Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Dạ cũng lười phải quản nàng, đột nhiên bị người cắt đứt cho nên hắn vô cùng không vui. Chỉ là, hắn cúi đầu nhìn phía Mộ Dung Cẩm, nàng giờ phút này vẫn chưa trở lại bình thường, đôi mắt vì tình dục mà mờ mịt, đôi môi bị hôn sưng đỏ khẽ mở, trong nháy mắt kích thích dục vọng chưa tiêu trong cơ thể hắn, mập mờ vuốt ve má nàng, âm thanh nhỏ giọng thâm trầm: "Nếu nàng không hồi hồi, vậy thì Cô Vương nên tiếp tục rồi."

Mộ Dung Cẩm thật vất vả hồi hồi từ trong hỗn loạn, chợt bị lời này làm cho cả kinh, ngước mắt nhìn đôi mắt tràn ngập tình dục, đường cong cương nghị cũng biến thành nhu hòa, khóe môi băng lãnh của hắn khẽ cong lên, hoa anh đào nở rộ, cả người tản ra một loại quyến rũ mê người. Đột nhiên tâm Mộ Dung Cẩm hạ xuống, hơi thở chưa bình thường tiếp tục tăng lên, khiến cho nàng hoảng hốt. Nàng nhanh chóng thoát khỏi ngực của Sở Dạ, lập tức nhảy ra xa, hơi mở miệng nhưng một chữ cũng không nói ra được.

Ở thế giới trước, cả người nàng giống như một cỗ máy giết người. Ở trong thế giới của nàng chỉ có màu đen, chỉ có sinh và tử, những chuyện khác nàng hoàn toàn không biết. Bởi vì quyết đấu nàng bị người giết chết, trọng sinh ở đời này. Nàng trở thành nữ nhi của Mộ Dung Chinh cho nên nàng mới bắt đầu là một con người có cảm tình. Nhưng cho tới bây giờ nàng chưa từng trải qua chuyện này với một nam nhân. Nàng biết hôn môi là gì, nàng biết giữa nam nhân và nữ nhân còn có thể làm nhiều chuyện, nhưng là, nàng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó sẽ xảy ra trên chính bản thân mình. Loại cảm giác không khống chế được nhịp tim kia khiến cho nàng hoảng hốt, làm nàng cuống cuồng, nhưng nàng lại... không ghét.

Lần trước ở ôn tuyền, nàng bị hắn hôn, lúc ấy nàng bị đồ trong người hành hạ, trừ tức giận ra căn bản không có cảm giác nào khác. Nhưng lần này, nàng lại bị đánh cho tơi bời.

Trong mắt Mộ Dung Cẩm có nghi ngờ, có không thể tin, có mờ mịt, không biết xử trí như thế nào. Từng biểu hiện ấy đều rơi vào trong mắt Sở Dạ, khiến cho hắn đau lòng, nhưng cũng mừng rỡ, ít nhất nàng đã có cảm giác với hắn. Thận trọng đi tới, bàn tay rộng lớn lướt qua mặt nàng: "Cô Vương về trước, nàng sớm đi nghỉ ngơi đi."

Dứt lời, hắn sải bước quay người đi. Nhưng tấm lưng kia lại như có cảm giác chạy trốn. Ra khỏi Mộ Dung phủ, Sở Dạ nhắm mắt lại, hít thở thật lâu đè nén xao động trong lòng xuống. Hắn vẫn luôn kiêu ngạo tự chủ nhưng lại không chịu được một kích từ nơi Mộ Dung Cẩm. Mới vừa rồi nếu không phải Sở Linh Nhi đột nhiên xuất hiện, thậm chí hắn cứ như vậy mà muốn Mộ Dung Cẩm. Hắn nặng nề thở dài trong lòng, có lẽ hắn đã bị tẩu hoả nhập ma chăng?

Một đêm này, không ngoài ý muốn, Mộ Dung Cẩm mất ngủ. Một mình nhìn chằm chằm nóc giường cả đêm, trong đầu một mảnh hỗn độn. Suy tư, nhưng không biết nghĩ tới cái gì, cứ như vậy mở to mắt, khi hồi hồn đã là buổi sáng.

Gọi Mộc Hương vào giúp nàng mặc quan phục, chuẩn bị tốt tất cả, tiếp tục đi thái y viện. Vẻ mặt nàng vô cùng tự nhiên, giống như chuyện đêm qua chỉ là giấc mộng. Thật ra đêm qua Đường Trúc biết, cho nên nàng nhìn Mộ Dung Cẩm muốn nói lại thôi. Mấy lần há miệng muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn không thể nào nói ra, đành phải đem lời nói nuốt vào trong. Suy nghĩ của tiểu thư, nàng vẫn không nên hỏi nhiều.

Một ngày ở thái y viện thật yên bình. Bởi vì Mộ Dung Cẩm không bị phạt tội, cũng không xuất chúng cho nên cũng không có người đặc biệt chú ý tới nàng. Cũng bởi vì thân phận của nàng cho nên cũng không ai dám làm khó nàng.

Buổi trưa, Mộ Dung Cẩm chuẩn bị xuất cung đi ăn cơm. Mới vừa bắt đầu đi ra khỏi thái y viện, liền nhìn thấy Đông Phương Nhuận nhanh chóng đi tới, nhìn xung quanh nhưng không hề nhìn nàng. Bộ dạng kiêu ngạo kia khiến Mộ Dung Cẩm không nhịn được cười.

"Tham kiến vương gia!"

"Miễn!" Đông Phương Nhuận cố làm vẻ thâm trầm phất tay với Mộ Dung Cẩm, sau đó dùng khóe mắt liếc nàng mấy cái. Thấy nàng không hề nói một lời với mình, nhất thời có chút giận dữ, một tay cầm chiếc hộp vẫn giấu đằng sau lưng ra, âm thanh ghét bỏ: "Đây là thứ mới nhặt được ở trên đường, thưởng cho nàng!"

Tiểu thái giám: Vương gia, vật hoàng thượng ngự tứ, có thể tùy tiện nhặt được ở trên đường sao?

Mộ Dung Cẩm cầm lấy hộp gỗ, muốn cự tuyệt, nhưng Đông Phương Nhuận cũng đã đi xa, đôi chân kia bước thật nhanh giống như đang chạy trốn vậy.

"Tiểu thư. Em xem là cái gì cho." Mộc Hương lập tức xông tới mở ra xem, là một cây sáo bằng bạch ngọc, ngọc này trắng như muốn tỏa sáng, vừa nhìn đã biết là ngọc thượng đẳng. Mộc Hương hâm mộ: "Hoàng cung quả nhiên là khác, đồ nhặt được cũng đắt giá như vậy sao?"

Đường Trúc một tay xách lấy cổ nàng, chịu không nổi người ngu ngốc như vậy. Nhất định phải tìm cơ hội khiến tiểu thư đá nàng ta đi, nếu không nàng sợ rằng chính mình sẽ không cẩn thận bóp chết nàng ta mất!

Mộ Dung Cẩm đối với lời Mộc Hương nói vô cùng im lặng, đậy nắp hộp lại, Đông Phương Nhuận có ý tứ gì đây? Cất hộp đi xong nàng nói: "Đi thôi. Nên xuất cung rồi."

Đi ngang qua đại viện trước cửa cung, Mộ Dung Cẩm nhìn thấy nơi đó có rất nhiều người đang dựng đài, đài cao đã có chút hình dáng, dưới đất còn có rất nhiều người nỗ lực khiêng cọc gỗ, không khỏi nghi ngờ nhìn về phía An Dương dẫn đường: "Làm cái gì vậy?"

"Quận chúa không biết sao?" An Dương có chút ngoài ý muốn, ngay sau đó liền giải thích: "Đây là lôi đài dành cho cuộc so tài của các tài nữ. Ngày hôm trước hoàng hậu và mấy vị nương nương xin chỉ thị của hoàng thượng, muốn hoàng thượng chủ trì cuộc so tài của các tài nữ, tiểu thư mọi nhà đều phải tham gia. Đến lúc đó hoàng thượng và các chúng đại thần bình chọn ra đệ nhất tài nữ, người chiến thắng có thể lấy được một cam kết của hoàng thượng!"

"Đợi đã nào..." Mộc Hương hiếm khi thông minh nghe được đầu mối: "Tiểu thư mọi nhà? Ý là tiểu thư nhà ta cũng phải tham gia?"

An Dương gật đầu: "Quận chúa cũng phải tham gia, nô tài cho là quận chúa đã sớm biết."

Mọi người đưa mắt nhìn sang Mộ Dung Cẩm. Mộ Dung Cẩm không cảm thấy không có cái gì không đúng. Khi săn bắn lần trước nàng đều phát hiện ngũ đại tài nữ không xuất hiện dù chỉ một người, cho nên nàng liền suy đoán có thể họ đang chuẩn bị cái gì đó, không ngờ là sự tình này. Lạnh nhạt ngước mắt, cũng không có kinh ngạc hay tức giận: "Đi thôi. Đi về ăn cơm trước."

An Dương cẩn thận nhìn Mộ Dung Cẩm một cái, trong lòng bội phục tấm lòng và khí độ của nàng. Nếu là tiểu thư khác, phát hiện mình không biết hội này, chỉ sợ đã sớm giận đến giơ chân. Không ngờ nàng một chút phản ứng cũng không có, phần khí độ này đủ để cho người kính nể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro