Chương 44: Có phải anh buồn là vì em không nhớ ra...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Nơ

Ngày hôm sau, Đường Khê bị đồng hồ báo thức đánh thức, cô xoa cái đầu đau nhức vì thức khuya, trong đầu lại hiện lên chuyện tối hôm qua, vội vàng vén chăn xuống giường, mang dép lê chạy xuống phòng khách dưới lầu.

Đêm qua Tần Kiêu uống say bí tỉ, làm loạn ở phòng khách một hồi, cuối cùng lăn ra ngủ trên sô pha.

Một mình Đường Khê thật sự không thể đưa anh lên phòng ngủ, nên đành lấy chăn đắp cho anh, để anh ngủ ở dưới lầu.

Đường Khê đi đến khúc ngoặt cầu thang, trông thấy một người đàn ông to con nằm nghiêng trên ghế sô pha, có vẻ rất gò bó, chỉ có thể thấy bóng lưng chứ không nhìn thấy mặt, cái chăn trên người chẳng biết đã bị anh làm rơi xuống đất từ khi nào, thoạt nhìn vẫn đang say giấc.

Đường Khê rón rén đi đến bên cạnh sô pha, nhặt chăn dưới sàn lên, phủi nhẹ mấy cái.

Sàn nhà trơn bóng rất sạch sẽ, chăn rơi xuống đất cũng không bị bẩn, nhưng Đường Khê vẫn cảm thấy không thể đắp chăn đã rơi xuống đất cho anh, bên ngoài chăn ám mùi rượu thoang thoảng.

Đường Khê muốn lên lầu đổi chăn mới cho anh, nhưng lại sợ anh nằm lâu không đắp chăn sẽ bị cảm lạnh.

Cô ngẫm nghĩ, thôi, cứ đắp cho anh vậy.

Dù sao tối qua anh cũng không tắm, trên người nồng nặc mùi rượu cứ thế mà ngủ, mùi rượu trên chăn cũng là từ anh mà ra.

Đường Khê đắp chăn giúp anh, rồi lại đưa tay sờ trán của Tần Kiêu, nhiệt độ không khác mấy so với trán cô, không có phát sốt, sắc mặt cũng đã khôi phục như bình thường, chắc là không có vấn đề gì.

Cô thở phào nhẹ nhõm, xoay người đi lên lầu đánh răng rửa mặt, thay quần áo khác, sau đó tùy tiện chọn một chiếc túi cùng tông với quần áo đang mặc, định đi chợ mua ít thức ăn.

Cô đến phòng sách lấy tệp giấy ghi chú, để lại lời nhắn cho Tần Kiêu, một mình đi chợ mua đồ ăn.

Khi đi ngang qua phòng khách, Đường Khê dán tờ giấy ghi chú lên bàn trà trước sô pha, thấy cái chăn vừa đắp cho Tần Kiêu lại bị tuột ra, hơn một nửa sắp rơi xuống đất. Cô thầm nghĩ, tại sao Tần Kiêu lại ngủ không ngoan như vậy, chưa được bao lâu đã hất chăn ra rồi.

Cũng không biết đêm qua chăn rơi khi nào, có lẽ là lúc cô vừa lên lầu thì chăn của anh liền rơi xuống, cả đêm cứ nằm như vậy.

Đường Khê lại lo lắng sờ trán anh, cảm thấy thể chất của người đàn ông này khá tốt, không dễ bị cảm lạnh.

Cô khom lưng, nhét một phần chăn dưới người Tần Kiêu rồi đi ra ngoài.

Cửa phòng khách nhẹ nhàng đóng lại, người đàn ông trên ghế sô pha khẽ cử động lông mi, khoảng một phút sau mới chậm rãi mở mắt ra, sau đó ngồi dậy.

Anh đã tỉnh dậy trước khi Đường Khê xuống lầu, rượu mạnh khiến đầu óc anh đau nhức, chỉ nhớ tối qua uống rượu với đám người Quý Chính Sâm trong phòng riêng. Tần Kiêu nhìn ngó xung quanh, phát hiện mình đang ở nhà, trong đầu bỗng hiện lên những chuyện xảy ra sau khi anh về nhà.

Ký ức ngắt quãng, dù không nhớ rõ nhưng những hình ảnh lẻ tẻ hiện về trong tâm trí cũng đủ làm tan nát trái tim kiêu ngạo suốt hơn hai mươi năm của anh.

Anh còn chưa kịp nhớ ra toàn bộ thì đã nghe thấy trên lầu có tiếng bước chân, biết Đường Khê sắp đi xuống, liền theo bản năng nằm trở lại trên sô pha, nhắm mắt giả bộ ngủ.

Đường Khê vẫn giống mọi ngày, ân cần săn sóc, đắp chăn cho anh hai lần, đo nhiệt độ cho anh hai lần.

Như thể không có chuyện gì xảy ra.

Tần Kiêu đưa tay rút tờ giấy ghi chú trên bàn trà lên xem.

Đường Khê ra ngoài mua đồ ăn.

Cô bình tĩnh như vậy, chẳng lẽ những hình ảnh trong đầu anh đều là mơ sao?

Anh cúi đầu ngồi trên sô pha, hai tay chống trán, im lặng hồi lâu.

Khu chợ vào lúc sáng sớm vô cùng náo nhiệt, Đường Khê xác định mục tiêu, đến thẳng vài sạp đồ ăn mua những món mình cần, rồi lại ghé ngang sạp hàng của bà chủ thường trò chuyện với mình. Lúc trước sạp hàng của bà ấy chỉ lác đác vài người, nhưng hiện tại cực kỳ đông khách, thấy bà ấy bận rộn bán hàng nên Đường Khê lặng lẽ đứng sang một bên chờ đợi.

Bà chủ rao bán, đặt đồ ăn lên cân, báo giá cho khách rồi thu tiền, trong lúc đang bận rộn thì thoáng thấy Đường Khê đứng ở đó, liền cười hỏi: Tiểu Đường, sao cô lại đứng đó?"

Đường Khê đáp: "Thím cứ bán trước đi, tôi có vài chuyện muốn hỏi thím."

"Chuyện gì?" Bà chủ đưa đồ ăn đã đóng gói cho khách hàng, bảo khách hàng quét mã QR để thanh toán, sau đó lau tay vào tạp dề rồi đi về phía Đường Khê.

Đường Khê nói: "Thím làm cho xong đi, tôi nói sau cũng được."

"Được, vậy tôi đi cân đồ ăn cho những vị khách này trước."

Đường Khê đứng trước sạp hàng, tay cầm túi nilon, chọn đại một vài món, đợi khoảng mười phút thì nhóm khách hàng này cũng đi khỏi, bà chủ tranh thủ thời gian hỏi Đường Khê, "Chuyện gì thế?"

Đường Khê đưa túi đồ ăn trong tay mình cho bà chủ cân, thấp giọng hỏi: "Ông chủ sạp thịt heo mà lần trước thím kể với tôi ấy, cái người hôm trước bảo là có quan hệ bạn bè lâu năm với nhà tôi, nhưng sang hôm sau liền đóng cửa sạp thịt heo, thím có biết người đó tên là gì không?"

"Hây da, cái này tôi thật sự không biết." Khu chợ này không lớn cũng không nhỏ, bên trong bày bán rất nhiều sạp hàng khác nhau, sạp hàng của bà ấy nằm ở lối ra, còn sạp thịt lợn nằm ở trong cùng, khoảng cách xa nên chẳng có qua lại gì nhiều, bà chủ đúng là có biết anh ta trông như thế nào, nhưng bình thường toàn gọi là "Chủ sạp thịt heo" chứ không biết tên thật là gì.

Bà chủ nhớ lần trước mình nói với Đường Khê chuyện này, trông Đường Khê có vẻ không quan tâm, nhưng hôm nay lại đột nhiên chạy tới hỏi chuyện, cho rằng giữa Đường Khê và chồng cô xảy ra vấn đề gì đó nên lập tức tưởng tượng đến việc chồng cô ngoại tình với đối tượng yêu thầm kia, lo lắng hỏi: "Sao vậy, có phải nhà cô làm ra chuyện gì rồi không?"

Đường Khê cười nói: "Không có, anh ấy rất tốt, chỉ là tôi hơi tò mò, muốn biết người đó là ai, nói không chừng đúng là bạn bè thân thiết trước đây của nhà tôi."

Điều này càng làm bà chủ liên tưởng đến việc rất nhiều cô gái làm dâu nhà giàu bị chồng lừa dối, để giữ hạnh phúc gia đình mà toàn cắn răng âm thầm chịu đựng, ở trước mặt chồng thì giả vờ không biết, sau lưng lại lén tìm kẻ thứ ba, phải luôn duy trì hình tượng trước mặt chồng, ấm ức bao nhiêu cũng phải nuốt xuống. Bà chủ đoán rằng có thể Đường Khê đã phát hiện ra chồng mình ngoại tình, nhưng cô không biết con giáp thứ 13 là ai, cho nên mới đến hỏi thăm cái người bán thịt heo đã bị chồng mình mua lại sạp hàng trước đó.

Bà chủ đau lòng nhìn Đường Khê, tự cho là đúng mà không vạch trần cô, khuyên nhủ: "Cô có thể vào sâu trong chợ hỏi thăm một vài người bán thịt heo khác, bọn họ đều là dân bán lâu năm ở đây, quan hệ rất thân thiết, chắc hẳn biết tên cậu ta."

Đường Khê nhìn thoáng về phía sạp thịt heo, nghĩ đến chỗ bán lươn đằng kia, cô có chút sợ hãi, bèn mặt dày nhờ bà chủ giúp đỡ: "Thím có thể hỏi giúp tôi được không? Muốn đến đó phải đi quan sạp lươn, lá gan tôi hơi nhỏ, không dám nhìn thứ đó, phiền thím đi hỏi giúp tôi một chút, tôi ở đây trông hàng cho thím nhé."

"Cô sợ con lươn à, khó trách chưa từng thấy cô qua đó. Được rồi, để tôi hỏi cho, có gì đâu mà phiền, đều là người quen ấy mà." Bà chủ nghiêm túc nói: "Đi, tôi với cô đi qua đó hỏi, cái sạp bé tí nhà tôi cũng chẳng có gì đáng giá, không mất bao nhiêu thời gian, cô không cần phải trông đâu."

Đường Khê cảm ơn bà chủ rồi cùng bà ấy đi sâu vào chợ. Cô không đi qua chỗ bán lươn mà dừng lại trước một sạp hàng kế đó, lặng lẽ đợi.

Bà chủ một mình vào trong hỏi thăm những người bán thịt heo khác, không lâu sau liền đi ra, nói với Đường Khê: "Không biết tên đầy đủ, chỉ biết là họ Lý, mọi người đều gọi cậu ta là anh Tráng. Thế nào, chút thông tin ít ỏi này, cô có thể tìm được người không."

"Họ Lý, gọi là anh Tráng." Đường Khê suy nghĩ một chút, đánh vần họ cùng tên, lẩm bẩm mấy chữ, "Lý Tráng... Lý Tráng Tráng."

Đường Khê đột nhiên nhớ tới trong số những người cô quen biết có một người tên là Lý Tráng Tráng, trong mắt lóe lên tia sáng, trong đầu dần dần hiện lên rất nhiều hình ảnh từ rất lâu về trước, tâm tình phức tạp nói với bà chủ: "Tên là Lý Tráng Tráng đúng không?"

Bà chủ: "Không biết, cô biết người này sao? Để tôi hỏi lại lần nữa."

Bà chủ xoay người chạy vào, một lúc sau lại chạy ra nói: "Hình như đúng là Lý Tráng Tráng, nhưng không chắc lắm, chưa từng có ai gọi cả họ lẫn tên của cậu ta."

Đường Khê gật đầu, cười nói: "Tôi biết rồi, làm phiền thím quá."

Bà chủ nói: "Không sao, chuyện nhỏ thôi mà, cô muốn làm gì cũng phải cẩn thận, lòng dạ đàn ông ấy à, càng là phụ nữ mà anh ta không có được thì càng nhớ mãi không quên. Nhà cô vừa có tiền vừa có thế, lại còn thầm mến người ta nhiều năm như vậy, nên sẽ không thể tránh khỏi những suy nghĩ lệch lạc. Nhưng người mà nhà cô thích chắc chắn sẽ không xinh đẹp và nhân cách tốt bằng cô đâu, cô tuyệt đối đừng tranh chấp với anh ta. Phải nhớ kỹ, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải thật xinh đẹp và cao quý, như vậy đàn ông mới thấy vợ mình là nhất."

Đường Khê nghe bà chủ bắt đầu phổ cập kiến thức làm thế nào để ông chồng "ngoại tình" quay đầu, dở khóc dở cười nói: "Cảm ơn thím đã quan tâm, thím đừng lo, gia đình cháu thật sự vẫn ổn."

Nghe cô nói như vậy, bà chủ cảm thấy có lẽ cô đang xấu hổ khi công khai chuyện chồng mình ngoại tình. Bà ấy không nói thêm nữa, chỉ thề nhất định sẽ không nói cho người khác biết.

Hai người trở lại sạp hàng của bà chủ, cân những món cô vừa chọn, Đường Khê trả tiền rồi mỉm cười nói: "Tạm biệt thím nhé."

Bà chủ, "Tạm biệt."

Sau khi Đường Khê xoay người rời đi, bà chủ nhìn theo bóng lưng của cô, thở dài cảm thán: "Đúng là một cô gái tốt, đàn ông toàn là kẻ đứng núi này trông núi nọ, bề ngoài thì bảnh bao phong độ, không ngờ bên trong cũng chẳng phải hạng tốt lành gì."

Đường Khê xách đồ ăn đi bộ về nhà, suốt quãng đường chỉ toàn nghĩ đến Lý Tráng Tráng, cảm xúc trong lòng lẫn lộn.

Về đến nhà, vừa mở cửa đã trông thấy Tần Kiêu dựa nửa người trên sô pha, hai mắt khép hờ, trên người vẫn mặc bộ quần áo hôm qua đi uống rượu về, đầu tóc rối bù như lúc dụi vào ngực cô, anh không đi dép, chân trần giẫm trên sàn nhà, chăn bông không gấp mà chất ở bên cạnh.

Sau khi cô vào cửa, anh ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên, ngồi bất động, toàn thân toát ra hơi thở phóng túng cùng sa đọa.

Chuyện ngày hôm qua đã xảy ra, tình trạng đôi vợ chồng già mà hai người duy trì cách đây không lâu bất chợt sụp đổ, bầu không khí dường như trở lại khoảng thời gian sau khi họ lãnh chứng.

Đường Khê không biết nên chào hỏi anh như thế nào, đành ngó lơ anh, lẳng lặng xách đồ ăn vào bếp chuẩn bị bữa sáng.

Cô lấy hai quả trứng gà ra khỏi tủ lạnh, lấy vỏ bánh kếp, thái một ít dưa chuột và giăm bông, làm hai phần bánh kếp đơn giản, cô ăn một phần là đủ, nhưng sức ăn của Tần Kiêu rất lớn, vì vậy cô đã hấp thêm bánh bao với xíu mại cho anh.

Làm xong bữa sáng, Đường Khê bưng thức ăn từ phòng bếp đến phòng ăn, Tần Kiêu vẫn còn ngồi ở đó.

Hình như cơ thể anh lại trượt xuống một chút, trông càng hư hỏng hơn.

Từ trạng thái sa sút tinh thần này của Tần Kiêu, có thể thấy anh đã nhớ ra đại khái những gì đã xảy ra vào tối hôm qua.

Anh thật tội nghiệp.

Đường Khê có chút đau lòng thay anh.

Đêm qua trước khi đi ngủ, cô cố ý lên mạng tìm hiểu xem liệu người say có nhớ rõ những việc mình đã làm sau khi tỉnh rượu không.

Có người nói có thể nhớ, cũng có người nói là nhớ được nhưng sẽ không liền mạch, sau khi tỉnh rượu, đầu óc sẽ trống rỗng, chỉ có thể nhớ được những mảnh ký ức rời rạc.

Nhìn biểu hiện hôm nay của anh thì không còn nghi ngờ gì nữa, anh thuộc vào mức độ chỉ nhớ ngắt quãng

Đường Khê đã cầu nguyện cho anh trước khi đi ngủ, hy vọng anh sẽ quên hết thảy sau khi tỉnh dậy.

Dù sao thì...

Anh là một người đàn ông có lòng tự trọng cao hơn nhiều so với người bình thường, mà loại chuyện này lại quá mức đả kích.

Đường Khê có thể hiểu tâm trạng hiện tại của anh, nhưng bây giờ cô cần phải nhắc anh tắm rửa và thay quần áo.

Đêm qua anh không tắm, cái mùi thật sự khó ngửi.

Đường Khê mở tất cả cửa sổ trong phòng khách để thông gió, quay đầu nhìn anh: "Tần Kiêu."

Tần Kiêu nhắm nghiền hai mắt, phát ra một tiếng "Ừm" chán nản từ cổ họng.

Đường Khê nói: "Hôm qua anh uống say."

Vừa nghe thấy hai chữ "uống say", sắc mặt Tần Kiêu thoáng cứng đờ.

Đường Khê làm như không có chuyện gì mà nói: "Bữa sáng đã chuẩn bị xong, anh lên lầu tắm rửa đi, thay quần áo rồi xuống ăn cơm."

Nghe cô nói như vậy, Tần Kiêu cũng ngửi thấy mùi cơ thể của chính mình, anh nâng mí mắt, nhìn cô một cái, sau đó đứng dậy khỏi sô pha, yên lặng đi lên lầu.

Đường Khê đứng bên cửa sổ nhìn bóng lưng anh biến mất ở góc cầu thang, rồi đi đến ghế sô pha ngửi thử, toàn mùi rượu.

Chỗ Tần Kiêu vừa đứng lên có một vết lõm nhẹ, xem ra là đã ngồi rất lâu.

Cô cầm cái chăn mà anh đắp ra ngoài sân trước, sau đó đem tất cả vỏ đệm trên sô pha ra sân, phơi nắng cho khô, tản bớt mùi rượu nồng, đợi lát nữa ăn xong sẽ gọi người đến giặc giũ.

Đường Khê ngồi trong phòng ăn đợi Tần Kiêu, bữa sáng đã nguội, Đường Khê lại cho vào nồi hâm nóng, nhưng Tần Kiêu vẫn chưa xuất hiện. Đường Khê nhìn đồng hồ, đã một tiếng trôi qua, anh hẳn là tắm xong rồi chứ.

Cô do dự không biết có nên lên lầu gọi anh hay không, cuối cùng cũng có tiếng động trên cầu thang.

Tần Kiêu đã tắm rửa và thay quần áo, trở lại với vẻ ngoài sạch sẽ và cao quý.

Anh đi tới, sắc mặt không chút thay đổi ngồi xuống đối diện, Đường Khê dịu dàng nói: "Anh ăn sáng đi."

Hai người yên lặng ăn sáng, thỉnh thoảng Đường Khê lại liếc nhìn Tần Kiêu, anh đang ăn một cách từ tốn, động tác tao nhã, hoàn toàn khác với người đàn ông "say sỉn" đêm qua.

Đường Khê đột nhiên không nhịn được nữa, nhướng mày phì cười.

Ánh mắt anh lập tức quét qua, đôi mắt đen bình tĩnh nhìn cô.

Thôi xong, bị phát hiện.

Đúng là một người đàn ông nhạy cảm mà.

Đường Khê mím khóe môi, không để ý đến anh nữa, bình tĩnh cúi đầu ăn.

Cơm nước xong xuôi, Tần Kiêu đi đến phòng khách, đưa mắt nhìn về phía sô pha, cái ghế sô pha mà anh nằm cả đêm đã không còn đệm lót, anh nhấc chân lên lầu, đi vào phòng sách.

Có vẻ như anh cũng không định nói rõ ràng chuyện tối hôm qua với cô.

Đường Khê gọi điện thoại cho nhân viên vệ sinh, bảo bà ấy lát nữa đến dọn dẹp nhà cửa, sau đó cũng đi theo anh lên lầu, trở về phòng ngủ.

Một lúc sau, Tần Kiêu mở cửa bước vào.

Đường Khê ngẩng đầu nhìn anh, anh đi tới sô pha ngồi xuống, hai chân bắt chéo, tư thế lười biếng tùy ý, như thể đã điều chỉnh tâm lý, bình thản nói: "Hôm qua anh uống khá nhiều."

Đường Khê đáp ừm, thay anh giải thích: "Hôm qua tài xế gọi điện thoại đến nói anh uống say, về nhà bằng cách nào chắc anh cũng không biết đâu. Rượu rất dễ gây tê liệt não bộ khiến người ta không tỉnh tảo, lần sau đừng uống nhiều như vậy nữa."

Tần Kiêu nhìn cô thật lâu, thấp giọng nói: "Tối hôm qua anh uống với bạn."

Đường Khê biết anh đang giải thích.

Không phải anh muốn uống rượu, mà là bạn bè thay phiên nhau rót rượu cho anh, tất cả đều là lỗi của bạn bè anh.

Đường Khê thuận theo anh, "Ở cùng bạn bè nên khó tránh khỏi việc uống nhiều nhỉ?"

Tần Kiêu mím môi, im lặng một lát rồi hỏi: "Em không có gì muốn nói với anh sao?"

Đường Khê nhìn vẻ mặt mất mát của anh, suy nghĩ một chút, lắc đầu nói: "Không có."

Tần Kiêu: "Tối qua... Anh có nói cái gì không?"

Nói nhiều là đằng khác.

Đường Khê biết anh nhất định không muốn nghe, tốt bụng nói: "Không có, tửu lượng của anh rất tốt, chỉ là hôm qua anh uống nhiều quá, em sợ anh leo cầu thang không vững nên để anh ngủ trên sô pha, anh có khó chịu chỗ nào không?"

Tần Kiêu lãnh đạm nói: "Không có."

Đường Khê đáp: "Không có là tốt rồi, đêm qua anh ngủ rất muộn, lại say cả đêm, chắc vẫn chưa nghỉ ngơi đủ, anh mau đi ngủ đi."

Tần Kiêu: "Không cần."

Anh đứng dậy, đi ra khỏi phòng ngủ.

Chỉ còn lại mỗi Đường Khê trong phòng ngủ, cô khẽ thở dài, anh đúng thật là một người đàn ông không chỉ ngạo kiều mà còn rất ngang bướng.

Một lúc sau, cửa phòng ngủ lại bị đẩy ra, Tần Kiêu đứng ở cạnh cửa, giọng nói mang theo sự nghi hoặc, "Hôm qua anh không nói gì thật sao?"

Cái này còn cần phải hỏi sao? Anh nói rất nhiều là đằng khác.

Chính bản thân anh cũng nhớ ra đại khái rồi còn gì.

Cô giữ thể diện cho anh, không vạch trần anh, nhưng tại sao anh vẫn cứ hỏi tới?

Đường Khê: "Không nói gì cả."

Tần Kiêu ờ một tiếng, xoay người đóng cửa lại.

Đường Khê: "..."

Không biết qua bao lâu, cửa phòng ngủ lại bị anh đẩy ra một lần nữa.

Lần này anh không nói, chỉ đứng trước cửa im lặng nhìn cô.

Đường Khê bị anh nhìn đến mước không được tự nhiên, hỏi: "Hôm nay anh không bận việc sao?"

Tần Kiêu đáp ừ.

Đường Khê: "Anh có muốn đọc sách không?"

Đường Khê bước đến tủ đầu giường, cầm lấy cuốn sách "Mỗi ngày sắm vai một người có cảm xúc ổn định" đưa cho anh.

Tần Kiêu nhìn cái tên trên bìa sách, khóe môi co rút, đang muốn nói gì đó thì chuông cửa dưới nhà đột nhiên vang lên.

Chắc là nhân viên vệ sinh đến rồi.

Đường Khê nói với Tần Kiêu: "Nhân viên vệ sinh đến rồi, em xuống nhà mở cửa, anh ngồi đây đọc sách đi."

Cô nhét cuốn sách vào trong ngực Tần Kiêu, xoay người đi xuống lầu.

Nhân viên vệ sinh là một người phụ nữ khoảng năm mươi tuổi, từ khi Đường Khê chuyển đến đây, dì ấy vẫn thường xuyên tới quét dọn, Đường Khê rất quen thuộc với dì ấy. Sau khi mở cửa, dì ấy đã đưa một mớ rau cho Đường Khê, nghe nói là rau nhà trồng, tươi ngon hơn nhiều so với rau mua ngoài chợ.

Đường Khê cảm ơn một tiếng, xách rau vào bếp.

Dì vệ sinh trông thấy cái chăn nằm ngoài sân, tiến lên xốc ra, ngửi thấy mùi rượu trên đó thì hỏi, "Hôm qua cậu Tần uống rượu sao?"

Đường Khê gật đầu, "Vâng, anh ấy đi liên hoan với bạn bè, có uống mấy ly."

Dì vệ sinh không thường gặp Tần Kiêu, nhưng lại hay nói chuyện với Đường Khê, Đường Khê tốt tính và luôn nói chuyện nhẹ nhàng với dì ấy, cho nên dì ấy coi Đường Khê như con cháu trong nhà: "Vẫn là uống ít rượu thôi, rượu vào dễ hỏng việc, lần trước con trai dì uống say, về đến nhà là nôn thốc nôn tháo, trên trán còn có thêm cục u, cũng không biết là đụng vào đâu."

Dường như đàn ông khi say đều giống nhau thì phải.

Nhưng theo miêu tả của dì ấy, tình trạng đêm qua của Tần Kiêu vẫn còn khá tốt, ít nhất không có nôn ra khắp nơi, nếu không Đường Khê thật sự không biết mình có thể nhịn mà không đuổi anh ra ngoài hay không.

Đang định nói tiếp, Đường Khê phát hiện hình như Tần Kiêu đã đi xuống lầu, đang đứng sau lưng mình, cô mỉm cười, thản nhiên nói trái sự thật: "Chồng cháu không sao, tửu lượng khá tốt, về đến nhà là lăn ra ngủ."

Dì vệ sinh nói: "Tửu lượng không tồi nhỉ, vừa nhìn đã biết cậu Tần là một người điềm tĩnh."

Tần Kiêu cầm cốc nước đứng ở chân cầu thang, sau khi nghe thấy mấy lời của Đường Khê thì bắt đầu rơi vào trạng thái hoài nghi, tự khuyên rồi tự an ủi chính mình.

Có lẽ ký ức trong đầu anh thật sự là một giấc mơ.

"Chào cậu Tần."

Dì vệ sinh nhìn thấy Tần Kiêu liền chủ động chào hỏi.

Đường Khê rất tự nhiên mà quay sang nhìn anh.

Tần Kiêu hơi gật đầu, nói: "Chào dì."

Anh vào bếp rót nước, Đường Khê và dì vệ sinh đều ăn ý giữ im lặng.

Dì ấy bỏ chăn vào máy giặt, đợi Tần Kiêu lên lầu mới tiếp tục tán gẫu với Đường Khê.

Đường Khê liếc nhìn cái ghế sô pha không còn đệm lót, không biết có phải là do ảnh hưởng tâm lý hay không, luôn cảm thấy trên đó vẫn còn ám mùi rượu, cô bước tới mở toang hai cánh cửa lớn, nói với dì ấy: "Dì ơi, hai chúng ta đem sô pha ra sân phơi nắng đi."

Hôm nay trời nắng đẹp.

Dì vệ sinh đặt giẻ lau trong tay xuống, rửa tay dưới vòi nước rồi nói: "Được, đến ngay đây."

Hai người khiêng sô pha ra ngoài sân, dì ấy hỏi: "Đêm qua cậu Tần ngủ trên sô pha đúng không?"

Đường Khê gật đầu đáp: "Đêm qua cháu không đỡ nổi anh ấy nên để anh ấy ngủ ở đó."

Dì vệ sinh lau chùi quét dọn, Đường Khê đứng ở một bên, hết cắm hoa vào bình rồi lại tưới nước cho cây trong nhà, thỉnh thoảng nói chuyện phiếm với dì ấy.

Cả buổi sáng trôi qua nhanh chóng, lúc dì vệ sinh đi khỏi, Đường Khê cũng đã làm xong cơm trưa, gọi Tần Kiêu xuống ăn cơm.

Vẫn là bữa cơm trong im lặng.

Sau bữa trưa, hai người lên lầu, một người trở về phòng ngủ, một người đi vào phòng sách, giống như lúc mới lãnh chứng.

Đường Khê ngồi trên sô pha, trong lòng tự hỏi không biết chút nữa Tần Kiêu có nhắc đến chuyện hôm qua nữa không.

Nếu anh hỏi, cô vẫn sẽ tiếp tục nói không có, hay là nói lảng sang chuyện khác?

Cô phải trả lời như thế nào để Tần Kiêu có thể đối mặt với cuộc sống càng sớm càng tốt đây?

Cô không nhịn được mà cầm điện thoại, muốn nhờ Tô Chi và Diệp Sơ Hạ đề xuất ý tưởng.

Nhưng khi nghĩ đến tính tình của Tần Kiêu.

Cô vẫn nên giữ thể diện cho anh, không nói với Tô Chi và Diệp Sơ Hạ.

Khi cửa phòng ngủ bị đẩy ra một lần nữa, Đường Khê ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt căng thẳng cùng bức bối của Tần Kiêu, cô thành thật nói: "Đúng là đêm qua anh có nói một câu."

Sắc mặt Tần Kiêu cứng đờ, cả người như đóng băng tại chỗ.

Sau một hồi im lặng, Tần Kiêu bình tĩnh giải thích: "Anh uống say."

Đường Khê đáp, "Em biết."

Cái câu "anh uống say" này cô đã nói hơn 800 lần vào hôm qua rồi.

"Anh đã nói gì vậy?"

Nhất định là Tần Kiêu đã nhận thức rõ những gì mình đã làm, hầu như mỗi lời mà anh nói vào tối hôm qua đều có nguy cơ khiến lòng tự trọng của anh sụp đổ, Đường Khê không biết câu nói nào sẽ khiến anh tuyệt vọng nhất nữa.

Cô ngập ngừng mở miệng, phá vỡ cục diện bế tắc, "Đêm qua anh cứ luôn miệng nói em không nhớ ra anh, anh rất đau lòng."

Căn phòng lại rơi vào yên tĩnh, Tần Kiêu quay mặt đi chỗ khác, lạnh lùng nói: "Uống rượu nên nói bậy, em không cần để bụng, hôm qua anh rất vui."

Anh nói xong liền xoay người chuẩn bị rời khỏi phòng ngủ.

Đường Khê nhìn bóng lưng thẳng tắp của anh, thận trọng hỏi: "Ngày hôm qua anh không nói rõ lắm, chỉ nói là em quên mất anh. Có phải anh buồn là vì em không nhớ ra chúng ta đã từng gặp nhau không? Tần Mã Nghiêu?"

Tần Kiêu vừa nghe thấy cái tên này, cả người lập tức đờ ra như khúc gỗ.

Đường Khê ở phía sau lặp lại một lần nữa, "Thật sự là vì chuyện này sao? Tần, Mã, Nghiêu?"

--------------------

Tác giả có điều muốn nói:

Mấy bà muốn xem câu chuyện tình yêu, tình tiết thất tình từ góc nhìn của Kiêu Kiêu, hay là câu chuyện về một người tốt từ góc nhìn của Khê Khê?

--------------------

Nơ: Mình sẽ lên truyện vào mỗi cuối tuần nhá (từ 2c trở lên), nếu đến cuối tuần không thấy là do mình bận đó. Lễ này mình sẽ cố gắng hoàn chính văn nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro