Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Càn Long

Khi Càn Long bị tỉnh giấc vì lạnh, thì trời đã tối, nhưng mưa vẫn rất lớn.

Cố chống đỡ thân thể đau nhức ngồi dậy. Nhìn những vết thương của mình đã được người băng bó cẩn thận, mới nhìn xung quanh hang động mình đang trú, mới thấy một hài tử nhỏ đang cuộn mình nằm trong góc.

Dù chỉ thấy nửa mặt nằm nghiên của hài tử, nhưng hắn có chút giật mình, vì hài tử này đẹp hơn bất cứ người nào hắn từng thấy, kể cả các phi tần của hắn. Càn Long nghĩ, có lẽ là hài tử nhỏ gầy này đã băng bó cho hắn, hơn nữa y thuật còn rất khá, dùng dược rất chính xác, Càn Long dựa vào chút kiến thức về y thuật của bản thân mà đánh giá.

Hơn nữa...nhìn trên người hắn đã có người dùng quần áo đã hong khô đắp lên, đứa trẻ này quả thật rất ôn nhu, chu đáo và có lẽ đã rất quen thuộc với việc chăm sóc người khác.

Người như vậy gầy, lại thập phần nhỏ nhắn, nhìn niên kỉ chỉ cỡ 5, 6 tuổi mà thôi.

Tâm đế vương vốn lạnh lùng, vô tình, thích dùng các nhi tử, phi tần, quân thần làm trò vui giải trí của Càn Long chợt mềm mại mấy phần.

Hắn chưa bao giờ gặp ai không vì thân phận mà tiếp cận hắn, lấy lòng hắn, có lẽ hài tử này là đầu tiên, cũng có thể là duy nhất như thế đơn thuần.

Suy tư một hồi, Càn Long mới rút ra kết luận về tình hình hiện nay: hắn bị phục kích trên đường vi hành về phía Nam, hơn nữa bọn sát thủ kì này rất am hiểu về kế hoạch lần này, hơn nữa còn dự đoán khá chính xác về số ám vệ của hắn, còn làm hắn tạm thời mất liên lạc với ám vệ. Kẻ chu mưu kì này quả thật tính toán rất tốt, rất biết lợi dụng Ngũ a ca và đám "tự xưng" huynh đệ ngu ngốc kia, trẫm thừa nhận kì này trẫm rất khinh thường ngươi.

Càn Long cười lạnh, nếu ngươi đã muốn lộ diện, ta sẽ không ngoạn đùa trò quân thần với ngươi nữa, đến lúc dùng con cờ kia thôi.

"Ưm.." tiếng rên rỉ nhỏ vụn vang lên cắt đứt dòng suy tư của đế vương.

Càn Long lướt mắt nhìn về hài tử kia, càng kinh diễm hơn khi nhìn trọn vẹn dung nhan kia, dấu chu sa đỏ tươi ngay mi tâm làm gương mặt vốn đã tuyệt sắc kia thêm vài phần yêu mị, quyến rũ, Càn Long chợt chờ mong muốn thấy dung nhan này khi đã thành niên, thắc mắc không biết nó sẽ như thế nào.

Hài tử kia lúc tỉnh dậy mắt còn ngập sương mù, khi thấy hắn đã ngồi dậy, mới choàng tỉnh, chống đỡ đứng dậy đi về phía hắn. Đế vương lúc này mới thấy hài tử này chân đi có chút không bình thường, giống như đang run.

Càn Long mặc cho hài tử kia lại gần, xem xét vết thương trên tay phải của hắn.

"Là ngươi băng bó cho ta."

Càn Long mở miệng.

Hài tử kia ngước đầu lên nhìn hắn, khóe miệng cong cong lên, gật đầu.

Càn Long khẽ nhăn mày, có chút nghi hoặc, lại hỏi dò thử: "Hài tử kia, ngươi tên gì?"

Hoàn Thùy có chút bối rối, hắn không nói được, mà trong hang động này là nền đá cứng không thể viết, nghĩ nghĩ mới mở bàn tay Càn Long ra, viết vào lòng bàn tay đế vương hai chữ: Hoàn Thùy.

Càn Long lúc này đã chắc chắn: hài tử này không nói được, chân lại có chút tật, làm hắn càng thêm thương tiếc Hoàn Thùy.

Đế vương khẽ vươn bàn tay mình ra định xoa cái đầu nhỏ của Hoàn Thùy, thì Hoàn Thùy như phản xạ rụt lại, người cũng khẽ co rút lại, như đang sợ hãi.

Càn Long khẽ nheo mắt lại, có lẽ hài tử này cuộc sống cũng không tốt. Đế vương vẫn tiếp tục vươn tay ra, đặt lên mái tóc phá lệ mềm mại kia, khẽ vuốt cái đầu nhỏ kia, động tác ôn nhu mà ngay cả Càn Long cũng không tự giác được.

Hoàn Thùy cũng ngạc nhiên, vì có người đối tốt như vậy với hắn, ngoài sư phụ ra.

Hoàn Thùy khóe miệng cũng nhếch lên, tâm thật ấm áp. Hoàn Thùy bất giác nheo mắt lại, đầu cọ cọ, hưởng thụ bàn tay to lại ôn nhu kia.

Càn Long nét mặt càng thêm nhu hòa. Nếu hài tử này cuộc sống như thế không tốt, hắn sẽ đem hài tử này về cung, dù sao cũng chưa có ai làm hắn như vậy luyến tiếc.

Càn Long lúc này không hề biết rằng: hài tử này sau này khiến hắn trở nên như thế nào điên cuồng, điên cuồng vì yêu và điên cuồng vì ghen tỵ.

### Hết chương 2 ###

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro