Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn một tuần được đi làm thì Wang Ho cũng đã tìm được một đồng nghiệp thật lòng với mình. Lúc nào cậu cũng thân thiết với người đó khiến anh ghen lồng lộn lên. Anh còn định đuổi việc cô ấy nhưng Wang Ho đã kiên quyết phản đối và tất nhiên anh buộc phải nghe theo.

----------------

====Giờ trưa====

" Wang Ho à"- Mina gọi
Mina là nhân viên mới, lớn hơn cậu vài tuổi. Cô ấy là người mà Wang Ho cảm thấy là tốt nhất trong cái công ty này nhưng thật ra...cô ấy tốt thật. Mina không như những người khác, cái nào đúng thì cô nói đúng, sai thì nói sai, khác xa những người nịnh bợ cậu. Mina là con gái người thật thà và dễ thương nhất mà cậu từng biết. Và điều quan trọng là cô gái ấy không hề biết Wang Ho là Lee phu nhân.

"Dạ"-Cậu mỉm cười nhìn Mina

"Cho cho em này. Lúc nãy đi ngang chỗ kia, thấy rất giống em nên mua tặng"-Mina đưa con gấu bông panda cho cậu

"Woa, thật dễ thương. Nhưng giống em chỗ nào chứ?"

"Rất giống mà"-Mina bật cười

"Mà thôi kệ, giống hay không, không quan trọng. Quan trọng là nó rất dễ thương. Em cảm ơn"-Cậu vui vẻ ôm lấy con gấu

---------------

Thế là cả ngày hôm đó và vài ngày sau đó nữa cậu cứ ôm kè kè con gấu đó, khiến anh cảm thấy khó chịu. Dù biết là Wang Ho luôn trân trọng nhưng món quà người khác tặng dù đó là ai nhưng ngọn lửa ghen trong anh cứ bùng cháy.
Anh đã nhiều lần giả bộ nói khéo để cậu hiểu mà cất con gấu đi nhưng Wang Ho ngốc vẫn không hiểu.
Thường thì những món quà mới sẽ được cậu nâng niu suốt vài ngày, có, khi vài tuần thì mới chịu buông.

--------------

Đêm hôm ấy, Wang Ho vừa ôm gấu vừa xem tivi. Anh vừa sấy tóc vừa nhìn chằm chằm cậu.

'5 phút rồi mà chưa chịu buông con gấu ra. Để xem tôi xử lý em thế nào'-Anh bực dọc bỏ máy sấy xuống, bước đến giường và ngồi phịch xuống

"Em mau đem con gấu đó ra khỏi đây đi. Tốt nhất là đem qua phòng bên cạnh"

"Không. Em sẽ ôm nó ngủ"-Cậu thản nhiên trả lời, không biết ánh mắt kia như muốn đốt cháy con gấu bông đó

Anh bực bội giựt con gấu quăng sang một bên, rồi nhanh chóng đè cậu xuống.

"A, anh làm gì vậy? Mau buông ra"-Cậu cố gắng vùng vẫy

"Lúc anh bảo em buông con gấu ra thì em có buông đâu"

"Nhưng em ôm gấu bông thì có gì sai"

"Ừ ôm gấu bông thì không sai. Nhưng con gấu bông đó là do người khác tặng, vậy mà em cứ ôm nó miết, chẳng khác nào...Aiss, không muốn nói tới nữa. Đêm nay em đừng hòng ngủ"-Nói rồi anh nhoẻn miệng cười

6 chữ cuối đó khiến cậu xanh mặt. Mai là chủ nhật, vậy là cả đêm nay....
Thật là, tại sao cậu lại không hiểu ẩn ý khi anh đề nghị đem dẹp con gấu bông đó chứ. Thật ngu ngốc!
Wang Ho chưa kịp sẵn sàng chuẩn bị tâm lý thì quần áo cậu đã bị lột ra từ lúc nào. Cổ thì đang bị anh hôn ngấu nghiến, tay thì sợ soạng khắp nơi. Chẳng mấy chốc vật to lớn của anh được đưa vào bên trong cậu. Anh không ngừng chuyển động phần dưới.

"A..dừng lại..đi mà...a.."-Wanv Ho khó nhọc nói từng chữ
"Anh sẽ không dừng nếu chưa hơn 2 hiệp"-Anh nhoẻn miệng cười rồi tiếp tục chuyển động luân hồi

( me : :v)
"Em..chưa..uống..thuốc..ngừa thai"-Cậu nói thật rõ mong anh ngừng lại

( me : uống làm méo gì :v)

"Không cần. Bây giờ cũng đến lúc nên có con rồi"

'Cái tên này, có con rồi thế nào mình cũng lại bị bắt ở nhà suốt cho mà xem'

Chẳng biết đây là lần thứ mấy cậu bị ăn rồi nhỉ? Mà lần này lại không ngăn ngừa gì cả, thế nào cũng có thai cho mà xem. Không biết nên vui hay nên buồn đây?(ー ー;)

------------------

Đăng trước khi đi ra ngoài haha ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro