chương 5 : Có lẽ do duyên phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " vâng" hắn gật đầu tiến lại gần ngồi đối diện với bà
  ( mẹ của hắn Phạm Thị Hạnh Dung )   hàng chân mày thẳng tắp khẽ chau mày gương mặt có chút nghiêm chỉnh tỏ vẻ không hài lòng  nói " Tại sao mẹ lại làm như vậy? "

- "Việc gì? "

Lúc này bà nhìn thấy vẻ mặt hết sức nghiêm chỉnh  của thằng con trai quý tử này  chắc hẳn có chuyện gì quan trọng lắm đây ,  hầu hết các người hầu,  quản gia cả mẹ hắn bây giờ thật sự bị hắn hù dọa trước giờ chưa bao giờ thấy được cái vẻ mặt nghiêm trọng của hắn lúc này đây a

- " chủ nhiệm cho con ngồi cạnh một người con gái , là ý mẹ ?"

- " ......... "

Bà thật sự vui mừng,  đúng như bà nghĩ chỉ có Nhi Nhi mới có thể gây chú ý với Hạo Phong được cũng chính Nhi Nhi là chìa khóa mở  được trái tim khép kín đã tan vỡ bao lâu nay bao lâu nay của Hạo Phong

Hồi sau bà bị tiếng gọi " mẹ " của hắn làm cho hoàng hồn ,  bà trấn tĩnh  nói " ừm , thì thế nào? "

- " mọi năm  đều sắp xếp vị trí ngồi cạnh con là Ngôn Từ Hạo , không phải mẹ không cho con gần nữ giới? "
Hắn nói hết một hơi  thật sự hắn rất thắc mắc bao nhiêu cô gái muốn gần hắn thì mẹ hắn bảo hãy tránh xa,  dù mục đích tốt hay là xấu ,  hắn thật sự cũng không quan tâm gì tới chuyện tình cảm , hắn thật sự chỉ chuyên tâm học hành cố gắng thật nhiều sự nghiệp của gia đình còn đợi hắn gánh vác  , hơn nữa từ vết thương mà nhóc con   năm trước cũng là mối tình đầu của hắn gây ra khiến hắn thật tâm không thể tiếp nhận bất kỳ một ai nữa

- " Thì ra là chuyện này không lẽ con không nhận ra nó àh ,  nó là........... Ờ ...  là con gái của bạn mẹ,hồi nhỏ con chỉ gặp nó 1 lần chắc không nhớ được....    ờ chỉ là con bé học  không có giỏi  muốn con giúp dạy dỗ con bé một chút thôi lúc trước gia đình họ có ơn với gia đình mình dù sao cũng là chỗ thân quen với nhau con giúp họ một chút nha coi  như trả ân tình cho họ vậy

Thật là nó  không nhận ra cũng đúng lúc con bé không lời từ biệt  mà đi Newyork suốt tận mấy năm nay khiến cho Hạo Phong đau lòng cứ lầm lầm lì lì nhốt mình trong phòng suốt 1 tuần lễ không ăn không ngủ nó cứ ngắm mãi tấm hình  của hai đứa khiến ba mẹ cũng thấy vậy mà đau lòng đến một ngày nọ nó ra khỏi phòng nó trở nên ít nói lạnh lùng hơn lúc trước  có thể nói hắn không cười lấy một cái .

- "Được rồi " hắn nói rồi vội vàng bỏ về phòng, hắn không có chút tình nguyện nào mà không hiểu vì sao hắn đồng ý nhanh đến vậy trong lòng lại có chút rối bời mỗi khi nhắc đến con nhóc đó giống như ...... nhóc con  đó .

Hy Vy ( Tên lúc nhỏ của nó)  cứ nhắc đến là hắn lại nổi giận trong lòng đầy phẫn nộ ,  hắn thật sự hận nó rồi hận nó không 1 lời từ biệt hận nó quên đi lời hứa năm ấy hận nó mang trái tim của hắn rời khỏi hận nó vì sao cứ thế bước vào cuộc đời hắn rồi rồi rời bỏ hắn không chút thương tiếc nào,  nhưng nếu như hắn biết lý do thật sự nó rời đi hắn sẽ đau lòng như thế nào mẹ hắn cũng chẳng dám nghĩ tới nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro