Chương 15 : Nụ Hôn Đầu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            -chinh phục trái tim anh-
    
                           

* chap 15 :Nụ Hôn Đầu *

(1)

# CÂU CHUYỆN 1 :
Nụ hôn đầu tiên của Hạ Tuyết Nhi #

     Mùa Đông, mùa của sự lạnh lẽo bao trùm cả không khí thành phố A .
          Những ngày gần đây trong trường A đặc biệt náo nhiệt hơn hẳn những ngày trước.

       Trong trường truyền tai nhau , thiếu gia công tử nhà họ Nghiêm thay bồ như thay áo bây giờ thay đổi   đến chóng cả mặt .

   Trước giờ anh luôn  xem quán bar , vũ trường các khu ăn chơi là nhà ở .

         Lại thay đổi hoa cả mắt  anh thường xuất hiện trong trường hơn, bên cạnh cũng không có các mỹ nhân nào một người cũng không có  khiến ai cũng một phen  hoảng hốt.

     Không lẽ não anh bị úng nước sao .

      Bạn bè của anh cũng không khỏi thắc mắc anh nếu không ở trường học thì là ở nhà chơi đàn, ăn uống  đúng bữa không giống lúc trước chỉ uống rượu ăn uống lê la ngoài đường, lại còn không đi đâu vào buổi tối, gọi thì bảo là không có hứng đã ngủ rồi.

    Những ngày qua , nó tới trường vẫn như bình thường tất nhiên có biết chuyện của Nghiêm Cận Huy lan truyền nó cũng biết nhưng là không để tâm trong lòng chỉ cảm thấy dù sao anh ta cũng đối mình rất tốt việc anh ta thay đổi thì mừng cho anh ấy vậy. Hy vọng anh ấy có thể tìm được hạnh phúc của mình.

Và  những chuyện hiểu lầm đương nhiên sau khi được giải thích thì không còn vấn đề gì nữa cho dù có là hiểu lầm với thế lực của gia tộc nhà họ Hạ chẳng có ai dám nhắc lại  cũng không ai quan tâm nữa, Lâm Du Du thì tránh mặt ,xấu hổ không nhìn thẳng nó,  nó cũng không có ý trách , bắt bẻ hay nhắc đến lại nữa dù sao cũng là bạn học có làm gì mọi chuyện cũng đã giải quyết xong cứ ân oán biết khi nào mới xong .
( Yuri: lương thiện quá em à )

          Lâm Du Du từ sau hôm ấy cô không thể tiếp tục thân cận cùng hắn như thời gian trước ,nếu không có vệ sĩ đi cùng hắn ngăn cản thì là ........bị các nữ sinh trong trường chán ghét,trêu đùa,xem thường   dở trò này nọ.

       Ngày hôm sau, sau sự việc cô được gọi lên phòng Hiệu Trưởng  nhà trường sau khi trở về liền thu xếp đồ đạc chuyển sang lớp chót   tầng 1  dãy cuối với những thành phần ăn chơi phá phách, vô học, và đều là tầng lớp bình dân vì vậy cô bị đìu đi lớp khác vì tội làm ảnh hưởng tình bạn bè, cố ý gây hiểu lầm trong lớp ,gây hại vu oan cho Hạ Tuyết Nhi , rời đi trong sự soi mói chỉ trỏ của người đời cô chỉ biết ngậm ngùi cúi đầu rời khỏi.

     Từ đó cái tên Lâm Du Du dường như biến mất khỏi top học sinh giỏi và trong mắt các học sinh trong trường  .

        Bạn bè xa lánh và dĩ nhiên là cũng không được người đời chào đón nữa.

     Nếu có trách là trách bản thân không tự lượng sức mình vu oan một nhân vật có tiếng với gia thế như nó, hơn thế bản thân không biết xấu hổ dù biết là chuyện giữa hai người cô và hắn là do hắn sắp xếp theo ý của hắn nhưng cô lại tự cho là bản thân cô có cái khả năng làm hắn yêu cô trước mặt giả vờ lương thiện, thể hiện tình cảm chốn đông người khiến ai ai cũng nghĩ cô và hắn là có quan hệ tình cảm vì vậy không thể trách ai được.

     Hiện giờ đang là đầu  mùa đông , những cái lạnh mang đến cảm giác rét run và làm người ta trở nên lười biếng hơn, đặc biệt là heo lười như nó.

      Vào những ngày như thế này, nó đặc biệt 'lười' hơn bình thường, buổi sáng vào những ngày mùa đông  mẹ của nó cùng bác Trần quản gia sẽ thay phiên gọi nó dậy nó chỉ lười biếng "ưm"  một tiếng nghe nhắc đến giờ liền biến sắc xốc chăn chạy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân .

Việc này quá đỗi quen thuộc.

         Hôm nay cũng không khác gì,  trên chiếc giường lớn màu hồng phấn một cô gái bé nhỏ nhắn nằm yên vị trong ổ chăn ấm áp trên người là  đồ ngủ kitty màu hồng cảm giác thoải mái cùng thói quen nướng khét của nó ,hiện giờ hơn 7h nó  vẫn nằm đấy  vẻ mặt mãn nguyện nằm mộng .

(Yuri: tả một hồi sao giống tui quá vậy nè   hớhớ.   😌😌😌)

/    Trong mộng   /

         Trên nền cỏ xanh non nớt mơn mởn đôi nam nữ ngồi gần nhau , đôi trẻ như được quà cười tít mắt đuổi bắt người con trai so với người con gái quả thật là cao hơn cả một cái đầu hơn nữa nhìn dáng vẻ của người con gái có vẻ tròn tròn mũm mĩm, đôi môi căng mọng ửng đỏ , làn da trắng mịn không tì vết , mái tóc đen dài kiểu bím tóc  bộ váy màu hồng phấn ngắn ngang đầu gối nhìn càng trẻ con và đáng yêu, còn có những cử chỉ chu chu môi ,xị mặt, lắc đầu, dáng đi ,cùng giọng nói tất cả đều rất dễ thương nhìn thật sự muốn nhéo cho một cái người con trai đùa giỡn cùng không quên nhìn vẻ giận dỗi của người con gái này tất nhiên trò chơi không bao giờ là nó thắng cả nhưng vẫn cứ thích như vậy  .

có lẽ dù có chơi trò gì trò này vẫn thú vị hơn bởi vì nó biết khi nó thua chắc chắn ai đó sẽ ý thức nhận ra có người hờn dỗi mình liền lại gần lắc lắc  ngon ngọt dỗ dành.

một đại thiếu gia người hầu kẻ hạ muốn gì liền được nấy chưa từng nhìn sắc mặt ai trừ ba mẹ của mình,  lại được hắn đích thân  chạy đi  mua kem dỗ dành , trên bầu trời lơ đãng màu xanh của bầu trời mang theo ánh nắng chói chang chiếu sáng cùng phong cảnh tuyệt mỹ này thật là một bức tranh hoàn hảo.

     Vào lúc khác .

tại Lãnh gia nó ngồi trên ghế sô pha tại phòng của mình  lưng tựa vào ghế chân xếp bằng ngước mặt lên cao tay trái khoanh trước ngực tay còn lại lấy tay trái làm điểm tựa tay phải chóng lên cằm kiểu chữ V vẻ mặt rất trầm tư dường như đang suy nghĩ điều gì đó mãi không ra .

Hắn bước từng bước lớn lên cầu thang ,theo thói quen gõ cửa cho có lệ ba cái rồi đi thẳng vào phòng, tìm kiếm xung quanh phong nhìn thấy nó hắn lại gần nó vẫn giữ tư thế suy nghĩ trầm ngâm hắn vỗ vỗ hai má phúng phính của nó

" Mẹ Dung bảo xuống nhà  đi chơi công viên kìa, nhanh lên " hắn lay lay thúc giục

" ấy khoan đã, hôm qua lúc mẹ Dung nói em sinh tháng 4 em có hỏi của anh mẹ Dung nói anh sinh tháng 5 ,vậy có nghĩa là em sinh trước anh một tháng, nếu vậy anh phải gọi em là chị chứ " nó chu chu cái miệng nhỏ nói

" không, tao sẽ không gọi mày là chị "

" nhưng em sinh trước anh mà " "anh không ngoan"

" thế tao hỏi mày giữa 5 và 4 cái nào là lớn hơn "

"Ưm......tất nhiên là 5 lớn hơn 4 rồi " suy nghĩ một chút nó lại nói

" thấy chưa, tao là 5 mày là 4 tao lớn hơn mày nên mày phải gọi tao là anh "

" Cũng đúng ...nhưng mà.... "

"Không nhưng mà...... Sau này cũng đừng có hỏi ,không được nhắc lại nữa đó "

" vâng~ "

#Sau khi đi công viên

"Sau mày để nó nắm tay mày ?"

" ưm anh ấy cho em kem ,còn có ...
..
không phải anh cũng thường nắm tay em sao ,anh còn ôm em nữa "

" đó là...... Chỉ ....chỉ có tao mới được thế.... Mày để thằng khác nó nắm tay không biết xấu hổ à"

"Hic hic anh lại mắng người ta hic hic "

" mày khóc gì chứ, tao cũng đâu có làm gì mày "

" anh ấy không có mắng người ta, trước giờ chỉ có anh là mắng em hic hic anh không tốt anh xấu anh xấu lắm, anh không cho ai ngoài anh cùng ai kết bạn nhiều với  em ,em cô đơn ,em chỉ có anh chơi cùng ,lúc ấy anh đi chơi em chỉ nói chuyện với anh ấy  em bị người ta đẩy ngã anh ấy mới đỡ em dậy phủi tay cho em thôi anh lại mắng người ta như vậy hic hic hic anh không thương em anh vô lý  "
"Anh ấy cho em kem anh cũng bỏ ném vào sọt rác, hic "

" anh xin lỗi , anh sẽ mua cái khác cho em ,người ngoài không tốt thực lòng với em đâu biết không? "

"Không biết "

" được rồi ,đừng dỗi nữa ""cho em ,có hơn 10 vị em muốn ăn thế nào bao nhiêu cũng được "

"A thích quá Hy Vy rất thích nó "

" có ngon không? "

"Ừm ...."

" Lớn lên chúng ta sẽ đám cưới có chịu không? "

" đó là gì? "Nó vừa ăn vừa ngây thơ hỏi

" lớn rồi biết, ăn đi "

"Vâng "

" đồng ý  đám cưới rồi nhá "

"Vâng~"

     #hiện tại

" em đồng ý.... Hihi"

" đồng ý cái gì? "

"Á ....Hạo Phong ...cậu..... Làm sao.... Cậu.... Cậu......... "

"Trễ rồi, tôi xuống dưới đợi cậu "

"Ồ ..."

# Sự ghen tuông #

- Rốt cuộc giấc mơ đó là gì chứ, rất quen thuộc - nó nói thầm

       Chiếc xe của hắn rẽ lối trên con đường quen thuộc hướng đến trường , chỉ là trên xe còn có cả một người.

        Mặt trời như sắp hé ,hắn nhíu mày nhìn người nhìn người bên cạnh thẫn thờ liên tục như vô lo .

" nè "

"Ả " " cậu gọi mình à"

" trên xe còn ai à"
" rốt cuộc cậu thi đậu có phải cửa sau không? "

"Ai nói chứ, mình là dùng thực lực đấy "

" ......"

"Có người hổ trợ cho mình, cậu nói xem anh ấy có tốt không? Anh ấy thường an ủi khích lệ mình nữa, ở bên cạnh anh ấy rất an toàn...... Anh ........."

"Cậu ồn quá"

-rõ ràng là hỏi mình mà- nó nói thầm

        Tiếp đến hắn không nói gì nữa, mặt hầm hầm nhưng là không biểu lộ ra ngoài  .

hắn lái xe nhanh hơn một chút  con đường này thời gian tới trường cũng được rút ngắn nó cảm nhận bầu không khí này cũng không nói gì , hắn không thích ồn ào hay nói nhiều những thứ không liên quan  mà hắn là người cực kỳ ưa thích sạch sẽ đã cho nó ngồi trên xe là đã may mắn lắm rồi lai nói nhiều lời không liên quan ,nó tự biết vãn thân không nên nhiều lời....không...

Tốt nhất là im lặng luôn .

Không cho nhắc tới anh ta  là im lặng luôn sao.

Chiếc xe rẽ vào trường cả hai cứ im lặng tới lúc vào cổng trường.

    - "cậu nói xem ,đại công tử Nghiêm ấy rốt cuộc làm trò gì vậy ?"nữ sinh 1

    -"mình nghĩ anh ấy cầu hôn ai đó hoặc là đi tỏ tình chắc chắn như vậy " nữ sinh 2

   - "có khi nào là Mục Thư Kỳ không? Họ bên nhau lâu như vậy "nữ sinh 3

     " mau vào trong coi sẽ biết liền đi đi"nữ sinh 2

       Trong trường vào giờ này đã trễ, nhưng các học sinh thì vẫn còn ở ngoài nó nghi hoặc còn hắn trưng cái bộ mặt khó chịu nhưng là không hề quan tâm gì.

        Nhìn hắn hai tay đút vào túi quần ung dung bước đi ,nó cũng vội vàng chạy theo chân ngắn nên chỉ biết chạy mới theo kịp ( ngắn là so với hắn thôi nhá) .

       Bởi vì con đường này, muốn rẽ sang tới lớp của nó phải qua ngang hồ ,hồ này rất cao lại rộng vì vậy không cần quá chú ý liền thấy, xung quanh hồ là những đám cỏ dại cùng những bông hoa mười giờ rải rải quanh hồ nước.

       Trên bệ hồ là người con trai cao lớn trong bộ đồng phục khuôn mặt tươi cười sáng chói, đồng phục gọn gàng tươm tất và lịch sự không như ngày thường xộc xệch, lượm thuộm bây giờ nhìn anh có vẻ chững chạc hơn rất là nhiều.

        Xung quanh anh coi như không, ánh mắt của anh chỉ tập trung dừng  ở một thân ảnh bé nhỏ đang từ từ đến gần anh , trên môi vẫn tập trung nở nụ cười rạng rỡ .

       Nó vẫn chưa kịp nói gì, hắn một mạch đi thẳng nó vội đi theo chưa kịp 3 bước nó bị một phen hoảng hốt

"ANH YÊU EM, HẠ TUYẾT NHI, LÀM BẠN GÁI CỦA ANH CÓ ĐƯỢC KHÔNG? "
Ba bước chân hắn và nó cùng lúc dừng lại, lời nói thốt ra hoảng hốt sau cùng là la hét vỗ tay ầm ĩ , nó rơi vào cái tình cảnh lại thêm cái việc hò hét hưởng ứng của họ càng làm nó khó xử đau đầu  .

không ngờ lại có ngày có người tỏ tình nó trong trường trước mặt bao nhiêu là người như vậy, lại nhớ lúc trước bản thân mình đứng trước cổng từ bỏ xỉ diện của mình nói lời yêu hắn khiến nó ngượng ngùng đỏ cả mặt.

Nhìn thấy cái vẻ ngượng ngùng, đỏ cả mặt, nhưng không nói được lời gì anh vẫn đứng trên bệ nụ cười vẫn trên môi kiện trì nói :

"Anh biết, anh lúc trước không tốt, anh phóng túng lăng nhăng trêu hoa ghẹo  bướm ,ngay cả lần đầu gặp mặt em cũng không có ấn tượng tốt gì , lúc đầu anh chỉ cảm thấy em rất thú vị rất dễ thương nhưng mà sau này anh mới biết thật ra anh đã động lòng anh yêu em rồi.
Anh muốn em cho anh một cơ hội, anh biết em là thích ai nhưng anh biết anh ta không thích em ,anh sẽ không như anh ta làm em buồn  anh sẽ yêu em .
làm bạn gái của anh có được không? "

" Đây là trường, chứ không phải là chỗ các người nói lời yêu đương đâu, cậu lên lớp đi "hắn nói nhưng là không nhìn thẳng tầm mắt hướng về phía trước mặt không chút biểu cảm, xung quanh đồng thanh hiểu ý của hắn

" ồ "

"Tuyết Nhi ,......."
"Dù gì, cho anh biết đáp án được không? "Em ấy là rời đi như vậy là yêu hay không, chấp nhận hay từ chối

" Tôi, tôi không thích anh "

"........"
"Không sao ,anh sẽ chờ ,anh tin ,anh có thể khiến em yêu anh "

" Cận Huy ,........anh...
....
"

" ơ. .........Hạo Phong ,đợi mình đã "

  Hạo Phong, gọi nhưng là phớt lờ cố không nghe thấy đôi chân thon dài vẫn bước tiếp phía trước
Nó kiên trì chạy theo từng bước chân của hắn ,nó không biết hắn bị làm sao anh Cận Huy tỏ tình mình thì làm sao mình cũng đâu có làm gì chứ, mình không yêu anh ấy mình không hề biết gì cả trước giờ anh ấy đối với mình rất tốt từ đầu tới cuối mình chỉ xem anh ấy là người anh là người bạn còn lại thì không có gì .

Mình thật sự muốn nói cho cậu ấy biết.

Đôi chân vẫn cố gắng kiên trì theo sau hắn miệng không ngừng gọi tên của hắn nhưng chỉ nhận lại âm thanh của hơi thở và gió  ,  đôi chân bắt đầu mềm nhũn mệt mỏi nó đi chậm lại hắn  cũng dừng lại  cơ thể không còn sức dựa sát vào tường, đột nhiên không khí này trở nên khó thở như vậy hay tay bị áp lên tường đôi môi của hắn từ lúc nào đã phủ lên môi nó "Hạo Phong . ....ưm......"
Nụ hôn thật sâu và cuồng nhiệt khiến nó muốn ngộp thở cảm nhận người kia đã khó chịu hắn mới chịu buông tay ra rời khỏi đôi môi bị hôn đến sưng lên một chút ,đôi má đỏ ửng trải qua nụ hôn không mang tên ngập ngừng thở gấp

"................."

"Cậu giỏi câu dẫn người khác lắm đấy "

"Mình .......không...... "

"Trước là tỏ tình, bây giờ đã hẹn hò với tôi,  cậu còn đi với anh ta cậu cố ý phải không ?"

"Không, mình không có biết gì hết, chuyện anh ta yêu mình bây giờ hôm nay mình mới biết thôi ".  "Lúc trước mình đi chung mình chỉ coi anh Cận Huy là người anh thôi "

"Anh Cận Huy ,nghe có vẻ thân mật nhỉ"

"Mình....... "

"Hạo Phong "

đôi chân của hắn đã rời khỏi thoáng chốc đã biến mất mang theo hương vị nụ hôn đầu tiên của nó mà rời khỏi ,nó không ghét nụ hôn này nó mong muốn nụ hôn đầu tiên cho người nó yêu là hắn  nhưng không nghĩ nụ hôn đầu này không phải là quan hệ tình cảm là yêu là trân trọng lại  trong cái hoàn cảnh này   .

* * * * * *

- - tại nhà Mục Thư Kỳ - -

"Cái gì chứ? Hớ .......tỏ tình...... Đại thiếu gia Nghiêm Cận Huy trăng hoa bay bướm lại đi tỏ tình với Hạ Tuyết Nhi lại còn bị từ chối thẳng thừn hứ.....không ngờ....không ngờ ..."

"Cậu có hay không nghĩ nếu anh ta thích cô ta cậu sẽ không có lợi ích gì từ anh ta nữa không? " "cậu sẽ không làm gì à"một cô gái mái tóc dài uốn lọn , gương mặt trang điểm tỉ mỉ .
Cô ta là bạn của Mục Thư Kỳ - Giang Tu .

" Hừ sao phải làm gì chứ, mặc kệ anh ta muốn thích ai thì thích tỏ tình với ai thì cứ làm đối với mình cũng không có ảnh hưởng gì cả"

" sao lại không chứ ,anh ta sẽ không cho được chút lợi ích nào cho cậu nữa danh phận bạn gái duy nhất của cậu sẽ bị cướp mất đó"

" mình còn muốn bị cướp nữa là.  Nghiêm Cận Huy thích  Hạ Tuyết Nhi nhưng cô ta  thích Hạo Phong nhưng Hạo Phong không thích cô ta cậu nói xem Hạo Phong sẽ có phản ứng gì đây một mặt đi tỏ tình với anh ấy sau lưng đi quyến rũ Cận Huy đến nỗi anh ta đi tỏ tình trước mặt toàn trường như vậy
Cậu xem ấn tượng của Hạo Phong sẽ như thế nào Hạo Phong ngay từ đầu đã không thích còn từ chối. Cộng thêm Cận Huy anh ta cho dù là có bỏ rơi mình mình vẫn là ân nhân cứu mạng  của anh ta cậu nghĩ anh ta sẽ làm gì mình chứ."

" A vậy nếu Nghiêm Cận Huy tỏ tình với Hạ Tuyết Nhi chia tay với cậu ,cậu sẽ đường đường chính chính quen với Hạo Phong đối thủ của cậu sẽ biến mất rồi"

"Cậu đấy ,đúng là hiểu mình "

* * * * * * * *

~~~6h trước cổng trường ~~~

Trước cổng trường, một cô gái trong bộ đồng phục hớt hải chạy ra ngoài nhìn thân ảnh người con trai ấy trên môi nở nụ cười rạng rỡ vẫy vẫy tay người con trai người dựa trên xe nhận được ám hiệu mỉm cười giơ tay mỉm cười chào lại ,bước đến gần Mạc Doãn Hân thở gấp nói
" Phàm ,anh đợi em có lâu không? "

"Không, không lâu, lên xe đi"

"Vâng "

Doãn Hân vội bước lên xe , hôm nay cô không chút chú ý bản thân mệt mỏi sau giờ học dài vừa tan cô vội chạy đi xuống cổng cô sợ người đợi sẽ đợi lâu rời khỏi, hôm nay anh ấy là chủ động gọi tới chính là hẹn hò cảm giác này từ lâu đã trong mơ thường xuất hiện.

Trên xe không khí có chút ngượng ngùng lại nhớ đến việc của nó cô chỉ đành lãng sang chuyện của nó
" Phàm ,anh có biết, Tuyết Nhi cậu ấy từ chối lời tỏ tình của Nghiêm Cận Huy không ?"

" Anh ta tỏ tình nó sao? Anh nghĩ nó từ chối là đúng anh ta dù môn đăng hộ đối cái gì cũng tốt chỉ là phong lưu trăng hoa một năm anh ta không biết có bao nhiêu tình nhân hơn nữa anh biết anh ta còn có cô bạn gái gì đó nữa. Chưa chấm dứt với cô ta còn dám tỏ tình với nó nữa "

"Cậu ấy nói rằng anh ta đã thay đổi rồi "

"Dù vậy nhưng chưa chắc anh ta có thể vì em gái anh mà thay đổi "

" ừm ,anh nói cũng đúng "

"Thôi, không nhắc nữa, em muốn đi ăn ở đâu? "

"A em biết một chỗ quán của họ bán rất ngon anh tới đường Z nha "

"Được "

Xe chạy rất nhanh đã tới nơi, rẽ vào một gian hàng vỉa hè nhỏ , nơi đây nhìn vào không mấy sang trọng ,nhỏ nhưng lại rất ấm cúng ở đây rất đông khách  lại không quá ồn ào cô và anh xuống xe bước vào quán ngồi xuống ghế
"Em ngồi đi"

"Anh có nhớ chỗ này  không "

"Ừ"

"Bác Lý, chào bác "

"A hai cháu đây mà "" hai đứa vẫn quen nhau À "

"Vâng "

"Haha ,lâu rồi không thấy hai đứa bác cứ nghĩ hai đứa quên cái quán nhỏ này rồi "

"Không đâu, chỗ của bác đồ ăn rất ngon chỉ là tụi con không có thời gian " "bác cho con như cũ nha "

"Haha được được "

"Vâng "

Bác Lý là chủ ở nơi này, bác đã ngoài 60 nhưng bác rất mạnh khỏe lại minh mẫn vui vẻ, cô và anh khi trước hẹn hò cùng nhau thường xuyên ghé quán  bác đối với khách hàng luôn lịch sự nhã nhặn và vui vẻ nên khách rất đông.khi đến nơi này một lần nữa những mạch quá khứ ùa về, đoạn tình cảm này thật sự không dứt được.

Trong lúc suy nghĩ bâng quơ thức ăn được người phục vụ dọn lên, mùi thơm nức mũi dậy lên anh trở về hiện tại . cầm đũa đưa thức ăn vào miệng cảm nhận vị ngon của món ăn ,bác Lý vẫn là với hương vị của ngày nào.

Trong đêm yên tĩnh, xe cộ qua lại dòng người tấp nập. Lúc này các biển hiệu quảng cáo được nổi bật giữa đêm thanh tĩnh khu phố bắt đầu lên đèn . Ban đêm vẫn là yên thích hợp dạo phố.

Anh đi trước, cô theo thói quen chỉ dám theo sau nắm chặt túi xách từ từ theo dấu chân anh quan sát thật kỹ người trước mắt bây giờ nhìn lại anh có vẻ cao hơn trước rất nhiều, dáng vẻ phong thái mạnh mẽ trưởng thành hơn ,lời nói nghiêm chỉnh hơn trước không hay trêu chọc cô thường khiến cô bị chọc giận bây giờ cảm giác ấy muốn có cũng không có được.

Anh bỗng dừng chân, cô cũng dùng lại chính là giống như năm ấy cũng không khác gì anh đi trước cô theo sau cứ như vậy khoảng cách xa giữa hai đất nước xa xôi hai co người hai thế giới.

Anh quay đầu nhìn lại, người con gái lúc này đang tiến gần anh anh không nói gì ,cô như muốn lao đến ôm lấy anh nũng nịu như trước nhưng là khoảng cách 2 năm anh đã khá lạnh lùng với em .

Anh nhìn cô một lúc, cởi bỏ áo khoác của mình choàng lên người cô ,vẫn là im lặng không nói gì.

" Anh đừng nghĩ nhiều, khi nãy anh ấy gọi tới chính là để gọi tới nói anh ấy sẽ sang Anh du học và định cư em và anh ấy hoàn toàn không có gì cả "

"Uh "

"Anh ....không...... Anh thật sự không để ý "

"Không, tại sao anh lại đi trước em không ngoảnh lại nhìn em một cái "

"Đó là em đi chậm "

" đi "  tay anh nắm tay cô đi "chúng ta cùng đi " trong đêm ,đôi tình nhân nhỏ chen chút giữa đám đông ở phố, tay anh nắm lấy tay cô trên môi hai người duy trì nở nụ cười hạnh phúc, hơi ấm này vẫn quen thuộc vẫn ấm áp vẫn luôn theo đuổi đấu tranh dằn vặt sống trong đau đớn 2 năm cuối cùng vẫn chọn em người con gái anh yêu.

Cảm giác này đã trong mơ bao lần xuất hiện dày vò tim em ,cho dù là mơ em mong đừng tỉnh dậy  mãi mãi chìm trong tình anh.

Tình cảm là gì, một khắc chỉ mong người này vẫn là bên cạnh yêu thương.

Hạnh phúc giản đơn chỉ là cái nắm tay cùng người mình yêu dạo bước trên con phố đông người duy trì nắm chặt tay nụ cười hạnh phúc, cùng hướng về một tương lai một thế giới mang tên Tần Phàm và Doãn Hân mãi mãi là của nhau .

__________
Yeah!
Nhấn 🌟 bình chọn cho tui nhé ~

Các bạn có ý kiến bình luận cho mình nha~

* * tối 20h ngày 27/7/2018 mình sẽ đăng chap mới nhé

- - - giới thiệu chap sau

Couple Cảnh -Vy ngược và ngược

Ngọc Hy bước vào thế giới tình yêu.
Vs ai đón xem sẽ biết.

YYêu và yêu các bạn lắm - _ -
😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro