Chương 32: Anh đã trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tặng bạn zinogee na

~~~~~~~~~~~~~~

  "Chung.... Chung Minh"

Nhìn thấy gương mặt thoáng chốc chuyển thành tái mét khó coi của hiệu trưởng, người ngồi đối diện liền tinh ý đoán ra được chuyện gì đó. Anh ngồi thẳng dậy, hai hàng lông mày nhíu lại, thấp giọng hỏi:"Có chuyện gì phải không?"

"À không... thật ra là gần đây có một trò cũng có tên như vậy vướng phải một số tin đồn không tốt lắm. Nhưng mà trường có nhiều người tên trùng nhau, học trò cũ của thầy chắc là em nào khác rồi. Để tôi bảo người tìm hồ sơ những trò có tên như thế rồi sẽ đưa cho thầy"

"Vậy phải cảm ơn thầy trước"

Cho đến khi hiệu trưởng cười cười đứng dậy, lông mày Doãn Kỳ vẫn chưa giãn ra, ánh mắt tối lại, thấp giọng thì thầm:"Tin đồn không tốt....?"

...

Ánh nắng từ cửa sổ hắt vào, nhu hòa rải rác trên thân mình một người đang chăm chú ngồi bên cạnh bàn làm việc. Cầm cốc cà phê đã có chút lạnh lên miệng uống một hớp, đôi mắt anh vẫn không rời khỏi những tài liệu được đặt trên bàn, ngón tay không ngừng lật giở từng tờ một.

Một trường cả ngàn học sinh, số lượng những người cùng tên cũng không phải là ít. Một chồng hồ sơ mà hiệu trưởng kêu người gửi cho, Doãn Kỳ đều tự mình xem từng tập một, cẩn thận tỉ mỉ giống như sợ để sót bất cứ thứ gì. Trên mỗi tập hồ sơ đều có dán ảnh của sinh viên cho nên việc rà soát cũng không có gì khó khăn, chỉ sau vài giờ, tất cả sự chú ý của anh đều tập trung vào một bộ hồ sơ mà anh vừa mới mở ra, trong mắt là những tia sáng lấp lánh không rõ.

Ánh mắt chăm chú nhìn vào trang đầu tiên, cứ giữ nguyên một lúc lâu không thay đổi, chăm chú đến mức giống như muốn ở trên đó xuyên thủng một lỗ, lại giống như muốn qua đó mà mường tượng ra người nào đang ở trước mặt.

Một ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn bức ảnh nhỏ, trên ảnh là khuôn mặt một chàng trai không có chút biểu cảm, dung nhan nhạt nhòa bình thường không có gì nổi bật lại khiến cho đôi môi mỏng của anh khẽ nhếch, khuôn mặt tuấn mĩ như bừng sáng, ngay cả niềm vui đang dần lan tỏa cũng không tài nào che giấu được

Doãn Kỳ cầm tập hồ sơ trong tay, vui vẻ cười:"Cuối cùng cũng bắt được em rồi."

Nhưng rồi nghĩ đến chuyện gì đó, Doãn Kỳ vội vàng cầm điện thoại, bấm vài nút, cho đến khi đầu bên kia có người nhấc máy, anh mới trực tiếp ra lệnh, giọng nói lạnh lùng không có chút cảm xúc:"Điều tra cho tôi mấy tin đồn trong trường gần đây cho tôi, về một người..."


Đầy bên kia không hỏi lại bất cứ điều gì, sau khi nghe hết mệnh lệnh của anh chỉ cung kính "Vâng" một tiếng rồi lập tức gác máy. Chỉ sau mười phút, tất cả những tài liệu cần tìm đều được gửi vào trong hòm mail của anh, chi tiết đến không thể chi tiết hơn, thậm chí còn ghi rõ cả ngày tháng phân loại cẩn thận.

Doãn Kỳ kéo con chuột xuống đọc từng cái một, sau khi một tin đồn gần đây nhất đập vào tầm mắt, ánh mắt đang dõi theo mỗi lúc ngày một tối sầm lại, càng ngày càng lạnh xuống. Đến khi đọc được dòng chữ "Tạm thời nghỉ học" thì bàn tay nắm chặt lại, lấy điện thoại ra gọi lại cho số ban nãy, giọng nói lạnh lẽo tràn ngập sự tức giận:"Xem lại cái tôi vừa gửi cho cậu. Điều tra xem kẻ nào gửi cái đó lên, ngay lập tức!"

Doãn Kỳ cúp máy, ngả người ra sau ghế tựa, bàn tay vẫn nắm chặt điện thoại, hai mắt lại không rời khỏi màn hình máy tính, nhỏ giọng thầm thì: "Ngay cả người của tôi mà cũng dám động?"

Ánh mắt bất chợt đảo qua đồng hồ, nhìn thấy kim đồng hồ chỉ vào số bốn, Doãn Kỳ lập tức đứng dậy, với lấy chiếc áo khoác trên ghế rồi rời đi. Cho đến khi bước vào sân bóng rổ quen thuộc kia, hai con ngươi màu nâu sẫm đảo qua đảo lại không thấy một bóng người, nội tâm không nén nổi thất vọng. 


Anh đã xem kĩ tập hồ sơ được gửi tới của Chung Minh, đơn giản giống như chính bản thân cậu, thông tin ít ỏi đến lạ kì. Ngoài một vài thông tin cá nhân căn bản không có gì mới, ngay cả số điện thoại được ghi ở đó cũng không gọi được.

Không biết bây giờ cậu ấy ra sao, trải qua tin đồn bậy bạ, cậu ấy... liệu có ổn không?

Đáng chết thật, tại sao anh không về sớm hơn một chút chứ! Vẫn biết cậu ấy là kiểu người luôn giả bộ mạnh mẽ kiên cường, cũng biết cậu ấy dù gặp bất cứ chuyện gì cũng sẽ một mình gánh chịu tất cả, anh lại chết tiệt để cậu lại một mình.

Doãn Kỳ nhớ tới lần đầu tiên gặp cậu, ngay tại nơi này, cũng vào một buổi chiều nắng đẹp như thế này.

"Cho tôi thử một chút được không"

Doãn Kỳ nhìn nhóc con trước mặt, người cao chưa đến vai anh, trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai màu trắng, khuôn mặt thường thường, cất giọng nói non nớt hỏi anh một câu. Anh còn nhớ lúc đó cả người anh đơ ra một lúc, mấy người đang chơi cùng anh thì khỏi phải nói trực tiếp cười phá lên vui vẻ:"Nhóc con, mấy trò như này không phải muốn chơi là chơi đâu"

"Đứng đó xem không thì đi về với mẹ đi"

Cậu bé trong trí nhớ của anh, có lẽ là một đứa trẻ hiếu thắng và cao ngạo, không biết là không tự lượng sức hay thực sự cố chấp, nghe thấy mấy người nói như vậy chỉ bình tĩnh ngẩng cái đầu nhỏ lên nhìn anh, chậm rãi lặp lại:"Anh dạy tôi chơi đi."

Doãn Kỳ lắc đầu. Đây không phải trò chơi dành cho trẻ con. Hơn nữa, anh không dạy ai chơi bóng bao giờ.

"Tại sao, anh khinh thường tôi?"

Nhìn một đôi mắt to tròn hướng anh chất vấn, không hiểu sao Doãn Kỳ lại cảm thấy muốn cười, mới bất giác thốt lên:"Nếu như nhóc có thể đứng từ kia mà ném vào rổ, tôi sẽ đồng ý"

Cậu bé nhìn vị trí anh vừa chỉ một lúc, lại nhìn anh, môi mím lại, vẻ mặt quật cường, ánh mắt lấp lánh những tia sáng không rõ. Đó cũng là lần đầu tiên Doãn Kỳ chợt cảm thấy, ánh mắt của cậu bé đó, thực sự rất đẹp.

Cậu bé bĩu môi, nói:"Tôi nhất định sẽ làm được"

Doãn Kỳ cười cười, không nhịn được vươn tay xoa đầu cậu trong ánh mắt kinh ngạc của đám bạn ở đó:"Ừ. Tôi chờ em". Doãn Kỳ chợt nghĩ, có lẽ đó là lần đầu tiên anh mở miệng nói đợi một người, hơn nữa còn là một người xa lạ anh chưa từng gặp, à không, nói đúng hơn là một cậu nhóc chưa lớn mới đúng, một cậu nhóc có đôi mắt thật đẹp. 


Cuối cùng thì, anh cũng đợi được, đợi cậu ném quả bóng đầu tiên vào rổ. Cậu của lúc đó, nhìn anh nở nụ cười ngọt ngào, giống như khẳng định, lại giống như một đứa trẻ con muốn nhận được lời khen. Còn anh của lúc đó, một người vốn dĩ lạnh nhạt, lại không nhịn được mà nhẹ nhàng xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu, nở nụ cười ôn nhu từ trước đến giờ chưa bao giờ có.

Từ ngày đó, cậu gọi anh một tiếng " Thầy", còn cậu trở thành một học trò nhỏ của anh. Cậu không biết về anh nhiều, ngoài việc tên anh có một chữ Kỳ, cái gì anh cũng không nói. Anh biết về cậu càng ít hơn, cũng như vậy, không gì ngoài tên của cậu.

Thật kì diệu là, hai người cứ ở bên nhau tự nhiên như vậy, anh dạy cậu chơi bóng rổ, cậu học tập rất nhanh, mỗi lần học xong lại cùng anh đầu một trận, càng ngày càng gắn bó thân thiết. Anh thích nhìn thấy cậu cười, mỗi khi cười đôi mắt đẹp khẽ cong cong như ánh trăng non, nhiều lúc khiến cho anh nhìn đến thất thần.

Cậu có lẽ thích được anh cõng trên lưng, lúc nào có cơ hội cũng sẽ nhảy lên lưng bắt anh cõng. Anh thích nói chuyện với cậu, chỉ đơn giản, tiếng cười trong trẻo của cậu khiến cho anh bình tâm lại, quên đi muộn phiền, cũng quên hết mọi âu lo. Có lẽ từ khi đã thân thiết, cũng có lẽ từ sớm hơn, anh không biết tự lúc nào đã bị cậu mê hoặc, ngày ngày muốn cậu ở bên anh, muốn nhìn thấy cậu cười, muốn dịu dàng xoa đầu của cậu, muốn cưng chiều cậu hết mực. 


Cậu có lẽ không nhận ra, vẫn hồn nhiên ngây thơ đến phút cuối.

Đến bây giờ, có lẽ cậu vẫn không biết.

Khoảng thời gian đó, để được ở bên cậu, anh phải gác bỏ hết công việc sang một bên.

Khoảng thời gian đó, để được ở bên cậu, anh phải xử lý mọi chuyện cá nhân qua điện thoại.

Khoảng thời gian đó, ở bên cậu, anh cảm thấy bản thân mình ngày một thay đổi. Biết cười, biết bao dung, biết dịu dàng, cũng biết suy nghĩ cho người khác.

Nhưng mà, tất cả những kỉ niệm đó, nếu như cậu không còn nhớ, vậy thì còn ý nghĩa gì nữa.

Doãn Kỳ day trán, lẩm bẩm:"Rốt cuộc em đang ở đâu."

Đáp lại anh là tiếng gió heo hút thổi qua khiến cho tâm tư chùng xuống. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Doãn Kỳ bất chợt nghe thấy một tiếng nói ngay sau lưng, nhỏ và nhẹ bẫng, giống như thầm thì, lại giống như một tiếng thở dài không thể kìm nén:" Kỳ"

Một tiếng nói khẽ khàng khiến bản thân anh hoảng loạn đến tột độ, vội vã quay người lại. Cho đến khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc gần ngay trước mắt, Doãn Kỳ vẫn có cảm giác như không thật, theo bản năng muốn tiến lại gần để chạm vào cậu lại bị cậu lùi về sau một bước tránh thoát.

Một động tác nho nhỏ chứng tỏ sự hiện hữu chân thật, đồng thời lại khiến cho nội tâm anh bất chợt đau nhói. Cậu trong quá khứ, không bao giờ trốn tránh anh.

Doãn Kỳ nhíu mày, gọi:"Tiểu Minh"

Chung Quốc trầm mặc không nói. Ánh mắt cậu nhìn anh giữ lại trong một thoáng rồi cúi gằm mặt, tràn ngập những cảm xúc phức tạp. Doãn Kỳ hơi cuống, lại gọi thêm một tiếng nữa.

Giọng nói quen thuộc rốt cuộc vang lên, không còn chút non nớt của ngày xưa mà trong trẻo như chuông bạc, khàn khàn pha chút nghẹn ngào không thể kìm nén.

"Anh nói sẽ đi một năm"

"Anh còn nói sẽ về sớm"

Doãn Kỳ thấy lòng mình cuộn trào, vươn tay kéo Chung Quốc vào lòng ôm thật chặt. Lần này Chung Quốc không trốn không tránh, để mặc hơi ấm và mùi hương quen thuộc quấn quanh hai người. Doãn Kỳ siết chặt hai vòng tay, cằm tựa ở trên vai Chung Quốc, ở bên tai cậu khẽ thì thầm:"Anh về rồi. Xin lỗi em. Anh trở về rồi. Nhiên...., xin lỗi"

Bọn họ đắm chìm trong cảm xúc của riêng mình, không biết rằng trong lúc đó, có một người con trai đứng ở phía xa chứng kiến một màn này, hai bàn tay nắm chặt lại, ánh mắt tối sầm.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro