🐻Chương 29🐻: Fu Shu Shu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Gấu Đại Tỷ

Beta: Gấu Beo

----------

Mấy ngày sau năm mới khoảng hơn một! Hà Mạn đóng máy, Ngu Quy Vãn chú ý không phải Hà Mạn đóng máy hay không, nói thẳng ra không có nửa xu quan hệ gì với cô. 

Cái cô chú ý là buổi tối ngày hôm đó, người đàn ông lái xe tới đón Hà Mạn, thân hình cùng sườn mặt rất giống Phó Trầm, cái loại cực kỳ giống ý. 

Cô không nghi ngờ Phó Trầm. 

Nhưng nghĩ mãi cũng không hiểu. 

Từ buổi tối giao thừa đấy, mối quan hệ của Ngu Quy Vãn và Nguyễn Vận trở nên thân thiết hơn, mặc dù thường xuyên nhận được ánh mắt u ám của Trì Dạng nhưng thành thật mà nói rất sướng luôn! 

Nguyễn Vận vừa diễn xong, vẫn còn mặc trang phục dày nặng trên người, cầm điện thoại sung sướng mà chạy đến, cất giọng nhẹ nhàng: "Chị Vãn, chị lên Weibo nhanh lên." 

Ngu Quy Vãn không biết đang nghĩ gì, cau mày nghiêng đầu khó hiểu hỏi: "Có chuyện gì đấy?" 

Nguyễn Vận chớp mắt, nghịch ngợm nói: "Chị xem đi nhanh lên." 

Ngu Quy Vãn tò mò lên Weibo. 

Từ sau lễ Giáng Sinh, gần như cô không lên Weibo, một là bận, hai là muốn được thanh thản. 

Nick chính trên Weibo đều do Đào Tử xử lý, thỉnh thoảng đăng mấy cái ảnh riêng của cô cho các fan đỡ thèm. 

Cho nên cái cô vào là nick nhỏ trên Weibo, cũng chưa cắt quá, rất nhiều bình luận cũng như tin nhắn. 

Click mở nhìn lướt qua. 

@ nước mắt màu xanh của đường ven biển: "??? Đã bao nhiêu ngày rồi?? Chị gái nhỏ nói xong là chạy???" 

@ Cuộc sống ăn dạo không ngừng: "Người đâu?? Cứ thế biến mất à??" 

@ ô ô lộc minh 2333: "Chị gái bây giờ như nào rồi?? Ba tường hay không ba tường? Tình huống gì?? Mất tích??" 

"..." 

Ngón tay của Ngu Quy Vãn nhanh nhẹn lướt trên màn hình, cúi đầu khẽ cười, cắn nhẹ đầu lưỡi, hơi run tay mà đăng lên Weibo xem xem như đáp lại: 

"Lịch cũ kéo dài hết năm, ít nhất ba tường được không??" 

Không nghĩ tới chỉ một phút hứng chí nhất thời mà được nhiều người quan tâm như vậy 

Nguyễn Vận xem xong mấy bức ảnh, ngước lên thấy Nguy Quy Vãn đang cười, cô sát vào hỏi: "Thấy được? Woww em vừa xem Trailer, thích Tang Tang quá." 

Được nhắc nhở, Ngu Quy Vãn mới nhớ tới mục đích lên Weibo, lập tức ấn vào tìm kiếm trên giao diện. 

# Ngu Quy Vãn hủy bỏ hợp đồng # 

# Ngu Quy Vãn phòng làm việc # 

# Phù Tang phim giành cho nghỉ hè # 

Đều là về cô, nhưng lúc nhấn vào lại thấy nội dung bên trong rất hài hòa. 

Trang chính chủ của Giải trí Hoa Thịnh trên Weibo cùng phòng làm việc của Ngu Quy Vãn đồng loạt đăng thông báo hủy bỏ hợp đồng, ngôn ngữ nhẹ nhàng, hợp được tan được. 

Tận dụng độ nóng này, trang chính của bộ phim 《 Phù Tang 》 đã đăng lên mấy bức ảnh, tuyên bố nghỉ hè sẽ chính thức chiếu phim. 

Ngu Quy Vãn lúc này mới thở dài nhẹ nhõm, tưởng lại có chuyện gì xấu làm hại cô kinh hồn bạt vía. 

Vẻ mặt Nguyễn Vận khát khao, cười nói: "Nhân vật Tang Tang cùng với đề tài mang tính hiện thực này là con đường đầu tiên em muốn nếm thử, hy vọng ngày đấy sẽ đến nhanh." 

Nhân vật Tang Tang này rất lạnh nhạt, thời gian quay phim Ngu Quy đã chịu rất nhiều áp lực, tâm trạng nặng nề, bởi vì tính cách nhân vật này quá khác với cô. 

Bây giờ đã hoàn toàn ra khỏi nhân vật, cô bất đắc dĩ nhìn Nguyễn Vận nói: "Chị nhận ra em rất thích đóng phim, cũng có thiên phú." 

Nguyễn Vận khó hiểu hỏi ngược lại: "Chị Vãn, chẳng lẽ chị không phải vì thích sao?" 

Ngu Quy Vãn cúi đầu cười mỉa: "Đánh bậy đánh bạ thôi!" 

"Sao có thể như vậy?" 

"Cuộc sống có rất nhiều chuyện ngoài ý muốn, có nhiều bất ngờ cũng như vấp ngã." 

Lời này rất quen thuộc, Nguyễn Vận hiểu ra rồi nói: "Đây không phải câu mà Tang Tang đã nói trong phim sao?" 

Ngu Quy Vãn trả lời: "Đúng vậy." Những lời này là Tang Tang nói, nhưng cũng rất hợp với cô và cả nhiều người khác. 

Nữ chính Tang Tang trong bộ phim 《 Phù Tang 》sinh ra trong gia đình giàu có, cha có hai người vợ nhưng chỉ có một đứa con là cô, đã được giáo dục đại học từ khi còn nhỏ, bồi dưỡng như một người con trai, thời điểm những đứa trẻ nhà khác đi chơi hay được đến công viên trò chơi thì cô phải trong phòng luyện tập đàn violon, cùng với dương cầm. 

Tuổi thơ là gì cô không biết, từ nhỏ nói chuyện với cha mẹ cũng theo hình thức thương nghiệp, cô biết cha mẹ kỳ vọng với cô, đứng trên vị trí như hổ rình mồi như vậy không thể đi xuống, nếu không ngã xuống rất đau. 

Nhưng cô lại rất muốn đi ra thế giới bên ngoài. 

Cho đến tận khi tốt nghiệp đại học, rốt cuộc cô cũng phản kháng cha mẹ đi ra ngoài du lịch một năm, dù sao không cho đi cô cũng phải đi.

Trong chuyến đi khó khăn đấy, cô cảm nhận được hàng trăm sắc thái của cuộc sống, nằm dưới đất, ăn bánh bao, chân trần dẫm lên bùn đất, cũng gặp chàng trai đó, là một người tự do, rộng rãi, hài hòa mới gặp đã thân. 

Cô biết rõ sau này cũng phải tách ra nhưng vẫn không cầm được lòng mà lao vào lốc xoáy tình yêu. 

Cô yêu anh lại càng yêu mình hơn. Một năm này cô chỉ vì thể nghiệm sinh hoạt mà thôi, toàn bộ những gì trải qua không bao giờ có thể là tương lai của cô. 

Bất kể khía cạnh nào đều có khoảng cách quá lớn. 

Bối cảnh của bộ phim rất lớn, xen kẽ với những đạo lý cùng hiện thực lấy rất nhiều nước mắt. 

Trong thời gian này, Ngu Quy Vãn có cảm giác rất yên bình, tối nào Phó Trầm cũng gọi điện cho cô, nói chuyện về một số đề tài linh tinh, củi gạo mắm muối tương dấm trà nha! 

Thỉnh thoảng ngày nào mà không gọi cho cô vì bận thì cũng nhắn Wechat hỏi cô làm gì. 

Dần dần cô cảm thấy loại sinh hoạt nhàn nhã này trước kia cô vẫn ao ước, ngay cả anh nữa. 

Cô chìm đắm bên trong, vứt luôn cả suy nghĩ anh có yêu cô không ra sau đầu, chỉ cần năm tháng bình yên thì tất cả đều không quan trọng. 

Trời vừa sáng, tuyết rơi dày đặc, diễn xong Ngu Quy Vãn nhận áo khoác trong tay Đào Tử quấn chặt cơ thể, thân mình không nhịn được run lên chạy nhanh vào trong phòng. 

Đào Tử đuổi theo sau nói: "Chị Vãn, chị Vi gọi điện bảo chị trả lời điện thoại của chị ý." 

"Ừ." Ngu Quy Vãn trả lời nhìn Đào Tử gần đây gầy hẳn đi nói: "Em cũng về nghỉ ngơi đi, trời lạnh quá." Về nhất định phải nhắc Thành Vi cho em ấy thêm tiền lương. 

"Đã biết, chị Vãn, chị cũng nghỉ ngơi sớm đi." 

Ngu Quy Vãn nhìn theo bóng dáng cô, khẽ cười lắc đầu, trong thời gian này Đào Tử một mình đảm đương nhiều việc nên thành thục hơn nhiều. 

Cô không nhìn nữa mà về phòng. 

Vừa đi vừa lấy điện thoại ra gọi cho Thành Vi, nếu về phòng mới gọi thì lại lãng phí mất thời gian để ngủ. 

Thành Vi nhận rất nhanh, giọng nói hơi mệt mỏi: "Xong việc rồi?" 

Ngu Quy Vãn đặt điện thoại bên tai, lấy thẻ phòng từ trong túi ra trả lời: "Đúng vậy." 

"Chuyện lần trước em nói, cô gái Nguyễn Vận kia chị đã quan sát một thời gian rồi, thật sự không tệ, bây giờ đang làm thủ tục ký hợp đồng với phòng làm việc." 

Ngu Quy Vãn mở cửa, cười cười, nịnh hót một câu: "Chị Vi ra tay, làm sao mà không trị được chứ?" 

Không đúng sao, so với cô bảy năm trước thì Nguyễn Vận non mềm hơn nhiều. 

Thành Vi "Xì" một tiếng, nói: "Hơn nửa đêm nghe em nói linh tinh không bằng hai phút chị ngủ thêm." Trong thời gian này bận bịu chuyện phòng làm việc đến sứt đầu mẻ trán. 

Ngu Quy Vãn vào phòng, vừa mở máy sưởi lên vừa nói: "Vậy nói nghiêm túc, còn việc gì nữa không? Không việc gì nữa thì cúp nhé, thời gian ngủ cần mà không được." 

Thành Vi: "Không có việc gì, đặc biệt gọi điện thoại cho em muốn nói sau chương trình văn nghệ chị đã chọn cho em hai kịch bản, một cái phim truyền hình, một cái phim điện ảnh, tự em chọn." 

Ngu Quy Vãn nghĩ rồi nói: "Chị gửi WeChat cho em, xem xong sẽ trả lời cho chị." 

"Được!" 

Sau khi Ngu Quy Vãn cúp điện thoại, trong phòng cũng ấm áp hơn, cô nhanh chóng cởi áo khoác trang sức rửa mặt, đắp mặt nạ nằm trên giường xem kịch bản. 

Phim truyền hình là tình yêu đô thị, hào môn thế gia, thanh mai trúc mã, gương vỡ lại lành, không có chút sáng tạo nào, không có gì đặc biệt nhưng lượng khán giả lại lớn. 

Phim điện ảnh cũng là tình yêu đô thị, từ vườn trường đến đi làm, trải qua cùng nhau trưởng thành, ở giữa có nụ cười có nước mắt, cũng có cảm động. 

Xem qua đại khái, Ngu Quy Vãn nhớ lại cuộc sống thời cấp ba của mình, nhanh chóng quyết định cái thứ hai, giành giật từng giây mà trả lời cho Thành Vi: "Chọn bộ phim thứ hai! Có tiềm năng hot, không hot cũng không tổn thất, khả năng sau này sẽ không còn cơ hội nữa." Qua 30 tuổi bảo cô đi diễn học sinh trung học, cô chỉ muốn nói thần thiếp không làm được! 

Nếu mình làm đạo diễn thì tuổi nào cũng được hết. 

Ý tưởng này chợt sáng lên, không nghĩ tới lại trở thành sự thật đương nhiên đây là chuyện sau này. 

Sau khi nghĩ lại bổ sung thêm một câu: "Nếu có thể nhét Nguyễn Vận vào đấy luôn đi!" 

Bên kia trả lời: "Chị đang nghi ngờ có phải Nguyễn Vận là em gái thất lạc nhiều năm của em không??" 

Những lời này bắn ra trong khung thoại, Ngu Quy Vãn không nhịn được "Phụt" cười, trên mặt nạ cũng có bong bóng nổi lên, còn chưa kịp trả lời Thành Vi, Phó Trầm đã đúng hẹn gọi điện thoại tới. 

Ngu Quy Vãn hơi sốc, vội vàng vuốt phẳng mặt nạ nhận điện thoại ồm ồm "alo" một tiếng. 

Trong giọng nói của Phó Trầm mang theo sự quan tâm: "Bị cảm?" 

"Không có." Ngu Quy Vãn chớp đôi mắt hơi mỏi, nói: "Đang đắp mặt nạ." Hai người liên hệ thường xuyên nên nói chuyện không còn câu nệ như vậy nữa. 

Tại Paris xa xôi Phó Trầm đang gác tay lên lan can, dáng người lười biếng, cằm khẽ nhếch lên, nhìn ngôi sao trên bầu trời, ánh sáng rực rỡ bên ngoài, xe cộ đầy đường, người đến người đi, chỉ có anh lẻ loi một mình đành cười khổ. 

Hỏi: "Khi nào về nhà?" Sắp tròn một tháng rồi. 

Ngu Quy Vãn phản ứng chậm lại, cô cười trêu chọc: "Nhớ em?" 

Không do dự chút nào, Phó Trầm nói: "Ừ, nhớ em." 

Không hiểu sao giọng nói lại hay đến thế, Ngu Quy Vãn khẽ cắn đầu lưỡi, cảm giác tê dại ập tới, cô bình tĩnh lại chu môi nhưng không nói gì. 

Tiếng cười mát lạnh của Phó Trầm truyền tới từ đầu bên kia hỏi: "Sao lại không nói gì?" 

"Đáp án này không hài lòng?" Âm cuối kéo dài mang theo ý trêu đùa. 

Ngu Quy Vãn kéo mặt nạ xuống, gó má nóng lên, hít hai hơi không khí mới mẻ, ngước lên nhìn điều hòa đang vận hành nghi ngờ có phải nhiệt độ cao quá, cả phòng đều nóng rực cả lên. 

Phó Trầm lại nói: "Gọi video được không?" Dụ dỗ với chất giọng khàn khàn ấm áp, "Ngoan một chút, về sẽ mang quà cho em."

Ngu Quy Vãn từ chối luôn: "Không muốn." Vẻ mặt tinh túy! Gọi cái gì mà gọi, đùa à. 

Gọi điện thoại quốc tế là được rồi, người không thể quá tham lam. 

Ngu Quy Vãn cầm điện thoại bằng một tay, ngồi trên mép giường tìm dép lê, kéo cơ thể mệt mỏi vào phòng tắm, đặt điện thoại ở trên kệ, cúi người nhìn trong gương, vặn vòi nước, nước ấm chảy vào trong bồn, nhắm mắt lại rửa mặt, rồi dùng khăn lông ướt lau khô. 

Phó Trầm rất kiên nhẫn, chờ tiếng động bên kia của cô bé lại thì nói tiếp: "Con dâu xấu cũng phải gặp mọi người." 

Ngu Quy Vãn sờ sờ làn da trơn mềm lại co dãn, nghe nói thế không nhịn được ấp a ấp úng mà phản bác: "Ai, ai xấu hả?" Trong lòng nhủ thầm, ai là vợ của anh chứ mặc dù danh chính ngôn thuận, nhưng, còn chưa danh xứng với thực nha! 

Nghĩ đến chuyện gì không nên nghĩ, mặt cô lại đỏ lên, Ngu Quy Vãn tim đập thình thịch, may mà anh không nhìn thấy. 

A a a a a a a!! Từ lúc nào mà cô trở nên xấu xa như vậy!!! 

"Ừ em không xấu." Phó Trầm cười nói: "Ba bảo anh đưa em về nhà ăn bữa cơm." 

"Ông nội Phó sao?" Ngu Quy Vãn nói ra, lúc cấp ba người lớn hai nhà thường xuyên đi lại, nên đã gặp rồi là một ông cụ rất khó tính. 

Giọng Phó Trầm nghiêm túc hơn "Gọi ba, ông nội gì chứ." 

Thay đổi này làm Ngu Quy Vãn hơi sửng sốt, ôi, anh dữ với cô. 

Sau đó cong môi, cười ngọt ngào gọi một tiếng: "Chú Phó......" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro