĩ ngợi liền trực tiếp lao vào vừa kéo cánh tay lôi hắn dậy vừa hét lớn:

"Không được!!! Anh mau về khách sạn cho tôi!!! Mau lên!!! Có muốn tôi báo cảnh sát không hả?"

"Báo cảnh sát? Rồi ngày mai trên trang báo hạng nhất sẽ có tên hai chúng ta và dòng tít nam nghệ sĩ và nữ nghệ sĩ ngủ chung hả? Rồi sau đó cả hai bị Phong Tuấn phong sát?"

Hừ, tên khốn bỉ ổi vô liêm sỉ này rõ ràng đã hóa thành tinh rồi, nếu không tại sao lại đạt đến trình độ như vậy!

"Tại sao mỗi ngày trên thế giới đều có người chết mà vì sao không phải là anh hả?"

Đột nhiên, Vương Tuấn Khải kéo tôi ngã xuống giường, người đè lên trên người tôi.

"Muốn biết tại sao không?"

"Không"

Tôi dứt khoát trả lời, cố hết sức giãy giụa khỏi người hắn nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Thân mình bé nhỏ của tôi không thể chống lại vóc người cao lớn của hắn.

"Bởi tôi vì em mà sống, cũng vì em mà chết!"

Đôi mắt màu cà phê của hắn kiên định nhìn thẳng vào mắt tôi. Đôi mắt ma mị vô cùng cuốn hút, vô cùng kiên định lại có chút cuồng ngạo, cho thấy khát vọng chiếm hữu vô cùng lớn. Đôi mắt như muốn thiêu cháy tất cả thứ gì trong mắt nó.

Tôi ngừng giãy giụa. Da mặt nóng ran, cố gắng đảo mắt lẩn trách nhìn đi nơi khác. Tôi muốn trốn tránh ánh mắt như thiêu như đốt của hắn. Lắp bắp nói:

"Tôi... không hiểu. Là có... ý gì?"

Vương Tuấn Khải nâng khuôn mặt tôi nhìn thẳng vào mặt hắn. Ánh mắt mang ngàn vạn tia ôn nhu, ngàn vạn tia phong tình, dịu dàng nhả từng chữ:

"Không, em hiểu! Là ý trên mặt chữ!"

Nói xong liền cúi đầu hôn lên môi tôi. Từng chút từng chút, tựa như chiếm đoạt mà ôn nhu, dây dưa không dứt. Mùi hương bạc hà quen thuộc tản vào khoang miệng. Tôi như có như không mà lưu luyến không muốn dứt cũng chẳng muốn buông, ham luyến mà hưởng thụ mùi hương dịu nhẹ này không chút phản kháng cho đến khí tư vị ngọt ngào này rời đi mới có chút phản ứng được.

"Tôi yêu em... rốt cuộc đến khi nào em mới hiểu được đây?"

Mùi bạc hà tan biến khiến tâm trí tôi thanh tỉnh, tôi hoảng hốt đẩy Vương Tuấn Khải ra, lao khỏi phòng. Nhanh chóng chạy vào phòng trước kia của mẹ tôi, nhảy lên giường.

Ngủ đi, ngủ đi!

Ngủ đi, ngủ đi!

Ahhhh. Không ngủ được!

Chết tiệt! Trong đầu tôi bay giờ toàn là hình ảnh ban nãy. Rốt cuộc ban nãy ăn phải cái gì mà lại không đẩy hắn ra? Chết tiệt! Não hỏng cmnr!

Tim tôi vẫn đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Da mặt nóng bừng, trong lòng có chút... vui sướng?

"Bởi tôi vì em mà sống, cũng vì em mà chết"

Câu nói của Vương Tuấn Khải văng vẳng trong đầu tôi.

Hắn... thực sự thích tôi?

Vậy... tôi có thích hắn không?

Dù sao thì... câu vừa rồi cũng thực lãng mạn quá a! Thực rất lãng mạn a~

______________________________

Sáng hôm nay là một ngày đẹp trời. Tôi trang điểm mặc quần áo xong liền xuống nhà. Má, trong đầu vẫn còn ám ảnh chuyện tối qua. Cả đêm hôm qua mất ngủ nên tôi phải cầu kì bôi kem thoa che đi quầng thâm xuất hiện ở mắt. Hôm nay, chúng tôi sẽ đến Phong Tuấn để kí hợp đồng gia nhập công ty.

Vương Tuấn Khải đang ngồi trong xe, tay chống ở cửa thản nhiên nhìn tôi chạy ra, không chút lưu tình nói:

"Hồ Hồng Ảnh, em có phải rùa không?"

Tôi trừng mắt lườm hắn, mở cửa xe ngồi vào, cảnh cáo:

"Không được nói với bọn họ chuyện tối qua anh ở nhà tôi. Nếu không tôi giết chết anh"

Vương Tuấn Khải cười gian xảo nhìn tôi. Tôi lập tức trừng mắt lại, quát:

"Lái xe!"

   Gần đến công ty, tôi phải xuống đi bộ, không thể để ai nhìn thấy tôi từ trên xe của Vương Tuấn Khải đi xuống được.

Cuộc họp kí hợp đồng diễn ra ở phòng họp vô cùng sang trọng. Bao gồm tôi, Khuê Nhi Liễu Chi, biên đạo nhảy Đặng Tuấn, chế tác âm nhạc Mie, quản lí nghệ sĩ Phương Nhã Nhã, trợ lí nghệ sĩ Tư Nhạc, Lạc Y, Thẩm Kiều.

Phương Nhã Nhã rất thân thiện giới thiệu từng người một cho chúng tôi. Những người trước mặt tôi đây đều là người có tiếng tăm lẫy lừng. Từ nay chúng tôi sẽ làm việc với họ. Ba chúng tôi cùng chung một quản lí. Trợ lí của tôi là chị Tư Nhạc, Lạc Y là trợ lí của Khuê Nhi, Thẩm Kiều là trợ lí của Liễu Chi.

Buổi họp đa phần nói về quy ước trong hợp đồng, lên lịch trình trong thời gian sắp tới.

Việc kí hợp đồng đã xong, tôi lấy cớ chuồn tụi Khuê Nhi và Liễu Chi để về trước, vừa ra thì ngoài thì gặp Vương Tuấn Khải, hắn liền lôi tôi vào siêu thị.

Vào siêu thị, tôi đi trước, Vương Tuấn Khải đẩy xe theo sau. Dĩ nhiên, cả hai đều được bịt kín từ trên xuống dưới. Dạo vài vòng siêu thị rốt cuộc cũng mua được một núi đồ. Chúng tôi đang định rời khỏi đây thì một giọng nói lanh lảnh vang lên:

"Thần tiên tỷ tỷ!"

Tôi quay ra, từ phía xa bóng dáng bé nhỏ từ từ chạy đến, ôm lấy eo tôi.

"Nam Nam? Sao em lại ở đây?" Tôi ngồi xuống cưng nựng khẽ véo má Nam Nam.

"Em cùng ca ca đến đây!"

Dịch Dương Thiên Tỉ chạy đến gọi Nam Nam. Sau đó mới nhìn thấy chúng tôi.

"Ah... Dịch thiếu, chào anh!"

Dịch Dương Thiên Tỉ tỏ ra vô cùng ngạc nhiên:

"Hồng Ảnh, Tuấn Khải, hai người..."

"Ah, là trùng hợp gặp nhau!"

Tôi nói dối không chớp mắt, lén lén lút lút lấy lại xe đẩy đồ từ tay vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải đưa mắt nhìn tôi. Rồi lại cúi người xuống bế Nam Nam lên.

"Nam Nam, thật lâu rồi không gặp nha. Thế nào lại chào tiểu tỷ tỷ kia trước mà không chào ca trước? Nam Nam có quen tiểu tỷ tỷ kia sao?"

Nam Nam tươi cười hồn nhiên trả lời:

"Là lúc Nam Nam bị lạc, thần tiên tỷ tỷ đã giúp Nam Nam tìm mẹ!"

Dịch Dương Thiên Tỉ mỉm cười ôn nhuận nhìn em trai sau đó nhìn tôi nói:

"Sáng mai tôi dẫn Nam Nam đi chơi một chút. Nam Nam rất thích cô, hay là ngày mai cô đi cùng chúng tôi đi? Nam Nam sẽ rất vui"

"Được chứ! Cứ quyết định vậy đi!"

Được đi cùng tiểu màn thầu dễ thương như vậy sao có thể không đi cho được~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro