Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Tiêu Chiến mệt mỏi về được đến nhà, thả được cả người lên trên sô pha sau một ngày dài thì đồng hồ cũng đã điểm mười hai giờ đêm. Tuy vậy cảm giác được nằm trên ghế nhà mình dù sao cũng vẫn tốt hơn là mỗi ngày đều phải vật vờ chuyển hết khách sạn này đến khách sạn khác. Tiêu Chiến không bật đèn, cứ vậy nhắm mắt nằm dài trên ghế, để ánh đèn đường bên ngoài xuyên qua tấm màn mỏng hắt vào bên trong từ ô cửa sổ kính trong suốt, tạo nên một khung cảnh tranh tối tranh sáng vô cùng tương phản. Đáng lý ra hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi được trở về nhà, Tiêu Chiến đã dự định dù có về khuya thì cũng sẽ tự nấu cho mình một bữa tối đàng hoàng một chút, vừa ăn vừa xem cuốn phim mà lần trước còn đang xem dang dở, sau đó thì nghỉ ngơi không cần phải bận tâm đến ngày mai. Ngày mốt mới phải trở lại đoàn phim, thiết nghĩ thả lỏng bản thân thoải mái cũng không phải chuyện gì quá đáng. Tiếc là mọi chuyện không theo kế hoạch đã định sẵn. Tâm trạng của Tiêu Chiến bây giờ rất xấu, chỉ muốn được yên yên tĩnh tĩnh điều chỉnh lại tâm trạng của mình, cũng không còn hứng thú làm những chuyện khác nữa.

Kể từ ngày danh tiếng đột ngột lên cao, lượng công việc của anh càng ngày càng dày đặc, thời gian để nghỉ ngơi yên ổn nếu xòe bàn tay ra đếm cũng còn dư được vài ngón. Công việc nhiều cũng kéo theo áp lực nhiều, và vô vàn những thứ phát sinh kì quặc khác. Tuy nhiên, đối với những chuyện như vậy Tiêu Chiến lại chưa từng để tâm. Bên ngoài xã hội hay bên trong giới giải trí, dù là thế giới bình thường hay là nơi ánh đèn hào nhoáng, thì tựu trung cũng vẫn cùng một tính chất như nhau cả. Chẳng qua chỉ là một thể giới thu nhỏ bên trong một thế giới lớn hơn mà thôi. Tiêu Chiến lăn lộn từ bên ngoài vào đến nơi đây, còn phải lo nghĩ đến những chuyện như thế này sao. Từ lâu anh đã coi mọi thứ như gió thoảng mây bay rồi, cho dù có tức giận cũng sẽ nhanh chóng tìm cách quên đi. Có điều ngày hôm nay anh thật sự bị người khác làm cho phát điên, mà kẻ đó lại chính là công ty chủ quản của anh.

Chuyện giữa Tiêu Chiến và công ty bản thân anh là người hiểu rõ nhất, không cần đến những thị phi đồn đoán bên ngoài. Những năm nay việc nên làm việc cần làm việc phải làm anh đều đã dốc hết sức mà làm, còn luôn tự nhủ bản thân phải làm tốt hơn có thể. Dù có xảy ra chuyện gì cũng im lặng mà đối mặt, thêm một việc không bằng bớt đi một việc. Có điều bọn họ càng lúc càng quá đáng, giống như hôm nay vậy, lại một lần nữa bọn họ quyết định việc thay anh mà một câu hỏi ý cũng không thông qua trước, chỉ để lịch trình công tác cho anh xem kèm theo một câu: "Cuộc họp fan hâm mộ đó cậu không cần đi. Quá nhiều việc rồi và tất cả đều quan trọng hơn." Cứ như vậy bọn họ thay anh từ chối một lời mời mà anh còn chưa được nghe đến tai. Tiêu Chiến trong lòng vô cùng tức giận. Đây đã là lần thứ mấy bọn họ làm như vậy rồi? Tiêu Chiến cũng không màng nhớ đến nữa. Rõ ràng là trong lịch trình đó còn một khoảng thời gian trống nhỏ. Tuy rằng nếu đi sẽ thật sự rất cực khổ, nhưng vẫn khả thi, và ít ra thì họ cũng phải hỏi qua ý anh một lần mới đúng. Vậy mà không những bọn họ đã tự ý quyết định, còn cho rằng chuyện này không quan trọng bằng những công việc khác, thật lòng mà nói, anh biết rất rõ công ty đang nghĩ gì. Hợp đồng của đôi bên nhất định phải tìm cách giải quyết sớm thôi.

Bất chợt chiếc điện thoại trên bàn cà phê rung lên, màn hình phát sáng hiển thị một tin nhắn vừa mới gởi đến. Tiêu Chiến nhẹ mở mắt ngồi dậy, giữa cảnh tranh tối tranh sáng cầm điện thoại lên kiểm tra.

"Anh Chiến, gởi anh!"

Dưới dòng tin nhắn là một tấm hình bầu trời thành phố về đêm lấp lánh sao, bên dưới hắt lên ánh sáng đô thị lộng lẫy xinh đẹp. Dạo gần đây Vương Nhất Bác đột nhiên thích gởi tin nhắn như thế này. Cậu ta đã thôi không gởi mấy tấm hình chân dung hao tốn dung lượng cho anh nữa, mà thay vào đó là lâu lâu sẽ chụp lại một cảnh đẹp nào đó mà cậu đi đến rồi gởi cho anh. Tiêu Chiến xem xong thì cười khẽ, kê điện thoại lên môi gởi đi một tin nhắn thoại:

"Sao giờ này em còn ở bên ngoài? Lại đi đua xe nữa à?"

Tin nhắn gởi đi còn chưa quá nửa phút thì chuông điện thoại của Tiêu Chiến đã reo lên, vừa bắt máy đã nghe thấy giọng nói quen thuộc từ phía bên kia vọng đến:

"Em không có đua xe, chỉ là ra ngoài hóng gió thôi."

"Hóng gió vào giờ này? Nhất Bác, em phải cẩn thận một chút chứ."

Từ sao khi chuyện thông tin của cả hai không biết làm cách nào mà bị tuồn ra ngoài khiến cho bọn họ lao đao khốn đốn một phen, đôi bên đã phải thay đổi tất cả những thông tin liên lạc cá nhân, thậm chí cả chỗ ở, cố gắng thắt chặt an toàn đến mức có thể. Vậy mà giờ Vương Nhất Bác lại nói là đi ra ngoài hóng gió, thật sự là không làm người khác lo thì không chịu nổi mà. Không biết Vương Nhất Bác ở đầu dây bên kia nghe ra được điều gì, giọng cũng nhỏ xuống:

"Không sao đâu. Chỗ em đang đứng rất vắng vẻ, chẳng qua là có thể nhìn ra được cảnh thành phố. Em còn tưởng là anh đã ngủ rồi."

"Anh vừa về đến nhà thôi."

"Ra vậy. Em vừa nghe tin bên kia mời chúng ta đi dự buổi họp fan, anh có biết chưa?"

"Anh còn chưa kịp nghe thì công ty đã từ chối thay anh rồi, thật là hay." - Tiêu Chiến trả lời với một giọng chế giễu.

"À..." - Giọng của Vương Nhất Bác đột ngột trầm xuống một chút, im lặng một hồi mới tiếp "... bên em chưa trả lời. Chắc còn phải xem lại lịch công tác nữa. Mà thôi đi, dù sao ở nhà vẫn tốt hơn." - Câu cuối này chẳng rõ vì sao nghe như cậu ta đang tự cổ vũ chính mình vậy.

"Nhất Bác..."

"Chỗ này nhìn cũng được, nhưng mà nhìn tới nhìn lui vẫn không đẹp bằng Hồng Nhai Động." - Chẳng rõ Vương Nhất Bác là vô tình hay cố ý không để tâm đến Tiêu Chiến muốn nói gì, cứ vậy mà cắt ngang - "Đã trễ lắm rồi, em về đây. Anh ngủ đi! Người lớn tuổi không nên thức khuya."

"Vương Nhất Bác em lại bắt đầu rồi phải không?" - Tiêu Chiến cảm thấy thái dương giật nhẹ mấy cái, đổi lại chỉ nghe một tràng cười từ phía bên kia kèm một câu ngắn ngủn:

"Ngủ ngon, tạm biệt."

Ngay sau đó âm thanh gì cũng ngưng bặt. Vương Nhất Bác cúp máy rồi.

Tiêu Chiến tắt điện thoại, thở dài một tiếng. Hồng Nhai Động, ba chữ này thật sự đã gợi lại một ký ức với đủ mọi tư vị trong lòng anh.

Tiêu Chiến vẫn còn nhớ mùa xuân của hai năm về trước khi anh cùng X Cửu lần đầu đi ghi hình Thiên Thiên Hướng Thượng, lúc đó vẫn còn là những thanh niên chân ước chân ráo vừa ra mắt chưa được bao lâu. Ngày hôm đó đến nơi ghi hình có một nhân viên đã đến hỏi mượn anh chiếc ba lô anh đang đeo vì bọn họ bị thiếu đạo cụ, vừa khéo ba lô của anh lại phù họp với bối cảnh. Tiêu Chiến cảm thấy không thành vấn đề, lập tức lấy hết đồ trong ba lô ra nhét qua chỗ của Quách Tử Phàm, làm cho cậu chàng dài mặt một phen nhưng lại chẳng dám hó hé tiếng nào. Nhìn nhân viên đi xa rồi, cả đám người X Cửu cũng lục tục đi chào hỏi từng người trong trường quay, từ MC cho đến cả những nhân viên hậu đài. Bọn họ ra khỏi phòng hóa trang thì Trần Trạch Hy đã kéo vai Tiêu Chiến nói nhỏ:

"Chiến Chiến, cái cậu nhóc mà anh vừa chào là Vương Nhất Bác đó."

"Anh biết! Vừa chào xong mà!" - Tiêu Chiến chau mày ngờ vực đáp trả. Thằng nhóc này bị ấm đầu rồi à?

"Không phải. Ý em là cậu ta nhảy rất cừ, rất lợi hại đó. Wow, có thể battle với cậu ta thì tuyệt."

Trần Trạch Hy vừa nói vừa cười phớ lớ. Tiêu Chiến cau mày nghi hoặc nhìn cái đứa đang gác tay lên vai mình cười ngu, lại đảo mắt nhìn qua phía phòng hóa trang, nhìn cái cậu Vương Nhất Bác ngồi tuốt trong góc kia, trong lòng thầm mắng ai đời lớn tướng như vậy lại muốn đi đấu hơn thua với một đứa nhỏ. Trong mắt Tiêu Chiến vào lúc đó Vương Nhất Bác thật sự nhỏ như một cây kẹo vậy, so đo với cậu ta... hình như có chút quá đáng rồi.

Vậy mà đến khi ghi hình tiết mục, Tiêu Chiến mới hiểu được vì sao Trần Trạch Hy lại có hứng thú đấu với cây kẹo nhỏ này. Nhìn cậu ấy nhỏ bé như vậy nhưng kỹ thuật điêu luyện xuất thần đến nỗi khiến người xem không khỏi kinh ngạc, đặc biệt là với người xuất thân ngang hông nhưng anh thì càng ngưỡng mộ vô cùng. Cuối cùng lại có thể đấu thắng Trần Trạch Hy, khiến cho bốn chữ "tuổi trẻ tài cao" cũng âm thầm hiện ra trong lòng Tiêu Chiến. Đã thế, lúc Vương Nhất Bác cười lên lại rất dễ thương, rất đơn thuần. Suốt cả buổi ghi hình ngày hôm đó, đôi mắt của Tiêu Chiến cứ không tự chủ được mà bị dáng vẻ tươi cười ngây thơ của cậu bé này thu hút lấy. Cứ vậy, bất tri bất giác tự bản thân Tiêu Chiến đã khắc ghi dáng hình nhỏ nhắn này vào trong tiềm thức từ khi nào cũng không hay nữa.

Chỉ là sau ngày hôm đó, Tiêu Chiến cũng đã để hình ảnh của cây kẹo nhỏ đó ngủ yên trong tiềm thức của anh. Giới giải trí nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, gặp lại... biết khi nào thì mới gặp lại? Trừ khi bọn họ lại cùng ghi hình tiết mục một lần nữa. Nhưng mà chuyện đời nào có dễ như vậy, phải không? Mấy chuyện công tác đâu đến lượt người mới như bọn họ nói muốn làm cái này muốn làm cái kia. Bọn họ chỉ có thể tiếp tục làm tốt những gì bọn họ nên làm mà thôi, còn những chuyện khác ít nghĩ đến thì hơn. Tiêu Chiến của thời điểm đó đã suy nghĩ như vậy đấy.

Nhưng sự đời lại đúng là lắm bất ngờ. Tiêu Chiến một lòng muốn trở thành ca sĩ, khéo sao lại đẩy anh đi đến con đường làm diễn viên. Cầm kịch bản trong tay rồi vẫn còn cảm thấy có chút mông lung mơ hồ, không dám nghĩ bản thân lại được chọn cho một vai nam chính trong một bộ phim song nam chính. Có điều, thứ khiến Tiêu Chiến bất ngờ nhất chính là khi anh đến trường quay thử tạo hình thì nhìn thấy Vương Nhất Bác cũng ở đó, lúc đó anh mới biết cây kẹo nhỏ ngày đó giờ đã là nam chính sóng vai cùng với anh rồi. Hai người bọn họ cùng đứng với nhau trong buổi lễ cầu may, nhưng Tiêu Chiến quan sát được chỉ mới một năm thôi mà Vương Nhất Bác đã trở nên xa lạ hơn rất nhiều. Ánh mắt của cậu ta rất dè dặt, không hề đặt lên bất cứ một ai cả.

Qua được một vài ngày, mọi chuyện trong đoàn phim dần đi vào quỹ đạo. Tiêu Chiến tính tình cởi mở dễ dàng làm thân với tất cả mọi người, chỉ duy với Vương Nhất Bác là Tiêu Chiến vẫn chưa nghĩ ra cách làm sao để tiếp cận. Rốt cuộc là nhắc lại chuyện năm ngoái, hay là vờ như mới gặp mà làm quen lại từ đầu? Nhưng lỡ như cậu ta còn nhớ chuyện năm ngoái thì lại mất mặt quá, mà nhắc chuyện cũ lỡ cậu ta không nhớ thì phải làm sao? Tiêu Chiến lắc đầu bác bỏ cả hai phương án, chỉ cảm thấy một đường tiến thoái lưỡng nan. May mắn thay, khi đạo diễn nhắc nhở anh chính là Ngụy Vô Tiện, phải tự đi làm thân với Lam Vong Cơ đi, thì cũng đã gợi ý cho Tiêu Chiến một giải pháp thập toàn thập mỹ cho vấn đề cân não này rồi. Đợi đến giờ ăn trưa mọi người cùng tụ tập ở phòng ăn, Tiêu Chiến tiêu tiêu sái sái ôm lấy đồ ăn của anh đi đến chỗ Vương Nhất Bác, nở một nụ cười tỏa nắng mà nói:

"Lam nhị công tử, ta ngồi đây có được không?"

Từ lúc vào đoàn phim Tiêu Chiến vẫn luôn quan sát Vương Nhất Bác, cầm chắc được cậu ta là do lạ người mà dè dặt, nên không ngồi chung với ai, cứ một mình ngồi một góc. Cũng may, cái góc đó chứa được hai người, vậy là Tiêu Chiến nắm ngay điểm này mà tấn công quyết tốc chiến tốc thắng.

Đột nhiên có người gọi mình là "Lam nhị công tử" cũng đủ khiến cho Vương Nhất Bác giật mình ngơ ngẩn. Cậu ta ngước mắt lên nhìn Tiêu Chiến đang cười tươi như hoa, lại ngó qua phía bên đám người Kỷ Lý Đại Thành vẫn còn lắm chỗ trống, không hiểu sao lại phải ngồi chung chỗ của cậu, nhưng bản thân cậu cũng không có lý do gì để nói "không được" cả. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến vẫn còn đang đứng đó cười như nắng ấm mùa xuân chờ cậu trả lời, không hiểu sao cậu ta lại đờ người một chút, rồi gật gật đầu như cái máy, nói: "Được. Được mà."

Tiêu Chiến chỉ chờ có vậy lập tức sà ngay xuống ghế không để đối phương có cơ hội suy nghĩ lại lần thứ hai. Mở đầu chính thức cho sự quen biết của bọn họ cũng chỉ đơn đơn giản giản như vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro