Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❋ 007. Dư Đằng Minh: Ngứa tay.

Edit: Mộc Hinh

Beta: Mel

Dư Đằng Minh chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ xe, trên cửa sổ phản chiếu nửa khuôn mặt của Nhiễm Ninh, cô đang nhai bánh bao mềm ấm mới ra lò, gương mặt phồng lên, biến dạng theo động tác nhai nuốt của cô.

Đồ heo mập, Dư Đằng Minh nghĩ, rõ ràng nói không ăn hết nhiều bánh bao như vậy, chẳng phải kết quả đều vào hết trong bụng cô sao?

Ăn đến miệng đầy dầu mỡ, thật ghê tởm, âm thanh nhai đồ ăn cũng lớn, một chút lễ phép cũng không hiểu.

Dư Đằng Minh quở trách hành vi phạm tội của Nhiễm Ninh, trong lòng càng thêm bực bội, cậu siết chặt nắm tay, tăng volume của âm nhạc, nhắm mắt không thèm nhìn Nhiễm Ninh nữa. Nhưng cho dù thế, khuôn mặt tròn tròn cùng đôi môi hồng nhạt xinh xắn của Nhiễm Ninh vẫn ở trong đầu cậu, không vứt đi đâu được.

Muốn véo quá.

Không đúng, tại sao cậu lại muốn véo mặt của Nhiễm Ninh chứ?

Những suy nghĩ và dục vọng trong lòng bị Dư Đằng Minh mạnh mẽ nén xuống.

Xe dừng lại cách cổng trường không xa. Dư Đằng Minh tháo tai nghe xuống, Nhiễm Ninh lập tức kêu anh một tiếng, âm thanh nhẹ nhàng giòn tan, mang theo một chút ý cười.

Nhiễm Ninh vui vẻ thì Dư Đằng Minh lại càng khó chịu.

"Anh Minh, đợi em với."

Mở cửa xe, Dư Đằng Minh làm bộ như không nghe thấy Nhiễm Ninh kêu cậu, đi về phía cổng trường.

Tiếng bước chân Nhiễm Ninh đuổi theo truyền vào lỗ tai cậu, lát sau lại không nghe thấy nữa.

Biết là cô béo kia chạy không nổi mấy bước, Dư Đằng Minh có thể tưởng tượng được bộ dáng chạy đến nỗi đỏ mặt của cô.

Bên cạnh có một người đến gần, Dư Đằng Minh quay đầu lại nhìn, phát hiện là bạn tốt của mình, Lâm Hạo.

"Nhiễm Ninh gọi cậu đó."

"Tớ biết rồi."

Lâm Hạo nhìn Dư Đằng Minh liếc một cái: "Lại bắt nạt người ta à?"

"Cái gì mà bắt nạt chứ." Dư Đằng Minh không vui, "Đó là do chân cậu ta ngắn lại ăn nhiều đến béo như vậy, chạy cũng không nổi, hơn nữa, ai quy định tớ và cậu ta phải cùng nhau đi học?"

Trừ việc Dư Đằng Minh dẫn cô đến trường, mới không thể không cùng cô đến bên ngoài cổng trường, đoạn sau đều là Dư Đằng Minh đi trước một bước, Nhiễm Ninh đi theo sau. Tan học cũng giống vậy, Dư Đằng Minh đều chờ Nhiễm Ninh tới rồi mới chậm rãi lên xe.

Như vậy, có người phát hiện gần đây Dư Đằng Minh có thêm một cái đuôi nhỏ tên là Nhiễm Ninh.

Lâm Hạo là người đầu tiên phát hiện, cậu học cùng lớp với Nhiễm Ninh.

Khi biết lai lịch của Nhiễm Ninh, Lâm Hạo lúc ấy chỉ cười Dư Đằng Minh: " Như thế nào lại làm ra kiểu giống như người ta có thâm thù đại hận với cậu vậy ?"

Dư Đằng Minh cũng không phải là có thù oán gì với Nhiễm Ninh, cậu chỉ muốn để Nhiễm Ninh hiểu rõ, cô tới nhà cậu ở nhờ thì cũng đừng nghĩ đi ăn vạ với cậu, yêu cầu cậu làm cái gì.

"Đúng, không ai quy định như vậy." Lâm Hạo không biết làm sao, "Nhưng như vậy không phải cậu ấy có chút đáng thương sao?"

"Cậu đồng tình với cậu ta à? Không bằng cậu đồng tình với tớ đi."

Dư Đằng Minh nhướn mày: "Hiện tại ba mẹ tớ bảo tớ đi đâu cũng phải dẫn theo cậu ta, không thể để cậu ta ở nhà một mình, bây giờ cuối tuần tớ còn không thể đi chơi bóng được."

"Vậy cậu dẫn theo cậu ấy đi tới sân bóng không phải là ổn rồi sao."

"Người khác dẫn theo người đẹp, tớ lại dẫn theo một con béo quê mùa?" Dư Đằng Minh tặc lưỡi, "Vẫn là thôi đi, dẫn theo còn bị hỏi đông hỏi tây, tớ lười ứng phó với mấy vấn đề lung tung rối loạn đó lắm."

Lâm Hạo lắc đầu, cười nói: "Cậu nghĩ quá nhiều rồi."

Dư Đằng Minh liếc cậu: "Nếu tớ nhớ không lầm, người đầu tiên hỏi tớ về Nhiễm Ninh hình như cũng là cậu?"

"Thì không phải là do cậu ấy rất thú vị sao." Lâm Hạo sờ sờ mũi, "Lúc tranh cử, cậu ấy còn muốn đi tranh vị trí lớp trưởng đó."

Việc này Dư Đằng Minh biết, trước kia Nhiễm Ninh học tiểu học, trung học, hoặc là làm lớp trưởng, hoặc là ủy viên học tập. Lên cấp ba tự nhiên cũng muốn ứng cử một lần, nhưng mà cô mới chuyển trường, tình huống của bạn cùng lớp phức tạp hơn trước kia nhiều cho nên giáo viên muốn tuyển người có kinh nghiệm đảm nhiệm.

Cuối cùng Nhiễm Ninh chỉ được làm ủy viên sinh hoạt. Dư Đằng Minh cho rằng đây đã là kết quả không tồi rồi, huống hồ cậu thấy việc bỏ quá nhiều sức lực vào kỳ thi tháng của Nhiễm Ninh, nghĩ nếu lúc trước cậu ta thực sự làm lớp trưởng thì chưa tới một tháng đã kiệt sức rồi.

Lâm Hạo nhìn Dư Đằng Minh không nói một lời nào, cậu lại nói tiếp: "Nhưng tớ nói cho cậu biết, không thể bắt nạt Nhiễm Ninh quá đáng đâu nhé."

Dư Đằng Minh hỏi: "Cậu rất thân với cậu ấy sao ?"

Lâm Hạo gật đầu: "Người anh em à, tớ là ủy viên lao động đó. Tục ngữ nói rất đúng, ủy viên lao động và ủy viên sinh hoạt chính là một đôi uyên ương mệnh khổ, chịu khó làm việc mỗi ngày. Ngày thường Nhiễm Ninh còn giúp tớ làm vệ sinh, nể mặt của tớ, đừng có hung dữ với cậu ấy như vậy, được chứ?"

Dư Đằng Minh nghe vậy có chút hụt hẫng.

Nhiễm Ninh béo kia lấy đâu ra mị lực để Lâm Hạo cùng phe với cậu ta không biết.

"Còn phải xem tâm trạng của tớ đã." Tuy rằng là yêu cầu của bạn tốt, nhưng nhắc đến Nhiễm Ninh, Dư Đằng Minh vẫn phải xem xét.

Hơn nữa, cậu bắt nạt Nhiễm Ninh lúc nào?

Dư Đằng Minh thầm nghĩ, nếu cậu thật sự muốn bắt nạt Nhiễm Ninh thì còn hơn thế này nhiều.

Ngày mai thi rồi, chắc chẳng bao lâu nữa cậu có thể đi vào phòng của Nhiễm Ninh rồi nhỉ?

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro