Chương 10: Buổi học đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

What??? Thế là sao?

Tôi không hiểu gì cả, nhẹ nhàng gật đầu mỉm cười nhã nhặn.

Thôi! Vào được là tốt rồi! Nghĩ nhiều làm gì cho tốn Calo!

Chúng tôi ra về, trên đường ghé qua máy chụp ảnh tự động lấy nhanh, dán ảnh vào thẻ.

Cuối cùng vẫn là trí tò mò kích thích tôi hỏi chuyện hai nhỏ mong tìm được lời giải thích hợp logic:

-" Vừa rồi bọn họ cho tôi ra ngoài vậy sao lại được tuyển nhỉ? Khuê Nhi! Có phải bà dùng quyền ép người ta nhận tôi không? Tôi muốn vào bằng chính thực lực, không phải để bà nâng đỡ cho vào!"

-" Bà nói gì vậy? Ngốc quá, tôi làm thế có khác nào công khai đi cửa sau đâu. Người trong công ty chưa ai biết thân phận của tôi. Nếu biết thì sẽ tạo scandal rất lớn, tôi sẽ thành dựa vào thân phận để đi cửa sau vào công ty sao. Yên tâm, chúng ta đều dựa vào thực lực cả" Khuê Nhi hùng hổ nói.

-" Bà ngu nó vừa thôi chứ! Không biết câu của cái bà cô xét tuyển có ý gì sao? Chắc chắn ẩn ý sau nó là: Hồ Hồng Ảnh là một thiên tài hiếm gặp, ngay từ khi cất giọng hát từ những từ đầu tiên đã làm ban giám khảo vô cùng bất ngờ vì những nốt nhạc quá hoàn hảo đến nỗi không cần hát tiếp mất thì giờ! Biểu hiện là thái độ của ban giám khảo bất ngờ bàn tán. Vậy đó! Hôm nay bà quên não ở nhà à?"

Liễu Chi đi trước chúng tôi vài bước, nhắm mắt, khoanh tay nói.

Ngu nó vừa thôi chứ? Có cần dùng từ biểu cảm thái quá như vậy không? =.=

-" Ồ! Không hổ danh là con gái giáo quan trinh thám, khá lắm! Tôi còn tưởng ngoài việc tia trai đẹp bà không làm được việc gì nữa chứ!". Khuê Nhi nói. Không biết Liễu Chi nghe được câu này nên cười hay nên khóc.

Liễu Chi được Khuê Nhi khen sướng đến phổng cả mũi, mặt nhỏ vênh ngược lên trời cười đắc ý như địa chủ được mùa.

-" He he he. Thấy sao hả? Công chúa Hồng Ảnh?".

-" Suy luận chặt chẽ, hợp logic. Coi như vậy đi!"

Tôi vừa nói xong thì một chiếc xe Callilac màu đen sang trọng tiến tới. Khỏi nói cũng biết là xe riêng nhà nhỏ Khuê Nhi. Tôi tuy không am hiểu các loại xe bằng Liễu Chi nhưng cũng có biết một chút lai lịch về loại xe này.

Nó khá nổi tiếng với phong cách thời thượng, tốc độ xứng đáng được gọi là siêu xe. Đúng là một loại xe tốt nhất mà tôi từng được biết.

Chúng tôi chấm dứt cuộc trò chuyện, ai về nhà nấy.

______________________________

Hôm nay là một ngày nắng đẹp và cũng là ngày đầu tiên tôi đến trung tâm đào tạo ca sĩ.

9h sáng, sau khi tan học ở trường, tôi rời khỏi trường. Chiếc Callilac đắt tiền đã đứng đợi trước cổng. Khuê Nhi và Liễu Chi đã yên vị ở ghế sau. Liễu Chi mở cửa xe, thò đầu ra thúc giục:

-" Đồ rùa bò này! Còn muốn đến trung tâm nữa không?"

Tôi nhanh chóng lên xe, 10 phút sau, xe chúng tôi đã đến trung tâm.

Chúng tôi vào trong, Khuê Nhi đi trước, Liễu Chi và tôi theo sau. Chúng tôi đi qua dãy hành lang, dừng lại trước cửa một phòng tập. Bên trong vô cùng rộng, cửa ra vào làm bằng kính cách âm cực đại, loại cửa này thường rất nặng. Tôi tiến lên một bước mở cửa.

Tôi dùng hết sức nhưng chỉ đẩy cánh cửa mở ra một khe nhỏ, tôi lách người qua khe. Sức nặng của nó làm tôi bị kẹt giữa 2 cánh, tôi vùng vẫy cố thoát ra. Đột nhiên một cánh tay lạ đưa ra đẩy cửa.

-"A!"

Tôi mất đà xô người ngã dúi về phía trước. Ai da! Tôi xây xẩm mặt mày. Cú tiếp đất vừa rồi của tôi không được thành công cho lắm!

Ôi! Là ai vậy?

Tôi vừa xoa xoa vòng eo đau đớn vừa nhăn nhó quay mặt lại, trước mặt tôi là 3 anh chàng mặc đồng phục đen đứng sau Khuê Nhi và Liễu Chi, khí chất bất phàm, chiều cao lí tưởng! Còn 2 nhỏ đang ngơ ngác tròn mắt ngước lên nhìn.

Người giúp tôi đẩy cửa không ai khác ngoài ca sỹ Dịch Dương Thiên Tỷ, 2 người còn lại là Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải. Thiên Tỷ nhẹ nhàng mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ. Trông anh lúc này không khác gì một thiên sứ hạ phàm. Khuôn mặt tỏ ra ngạc nhiên:

- "Cô là Hồng Ảnh phải không? Không ngờ chúng ta còn có thể gặp lại nhau ở đây. Cô là học viên ở đây à?"

Thiên Tỷ vừa nói vừa đưa tay đỡ tôi dậy. Mặt tôi đỏ bừng vì xấu hổ. Vội vàng đứng dậy dẫm cả vào gấu váy, ngã dúi xuống lần nữa. Mặc dù có vẻ đã cố kìm nén nhưng tôi vẫn nhìn thấy trên khuôn mặt đẹp như tượng tạc của Vương Tuấn Khải đằng sau lộ rõ ý cười mồn một!

Tôi tức sầm mặt, nhanh chóng đứng dậy mà không cần sự trợ giúp của Thiên Tỷ. Lấy lại giọng bình tĩnh như chưa có chuyện đáng xấu hổ vừa rồi xảy ra:

- "Hôm nay chúng tôi mới đến đây thôi, các anh cũng học ở đây ư ? "

- "Ồ, vậy là cô không biết sao? Trước khi thành lập nhóm nhạc TFBOYS chúng tôi đã được công ty TF này huấn luyện mà. Có mặt ở đây là điều đương nhiên".

Vương Nguyên đằng sau Thiên Tỷ bước lên xen vào cuộc trò chuyện, giọng có chút mỉa mai giống như tôi là một con ngốc không biết gì.

Tôi nhìn lướt qua 3 chàng trai, hôm nay cả ba đều mặc áo khoác đen, bên trong là áo thun trắng, giày trắng và đội mũ lưỡi trai. Có điều, ánh mắt của Vương Nguyên nhìn Khuê Nhi có gì đó rất thiện cảm.

Vương Tuấn Khải chậm rãi bước về phía tôi, hàng lông mày ưu nhã khẽ nhíu lại, hỏi, giọng điệu có chút khẩn trương:

- "Xin lỗi, tôi rất cảm ơn cô đã gửi lại điện thoại cho tôi nhưng một file dữ liệu trong điện thoại của tôi đã bị mất đi, cô có biết chuyện này không?"

Tôi ngơ ngác khó hiểu, hỏi lại:

-" Cụ thể là file gì?"

-" Một bản phối rất quan trọng!"

Tôi suy nghĩ kĩ lại, quả thật Liễu Chi và Khuê Nhi cũng có táy máy một chút. Không lẽ lỡ tay xóa đi?

Tôi liếc mắt nhìn hai nhỏ. Bắt gặp ánh mắt của tôi. Mắt hai nhỏ lập tức trùng xuống. Rồi lại ngẩng lên biểu cảm ra hiệu.

Hừ! Quả không sai! Hai nhỏ này lại gây chuyện!

Vừa mới giúp được người ta việc lớn! Hôm nay lại thành ra có tội!

Tội lớn! Tội lớn rồi! Có lẽ bản phối này dùng cho bài hát sắp ra của anh ấy!

Anh ta tội cho tôi! Tứ Diệp Thảo tha tội cho tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro