Chương 18: Không làm được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nói tiểu cô cô ngã bệnh, bọn nhỏ tranh nhau chạy tới thăm nàng, từng đứa từng đứa dính ở bên giường nàng không đi. Nếu không có người nói sẽ ảnh hưởng tới bệnh tình của nàng, bọn chúng chắc chắc không rời nửa bước.

Chỉ là, những người kia nghe hiểu, nhưng có một đứa khẳng định nghe không hiểu. Vài ngày rồi không nhìn thấy Mộ Dung Cẩm, hắn đã nhớ đến chết. Hiện tại không dễ dàng gì mới dính được với nàng, hắn làm sao chịu buông tay? Vì vậy, Mộ Dung Cẩm dở khóc dở cười ôm tiểu tử ngủ.

"Phì!" Nước miếng từ trong miệng Diệu Hi phun ra, Mộ Dung Cẩm bất đắc dĩ cầm khăn giấy lau nước miếng trên miệng hắn. Nhìn Diệu Hi ngủ mà khuôn mặt vẫn cười, Mộ Dung Cẩm thấy lòng mình ấm áp hơn nhiều. Nàng vẫn cho rằng bởi vì Mộ Dung Chinh mới đối tốt với những người này, nhưng... Thật sự là như vậy sao?

Trong phủ tướng quân này, không có nhà cao cửa rộng, không có bên trong lục đục đấu đá, không có âm u mưu hại. Bọn họ chân thành làm việc, chân thành đối đãi với nàng. Mà những đứa bé kia, không hề giấu giếm cảm xúc trước mặt nàng. Nàng thật sự thờ ơ? Hiển nhiên, đây là không thể nào. Chẳng qua nàng cảm thấy những thứ này quá tốt đẹp, khiến cho nàng không nắm bắt được.

Đường Trúc bưng một chén thuốc vào, cũng không hỏi Mộ Dung Cẩm, trực tiếp đổ vào vườn hoa đằng sau. Mộ Dung Cẩm chính là đại phu, huống chi thân thể nàng cũng không có chuyện gì, dĩ nhiên là sẽ không uống những thứ thuốc này.

Đặt chén ở một bên, muốn ôm Diệu Hi lên. Đáng tiếc tiểu tử này ngủ nhưng vẫn bám chặt lấy Mộ Dung Cẩm, cầm tay nàng gắt gao không thả. Đường Trúc không khỏi mỉm cười: "Xem tiểu tử Diệu Hi vô cùng thích tiểu thư."

Mộ Dung Cẩm đem khăn nhét vào tay hắn để cho hắn nắm, lúc này mới rút ngón tay mình ra, nghe vậy cười nói: "Có chút dính, mau đưa hắn về."

Chờ Đường Trúc ôm Diệu Hi đi, Mộ Dung Cẩm lại tiếp tục nhìn chằm chằm nóc giường không biết nghĩ gì. Nghe thấy tiếng cửa bị đẩy ra, Mộ Dung Cẩm cho là Mộc Hương đi vào, nói: "Rót cho ta chén nước."

Nghe vậy người nọ lập tức đi tới bên bàn rót nước, Mộ Dung Cẩm quay đầu, không ngờ nhìn người tới: "Tại sao là nàng?"

Tô Diệp Ngâm xấu hổ cười một tiếng: "Hôm này bọn họ cũng đi xem hoàng đế nước Sở, chờ lúc bát công chúa không để ý ta chuồn ra ngoài. Nghe nói nàng ngã bệnh, liền tới thăm nàng một chút."

Nói xong đưa chén nước tới: "Nước sẽ lạnh, uống nhanh đi."

Mộ Dung Cẩm nhận lấy uống hai ngụm, sau đó đưa chén trả nàng, ngồi dậy hỏi: "Một mình nàng sao có thể đi ra?"

"Là Văn quân sư đưa ta ra." Tô Diệp Ngâm để chén xuống, dừng hồi lâu mới xoay người, sắc mặt có chút khó coi, nhỏ giọng nói: "Tỷ tỷ đã chuẩn bị gả ta cho nhị công tử con thừa tướng rồi. Có thể không bao lâu nữa ta sẽ thành hôn."

Mộ Dung Cẩm nghe vậy, trong lòng bất tri bất giác thở dài, cười nói: "Chúc mừng nàng!"

Tô Diệp Ngâm nghe vậy, có chút bi thương nhìn Mộ Dung Cẩm. Mộ Dung Cẩm chỉ đành quay đầu đi, nàng không phải tâm địa sắt đá, biết rõ Tô Diệp Ngâm thích phụ thân của mình, nàng lại rắc muối vào miệng vết thương của nàng ta. Nhưng nàng không thể tự tay tìm mẹ kế cho mình được, nàng không muốn trong lòng phụ thân có người trọng yếu hơn nàng.

Tô Diệp Ngâm ngồi không lâu rồi rời đi. Trước khi đi ra cửa, Mộ Dung Cẩm nghe rõ tiếng khóc của nàng, hiển nhiên là rất đau lòng. Mộ Dung Cẩm nhắm mắt lại, cố gắng loại bỏ cảm xúc khác thường trong lòng đi, coi như là nàng tâm địa sắt đá.

Trước cửa lớn, Mộ Dung Chinh và Văn Tử Khiêm đang chuẩn bị đi vào nhà, đột nhiên có một bóng dáng chạy như bay ra ngoài, trực tiếp va vào trong ngực Mộ Dung Chinh. Mộ Dung Chinh sửng sốt: "Nàng là?"

Tô Diệp Ngâm kinh hoảng ngẩng đầu, vừa nhìn là Mộ Dung Chinh, ngượng ngùng và hơn nữa là tuyệt vọng, xoay người chạy đi. Nhưng không nghĩ tới vướng chân Mộ Dung Chinh, lập tức té xuống trước mặt, nhất thời kinh hãi: "A!"

Mộ Dung Chinh nhanh mắt tay lẹ một tay nắm lấy hông của nàng kéo trở lại. Mà tư thế của họ liền thay đổi thành, Tô Diệp Ngâm mềm mại nằm ở trong ngực hắn, tay hắn nắm trọn eo nàng. Hai người gần như đồng thời phản ứng, một buông tay ra, một nhảy ra. Mộ Dung Chinh lần đầu tiên có vẻ lung túng: "Cái đó... Tô cô nương... Nàng đến tìm Cẩm nhi sao?"

Tô Diệp Ngâm mặt đỏ bừng, sống chết không chịu ngẩng đầu, âm thanh nhỏ như con muỗi: "Ta nhìn qua quận chúa rồi, đang chuẩn bị trở về."

Văn Tử Khiêm ở một bên gật đầu liên tục, đối với phát triển này cực kỳ hài lòng, nói: "Mộ Dung, một cô nương như nàng phải một mình trở về hoàng cung. Đường xa như vậy, sợ rằng không an toàn. Không bằng ngươi tiễn nàng đi."

"À?" Mộ Dung Chinh không kịp phản ứng, hắn không hiểu Văn Tử Khiêm có ý gì. Thấy Tô Diệp Ngâm cười duyên đáng thương, nhất thời mềm lòng: "Được rồi. Nếu như Tô cô nương không ngại, bản tướng tiễn nàng về."

"À?" Lần này là Tô Diệp Ngâm kinh ngạc, nàng không ngờ Mộ Dung Chinh đáp ứng đưa nàng về.

Văn Tử Khiêm mập mờ nháy mắt với nàng, nhỏ giọng nói: "Còn không mau đi, nhớ nắm chặt cơ hội."

Rầm! Không thể nghi ngờ, mặt Tô Diệp Ngâm lập tức đỏ ửng, dọc theo đường đi chỉ cúi đầu, một câu cũng không dám nói.

Khi Văn Tử Khiêm đi tới phòng của Mộ Dung Cẩm, thấy nàng tựa trên giường ngẩn người nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, cười khẽ: "Cẩm nhi sao vậy? Ngoài cửa sổ có cái gì à?"

Mộ Dung Cẩm hồi hồn: "Nghĩa phụ, người đã về rồi. Phụ thân đâu?"

Văn Tử Khiêm ngồi ở mép giường, cười thần bí với Mộ Dung Cẩm: "Vừa rồi cha con đụng phải Tô cô nương, mặt hai người lập tức đỏ ửng. Hiện tại hắn đang đưa Tô cô nương về, ta xem là có hy vọng rồi."

Mộ Dung Cẩm im lặng, không ngờ Văn Tử Khiêm chưa buông tha làm bà mối: "Nàng ta vừa nói tỷ tỷ nàng đem nàng đi gả cho người rồi, tại sao còn đùa giỡn?"

Nghe vậy, Văn Tử Khiêm cau mày: "Gả rồi hả? Cho người nào?"

"Nghe nói là nhị công tử thừa tướng."

"Cái gì?" Văn Tử Khiêm đứng vụt lên, trừng mắt không thể tin được: "Tại sao có thể gả cho người như vậy?"

"Làm sao?" Mộ Dung Gấm rất ít khi nhìn thấy Văn Tử Khiêm luống cuống như thế này.

"Nhị công tử Trương gia nổi tiếng con nhà giàu Vân Đô, ăn chơi trác táng, khi nam đoạt nữ, hoành hành ngang ngược. Ở Vân Đô người nào nghe thấy tên của hắn đều hận nghiến răng. Hơn nữa hắn cưới rất nhiều thê thiếp, nghe nói một chính thê vừa được hắn cưới liền bị hắn say rượu đánh chết. Chỉ là gia thế chính thê không cao nên không có người truy cứu."

"Tại sao có thể như vậy?" Sắc mặt Mộ Dung Cẩm có chút khó coi.

"Cẩm nhi, con sao vậy?"

Mộ Dung Cẩm cúi đầu: "Vừa rồi con nói chúc mừng với nàng..."

"Không trách được khi nàng đi ra hai mắt đều đỏ." Văn Tử Khiêm không trách Mộ Dung Cẩm. Ngay cả khi Mộ Dung Cẩm có lỗi, cũng là do vô tâm. Huống chi so với Tô Diệp Ngâm, hắn thiên về Mộ Dung Cẩm hơn.

"Cẩm nhi, con không muốn nàng gả cho phụ thân con sao?"

Mộ Dung Cẩm trầm mặc, nàng không biết phải nói sao.

Văn Tử Khiêm thở dài: "Cẩm nhi, ta hiểu rõ con sợ phụ thân con có người mới và đứa bé sẽ lạnh nhạt với con. Nhưng con cũng nên suy nghĩ ở góc độ phụ thân con. Hắn hiện nay chỉ hơn 40 tuổi, chánh trị tráng niên, bên cạnh không có người phụ nào sao được?"

"Huống chi nhà Mộ Dung hiện tại chỉ có mình con, không có con nối dõi, làm sao có thể khai chi tán diệp? Đợi đến khi hắn trăm tuổi, nhà Mộ Dung chẳng phải mất người hương hỏa?"

"Bất biến hữu tam. Vô hậu vi đại. Nếu như không sinh một đứa con, sau khi chết làm sao có thể gặp tổ tiên?"

"Đủ rồi!" Mộ Dung Gấm quát lạnh: "Người đi ra ngoài. Tự con suy nghĩ một chút."

Đầu tiên Văn Tử Khiêm bị một tiếng kia của Mộ Dung Cẩm làm chấn động, tiếp theo nhìn nét mặt lạnh lẽo của nàng. Trong ký ức của hắn đây là lần đầu tiên nhìn thấy Mộ Dung Cẩm lộ ra nét mặt mạnh mẽ như vậy. Xem ra thật sự chạm đến vết thương của nàng.

"Con tốt nhất suy nghĩ một chút đi."

Không nhìn bóng lưng của Văn Tử Khiêm, Mộ Dung Cẩm nhắm mắt lại, hai tay nắm chặt, không chút nhẫn nại. Nàng sẽ không buông tay, cũng không thể buông tay. Phụ thân là đồ duy nhất ở thế giới này nàng không muốn mất đi, cũng không muốn chia sẻ với người khác. Nàng không biết nếu như mình mất đi phần tình cảm này của phụ thân, nàng nên sống như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro