Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24: "Đánh nhau"???

Dạo gần đây, Tiểu Vĩnh Cơ đột nhiên hay biến mất tăm tít, Vĩnh Thùy muốn hỏi, nhưng người mấy chốc đã không thấy bóng dáng đâu. Cho đến ngày thứ  năm, Tiểu Vĩnh Cơ vẻ mặt hưng phấn, lại mang chút nghi hoặc nắm Vĩnh Thùy đến một nơi.

Nơi này rất ít người đến, một phần vì nơi đây gần cấm cung, một phần là chỗ này bị đồn đãi "những chuyện rất kì lạ", nên ít người đến cũng là đơn nhiên.

Vĩnh Thùy bị kéo vào một lùm cây khuất, khó hiểu hỏi Vĩnh Cơ đang đầy mặt mong chờ: "Sao lại đến đây Vĩnh Cơ ca ca?"

Tiểu Vĩnh Cơ liền lấy ngón trỏ đặt lên môi Vĩnh Thùy, "suỵt" một tiếng rồi nhỏ giọng nói: "Có đánh nhau.."

Nói giữa chừng Vĩnh Cơ lại nhăn mặt, mờ mịt nói: "Nhưng họ đánh nhau rất lạ..."

Vĩnh Thùy chưa kịp hiểu gì thì có hai đối tượng đến gần, một cung nữ dung mạo thanh tú và một thị vệ, hai người kia lại gần sát nhau nói gì đó.

Đứng khá xa, nên Vĩnh Thùy không nghe rõ lắm, chỉ nghe mập mờ vài tiếng "đáng chết", "thật đáng ghét". Vĩnh Thùy mờ mịt, sao họ cãi nhau nhưng giọng lại lạ thế nhỉ, nghe như nũng nịu vậy??

Sau đó, thị vệ kia liền nắm lấy tay cung nữ kia, kéo nàng ngã vào người hắn, cung nữ dùng tay đấm lên lồng ngực thị vệ mấy cái, vẻ mặt hơi đỏ lên, ánh mắt nhìn thị vệ có vẻ rất lạ.

Vĩnh Cơ thì thầm bên tai Vĩnh Thùy, âm thanh có vẻ kích động: "Đó đó, đến rồi, lại bắt đầu đánh nhau, cứ cách hai hôm họ lại thế. Nhưng sao không giống đánh nhau bình thường... không thấy chảy máu hay bầm tím gì cả.''

Vĩnh Thùy cũng mờ mịt, hắn chưa bao giờ thấy cảnh này.

Trong lúc 2 hài tử suy tư, bên kia tình hình càng thêm "gay go", thị vệ đẩy cung nữ xuống bãi cỏ, cả người đè lên cung nữ, miệng hai người chạm vào nhau, cắn nhau khí thế, tay thị vệ luồn vào y phục cung nữ, dần dần lột áo nàng ra.

Vĩnh Cơ và Vĩnh Thùy trợn tròn mắt nhìn tình hình bên kia càng ngày càng  "xấu" đi. Vĩnh Thùy lắc lắc vai Vĩnh Cơ, sốt ruột hỏi: "Làm sao bây giờ? Họ cắn nhau còn lột áo nhau nữa, có vẻ rất căm thù nhau. Mấy ngày trước cũng thế sao?"

Vĩng Cơ ngây ngốc: "Hai lần trước ta chỉ thấy họ cắn nhau có vẻ rất thú vị, liền kéo ngươi ra xem cùng. Không hiểu sao hôm nay họ càng lạ hơn..."

Trong lúc hai tiểu hài tử bối rối, liền có đôi bàn tay che mắt hai hài tử lại, kèm theo tiếng thở dài: "Hai tiểu quỷ nghịch ngợm các ngươi thật là..."

Vĩnh Bích thấy hai hài tử lén lén lút lút chuồn đi, liền thầm lặng đi theo, ai ngờ lại thấy cảnh này, nắm hai hài tử này về.

Lúc Vĩnh Cơ ngây thơ hỏi: "Có cách đánh nhau lạ kì như thế sao Vĩnh Bích ca?? Cắn nhau rồi lại..."

Chưa kịp nói xong Vĩnh Bích vội ho một tiếng cắt đứt tò mò bảo bảo: "Ngoan, vài năm nữa Vĩnh Cơ sẽ hiểu, giờ thì về nghỉ ngơi đi, đừng đi hỏi bất cứ ai về chuyện này, đặc biệt là Hoàng Hậu nương nương của ngươi. Biết không?"

Vĩnh Cơ mặt khó hiểu gật đầu quay về chỗ mình.

Ai cũng biết vị Hoàng hậu kia như thế nào che chở vị tiểu a ca này, nên đến bây giờ vẫn như tờ giấy trắng, vị kia mà biết thị vệ với cung nữ nọ làm loạn như thế còn dám trình diễn trước bảo bối của nàng, thì không biết sẽ nổi giận đến mức nào. Dù sao Vĩnh Bích cũng sẽ yên lặng xử lý hai người kia "nhẹ nhàng". Phải đa tạ họ đã vô tình giúp hắn một việc chứ...

Vĩnh Cơ đã đi xa, Vĩnh Bích nắm tay Vĩnh Thùy kéo hắn vào chỗ khuất, tay khẽ vuốt má hài tử, ôn nhu hỏi: "Tiểu Thùy có hiểu hai người kia là làm gì không?"

Vĩnh Thùy mờ mịt lắc đầu. Từ lúc mới sinh ra, Vĩnh Thùy đã bị nuôi nhốt trong một căn phòng nhỏ bên dưới hầm thanh lâu cùng với mấy hài tử khác được đào tào từ nhỏ cho đến khi đủ lớn mới cho tiếp khách. Cho đến khi ba tuổi, bị cha nuôi của Vĩnh Thùy ôm trốn đi tức là người đã nuôi hắn rồi lại định bán hắn đi trả nợ thay lão, hình như là do ngạch nương hắn đưa lão tiền và ra lệnh đưa hắn đi. Vĩnh Thùy mập mờ nghe được như thế khi lão say khướt, còn luôn miệng nói ngạch nương hắn là kĩ nữ rất đẹp, là thứ tiện tì nhơ nhuốc mà còn ra vẻ thanh cao gì đó. Vì rời kĩ viện khi còn quá nhỏ, cho nên Vĩnh Thùy vẫn chưa bị "dạy dỗ" gì cả, chỉ biết kĩ nữ là cái nghề gì đó rất bị người khinh ghét, phải đi hầu hạ nam nhân gì đó. Cụ thể chuyện nam nữ, chăn gối hắn vẫn mờ mịt chẳng kém gì Vĩnh Cơ.

Vĩnh Bích mắt âm trầm, hắn vốn có thể ngăn cản hai hài tử sớm hơn, nhưng tâm tư của hắn lại muốn Vĩnh Thùy sớm biết chuyện này hơn. Hắn muốn dẫn Tiểu Thùy dần dần sa vào con đường lạc lối này....

"Vậy Tiểu Thùy có muốn biết không?"

Vĩnh Thùy lần đầu tiên thấy Vĩnh Bích cười có chút khác lạ thường ngày, chớp chớp đôi mắt trong suốt, "ân" một tiếng.

"Ngoan, ta sẽ dạy Tiểu Thùy hiểu, hiểu hết tất cả..."

Vĩnh Bích cười đến hài lòng, môi mở ra âm thanh ngày một nhỏ dần cho đến khi biến mất giữa hai đôi môi chạm vào nhau.

Vĩnh Thùy kinh ngạc nhìn Vĩnh Bích mắt mang cười nhìn mình, thấy môi Vĩnh Bích rời khỏi môi mình, nghe đối phương nói: "Tiểu Thùy ngoan, nhắm mắt lại, chỉ cần cảm nhận thôi..."

Lại một lần nữa môi bị chiếm lấy, nhưng không chỉ còn là cái chạm khẽ rồi tách ra, mà là... giống như thị vệ với cung nữ kia cắn nhau.

Vĩnh Thùy đầu óc mơ hồ mặc cho người kia ôm lấy.....

_________________
___________

Tại Càn Thanh cung.

Càn Long cầm mật thư của ảnh vệ mới dâng lên, đôi mày liền chau lại.

"Không tìm được thân phận?"

Ảnh vệ đang quỳ bên dưới cung kính đáp: "Là chủ tử. Thân phận ngạch nương của tiểu điện hạ chỉ biết rằng lúc nàng 12 tuổi được một nam nhân tầm hơn 30 giao cho một cặp vợ chồng không con, giao một số tiền khá lớn, để nuôi dạy nàng. Nhưng cặp vợ chồng này lại thiếu một món nợ rất lớn, vài tháng sau liền bán nàng vào kĩ viện, thất hứa với nam nhân kia. Hai vợ chồng kia nói rằng trông cung cách nàng rất giống một tiểu thư nhà giàu có... nam nhân kia cũng chưa thể tìm ra được thân phận, vì lúc đó, hắn che mặt rất kín và chuyện đã xảy ra rất lâu, rất khó điều tra."

Càn Long có cảm giác không nên tiếp tục điêù tra việc này, nhưng cuối cùng vẫn quyết định: "Tiếp tục điều tra, bao lâu không quan trọng. Còn về Hoàn Châu cách cách?"

Ảnh vệ đáp: "Đúng là có một vị tiểu thư được sinh ra từ Hạ Vũ Hà, nhưng theo miêu tả vị tiểu thư đó nô tài tìm được, thì rất khác với Hoàn Châu cách cách."

Bảo bối của hắn không được người thương yêu, dạy bảo, nhưng vẫn ngoan ngoãn, khả ái, khiến người đau lòng. Còn nữ nhi Hạ Vũ Hà được nương dạy dỗ kèm cặp từ bé lại ra một người vô lễ giáo như Tiểu Yến Tử.

Càn Long khép lại mật thư, âm thanh khó lường vang lên:

"Cứ tiếp tục điều tra, trẫm muốn biết Hạ Vũ Hà như thế nào dạy dỗ ra kia một "cực phẩm" nữ nhi."

==== Hết chương 24 ====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro