Chương 48: Có thể cho anh nghe nhịp tim của em được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Nơ

Ngày hôm đó, sau khi Tần Kiêu biến mất khỏi tầm mắt của Đường Khê, anh đã lặng lẽ chạy xe đạp điện phía sau cô.

Lý Tráng Tráng và Thái Dũng bị gãy chân phải nhập viện, nhưng bởi vì có quan hệ khá tốt với Đường Khê nên sau khi biết mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thì cũng không làm khó dễ, chỉ yêu cầu Đường Khê chi trả tiền thuốc men.

Nhưng Đường Khê cảm thấy rất có lỗi, lại sợ bọn họ tìm Tần Kiêu gây sự nên đã bồi thường thêm một khoản và nói hộ Tần Kiêu vài lời tốt đẹp. Lý Tráng Tráng và Thái Dũng cũng đảm bảo với cô sẽ không bao giờ kiếm chuyện với Tần Kiêu.

Lúc này Đường Khê mới yên tâm ra khỏi bệnh viện.

Cô biết Lý Tráng Tráng và Thái Dũng, tuy là dân lưu manh nhưng cũng rất nghĩa khí, nếu đã hứa sẽ không tìm Tần Kiêu thì tuyệt đối sẽ không thất hứa.

Tần Kiêu đợi Đường Khê ra khỏi bệnh viện mới tìm Lý Tráng Tráng và Thái Dũng hỏi xem lý do tại sao Đường Khê lại trả tiền thuê họ diễn kịch.

Mặc dù Lý Tráng Tráng và Thái Dũng đã hứa với Đường Khê rằng sẽ không tìm Tần Kêu gây sự, nhưng dù gì chân của bọn họ cũng là bị anh đánh gãy, cho nên khi thấy anh sắc mặt rất khó coi.

Hôm sau, Tần Kiêu mang vài món quà đến bệnh viện. Sau một đêm, Lý Tráng Tráng với Thái Dũng cũng nguôi ngoai không ít, nhanh chóng giảng hòa với Tần Kiêu, hơn nữa còn coi nhau như anh em.

Hai người bọn họ cũng không biết nhiều về chuyện của ba người Đường Khê, Đường Miểu và Tống Ninh Viễn, cho nên lấy cái mình biết thêm mắm dậm muối, còn nói quan điểm này kia của mình cho Tần Kiêu.

Từ hai người họ, Tần Kiêu biết được sở dĩ Đường Khê thuê họ diễn kịch là bởi vì em gái và một gã đàn ông tên là Tống Ninh Viễn.

Đường Khê và Tống Ninh Viễn có tình cảm với nhau, nhưng em gái cùng cha khác mẹ của Đường Khê vì được cưng chiều hơn mà sinh ra ngang ngược ngạo mạn, để cướp bạn trai của Đường Khê mà ngầm bỏ tiền thuê lưu manh cảnh cáo Đường Khê tránh xa Tống Ninh Viễn, ép Đường Khê phải chia tay với bạn trai.

Đường Khê thích Tống Ninh Viễn, cũng không muốn chia tay với Tống Ninh Viễn nên đã thương lượng với hai người bọn họ, mỗi lần diễn kịch đều quay video gửi cho Đường Miểu xem như che mắt, còn sau lưng vẫn qua lại với Tống Ninh Viễn.

Cho nên, Đường Miểu thường xuyên bị kích thích bởi cảnh tượng "âu yếm thân mật" của Đường Khê và Tống Ninh Viễn, luôn muốn bọn họ dạy dỗ Đường Khê một trận.

Sau khi nghe xong những chuyện này, Tần Kiêu cảm thấy nực cười.

Đường Khê thích anh, làm sao có thể thích cái gã Tống Ninh Viễn đó chứ.

Thấy anh không tin, Lý Tráng Tráng bảo anh tìm người khác hỏi, Tống Ninh Viễn cũng học cùng trường với anh, ngay bên cạnh lớp Đường Khê, rất nhiều người ở lớp 1 với lớp 2 đều biết Đường Khê và Tống Ninh Viễn là thanh mai trúc mã, nghe nói trong nhà còn hứa hôn từ nhỏ cho hai người.

Tần Kiêu không phải là người chỉ nghe từ một phía, anh sẽ không vì vài lời nói của Lý Tráng Tráng và Thái Dũng mà tin Đường Khê có bạn trai.

Anh tìm người điều tra nhà họ Đường và nhà họ Tống, phát hiện hai nhà Đường - Tống thật sự có giao tình đúng như lời Lý Tráng Tráng và Thái Dũng đã nói, cũng được hứa hôn từ bé giống như chị gái anh và anh rể.

Nhưng Đường Khê đã cổ vũ anh, bắn tim với anh, hôn gió với anh. Nếu cô không thích anh, tại sao phải làm những chuyện này?

Sau đó, anh trông thấy Đường Khê bắn tim và hôn gió với một nữ sinh khác.

Hóa ra, Đường Khê không chỉ bắn tim với mỗi mình anh, không chỉ hôn gió với mỗi mình anh, mà cô cũng sẽ làm tương tự với những người khác.

Cô vốn là một cô gái đơn thuần và thiện lương.

Là anh tự mình đa tình.


Đường Khê thật sự không thích anh.

Mối tình đầu của anh còn chưa chớm nở đã lụi tàn.

Tần Kiêu thất thần trở về nhà, với bộ dạng này, cộng thêm việc trước đó anh nói sẽ tỏ tình nhưng đến bây giờ vẫn chưa có hồi đáp, người nhà họ Tần rất dễ đoán được có lẽ anh đã bị thất tình.

Để an ủi anh, mẹ Tần đã đích thân xuống bếp làm món gà hầm nước dừa mà anh yêu thích.

Tần Kiêu không có cảm giác thèm ăn, ăn không vô.

Mẹ Tần và thím Hai thay phiên nhau thuyết phục anh ăn cơm.

Đại gia đình vây quanh anh, khuyên nhủ anh nên nhìn về phía trước.

Ba Tần an ủi: "Không phải chỉ thất tình thôi sao? Đời người dài như vậy, ai mà không thất tình vài lần. Đây chỉ là lần đầu tiên của con, sau này con sẽ còn trải qua nhiều lần nữa. Con không thể chỉ vì một lần thất tình mà bỏ đói bản thân như vậy."

Mẹ Tần trừng mắt nhìn ba Tần, "Ông không nói không ai bảo ông câm đâu."


Ba Tần buồn bực đáp: "Tôi nói sai chỗ nào sao?"

Mẹ Tần: "Ông ra chỗ khác đi."

Thấy người nhà quan tâm đến mình, Tần Kiêu cầm thìa lên ăn một miếng gà hầm nước dừa, nhai như nhai sáp. Anh đột nhiên cảm thấy bụng dạ quặn thắt khó chịu, người nhà vẫn đang thuyết phục anh ăn, thậm chí còn bưng gà hầm nước dừa đến trước mặt anh.

Kể từ đó về sau, chỉ cần nhìn thấy gà hầm nước dừa là anh đều muốn nôn.

Ngày hôm đó, toàn bộ trên dưới nhà họ Tần đều biết cậu chủ nhỏ nhà mình thất tình.

Anh rể Thẩm Cố đã an ủi anh, nói rằng anh ấy cũng hiểu cảm giác thất tình này.

Tần Kiêu biết, chị gái mình và anh rể đã đính hôn từ khi còn nhỏ, nhưng vào sinh nhật lần thứ mười tám của chị gái, chị ấy đã thẳng thừng tuyên bố mình còn độc thân, đá anh rể sang một bên.

Cũng vì lẽ đó mà anh cảm thấy chị gái mình không thích anh rể, cưới anh rể là bởi vì lợi ích của nhà họ Tần.

Trong một khoảnh khắc nào đó, Tần Kiêu cảm thấy mình và anh rể rất cùng cảnh ngộ. Vì vậy, lần đầu tiên trong đời anh cúi đầu trước anh rể, vay tiền anh ấy.

Anh muốn Lý Tráng Tráng và Thái Dũng trả lại tiền thuốc men cho Đường Khê, toàn bộ chi phí anh sẽ gánh.

Nhưng anh rể không cho anh vay tiền.

Khi đó, anh rể ra dáng trưởng bối dạy bảo anh rằng đàn ông con trai nên dựa vào chính đôi tay của mình để kiếm tiền. Rồi mãi sau này anh mới biết, thật ra anh rể không có tiền cho anh vay.

Cuối cùng là chị gái cho anh tiền, anh cầm số tiền này đưa cho Lý Tráng Tráng và Thái Dũng, bảo hai người họ sau này cứ tiếp tục phối hợp quay video với Đường Khê, nhưng đừng lấy tiền của cô.

Sau đó nữa, anh không nhìn thấy Đường Khê, cũng không đến quán bar làm việc, mà bắt đầu nghiêm túc đi theo anh rể học cách quản lý công ty, dần dần quên mất bóng hình của Đường Khê, nhưng kể từ lúc đó không có người con gái nào có thể khiến trái tim anh rung động.

Mãi cho đến vài tháng trước, anh đến trung tâm mua sắm thị sát, vừa xuống thang cuốn liền trông thấy cô đi lên từ thang cuốn bên trái.

Cô mặc một chiếc váy trắng, mái tóc bồng bềnh buông xõa phía sau, trông cô vẫn giống như trước, xinh đẹp và tao nhã.

Chỉ là khuôn mặt thường nở nụ cười rạng rỡ giờ đây trở nên lạnh lùng.

Cô mím môi, khẽ nâng cằm, đôi mắt long lanh nước hờ hững mà kiên định, theo sát phía sau là hai vệ sĩ.

Chỉ cần một cái liếc mắt, anh đã nhận ra cô không vui.

Chỉ cần một cái liếc mắt, anh đã biết mình chưa bao giờ quên được cô.

Cô không có ở bên Tống Ninh Viễn, công ty nhà cô gặp chuyện, ba cô muốn dùng hôn nhân của cô để đổi lấy lợi ích.

Vì vậy, anh để người nhà lấy cớ liên hôn, cưới cô về làm vợ.

"Một năm đó, là năm đầu tiên anh thích em, mà năm nay, là năm thứ mười anh thích em."

"Năm đó, chị gái anh vì nhà họ Tần mà kết hôn với anh rể, năm nay, em lại phải vì nhà họ Đường mà lấy anh."

"Anh không hy vọng cô gái mà anh trân trọng đến việc tự do lựa chọn hạnh phúc đời mình cũng không có. Anh nghĩ, trước tiên kết hôn với em, giúp em vượt qua giai đoạn khó khăn này, đợi em gặp được người mình thích, anh sẽ để em đi, để em được tự do lựa chọn người em yêu, sống một cuộc sống em mong muốn."

Đường Khê trầm ngâm.

Thì ra anh cũng nghĩ như vậy, ngay từ đầu cũng không có ý định trở thành vợ chồng thật sự với cô, cho nên mới thường xuyên không về nhà. Anh cưới cô, chỉ là để giúp cô.

"Nhưng vào cái đêm đầu tiên chúng ta lãnh chứng, anh suýt nữa đã không nhịn được mà vượt rào, suốt đêm khao khát cơ thể em."

Đường Khê: "..."

Anh đang nói gì vậy?

Mấy lời như khao khát cơ thể của cô mà anh cũng có thể viết vào bản thảo tỏ tình sao?

"Đôi môi của em vừa mềm vừa hồng, khiến anh không thể nào kháng cự được, chỉ có thể chọn cách trốn tránh mới không để bản thân hóa thành cầm thú."

Đường Khê hít sâu một hơi, đôi mắt ngấn nước vì cảm động hoàn toàn biến mất không thấy dấu vết.

Nếu không có câu nói này, có lẽ cô sẽ không kìm được mà bật khóc.

Anh thật sự đang đọc thư tình sao?

"Anh ở bên ngoài một tuần, trong một tuần đó em đã nhắn tin cho anh, bảo anh về nhà. Anh không nỡ từ chối em, thế là vội trở về."

Anh không lấy nhầm nhật ký đó chứ?

"Sau khi về đến nhà, em nói em yêu anh, nhưng anh nhìn ra được, em không phải thật lòng."

Đường Khê: "..."

Những lời này... Thật sự không cần phải viết vào thư tình đâu.

"Cứ đến sáu giờ chiều Thứ Sáu là em sẽ gửi tin nhắn cho anh, gọi anh về nhà. Sau đó, số lần anh về càng ngày càng nhiều, anh càng ngày càng không thể kiểm soát được cơ thể mình. Mỗi lần nằm trên cùng một chiếc giường với em, anh đều nhớ nhung cơ thể của em."

Đường Khê không nhịn được phì cười.

Tần Kiêu ngừng lại, ngẩng đầu nhìn cô: "Khê Khê, em đừng cười, anh vẫn chưa đọc xong."

Đường Khê đáp: "Xin lỗi, em không nhịn được, anh tiếp tục đi."

Tần Kiêu lật trang đầu tiên của bản thảo, liếc nhìn trang thứ hai, gần như không thể đọc nổi nữa, trên mặt anh hiện lên vẻ bất đắc dĩ, giải thích với Đường Khê, "Đây là bản thảo gốc, vẫn chưa được chỉnh sửa."

Đường Khê cố nén cười, gật đầu nói: "Em biết rồi, dựa theo kế hoạch của anh, chắc hẳn phải chỉnh sửa xong bản thảo mới tỏ tình. Không sao, anh cứ tiếp tục."

Tần Kiêu: "Anh đọc tiếp đây."

Đường Khê gật đầu, "Vâng."

Tần Kiêu: "Em sẽ nói với anh những lời yêu thương sáo rỗng, anh nhìn ra được, hết thảy đều không phải xuất phát từ trái tim em."

Đường Khê: "..."

Thế mà anh lại nhìn ra.

Có phải tiếp theo là "đại hội bóc trần" cô không?

Tần Kiêu: "Nhưng mỗi lần nghe được, anh vẫn rất vui."

Đường Khê nhướng mày bật cười.

Tần Kiêu: "Anh đột nhiên không muốn để em đi nữa, muốn trở thành vợ chồng thật sự với em. Anh đã trở thành tên cầm thú giống anh rể, lấy việc liên hôn làm cái cớ để giữ chân người con gái mình thích ở bên cạnh."

Hóa ra, đây là thư thú tội.

Câu đầu tiên là nói anh rể cầm thú, chính là muốn có bia đỡ đạn à?

Đường Khê cười khúc khích.

Tần Kiêu hít sâu một hơi, trên mặt tràn đầy vẻ "sống không còn gì luyến tiếc", "Khê Khê, đây là bản thảo chưa qua chỉnh sửa."

Đường Khê gật đầu, "Ừ, em biết."

"Nhiều lúc em trộm nhìn anh rồi cười ngây ngô, anh nghĩ, có phải em bắt đầu thích anh rồi chăng?" Giọng nói của Tần Kiêu trở nên nhỏ dần, "Nhưng bởi vì chuyện mười năm trước, anh không thể xác định được em có phải thật sự thích anh hay không. "

Đường Khê: "..."

Chuyện mười năm trước?

Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của anh lộ ra vẻ tủi thân, Đường Khê cảm thấy có gì đó không ổn, như thể cô đã làm chuyện lỗi với anh vậy.

Đường Khê hỏi, "Mười năm trước đã xảy ra chuyện gì sao?"

Tần Kiêu bình tĩnh nói: "Không có."

Đường Khê: "Em muốn nghe sự thật."

Tần Kiêu im lặng một lát, biểu cảm cứng ngắc mà nói thật: "Em bắn tim qua cửa sổ với anh, hôn gió với anh trên sân thể dục, anh cho rằng em thích anh."

Đường Khê: "???"

Còn có chuyện này nữa ư?

Tại sao cô không biết gì cả?

Nói thật thì, cô rất hay làm hai hành động bắn tim với hôn gió này, nhưng chỉ làm với Tô Chi và Diệp Sơ Hạ, đâu có làm với anh nhỉ?

Tần Kiêu nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô, nhận ra một sự thật muộn màng rằng mình lại tự ảo tưởng.

Đường Khê không có trực tiếp tiết lộ sự thật, bởi vì anh vẫn chưa đọc xong thư tình.

Vẻ mặt Tần Kiêu căng thẳng, nhìn bản thảo chưa qua chỉnh sửa của mình, dường như có chút ghét bỏ, nhưng đã làm đến nước này rồi, anh vẫn bất chấp tất cả mà đọc tiếp.

Rõ ràng là một người rất ưa sĩ diện nhưng vẫn cậy mạnh mà cố tỏ ra bình tĩnh, Đường Khê bỗng nhiên không còn sợ hai chữ "tình yêu" này nữa.

Cô đưa tay lên ấn ngực mình, lắng nghe hành trình nội tâm của anh từng chút một, cảm thấy rất ấm lòng.

"Em đối xử với anh càng ngày càng tốt, có lúc anh cảm thấy em bắt đầu yêu anh, có lúc lại cảm thấy em quá xa vời, trái tim của em lúc nóng lúc lạnh. Nhưng có một điều anh vô cùng chắc chắn, rằng anh không có cách nào để em rời đi. Cho nên anh nghĩ, mặc kệ em có yêu anh hay không, anh cũng phải chuẩn bị để tỏ tình với em một cách chính thức nhất, cho em biết tấm lòng của mình."

Đọc xong câu cuối cùng, Tần Kiêu ngước mắt nhìn cô, đôi mắt sáng ngời chờ đợi phản ứng của cô.

Đường Khê buông tay, cười hỏi: "Anh có biết tại sao anh cảm thấy trái tim em lúc nóng lúc lạnh không?"

Tần Kiêu còn chưa lên tiếng, Đường Khê đã nói tiếp: "Bởi vì em đã thề cả đời sẽ không yêu ai."

Sắc mặt Tần Kiêu cứng đờ, ánh sáng trong mắt cũng lụi dần.

Đường Khê lại đưa tay đè lên ngực mình, nhìn Tần Kiêu hỏi: "Anh có từng thấy em làm hành động này không?"

Tần Kiêu cụp mắt xuống, nhìn bàn tay đang che trước ngực cô, cảm thấy hình như mình đã hiểu ý của Đường Khê, khóe môi hơi nhếch lên, có chút kích động nói: "Hôm ở khách sạn Đông Thành anh đã nhìn thấy, lúc anh ghé vào bàn nhìn em, em đã lấy tay ấn lên ngực, cả lúc chụp ảnh với ngắm trăng ở cổ trấn, em cũng lấy tay ấn lên ngực, cho nên em... Em..."

"Đúng vậy." Đường Khê thay anh nói tiếp, "Mỗi lần em ấn xuống nơi này, đều là bởi vì nó đập quá kịch liệt, em không thể khống chế được, em rất muốn giữ nó bình tĩnh. Không phải em lúc nóng lúc lạnh, mà là em thích anh, nhưng lại không muốn thừa nhận điều đó."

Tần Kiêu đi đến trước mặt Đường Khê, đưa tay ra nắm tay cô, nhìn chăm chú vào mắt cô, thận trọng hỏi: "Có thể cho anh nghe... nhịp tim của em được không?"

Đường Khê gật đầu, không chút do dự nói: "Có thể."

Tần Kiêu gỡ bàn tay đang đè trước ngực cô xuống, ôm cô lấy cô, áp tai lên đó.

--------------------

Tác giả có chuyện muốn nói:

Đúng là mười năm trước Tần Kiêu nhận ra Đường Khê không thích mình, nhưng tới bây giờ anh ấy vẫn nghĩ Đường Khê bắn tim và hôn gió với anh ấy, anh ấy thật sự không nhìn thấy Tô Chi. Chuyện này cũng không hẳn là trùng hợp, bởi vì ngày nào Đường Khê cũng làm mấy lần động tác này với Tô Chi, mà Tần Kiêu lại bắt gặp đúng hai lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro