Chương 6: Ba nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tại Hưởng thấy Chung Quốc đang say sưa làm việc, chợt nhớ tới chuyện gì đó bèn quay sang bảo:"Ba nhắn em về ăn cơm đó. Đã bao lâu em không về rồi."

Chung Quốc gõ nốt mấy kí tự cuối cùng còn dang dở mới ngẩng lên nhìn anh, ngay lập tức nở nụ cười, gật đầu đáp ứng:"Em cũng đang định bảo anh đây". Đã lâu rồi không gặp ba, không biết ba có khỏe không nữa.

Hai người quyết định xong xuôi, sau khi làm việc sẽ cùng nhau trở về một chuyến. Biệt thự của ba cách trung tâm thành phố khá xa, nơi đây không chỉ không khí thoáng đãng trong lành, không gian còn thanh bình, rất thích hợp để nghỉ dưỡng. Chung Quốc còn nhớ có lần ba nuôi từng nói với cậu, hi vọng khi về già có thể tìm một nơi hoàn toàn yên tĩnh để nghỉ ngơi, toàn tâm toàn ý an hưởng tuổi già. Gần đây lượng công việc mà ba giao cho anh hai có vẻ nhiều hơn trước, chắc có lẽ thời gian để ba thực hiện ước muốn của mình cũng sẽ không còn lâu.

May mắn trên đường không kẹt xe, hai người đi khoảng nửa tiếng thì đến nơi. Chiếc xe đi qua chiếc cổng lớn tiến thẳng vào bên trong khoảng sân rộng, ở biệt thự này người làm không nhiều, tuy nhiên an ninh cực kì nghiêm ngặt, mấy lớp bảo vệ ở đây đều do Tại Hưởng vì lo lắng mà cẩn thận an bài.

Chẳng mấy chốc, căn biệt thự màu trắng đã xuất hiện trước tầm mắt. Căn biệt thự kiểu cổ với một màu trắng thuần, trang nhã mà sang trọng, thay vì phô trương lại gợi nên cảm giác hiền hòa ấm áp, giống hệt chủ nhân nơi đây. Khắp xung quanh là những hàng dây leo chằng chịt với những mảnh vườn lớn, không khó để nhìn ra những loài cây hoa trong vườn hàng ngày đều được chăm sóc cắt tỉa cẩn thận.

Hai người Tại Hưởng, Chung Quốc quen thuộc đi vào bên trong, ở hai bên cửa có mấy người hầu đang dọn dẹp nhìn thấy bọn họ đều cúi đầu chào. Tại Hưởng gật đầu đáp lại, cười hỏi: "Bác Hà, ba đâu rồi ạ"

"Hai cậu chủ, lão gia đang ở trong thư phòng đọc sách. Lão gia mà biết cậu chủ Chung Quốc về, chắc sẽ mừng lắm". Bác Hà là quản gia của nhà họ Kim, cũng là người trông coi Tại Hưởng từ khi còn nhỏ. Tính tình bác ôn hậu hiền lành, là người hiểu chuyện, mọi người trong nhà đều đối với bác tôn kính, không chút nào coi rẻ như người ở. Chung Quốc đối với bác cũng là thật tâm quý mến, cười đáp một tiếng rồi cùng với Tại Hưởng bước đến thư phòng trên lầu hai.

Tại Hưởng bảo cậu:"Em vào trò chuyện với ba đi. Một lát anh gọi thì xuống dùng cơm tối"

Chung Quốc không phản đối, cậu cũng muốn nói chuyện riêng với ba nuôi một chút. Bàn tay Chung Quốc vặn nắm cửa, nhẹ nhàng đẩy ra một chút rồi từ từ bước vào, bước chân êm như mèo, cố gắng không gây ra tiếng động.

Người trong phòng quay lưng về phía cửa, ông đang mải mê làm việc nên không hề để ý có người bước vào. Cho đến khi cảm thấy trước mắt chợt tối sầm mới giật nảy, sau đó nở nụ cười vui sướng:"Minh, về rồi sao"

Kim Nam Tuấn gạt hai bàn tay nhỏ che ở mắt mình xuống, nhanh chóng quay đầu, nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc ngay trước mắt thì càng vui mừng hơn, nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ.

"Ba nuôi!" Chung Quốc ở bên tai nhỏ giọng kêu một tiếng, hì hì cười, hai bên má có hai lúm đồng tiền nhỏ, vô cùng đáng yêu.

"Còn dám gọi!Thằng bé này, có phải là quên mất ba nuôi rồi không, sao đến giờ mới về thăm ba nuôi chứ". Kim Nam Tuấn vươn tay ấn vào trán cậu, hơi cao giọng. Giọng nói nghiêm khắc oán trách, nhưng nhìn thế nào cũng là đang giả bộ tức giận, bởi không che giấu nổi sự sủng nịnh sắp tràn ra.

Chung Quốc tinh nghịch le lưỡi, tiến đến ôm Kim Nam Tuấn thật chặt, cái đầu nhỏ rúc vào trong ngực của ông:"Không có, tuyệt đối không có. Là con quá bận thôi, hơn nữa con còn mới thi xong nha"

"Năm học mới thế nào, vẫn tốt chứ"

"Tất cả vẫn tốt, không có gì thay đổi ạ"

Kim Nam Tuấn xoa cái đầu nhỏ đang chôn ở ngực mình, đột nhiên thấp giọng hỏi cậu một câu:"Minh, con vẫn không định nói cho nó biết sao"

Chung Quốc nghe vậy, cũng không cười nổi nữa, lắc lắc đầu. Cậu đương nhiên biết "nó" trong miệng ba nuôi là ai, cũng biết ba nuôi muốn ám chỉ điều gì. Chỉ là hiện tại, cậu vẫn chưa muốn nói với anh. Anh cũng đã từng hứa với cậu, tuyệt đối sẽ không can thiệp vào chuyện đời tư của cậu, để cho cậu một ngày nào đó cam tâm tình nguyện nói ra. Nghĩ tới ánh mắt dịu dàng kia, Chung Quốc thở dài:"Ba nuôi, vẫn như hiện tại không tốt sao, con vẫn là con của ba, là em trai của anh, những chuyện khác, dù biết hay không cũng đâu có can hệ gì đâu."

Kim Nam Tuấn nhìn Chung Quốc lắc đầu, cũng không nén nổi một tiếng thở dài trong lồng ngực. Đúng là không có gì can hệ, nhưng sợ rằng tên kia nào chỉ muốn làm một người "anh trai" đơn thuần đâu. Cũng chỉ có thằng bé ngốc nghếch này mới không nhận ra.

Kim Chí Minh . Đó là cái tên ông đặt cho thằng bé, với tư cách là con trai nuôi của nhà họ Kim. Đúng vậy, Kim Nam Tuấn không ai khác chính là người mà Chung Quốc đã gặp trên đường trước khi về đến nhà, cũng là người đã chứng kiến một màn cháy kinh hoàng kia.

Từ năm hai mươi tuổi bắt đầu tiếp quản sự nghiệp của gia tộc, sau đó trải qua không biết bao nhiêu biến cố thăng trầm, Kim Nam Tuấn không dám nói là thấu tường tất cả, nhưng cũng đã luyện rèn được một tâm tư ổn trọng, bình tĩnh. Vậy mà tại thời khắc ấy, Kim Nam Tuấn cảm nhận được bất lực và đau lòng chưa từng có, nhất là khi chuyện mà ông chứng kiến lại là của một người hoàn toàn xa lạ.

Cậu bé gào thét gần như một người điên, ánh mắt dán chặt vào màn lửa lớn trước mắt, khóc nấc không thành tiếng. Căn nhà dựng quanh bằng rơm gỗ, lửa bén nhanh, cháy hừng hực như muốn đốt sạch tất cả. Màu đỏ chói mắt ấy, dường như nhuộm đỏ tầm mắt và những giọt lệ nóng hổi không ngừng rơi. Cảnh tượng thảm thiết đến thế, có thể thiêu đốt tâm can của bất kì người nào.

Thất thần một hồi lâu, Kim Nam Tuấn liền đi hỏi thăm mấy người xung quanh, lúc sau mới hiểu được người đang kẹt trong đám lửa lớn chính là mẹ của cậu bé kia, đang bị bệnh nặng nằm liệt trên giường. May mắn thay một lúc sau, một người thanh niên cao lớn từ trong căn nhà chạy nhanh ra ngoài, trên lưng còn cõng một người phụ nữ gầy yếu dường như đã hôn mê. Người đàn ông đang giữ chặt lấy Chung Quốc cũng thở phào, vội bỏ tay Chung Quốc ra cho cậu bé chạy đi. Nhìn xuống những vết cào trên tay mình, thầm chặc lưỡi. Nếu không phải cứu người ra kịp thời, ông còn đang nghĩ phải đánh ngất Chung Quốc, tránh cho cậu bé tiếp tục nổi điên cào cấu mình.

Chung Quốc lao đến chỗ mẹ của mình như một cơn gió, bất chấp cả hai đầu gối đã xước hai mảng to, máu vẫn còn chảy. Cậu lay người mẹ đang nhắm chặt hai mắt, gào khóc như mưa:"Mẹ! Mẹ! Mau tỉnh lại. Là con Quốc nhi đây, mẹ tỉnh lại đi!"

Kim Nam Tuấn nghe thấy giọng nói trẻ con vốn trong trẻo giờ tràn đầy run sợ, trở nên yếu ớt khiến cho người ta thương tiếc. Mấy người dân gần đó tụ lại, nhanh chóng đưa bà đến bệnh viện của huyện, không dám chậm trễ. Chung Quốc quệt ngang nước mắt trên mặt, lê cái chân cà nhắc chạy theo. Một màn này lọt vào mắt Kim Nam Tuấn , khiến trái tim ông hơi run lên, bất tri bất giác cũng nhấc chân theo sau.

Bệnh viện ở một vùng quê nghèo, nói đúng hơn là một cái trạm xá đơn giản đến không thể đơn giản hơn, thậm chí chỉ có vài ba cái giường bệnh cũ. Đến khi Kim Nam Tuấn đến nơi thì đã thấy bé trai kia ngồi yên bên cạnh giường, không khóc không nháo, chỉ an tĩnh vuốt ve bàn tay gầy gò của mẹ nó, bàn tay đã nhô ra những khớp xương. Kim Nam Tuấn hỏi han vị bác sĩ đang đứng cạnh cửa, ông ta nhìn vào trong một lúc rồi lắc lắc đầu, có chút bất lực nói:"Tôi đã cố hết sức rồi. Bà ấy ở trong lửa cháy quá lâu, đôi chân bị cháy gần hết, vào đến tận xương, cũng may phía trên được quấn khăn ướt, chỉ bị bỏng nhẹ, vài ba tháng sẽ lành lại. Còn đôi chân của bà ấy, cũng đành vậy. Hơn nữa, bà ấy bị ngạt hơi quá lâu, dù bây giờ hơi thở vẫn còn nhưng quá yếu, chỉ sợ...."

Ông ta nói đến câu cuối thì lại lắc đầu, cầm theo khay thuốc đi sang một phòng khác. Lúc này tất cả những người khác đều đã trở về nhà, giúp Chung Quốc xem lại nhà cửa đã cháy rụi. Ở trong phòng bệnh hiện tại chỉ còn Chung Quốc kia với người mẹ bị thương bên cạnh giường.

"Mẹ cháu không bao lâu sẽ tỉnh lại, đừng quá lo lắng". Kim Nam Tuấn không hiểu sao miệng tự động bật ra lời an ủi, có lẽ là bóng dáng trước mắt quá mức gầy yếu đáng thương. Chung Quốc im lặng. Bàn tay mẹ còn đang quấn một lớp băng mỏng, và nó lạnh như băng, khiến cậu chẳng cảm nhận được một chút sự sống nào.

Một lúc lâu, trong cả căn phòng tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng cây kim rơi xuống. Đến lúc Kim Nam Tuấn tưởng Chung Quốc sẽ không đáp, chợt nghe thấy một giọng nói khàn khàn do gào thét:"Đúng vậy, mẹ không sao, sẽ không sao"

"Nếu như... nếu như bà có mệnh hệ gì, tôi sẽ đem cả nhà ông ta chôn cùng"

Chung Quốc đầu tiên là giật mình, sau đó lại có chút buồn cười:"Cậu bé, cháu biết kẻ phóng hỏa là ai hay sao. Chẳng may là sự cố.? Hơn nữa, giết người là phạm pháp"

Giết người là phạm pháp. Đến Kim Nam Tuấn khi nói xong câu đó cũng tự cảm thấy buồn cười, không ngờ Kim gia Kim Nam Tuấn ông cũng có ngày nói ra mấy lời kiểu này.

"Sự cố? Mẹ bị bệnh, nằm tại chỗ khống giường được. Trong nhà không thổi lửa nấu bếp, cũng không phải nhà khác bén sang, lấy đâu là sự cố. Buồn cười nhất là, sớm không đến muộn không đến, lại đến đúng thời điểm này"

"Tôi đã từng nghe nói, giết người là phạm pháp. Tôi cũng nghe người ta nói, ác giả ác báo, thiện giả thiện lai. Bắt tôi đợi đến khi ông trời trừng phạt ông ta, tôi đợi không nổi. Món nợ của mẹ, của tôi, tôi sẽ tự tay đòi lại."

Kim Nam Tuấn im lặng không nói, những lời mà ông vừa nghe không nên phát ra từ miệng của một đứa trẻ chỉ mới mười mấy tuổi. Bóng lưng nhỏ bé gầy guộc, đôi tay thi thoảng còn run lên sợ hãi, có thể làm ra cái gì đây. Báo thù? Nghe sao cũng thấy hoang đường.

Và hoang đường hơn cả, Kim Nam Tuấn lại tin. Một người đã từng tung hoành trong giới như ông lại tin lời của một đứa nhóc mười mấy tuổi. Ông thật nghi ngờ bản thân mình, chẳng lẽ chỉ vì một đôi mắt đen sâu hút và thái độ bình tĩnh quyết đoán ngay lúc này hay sao. Như bị ma ám, Kim Nam Tuấn đi tới gần, vỗ nhẹ vào vai Chung Quốc , bật thốt lên:"Nhóc có muốn nhận ba nuôi không?"

Kim Nam Tuấn nghe chính bản thân mình nói xong, thầm giật mình, ngay bản thân cũng thấy không thể tin. Chung Quốc quay ngoắt lại, trợn tròn mắt nhìn Kim Nam Tuấn, mang theo ngạc nhiên và dò xét. Kim Nam Tuấn thấy dở khóc dở cười, chính ông còn cảm thấy ngạc nhiên nữa mà. Có điều, ông phát hiện, hình như mình không chán ghét cái ý tưởng này chút nào.

Chung Quốc suy đi tính lại, cuối cùng cũng đồng ý. Kim Nam Tuấn thuận lợi nhận Chung Quốc làm con nuôi, đương nhiên là sau khi đưa ra một loạt các điều kiện tốt như đưa mẹ cậu bé lên bệnh viện tỉnh, cấp tiền khám chữa bệnh, thậm chí là giúp cậu có cơ hội trả thù, dù trong lúc đó ông mới mơ hồ nhận ra cậu bé muốn trả thù ai.

"Tại sao lại giúp con"

Kim Nam Tuấn còn nhớ khi đó Chung Quốc đã từng hỏi một câu, cũng nhớ lúc đó mình đã im lặng không biết trả lời thế nào. Không phải không muốn nói, mà là ngay cả bản thân ông cũng không rõ nguyên do. Là do hoàn cảnh của Chung Quốc quá mức đáng thương, là do cậu đã ân cần chạy đến hỏi han ông khi ngã xuống, hay là vì hai vệt máu đã khô cong trên đầu gối bé nhỏ.

Kim Nam Tuấn không biết, và ông cũng không muốn tìm câu trả lời. Đành bâng quơ đáp:"Chỉ đơn giản là ta đang thiếu một người con trai, thế thôi"

Đến ông cũng không hài lòng nổi với đáp án ấy. Chung Quốc nghe xong cũng không gặng hỏi nữa, nhưng lại kiên quyết không chịu nhận số tiền Kim Nam Tuấn đưa cho

"Ta không cho không con,ta cho con mượn. Đến khi nào con có khả năng trả đủ, thì trả lại cho ta"

Nghe Kim Nam Tuấn nghiêm túc nói, Chung Quốc mới không từ chối nữa. Kim Nam Tuấn nhanh chóng thu xếp cho mẹ Chung Quốc ở tại phòng khám đặc biệt trên bệnh viện tỉnh, sau khi dặn dò bác sĩ cẩn thận lại dắt cậu bé về Kim gia, đồng thời cũng dặn dò luật sư riêng hoàn thành thủ tục nhận con nuôi. Trên đường đi, Kim Nam Tuấn có nói cho cậu bé nghe về cậu con trai của mình và người vợ quá cố. Ông muốn cậu bé hiểu thêm về ngôi nhà mới của mình.

Phác Chung Quốc là tên của cậu bé trước khi lên thành phố tìm cha. Hiện tại cậu bé đang theo họ mẹ, gọi làTuấn Chung Quốc . Chung Quốc hơi do dự, cuối cùng kể cho Kim Nam Tuấn biết tất cả về hoàn cảnh của mình. Kim Nam Tuấn giận tới mức trợn trừng mắt, vỗ mạnh xuống ghế, quát lên:"Lý nào lại thế!"

Chung Quốc chờ cơn giận của ông qua đi, ngập ngừng một lúc mới nói:"Chú Kim ... à không phải, ba nuôi. Con muốn nhờ ba một chuyện. Tên của con, quá khứ của con, tất cả sẽ là bí mật, chỉ là bí mật giữa hai chúng ta được không. Con muốn dùng một thân phận mới để tiếp tục cuộc sống sau này, cũng là để...."

Để thực hiện kế hoạch của cậu. Nếu như vụ hỏa hoạn này là có người cố ý gây ra, vậy cả mình và mẹ đều có thể gặp nguy hiểm, Chung Quốc thầm suy tính, nhưng không nói ra. Kim Nam Tuấn nhìn thấy ánh mắt cầu khẩn của Chung Quốc, gật đầu đồng ý:"Được. Vậy từ nay về sau, con họ Kim, tên Chí Minh, là con gái nuôi của Kim gia, là con của Kim Nam Tuấn này."

Hai mắt Chung Quốc sáng lên, nhanh chóng cúi đầu, trong mắt tràn ngập vui vẻ:"Cảm ơn ba nuôi"

Kim Chí Minh,Kim Chí Minh. Chung Quốc lẩm nhẩm cái tên ấy trong miệng. Thật ra cậu rất thích tên thật của mình, đó là cái tên mẹ đặt cho cậu. Mẹ nói cậu sinh ra trong một ngày mưa lớn, nên mới đặt cho cậu hai chữ Chung Quốc.

Chung Quốc nhìn ba nuôi gần trong gang tấc, ba thật sự già đi nhiều, hai nếp nhăn bên khóe mắt không che giấu sự nghiệt ngã của thời gian. Nhớ năm đó ông nói với cậu, chỉ cho cậu mượn tiền, đến khi cậu có, sẽ trả lại. Bây giờ cậu đã có thể tự làm ra rất nhiều tiền, gấp rất nhiều rất nhiều lần số tiền ông giúp cậu ngày đó. Chỉ có điều, ân tình nặng như biển sâu, cậu trả, lại trả đến bao giờ mới đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro