Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❋ 018. Nhiễm Ninh: Đến kỳ kinh nguyệt.

Edit: Nấm

Beta: Mel

Dư Đằng Minh học lớp 10-3, Nhiễm Ninh học 10-4.

Tiết thể dục của lớp 10-3 ngay sau tiết của lớp 10-4.

Giáo viên thể dục của Nhiễm Ninh thích cho bọn họ ở trên sân bóng ngay trước tòa nhà dạy học, Dư Đằng Minh ngồi bên cửa sổ thoáng nghiêng đầu là có thể nhìn thấy toàn bộ hoạt động của lớp 10-4.

Như cậu đã nghe lúc sáng, Lâm Hạo đang dạy Nhiễm Ninh nhảy xa.

Nhiễm Ninh vẫn vụng về như mọi khi, dù là tư thế nhảy hay động tác chuẩn bị nhảy vẫn có chút cứng.

Lâm Hạo dạy cô một lúc lâu, thấy cô vẫn không có nhiều tiến bộ, cậu buồn rầu ôm lấy đầu, không biết nên làm thế nào.

Dư Đằng Minh cười lạnh, Lâm Hạo xui xẻo quá rồi, đồng ý dạy một đứa ngốc như vậy.

Thầy giáo đang viết câu hỏi lên bảng đen, Dư Đằng Minh viết xong lại tiếp tục xem tình hình trên sân bóng.

Lâm Hạo đứng đối diện với Nhiễm Ninh, cách Nhiễm Ninh khoảng chừng 1 mét, cậu ấy chỉ tay về phía mình, ý bảo Nhiễm Ninh nhảy tới đây.

Nhiễm Ninh nhào về phía Lâm Hạo như quả bóng tròn vo, cách Lâm Hạo không xa thì dừng lại.

Lông mày Dư Đằng Minh nhảy dựng.

Cậu nhìn thấy Nhiễm Ninh quay lại vị trí cũ và nhảy tiếp, xa hơn một chút so với lần trước. Cô bật cười ngạc nhiên và nhảy lần thứ ba.

Lần này đã gần với Lâm Hạo hơn nữa rồi.

Thấy cô còn muốn nhảy thêm lần thứ tư, Dư Đằng Minh nắm chặt tờ giấy nháp bên dưới tay mình.

Lâm Hạo vẫn đứng tại chỗ đó, không lùi bước.

Dư Đằng Minh chắc chắn rằng giây tiếp theo Nhiễm Ninh có thể nhảy vào ngực của Lâm Hạo.

"Dư Đằng Minh." Giáo viên gõ lên bảng đen, "Ngoài cửa sổ có gì đẹp vậy, em đã làm xong bài chưa?"

Dư Đằng Minh nhanh chóng đứng lên, đọc câu trả lời cho giáo viên.

"Được rồi, ngồi xuống đi." Giáo viên nói, "Chú ý nghe giảng, đừng có suốt ngày nghĩ sang chuyện khác."

Dư Đằng Minh gật đầu ngồi xuống, bàn trước bàn sau cậu khẽ cười rầm rì.

"Dư Đằng Minh, cậu đang nhìn hoa khôi à?" Người ngồi cùng bàn chọc chọc tay cậu.

"Cái gì?"

"Đừng giả bộ chứ, đừng nói với tớ là cậu không biết Mạnh Tình nhé."

"Biết."

"Không phải chứ." Người ngồi cùng bàn nói, "Người ta có ý với cậu, cậu phải nhanh lên."

"Ồ." Dư Đằng Minh lơ đãng đáp.

Cậu liếc nhìn sân bóng ngoài cửa sổ, không thấy Nhiễm Ninh và Lâm Hạo.

Đi đâu mất rồi?

Cũng không biết cuối cùng có nhảy thành công hay không...

Nhiễm Ninh thật sự nhảy vào lồng ngực Lâm Hạo?

Trước đây còn muốn cậu chịu trách nhiệm, vậy mà giờ lại ôm ấp với nam sinh khác.

Trong lòng Dư Đằng Minh đột nhiên khó chịu.

Khi tan tiết, cả lớp vội vàng đi ra. Bạn cùng lớp ôm trái bóng, thúc giục Dư Đằng Minh nhanh lên.

Dư Đằng Minh buộc chặt dây giày, suy nghĩ một chút, thay vì đi xuống lầu thì cậu lại đi qua lớp 10-4 bên cạnh xem một chút.

Không có ở đây.

Lâm Hạo và Nhiễm Ninh vẫn chưa trở về.

Dư Đằng Minh nhìn về phía phòng học của lớp 10-4, một bên thì tiện tay kéo một bạn học và hỏi: "Lâm Hạo đâu rồi?"

"Không biết nữa." Đối phương nhẹ giọng nói, "Dư Đằng Minh, cậu có nhớ tớ không?"

Dư Đằng Minh lúc này mới phát hiện cậu đang cầm tay của Mạnh Tình.

"Nhớ." Cậu buông tay, "Vậy cậu có nhìn thấy Nhiễm Tiểu Béo, à không phải, Nhiễm Ninh không?"

Mạnh Tình suy nghĩ một chút, nói: "Hình như cô ấy và Lâm Hạo đi ra nhà vệ sinh cạnh sân bóng, nhìn có vẻ rất sốt ruột."

Dư Đằng Minh gật đầu, quay người rời đi.

"Tớ với cậu cùng đi." Mạnh Tình nói, "Có khả năng xảy ra chuyện gì đó rồi, tớ đi chung cũng có thể giúp đỡ ."

Dư Đằng Minh không quan tâm lắm, kệ mẹ cô ta.

Trong đầu cậu chỉ có một câu hỏi: Lâm Hạo và Nhiễm Ninh đã thân đến mức đi nhà vệ sinh với nhau rồi hả?

Một nam một nữ đi vào nhà vệ sinh... Dư Đằng Minh không biết nghĩ đến cái gì, trong lòng trầm xuống.

Mạnh Tình ở một bên nhìn sắc mặt của cậu.

"Chắc là không có chuyện gì đâu." Cô ta nói, "Có lẽ là Nhiễm Ninh giúp Lâm Hạo dọn dẹp đồ, họ thường xuyên đi chung với nhau mà."

Việc này Dư Đằng Minh vẫn luôn biết, nhưng hiện tại nghe thấy cậu lại cảm thấy khó chịu.

Dư Đằng Minh bước đi nhanh hơn.

Mạnh Tình cố hết sức đuổi kịp cậu: "Chậm một chút đi Dư Đằng Minh."

Từ xa, Dư Đằng Minh nhìn thoáng qua Lâm Hạo đứng ở cửa nhà vệ sinh nữ.

Lâm Hạo nhìn thấy cậu đi tới, bước nhanh tới, vội vàng nói: "Tớ đang muốn đi tìm cậu đây."

Dư Đằng Minh hỏi cậu ấy: "Nhiễm Ninh đâu?"

Lâm Hạo sờ sờ mũi: "Ở trong đó đó... hình như cô ấy đang không ổn lắm, tớ hỏi cô ấy mà cô ấy không trả lời."

Dư Đằng Minh nóng nảy lướt qua cậu ấy, gọi: "Nhiễm Tiểu Béo!"

Nhiễm Ninh không trả lời.

Dư Đằng Minh đi về phía trước hai bước, vừa muốn bước vào nhà vệ sinh nữ, Mạnh Tình đã ngăn Dư Đằng Minh lại: "Để tớ đi hỏi cho, cậu vào thì không tốt lắm."

Có gì không tốt cơ chứ, từ trên xuống dưới của Nhiễm Ninh có chỗ nào cậu chưa thấy qua?

Dư Đằng Minh trừng cô ta, trong lòng phản bác, vẫn là tránh bị lộ.

Mạnh Tình rất nhanh đã đi ra.

Cô ta nhìn Dư Đằng Minh một chút, mặt hơi đỏ.

Dư Đằng Minh hỏi: "Rốt cuộc là bị làm sao vậy?"

Sao con gái làm cái gì cũng lề mề chậm chạp thế?

"Nhiễm Ninh... chắc là đến kỳ kinh nguyệt rồi." Mạnh Tình nhỏ giọng nói, "Cô ấy cần băng vệ sinh, nhưng tớ không có."

Dư Đằng Minh sửng sốt.

Ấn tượng của cậu về kỳ kinh nguyệt của các cô gái chỉ dừng lại ở chỗ mẹ của cậu mỗi tháng đều bị đau bụng.

Còn sẽ đổ máu.

Theo quan sát của cậu, cô đã đến nhà cậu lâu như vậy rồi mà cậu chưa bao giờ nhìn thấy túi giấy hay băng vệ sinh dính máu trong nhà tắm.

Có lẽ đây là lần đầu tiên Nhiễm Ninh có kinh nguyệt.

"Để tớ đi mua cho." Lâm Hạo nói, "Siêu thị gần trường học cách đây không xa. Trong siêu thị có băng vệ sinh không?"

Mạnh Tình gật đầu.

"Ok, tớ sẽ sớm quay lại thôi." Lâm Hạo từ trong túi lấy ra tờ giấy vệ sinh " Trước tiên cậu đưa cho cô ấy cái này lót vào đã."

Dư Đằng Minh nhìn cậu ấy, bất thình lình hỏi: "Cậu biết mua à?"

Lâm Hạo đỏ mặt: "Ừm.... Trước kia tớ có mua hộ chị gái hàng xóm."

"Mua như thế nào?" Dư Đằng Minh đè vai của cậu ấy, "Nói cho tớ đi, tớ đi mua."

Lâm Hạo rất là kinh ngạc: "Cậu chắc chứ?"

Dư Đằng Minh gật đầu.

Dù sao cũng không thể để Lâm Hạo đi mua được, Dư Đằng Minh nghĩ, tuyệt đối không thể.

Về lý do tại sao cậu ấy không thể, cậu vẫn chưa có thời gian nghĩ đến.

Lâm Hạo nói tên một nhãn hiệu: "Nhãn hiệu này băng mỏng nên thoải mái hơn. Cậu mua một gói cho cả ban đêm và ban ngày đi."

Dư Đằng Minh nghe xong, nhìn về phía Mạnh Tình.

Mạnh Tình nói: "Cứ mua như lời Lâm Hạo nói đi. Không ngờ Lâm Hạo lại cẩn thận như vậy."

Lâm Hạo nghe xong, mặt càng đỏ hơn, lắp bắp nói: "Không, không có đâu."

Dư Đằng Minh không quan tâm bọn họ, lại nói vào nhà vệ sinh nữ: "Cậu chờ một chút, tôi sẽ quay lại ngay."

"Nếu cậu nghe được thì phát ra âm thanh đi." Dư Đằng Minh tiếp tục kêu, "Này, Nhiễm Ninh!"

"Ừ."

Nhiễm Ninh cuối cùng cũng trả lời cậu.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro