Chương 1 : Đồ quái dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Tiết trời thu mát lạnh, hòa trộn với chút nắng còn sót lại của mùa trước. Một cơn gió thổi qua, chậm cuốn phăng lớp bụi mờ bám rịt trên mặt đường, hất bổng vài chiếc lá vừa rụng ra xa rồi đáp xuống.

Trong bốn mùa, Chung Quốc ưa thích nhất mùa thu. Không quá nóng không quá lạnh, cũng không khiến người ta phiền lòng.

Người ta hay nói, mùa thu là mùa của tình yêu, vừa lãng mạn lại xinh đẹp, còn Chung Quốc nói:

Vớ vẩn! Mùa thu là mùa có tỷ lệ chia tay cao nhất mới đúng.

Vì sao ư?

Vì tình cảnh này đã là lần thứ tư cậu thấy trong ngày rồi đấy!

"Đừng như vậy. Em đã làm gì sai chứ. Anh nói đi. Chỉ cần anh nói, nhất định em sẽ sửa mà."

Đứng từ xa đã nghe thấy tiếng nức nở, Chung Quốc không nhịn được chép miệng, bày tỏ chút cảm thán với tình cảnh chẳng mấy xa lạ này. Cô gái kia có mái tóc ngang vai, đôi mắt to trò ập nước, thân hình xinh xắn trong chiếc váy lam nhạt. Cái miệng nhỏ nhắn mở ra đóng vào, từng câu từng chữ bật ra trong tiếng nghẹn ngào nức nở. Nhất là hai hàng lệ lăn dài kia, thật là khiến cho người ta thương tiếc.

Đáng tiếc rằng người con trai đứng trước mặt cô ta không hề nằm trong số đó. Hai tay anh ta xỏ vào túi quần, dáng đứng thẳng tắp, Chung Quốc không nhìn rõ biểu cảm của anh ta, nhưng một cái hất tay kia cũng đủ để thấy tên này đang không kiên nhẫn đến mức nào:"Đã nói ngay từ đầu là đến đi vui vẻ. Chúng ta đã chia tay rồi. Cô đừng bám lấy tôi nữa"

Một câu này vừa nói ra miệng đổi lấy tiếng khóc lóc dữ hơn, tay túm chặt tay anh ta không buông. Cho đến khi anh ta không thể chịu được nữa định mặc kệ quay phắt đầu đi, cô gái đột ngột quỳ xuống, khóc ầm lên""Đừng như vậy. Đừng như vậy mà. Em yêu anh. Em sẽ chết mất. Huhu. Em sẽ chết mất"

Chung Quốc hoảng hồn rồi. Chẳng lẽ đây là một khóc hai nháo ba thắt cổ trong truyền thuyết? Cậu từ bé đến giờ chỉ thấy không có không khí thì mới chết chứ chưa thấy ai không sống được do thiếu tình yêu đâu nhé!

Mà cũng phải nói, cô gái kia rất xinh đẹp, không phải kiểu phóng khoáng quyến rũ của Chung Quốc mà là kiểu thơ ngây dịu dàng, nhất là khi còn đang khóc như hoa lê đẫm mưa. Hơn nữa, miệng còn không ngừng cầu xin người ta, nhận hết mọi tội lỗi về mình, không khỏi khiến người ta đau lòng.


  Một số người đi ngang qua cảm thấy bất bình, có vài người con trai muốn tiến lên nói giúp mà không dám. Một số khác dường như đã thấy tình cảnh này quánhiều lần, nhiều lắm chỉ ném qua một ánh mắt thương hại chế giễu, rồi đứng ngay gần đó xem kịch vui.

Cuối cùng sự thâm tình của cô gái có thể làm cảm động chàng trai, hai người có về lại bên nhau và chung sống hạnh phúc trọn đời hay không? Chung Quốc không biết. Cậu còn đang mải cúi đầu, nghĩ xem hôm nay nên mua hoa gì mang đến cho mẹ vui.

Chung Quốc giơ tay, kéo thấp chiếc mũ lưỡi trai màu trắng đang đội xuống, che đi nụ cười nhạt và chút chế giễu nơi đáy mắt. Cậu thật sự không hiểu rốt cuộc thứ tình yêu thần thánh trong mắt bọn họ là gì mà phải dùng cả lòng tự trọng, tự tôn để đánh đổi. Có thể quý hơn sao, thật sự có thể quý hơn mạng sống mà cha mẹ ban cho sao?

"Đi đứng kiểu gì đấy. Không có mắt à". Giọng nói bực tức từ bên cạnh vang lên, Chung Quốc giật mình ngẩng đầu, mày khẽ nhíu, liếc nhẹ một cái rồi tiếp tục đi về phía trước. Vừa gặp một cô gái vắt ra nước, giờ lại gặp một kẻ không biết phải trái, đâm vào người ta rồi mặt dày cáo trạng trước. Đúng là ngày xui xẻo mà.

"Ơ. Thằng này...."

"Thôi. Chấp nhặt nó làm gì."

"Hừ! Đúng là đồ quái dị"

Hai người tức giận chửi một tiếng, sau đó quay ngoắt đi, trong mắt tràn ngập khinh thường. Chung Quốc rất muốn lên tiếng nhắc nhở, bạn trẻ à, không cần hừ lạnh to thế đâu, cậu không điếc, có thể nghe thấy mà.

Sắc mặt Chung Quốc lạnh nhạt thản nhiên, lúc nào trên khóe môi cũng treo một nụ cười nhẹ như có như không, chẳng biết rõ là đang vui hay khó chịu.

Phải rồi. Đồ quái dị. Ai cũng gọi cậu như vậy, cơ hồ cả cái trường đại học Thanh Hoa này đều gọi cậu như vậy. Nhưng mà Chung Quốc không quan tâm, chỉ là một cái danh xưng mà thôi, bọn họ thích thì để bọn họ gọi, gọi chán thì thôi, chưa chán lại gọi tiếp. Dù sao, họ làm như vậy mới đúng là điều Chung Quốc muốn.

Dáng người Chung Quốc cao gầy, tóc đen cắt ngắn, trên người mặc một một chiếc áo phông trắng và một chiếc quần jeans đơn giản. So với sinh viên trường này ai nấy ăn mặc quần áo là lượt, nhất là những sinh viên nam ngày nào cũng vuốt keo nhuộm tóc cầu kì, Chung Quốc đúng thật là cỏ dại ven đường. Ừm, tự so sánh mình với cỏ dại thì hơi quá, thế nào cũng không thể tự hạ thấp nhuệ khí bản thân như vậy nhỉ? Có điều, quả thật Chung Quốc ăn mặc đơn giản quá, thậm chí còn có phần xuề xòa. Điều đáng nói là cậu luôn cúi gằm mặt xuống, che giấu cả khuôn mặt qua gọng kính dày cộp và mũ lưỡi trai trắng.

Cậu không phải cố tỏ ra thần bí, cũng không phải giống như trong truyện tranh khi mà tháo kính xuống sẽ biến thành mỹ nam vạn người mê. Ngược lại, dưới chiếc mũ kia là khuôn mặt bình thường đến không thể bình thường hơn, mũi bình thường, trán cằm đều bình thường, có ném vào đám đông có bị dìm chết cũng không ai để ý.

Chung Quốc vội rảo bước về phía trước, cậu thực sự đang vội, không có thời gian mà để ý đến những việc khác. Ghé qua cửa hàng quen thuộc, mua một bó hoa hồng trắng, bọc lại thật đẹp rồi bắt xe buýt đến bệnh viện thành phố. Theo thói quen đi một mạch lên đến tầng bốn, Chung Quốc nhẹ nhàng kéo cửa phòng bệnh rồi bước vào.

Phòng bệnh đặc biệt cực kì rộng rãi thoáng mát, đồ đạc thuần một màu trắng khiến cho không gian phảng phất chút cảm giác trống trải. Chung Quốc thuần thục vứt bó hoa hồng cũ đã khô héo vào thùng rác, cắm bó hoa mới vào chiếc bình thủy tinh đầu giường rồi bước đến bên cạnh cửa sổ, kéo rèm mành đang che khuất sang hai bên. Ánh sáng từ bên ngoài nhất thời thay nhau ùa vào, chiếu sáng cả một góc phòng.

Chung Quốc mở hé cửa để gió mát cuốn đi mùi thuốc sát trùng. Mẹ luôn nói không thích mùi này, cũng không thích vào bệnh viện, nên cậu luôn đặt hoa đầu giường, hi vọng hương hoa sẽ át bớt mùi thuốc. Chỉ là không biết bây giờ mẹ còn có thể cảm nhận được mùi thuốc đáng ghét này nữa không.

Chung Quốc thở dài, kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh giường, một tay nhanh nhẹn tháo chiếc mũ lưỡi trai trên đầu xuống, để lộ ra khuôn mặt vốn bị che khuất. Khuôn mặt hết sức bình thường, ngũ quan nhạt nhòa, ngoại trừ khuôn môi nhỏ nhắn đỏ hồng và một đôi mắt đen tuyền tuyệt đẹp.

Đôi mắt to tròn, hai con ngươi đen nhánh long lanh sống động dưới hàng mi dài cong vút như cánh quạt. Một cặp mắt trong suốt không chút tạp chất, dường như lúc nào cũng mang theo ý cười thản nhiên, dễ dàng hút người ta vào trong ngay từ lần đầu gặp mặt. Chỉ có điều, vẻ đẹp của đôi mắt lại bị che khuất đi một phần dưới lớp kính dày cộp cổ hủ, chẳng còn trở nên nổi bật.

Lẳng lặng quan sát người trên giường, đôi bàn tay nhỏ bé của Chung Quốc bao lấy tay người ấy, nhẹ vuốt ve. Trên chiếc giường bệnh lớn lúc này là một người phụ nữ đã có tuổi, hai mắt nhắm nghiền. Sắc mặt tuy có chút nhợt nhạt hốc hác, lại không thể che giấu được vẻ đẹp một thời. Các đường nét trên khuôn mặt cực kì hài hòa tinh tế, nếu như làn da không tái ngắt, màu môi bớt nhợt nhạt thì ắt là một người phụ nữ xinh đẹp lộng lẫy

"Mẹ, Quốc nhi đến rồiđây. Mẹ có nhớ con không"

"Mẹ nhớ Quốc nhi sao, Quốc nhi cũng rất nhớ mẹ"

"Hôm nay con đi qua cửa hàng mì mà hồi nhỏ mẹ hay dẫn con đến ăn. Đợi mẹ tỉnh lại chúng ta lại đi ăn có được không. Đã rất lâu không đến đó ăn rồi"

"Mẹ..."

"Mẹ ơi". Chung Quốc nói một tràng dài, không có lấy một lời hồi đáp, người nằm trên giường hơi thở đều đều, yếu ớt, tựa như ngay cả nhịp đập thật khẽ nơi trái tim cũng có thể biến mất bất cứ lúc nào. Chung Quốc coi như không nhìn thấy, dịu dàng thủ thỉ, tỉ mỉ kể từng chuyện ngày hôm nay cho bà nghe. Giọng nói của Chung Quốc rất hay, từng âm thanh trong trẻo mát lạnh như chuông bạc, lọt vào tai khiến người ta cảm thấy toàn thân thư sướng dễ chịu.

Chung Quốc nói một đoạn, chợt dừng lại, một cơn gió lạnh thổi vào khiến cậu bất giác rùng mình. Hai hàng mi dài nhẹ cụp xuống che đi sự cô đơn thống khổ nơi đáy mắt. Chung Quốc úp mặt xuống giường, khổ sở nói lý nhí:"Mẹ tỉnh dậy đi được không. Con nhớ mẹ lắm, thật sự rất nhớ, rất nhớ. Con sắp không trụ được nữa rồi"

Một lúc lâu sau, Chung Quốc ngẩng đầu. Vẻ buồn bã thay bằng nụ cười gượng gạo:"Mẹ, mẹ từng nói không thích Quốc nhi khóc. Quốc nhi sẽ không khóc, không buồn đâu. Quốc nhi sẽ luôn tươi cười đợi mẹ tỉnh dậy, có được hay không"

Y tá đột nhiên kéo cửa phòng bệnh, Két một tiếng, sau đó đẩy xe thuốc đi vào. Nữ y tá nhìn thấy Chung Quốc ngồi đó thì ngạc nhiên, Chung Quốc chỉ lạnh nhạt đối diện, gật đầu coi như chào hỏi. Nữ y tá đã quá quen với việc này, nhanh chóng vào thay thuốc và làm một số việc khác rồi dọn dẹp bước ra ngoài.

Bệnh nhân trong phòng này bị như vậy đã một năm rưỡi vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh lại, bác sĩ nói có lẽ sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa. Nhưng mà cậu bé kia lại không đồng ý cho bọn họ rút máy thở ra, hơn nữa lại còn yêu cầu bọn họ sử dụng loại thuốc tốt nhất, đắt nhất, hàng ngày chăm sóc đặc biệt cho bệnh nhân. Bệnh viện này vốn là bệnh viện trung tâm của thành phố, giá phòng bệnh bình thường đã cao ngất chứ chưa kể đến phòng bệnh loại đặc biệt mức giá một ngày bằng nửa tháng lương người bình thường, vậy mà cô bé đó vẫn trả đủ, hơn nữa không biết lấy đâu ra tiền gửi gắm để bác sĩ mua thuốc men.

Các bác sĩ, y tá trong bệnh viện đều biết, suốt một năm rưỡi, căn phòng này ngoài cậu bé đó ra cũng không hề có người nào khác đến thăm bệnh nhân, thêm vào đó sự cố chấp của cậu bé kia quả thật khiến cho các bác sĩ vừa thương lại vừa lắc đầu ngao ngán.

________________________

M.n đón đọc chương sau na 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro