Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❋ 002. Nhiễm Ninh: Đi học nhớ chú ý nghe giảng, trong đầu đừng có chứa mấy cái linh tinh.

Edit: Mộc Hinh

Beta: Mel

Ngoài cửa, bảo mẫu gõ cửa kêu rời giường, Dư Đằng Minh ngủ không ngon giấc, ngáp một cái rồi bò dậy.

Cậu đi đến phòng tắm, chuẩn bị tắm rửa, vừa vặn lúc đó Nhiễm Ninh từ trong phòng tắm bước ra, cô mặc đồng phục rộng, đang nỗ lực dùng tay kéo kéo mái tóc xoăn tự nhiên của mình.

"Chào buổi sáng, anh Minh." Cô gái chào cậu.

Dư Đằng Minh nhẹ đáp lại. Nhà cậu có ba phòng tắm, cha mẹ dùng một cái, cậu dùng một cái, bảo mẫu dùng một cái, sau khi Nhiễm Ninh tới thì dùng chung phòng tắm với cậu.

Cậu đi vào, nhìn thấy khăn mặt của con gái treo ở một bên, chắc là vừa mới dùng, còn ẩm ướt.

Dư Đằng Minh liếc nhìn cái khăn mặt, sau đó mở vòi sen tắm rửa.

Đồ dùng tắm gội của Nhiễm Ninh được mua riêng, bao bì màu tím nhạt, vừa nhìn là biết đồ dùng của con gái, đặt bên cạnh sữa tắm màu xanh biển của Dư Đằng Minh.

Dư Đằng Minh cầm lấy sữa tắm và dầu gội của cô ngửi ngửi, không phải mùi hương ngày hôm qua cậu ngửi được trên người của cô.

Mùi hương trên người của Nhiễm Ninh càng nhạt hơn một ít, rất dễ ngửi, mùi đó làm Dư Đằng Minh nhịn không được nuốt nước miếng, dương vật cương lên.

Chẳng lẽ mùi hương ở nơi đó... Dư Đằng Minh động lòng, lên kế hoạch hôm nào lại tới phòng ngủ của Nhiễm Ninh thêm một chuyến.

Đúng là tràn đầy tinh lực, Dư Đằng Minh nhịn đã lâu, Nhiễm Ninh chính là một mâm tiệc lớn đưa tới trước mặt cậu, không thể lãng phí.

Cậu phải ngửi kỹ xem, mùi hương trên người Nhiễm Ninh, rốt cuộc là tỏa ra từ đâu.

Nhiễm Ninh đến trước cửa phòng tắm thúc giục cậu: "Anh Minh, tắm mau lên rồi ra ăn sáng, sắp muộn rồi."

Âm thanh của cô gái có chút ngây ngốc, mềm dịu.

Nhiễm Ninh nói xong thì chạy đi.

Lúc trước, Dư Đằng Minh khi thức dậy thì có chút cáu bẳn*, cô tới thúc giục một lần, Dư Đằng Minh tức giận hét lên mắng cô vài câu, nói cô xen vào việc người khác.

* Nhiều người khi mới ngủ dậy thì có chứng khó chịu, tâm trạng không tốt. Lúc đó tốt nhất đừng đụng vào người ta.

Hiện tại Dư Đằng Minh lại cảm thấy âm thanh của cô rất dễ nghe.

Cậu tắm rửa xong, mặc đồng phục vào rồi đi đến bàn ăn để ăn sáng. Nhiễm Ninh đã ăn xong, đang nhìn trần nhà luyện bài đọc tiếng Anh.

Lúc cô nói tiếng phổ thông còn mang theo một chút âm địa phương cổ*, khi nói tiếng Anh thì khẩu âm địa phương càng rõ hơn.

* Nguyên văn: Cổ phương ngôn khẩu âm. Là một nhánh của ngôn ngữ đã trải qua quá trình phát triển lịch sử ở những nơi khác nhau. Vượt qua trong một khu vực nhất định. Chẳng hạn như phương ngữ Quảng Đông và tiếng Ngô của Trung Quốc. (Theo Baidu.)

Dư Đằng Minh biết cô chuẩn bị cho buổi thi diễn thuyết tiếng Anh của lớp, nhưng mà chỉ là một hoạt động nhỏ thôi, có cái gì quan trọng chứ? Dư Đằng Minh không hiểu.

Ăn xong bữa sáng, Dư Đằng Minh đeo cặp sách đi đến huyền quan đổi giày. Nhiễm Ninh không đi ra với cậu, mỗi lần cô đều cùng với bảo mẫu thu dọn bộ đồ ăn, dưới ánh mắt không kiên nhẫn của Dư Đằng Minh mới chạy ra.

Trả tiền công cho bảo mẫu, đó là công việc bảo mẫu nên làm, đạo lý như vậy đã nói một lần với Nhiễm Ninh nhưng đối phương vẫn không nghe. Dư Đằng Minh cũng không có kiên nhẫn nói lần hai.

Dư Đằng Minh ngồi trong xe, dựa vào cửa sổ đợi Nhiễm Ninh, tiếng bước chân của cô gái truyền đến, cậu nâng mắt lên nhìn, thấy bộ ngực của cô đong đưa vì chạy bộ.

Chỉ là một tí thịt mà cũng có thể đong đưa thành như thế. Dư Đằng Minh có chút khó chịu.

"Em, em đây." Nhiễm Ninh thở phì phò, cô cười lên để lộ hàm răng trắng nhỏ xinh xinh, sau đó chào bác tài xế.

Cô mở cửa xe, ngồi cùng với Dư Đằng Minh.

"Anh Minh, anh giảng cho em cái đề này một chút đi." Nhiễm Ninh lấy quyển sách luyện tập toán học từ trong cặp ra, dịch tới bên cạnh Dư Đằng Minh, nhìn cậu với vẻ mặt mong chờ.

Dư Đằng Minh cảm thấy ưu điểm của Nhiễm Ninh chính là da mặt dày.

Lúc trước dù cậu có lộ ra vẻ mặt khó coi đến mức nào thì cô cũng không mang thù, chờ sự tức giận của cậu biến mất, cô lại ở bên tai cậu gọi anh Minh.

Nhiễm Ninh học cấp hai ở trong huyện, kỳ thi cấp ba vừa đến thì báo danh vào trường thành phố. Mẹ Dư và mẹ Nhiễm là chị em tốt, nghe nói không biết nên giải quyết vấn đề Nhiễm Ninh tới thành phố học như thế nào, mẹ Dư liền đồng ý có thể để Nhiễm Ninh tới Dư gia sống. Bà cùng cha Dư sẽ chăm sóc Nhiễm Ninh.

Kết quả, cha Dư đều đi công tác mỗi ngày, mẹ Dư cũng bận công tác, phải hai ba ngày cả hai mới trở về nhà, trách nhiệm chăm sóc Nhiễm Ninh, không có cách nào khác liền đổ lên đầu Dư Đằng Minh.

Dư Đằng Minh phải dẫn theo em gái quê mùa này đi học, tan học, ăn cơm, còn phải giảng bài cho cô.

Cũng không khác gì bảo mẫu.

"Cái này cũng không biết à?" Dư Đằng Minh học ở lớp bên cạnh lớp Nhiễm Ninh, hai người đều cùng một giáo viên dạy toán.

Dư Đằng Minh: "Hôm trước giáo viên mới giảng xong đúng không?"

"Lúc giáo viên nói..." Nhiễm Ninh xụ mặt xuống, ngượng ngùng cười, "Em không nghe rõ."

Dư Đằng Minh cười nhạo: "Vậy không bằng cậu lại về huyện học tiếp đi."

Nhiễm Ninh xấu hổ mím mím môi.

"Lại đây." Dư Đằng Minh nói, "Tôi chỉ nói một lần thôi đấy."

Cậu cầm bút chì bấm, tính toán một lần trên giấy nháp cho cô.

"Đã hiểu chưa?"

"À? Vâng... Hiểu rồi ạ."

Nhiễm Ninh cầm bản nháp, dịch người qua một bên, cô âm thầm thở dài, lặng lẽ sửa lại công thức trong phép tính của Dư Đằng Minh.

Như vậy mới đúng, Nhiễm Ninh nghĩ, người lên lớp không cẩn thận nghe giảng chính là anh thì có.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro