Chap 2: Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chaeyoung khẽ đưa đôi bàn tay tắt tiếng chuông báo thức. Điều đầu tiên trong ngày là mở mắt và nhìn sang chiếc giường đối diện, mọi thứ đã gọn gàng ngăn nắp, người cũng đã đi đâu đó. Cô ngáp dài, tiến tới bàn học của Jennie, phía trên có một bức thư và một chiếc bánh ngọt.

"Chị Chaeyoung! Hôm nay em phải đi học sớm để làm quen với trường lớp. Cảm ơn chị tối qua đã tâm sự cùng với em, em đã cảm thấy bớt cô đơn ở nơi Seoul này. Em tặng chị chiếc bánh, chị đi học vui vẻ!"

Chaeyoung nở nụ cười tươi rói, coi như hôm nay là một buổi sáng tốt lành. Cô cầm chiếc bánh, rồi sửa soạn đến trường. Không quên ghé qua khối dưới, đưa đôi mắt nhìn vào nơi cô nhóc đang ngồi chăm chú làm bài. Một cô gái như thế, lần đầu tiên có cảm giác thích thú như vậy.

_ Jennie...

_ Ơ, chị chưa về lớp ạ?

_ À chị qua cảm ơn em về cái bánh này.

Jennie mỉm cười, thời gian như ngưng đọng trong khoảng không trống vắng. Nụ cười của một cô gái với cả một tương lai sáng lạng hiện ra trước mặt chaeyoung, thật đẹp!

Chaeyoung vui vẻ đi tới lớp mình. Đầu óc cô vẫn cứ đọng lại hình ảnh nụ cười của Jennie. bỗng...cô va trúng vào một người làm sách vở cậu ấy rơi ra.

_ Ôi, xin lỗi!

_ À ừ, không sao!

_ Là thầy sao, em thực sự xin lỗi!

 cô đang nhanh tay nhặt sách vở hộ người kia thì nhận ra đó là thầy giáo thực tập Hanbyeom. cô cúi đầu xin lỗi. Hanbyeom cười vì bộ dạng đáng yêu của cô nữ sinh kém mình có hai tuổi.  anh khẽ xoa đầu cô...

_ Không sao!

Hình ảnh ấy vô tình đập vào mắt Jennie. Tuy là cách một dãy nhà, nhưng cô có thể thấy dáng vẻ ôn nhu như một cặp tình nhân ấy. Điều đó khiến Jennie suy nghĩ rất nhiều.

_ Arhhh, Jennie à, mày đang nghĩ cái gì vậy chứ?

Cô tức giận tự cốc đầu mình.Một thứ cảm giác lạ ùa về khiến Jennie rất khó chịu.

Về phía Chaeyoung, sau khi bị hành động nhẹ nhàng ấy vô thức khiến cô ngại ngùng và có chút giật mình. Cô chạy nhanh về lớp học rồi mệt mỏi ngồi xuống ghế. Úp mặt xuống bàn để che đi sự ngượng ngùng hiện tại. Ánh mắt vẫn chăm chăm qua cửa sổ, nhìn về phía toà nhà đối diện.

Giờ ra chơi

Học sinh đông đúc, náo nhiệt giữa sân trường. Jennie đang nghĩ rất nhiều về chuyện lúc này. Cứ đi thẳng như không muốn đoái hoài gì tới xung quanh. Bỗng có một ai đó đẩy nhẹ trán cô. Khiến cô dừng suy nghĩ và việc đi trong vô thức ấy lại.

_ Yah, em không sợ bị ai đâm trúng sao?

_ Chị...à, em không sao!

Vì vẫn đang nghĩ nhiều về chuyện khi nãy nên cô muốn tránh mặt Chaeyoung. Chaeyoung cũng vì thái độ kỳ lạ của Jennie mà đi theo hỏi han. Cuối cùng cũng khiến Jennie cảm thấy tốt hơn.

_ Em không sao, chỉ là chưa quen với môi trường ở đây thôi !

Jennie cười trừ nói. Bỗng Chaeyoung nắm lấy đôi tay cô khiến Jennie giật mình.

_ Không sao, có chị ở đây mà!

+Mình thật sự rất thích cảm giác được ở gần em ấy. Em ấy rất dễ thương, lại còn mua bánh cho mình. Mình cảm thấy rất vui vì điều đó. Mình đã từng chỉ nghĩ đến việc học tập trong suốt quá trình chuyển ra Seoul, trong mắt mọi người, mình hoàn hảo nhưng không hay bắt chuyện với người khác. Mình không có bạn, rất cô đơn. Nhưng cảm ơn em, đã trở thành một người bạn của chị...à không, người làm chị rung động ! - Chaeyoung's diary.

+Em như bị điên vậy, nhìn thấy thầy ấy xoa đầu chị, em đã rất khó chịu. Nhưng chị đã nói với em câu nói đó, nó làm em không thể giận chị được. Ngày đầu tiên em đi học, đã rất may mắn khi có một người như chị bên cạnh, trái tim em ở gần chị cứ đập ba đa binh ba đà bum vậy, hihi! - Jennie's diary.
_________________________

Thả sao đi nào :3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro