Lời cuối truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình thật sự đã thở phào một hơi vì edit xong đấy!

Bởi vì mình lỡ mạnh miệng nói sẽ hoàn truyện vào Trung Thu, cho nên dù trong quá trình edit có một vài chuyện xảy ra làm mình chỉ muốn nghỉ ngơi, nhưng vì muốn kịp tiến độ thế là mình lại phải tự vực dậy tinh thần để edit. Cho nên mình, một đứa không đi chơi vào Trung Thu lại tự thấy bản thân phải nằm trong top 10 những người chờ mong Trung Thu đến nhanh nhất, kiểu như là Trung Thu đến thì truyện hoàn rồi ý, còn quá trình hoàn như nào thì bỏ qua không cần để tâm.

Cảm ơn bạn Lê Na đã edit bìa cho mình, mặc cái ảnh bìa mà mình mong muốn là ảnh minh họa chương 62 cơ, bởi vì mình thích màu xanh hơn màu hồng, nhưng bạn ấy chọn hình này cũng không sao, vì đều xinh hết.

Cảm ơn bạn Ni Chi Ri đã soát lỗi giúp mình, mình edit hay bị lỗi đánh máy, không phải vì mình không soát lỗi đâu, mình soát tới 3,4 lần vẫn bị sót, thành ra mình nản không muốn soát nữa, mà mình cũng lười beta lại sau khi đã đăng nếu không có độc giả nhắc nhở. Thật may mắn vì Ni Chi Ri nhận soát lỗi cho mình, cảm ơn bạn nhiều.

Mặc dù đã cố gắng chỉnh sửa nhiều lần nhưng mình vẫn không quá hài lòng với bản edit của truyện, bây giờ khi đọc lại mình vẫn thấy câu cú không được hay cho lắm, thật sự là vì bản gốc nó cụt lủn tới mức làm mình bất ngờ, đây là lần đầu tiên mình gặp một truyện mà câu từ nó bị như vậy, mỗi lần edit là mình lại phải vắt óc để edit làm sao cho câu không bị cụt mà giữ nguyên ý chính, không bị thoát ý. Lại thêm tác giả miêu tả quá nhiều, lặp câu rất nhiều, đôi khi edit đến những câu đấy làm mình muốn điên luôn, mà lúc đọc mình không nhận ra điều này, cũng có thể do mình không để ý, đến khi edit mới phát hiện thì đã muộn. Cho nên từ giờ mình rút kinh nghiệm, truyện nào mà muốn edit thì sẽ đọc kỹ từng câu luôn, mình thật sự chừa rồi.

Mình đã đọc hết "Chờ ánh sáng" trước khi edit, ngay lúc chưa đọc xong mình đã nghĩ đến chuyện sẽ edit ẻm rồi, có bạn đã để lại bình luận, mình không nhớ chính xác nguyên văn, nhưng đại khái là không thích cách An An cứ đi theo Lục Ngang như vậy.

Mình thì nghĩ thế này, bởi vì lúc đó thật sự An An không còn cách nào khác, Lục Ngang là tia sáng duy nhất xuất hiện trong cuộc đời tưởng chừng bị hắc ám bao phủ của cô ấy, cho nên cô ấy mới đi theo anh bất chấp mặt mũi như vậy. Ừm, cảm giác như đang chống chế nhỉ, nhưng vì Lục Ngang không có vẻ gì là phản cảm với việc này, lạnh mặt được lúc rồi lại lo lắng cho cô ấy ngay. Chính là kiểu cả hai người họ cùng sưởi ấm cho nhau ấy, cả hai đã quá cô độc, đã bị chìm trong bóng tối lâu quá rồi.

Có đôi lúc đang edit mà mình cũng tự thấy lạc lối, mình đã hỏi bạn mình rằng, khi mà ta đóng vai một người khác quá lâu, liệu rằng ta có đánh mất chính mình hay không. Mình đã nghĩ về Lục Ngang như vậy đấy, anh đóng vai người khác suốt gần mười năm, trái tim anh phải quả cảm cỡ nào, con người anh phải một lòng hướng thiện cỡ nào mới giữ mình không bị dao động hay đánh nghiêng được như vậy.

Cho nên, Lục Ngang và An An gặp nhau, mình cảm thấy cuộc gặp gỡ này quá đỗi xinh đẹp.

Cho nên, các bạn thân yêu ơi, mong rằng mưa gió không ngăn trở bước chân, cũng mong trong lòng bạn đã có một người thương.

Cảm ơn Lục Ngang, cảm ơn An An, tạm biệt nhé, hai bạn thật sự rất tuyệt vời.

P/S: Trung Thu vui vẻ nha mọi người, đi chơi cũng được, ở nhà cũng được, chỉ cần bản thân vui vẻ là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#edit