Ngoại truyện 2: (Lưu ý có cảnh hơi nóng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hữu Bân từ sau ôm choàng lấy Đẳng Tước.

   "Sói ca em bảo này!"

   "Gì?"

Đẳng Tước gấp laptop lại, đặt sang một bên rồi xoay người lại ôm lấy cậu.

   "Anh có yêu em hôngggg?"

   "Lại nốc rượu rồi."

Vơ lấy cái khăn ướt, hắn đắp lên trán của Hữu Bân, sau đó bế xốc cậu lên.
Mới đi được vài bước, gần đến nhà tắm thì cậu lại gào lên.

   "Đảng đã cho ta... hực... cho ta... một... một cái gì hả chồnggggg."

Bó tay.

Đặt con sâu rượu bí tỉ yêu Đảng hết lòng là cậu lên bồn tắm, hắn thở dài gợi ý.

   "Một mùa xuân."

Hữu Bân cứ thế mà bắt lời hát liền tù tì, đang mùa xuân của Đảng lại xọ sang chuyện tình Lan Điệp, sang cả liên khúc con chim nonnnnn.

   "Chim Sói ca be bé xinh x---"

Một trận nước lạnh dội từ trên xuống làm Hữu Bân như được thức tỉnh.

Cậu chả rõ cái gì xảy ra sau đó, chỉ biết sáng ra tỉnh dậy thấy hai cánh mông với cúc hoa đau đau lại thêm Sói ca lườm huýt mình.

Ọ v Ọ) Xin hứa từ nay sẽ bỏ rượu, nếu vi phạm xin được chép điều lệ Đảng thâu đêm.

Rồi một tối nào đó, Sói ca trở về nhà với tình trạng say lướt khướt.
Cái kiểu buộc caravat quanh đầu, áo phanh lộ hết cơ ngực, ống quần bên cao bên thấp,... tất cả tạo nên hình tượng mấy ông già thất nghiệp say bí tỉ bên Nhật Bổn ấy.

Hữu Bân nghiêm mặt nói.

   "Anh cấm em uống rượu trong khi anh lại uống như chết khát thế mà được à!! Anh cút ra khỏi nhà mau!!"

Bày ra hành động xua đuổi Đẳng Tước ra khỏi nhà, vừa mới đẩy hắn đến cửa, hắn lại chồm tới xô cậu ngã xuống.

Người hắn nặng đè cậu không dậy nổi.

   "Có phải... anh thích uống đâu... nhưng mà..."

Hắn nấc một tiếng, rồi lại ghé tai cậu thì thầm.

   "Nhưng mà... nhưng mà... anh bị ép. Anh bảo với bọn họ là bị cấm uống rồi mà bọn họ cứ ép."

Cái mặt đỏ hồng, cái giọng đầy tủi nhục oan uổng của hắn khiến cậu xiêu lòng mất rồi.
Tính nhân cơ hội hắn say dạy cho một bài học mà cậu lại không nỡ xuống tay.

Sói ca ơi Sói ca, anh khôn thế!!

   "Bân có yêu anh khôngggg..."

   "Có."

Xem cái miệng cười ngu hết sức của hắn kìa.

   "Thế sao còn chê chim anh... bé. Nó có bé đâu...."

Đúng là không bé, nhưng mà cậu thích thì cậu bảo nó bé thôi. Ai kêu cái thứ quỷ quái đó hại cậu mấy trận lên xuống sấp mặt rồi!!

Cố đẩy hắn ngã lăn sang một bên, cậu ngồi dậy, lấy hết sức bình sinh túm chân hắn kéo lên trên mặt sàn.

Kéo đến trước cửa phòng tắm thì cậu chịu thua, cũng lăn đùng ra sàn nằm cạnh hắn.

Sàn cứng quá nên cậu kéo lấy cánh tay của hắn để làm gối.
Mặc dù cũng cứng y như cái sàn gỗ, nhưng ít nhất còn ấm áp.

Cậu nằm nghiêng mặt về phía hắn, mắt cứ nhìn hắn chằm chằm. Nhìn hắn gãi gãi chỗ râu mới mọc sau lần cạo gần đó rồi bật cười khanh khách.

Nhìn sang cái ảnh cưới treo ngay đó, cậu nói khẽ.

   "Thế là hơn 10 năm bên nhau rồi đấy."

Với tay bắt lấy bàn tay đang gãi ấy, áp nó lên má mình, Hữu Bân nhắm mắt an tâm ngủ.

Để rồi sáng hôm sau thấy mình với con Cún nhỏ nằm lê lết trên sàn, đứa thì cận kề nhà tắm, đứa thì lăn tít ra gầm giường thì không khỏi buồn cười.

Thấy mình còn nguyên mùi rượu, quần áo vẫn lôi thôi lếch thếch.

Cún nhỏ chỉ giỏi để hắn hầu hạ chứ có bao giờ hầu hạ hắn nên hồn đâu.

Mới chạm tay đến nách với chân cậu, định bế lên thì cậu đã tỉnh.

   "Sao em thấy đau eo quá. Tối qua anh say rồi hóa sói dâm, lại chịch em rồi chứ gì!!"

Hắn cảm phục bản thân khi mà chung sống với cậu hơn 10 năm nay nhưng chưa đứt dây thần kinh.

   "Lăn lóc lung tung va vào chân giường còn đổ lỗi cho anh!!"

Hữu Bân nghe thế thì chột dạ, quay mặt đi định giận dỗi thì lại va mặt vào chân giường.
Trời đậu.

Con xin thề sẽ không ngủ trên sàn lần nào nữa, nếu vi phạm, xin được chép điều lệ Đảng thâu đêm.

Đẳng Tước không nỡ cười trên nỗi đau của Cún nhỏ, đành bế cậu lên rồi cúi xuống hôn hôn mấy cái lên gương mặt sắp khóc vì đau ấy.

   "Mai em sẽ nát rượu cho anh xem!!"

   "Chịch cho sưng cúc cấm kêu ca."

   "Ai cho anh nói thô tục thế hả!! Anh thô tục quá đó!!!"

Chết rồi. Hắn cũng không ngờ mình có thể phát ngôn ra cái câu lưu manh như thế luôn!!!

Cơ mà cứ dịu dàng ôn hòa thì cái con Cún bướng bỉnh lì đòn kia có chịu nghe đâu.
Thẳng thắn vẫn tốt nhất, vừa ngầu vừa dễ sai bảo.

Hữu Bân vòng hai tay ôm lấy cổ hắn, khép mi, ưỡn ẹo nói.

   "Chúng mình đi tắm buổi sáng nha~ Tối qua em với anh chưa tắm đâu đó nha~. Hí hí em muốn ghé thăm chú chuym bé nhỏa của anhhh."

Riêng khoản dụ tình của Hữu Bân là độc nhất vô nhị. Tình chưa dụ được nhưng mà đòn thì luôn được vực lên bất cứ khi nào.

Hậm hực cắn lên bả vai trắng nõn của cậu, rồi lại mê mẩn mút nhẹ vài cái lên vết răng còn lưu lại.

Đặt cậu lên bồn tắm đầy nước, cúi mình lấy môi ngậm lấy đầu ngực bên trái, bên phải thì hắn dùng hai ngón tay ve vẩy.

Đầu lưỡi của hắn mới chạm đến "nhũ hoa" của cậu thì cậu đã giật nẩy, tay vòng qua cổ buông ra khéo léo trượt xuống áp lên mạn sườn của hắn.
Tay còn lại đặt lên gáy hắn, cố để đầu hắn áp sát ngực mình hơn.

Cả hai thở ra hơi nóng, hơi nóng ấy khiến sắc mặt nhuốm lên màu đỏ đầy quyến rũ gọi mời.

Sau đó bọn họ abc trong nhà tắm rất tình thú.

____ Sơ: Ngoại truyện đến đây là hết = )))) Cám ơn các bạn nhỏ đã đọc_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro