Chương 14: Đồng ý lời mời du hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi Mộ Dung Cẩm được sắc phong, thiệp mời được đưa tới phủ Mộ Dung chất đầy bàn, không phải là muốn tới bái kiến thì chính là mời thăm. Bất đắc dĩ Mộ Dung Cẩm tùy tiện đáp ứng một, dù sao chuyện sớm hay muộn, không bằng dứt khoát một chút.

Mở cửa phủ ra, Mộ Dung Cẩm liếc mắt nhìn thấy xe ngựa hoa lệ kia, tròng mắt cũng sắp rời ra. Nàng chỉ lung tung đáp ứng, sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Vừa định xoay người trở về phủ, sau lưng lại có tiếng gọi nàng.

"Mộ Dung tiểu thư, bổn điện đợi đã lâu."

Mộ Dung Cẩm xoay người, biểu tình cứng ngắc, nhưng vẫn giữ vững nụ cười: "Thái tử điện hạ vì sao lại tới?"

Đông Phương Trạch cười nhìn nàng: "Mộ Dung tiểu thư không phải đồng ý hôm nay bồi bổn điện cùng đi du hồ sao? Cho nên bổn điện là đặc biệt tới đón Mộ Dung tiểu thư."

Mộ Dung Cẩm nhìn về phía Mộc Hương, ý tứ hỏi: Ta nhận lời mời này sao?

Mộc Hương mặt không vẻ gì gật đầu, mơ hồ còn nhìn thấy nàng hả hê trong lòng.

Mộ Dung Cẩm thầm hận, nhưng vẫn là bước xuống: "Làm phiền thái tử điện hạ rồi."

Đông Phương Trạch vô cùng nho nhã đem rèm vén lên, làm dấu tay với Mộ Dung Cẩm: "Xin mời!"

Mộ Dung Cẩm ngồi vào, Đông Phương Trạch cũng đi theo vào, hai người hai bên, trung gian có một bàn trà, phía trên để một ít điểm tâm, còn có một bình trà xanh. Xe ngựa chậm rãi đi, Mộ Dung Cẩm xuyên qua cửa sổ nhìn ra ngoài, tận lực bỏ rơi ánh mắt của người nào đó. Nhưng nàng bỏ rơi Đông Phương Trạch cũng không cho nàng cơ hội trốn tránh, âm thanh nhẹ có chút trêu ghẹo: "Bổn điện là thú dữ sao? Mộ Dung tiểu thư vì sao như là tránh không kịp vậy?"

Mộ Dung Cẩm nhớ tới lời hôm đó hắn nói, dời ánh mắt trở lại, chống lại ánh mắt của hắn: "Mục tiêu của thái tử điện hạ cũng là phủ tướng quân hay sao?"

Thấy Mộ Dung Cẩm rốt cuộc cũng nguyện ý quay lại đối mặt với mình, tâm tình Đông Phương Trạch rất tốt: "Làm sao thấy được?"

Mộ Dung Cẩm biết Đông Phương Trạch sợ rằng đã biết nàng biết nhiều chuyện, cho nên ngụy trang từ trước đến nay không tự chủ mà biến mất, không còn là kiểu giả vờ khen tặng, ngược lại có thể nói là có chút lạnh nhạt: "Chẳng lẽ thái tử không muốn trăm vạn đại quân nhà Mộ Dung?"

Đông Phương Trạch lắc đầu: "Thái tử phi của bổn điện là nữ nhi của binh bộ thượng thư. Trong tay của binh bộ thượng thư cũng là trọng binh, nếu như bổn điện muốn lôi kéo Mộ Dung tướng quân, sợ rằng đến lúc đó không cần những người nhìn chằm chằm vào ngôi vị kia, chỉ sợ phụ hoàng cũng sẽ diệt trừ bổn điện."

"Vậy ngươi làm nhiều việc như vậy là vì sao?"

"Nếu như bổn điện nó chỉ bởi vì nàng thì sao?"

Mộ Dung Cẩm miễn cưỡng nâng mắt lên, đáy mắt lướt qua: "Không biết thần nữ có chỗ nào đáng giá để điện hạ phí sức như vậy?" 

"Mộ Dung tiểu thư dĩ nhiên là không đáng giá để bổn điện phí tâm, nhưng y tiên vạn dân kính ngưỡng thì đáng!"

Trong chớp nhoáng trên người Mộ Dung Cẩm tỏa ra lãnh khí, trên mặt lộ ra vẻ lạnh lùng không tương xứng: "Ý thái tử điện hạ là gì?"

Đông Phương Trạch cảm thấy hơi thở trên người Mộ Dung Cẩm, rốt cuộc không nhịn được nhíu mày, vẫn mỉm cười như cũ: "Bổn điện chỉ là có chuyện muốn, cho nên mới điều tra. Mộ Dung tiểu thư không cần phải đề phòng, bổn điện không có ác ý."

Mộ Dung Cẩm hơi giật mình vì hơi thở của mình, trong nháy mắt thu hồi. Nhưng nàng biết người đối diện đã nhận ra, chỉ là nàng cũng không muốn che giấu. Ít nhất cùng tiếp xúc với Đông Phương Trạch mấy lần, nàng cũng không phải rất chán ghét người này. Xe ngựa dần dần chậm lại, Mộ Dung Cẩm biết đã đến nơi, đứng dậy vén rèm lên, một câu cũng không nói liền bước xuống. Mà khóe vừa môi nâng lên nụ cười lạnh lùng tà mị, cũng theo đó biến mất, không ai thấy được.

Trước mặt Mộ Dung Cẩm chính là một hồ nước khổng lồ. Mặc dù nàng không biết nhiều về Vân Đô lắm nhưng nàng vẫn biết đây là nơi du ngoạn nổi tiếng - Thiên đăng hồ.

Bởi vì cứ vào dịp lễ, rất nhiều người thả hoa đăng trên hồ, khi đó nhìn như hàng vạn đóa đèn lập lờ trên hồ, Thiên đăng hồ cũng từ đó mà được đặt tên. Đây cũng chính là nơi quý tộc thích đến tiêu khiển nhất, thuê một chiếc thuyền hoa, cùng mấy hảo hữu, ở nơi này du ngoạn, rất thú vị.

Một chiếc thuyền hoa lệ dừng ở trước mặt, ngọn đèn dầu phía trên sáng ngời, tiếng cười không ngừng, hiển nhiên là đã có rất nhiều người ở trên đó rồi. Đông Phương Trạch dùng tay làm dấu mời Mộ Dung Cẩm, hai người cùng đi lên.

Kéo bức rèm ra, Mộ Dung Cẩm mới nhìn rõ tối nay người tới cũng không ít, hoàng thất quý tộc cơ hồ đều tụ tập hết rồi. Đông Phương Thực, Đông Phương Hồng, Đông Phương Triệt, Đông Phương Nhuận, còn có Đông Phương Hiểu, ngay cả thái tử phi Tôn Phỉ Phỉ cũng tới. Mà những người khác đều là công tử tiểu thư thế gia, Hàn Tĩnh Ngọc và Cơ Lam cũng có trong đó, bên cạnh còn có ba nữ tử tương đối đặc biệt, chắc hẳn là ba vị trong ngũ đại tài nữ rồi.

Thấy Mộ Dung Cẩm cùng thái tử đi vào, những người có địa vị thấp đều đứng dậy: "Tham kiến thái tử điện hạ, tham kiến Cẩm Hoa quận chúa!"

Đông Phương Trạch miễn lễ mọi người, nhẹ nói thay Mộ Dung Cẩm một tiếng, ý bảo hắn cùng nàng tới đây. Mộ Dung Cẩm lại khôi phục không nói một lời như trước, bộ dáng lo lắng, thuận theo Đông Phương Trạch, sau đó ngồi xuống, lập tức có người nói: "Đã sớm nghe đại danh của Cẩm Hoa quận chúa, hôm nay rốt cuộc cũng được thấy."

"Đúng a! Cẩm Hoa quận chúa có thể được hoàng thượng ban thưởng, chúng ta còn chưa chúc mừng."

Mộ Dung Cẩm cầm ly rượu, vô cùng thận trọng, âm thanh nhỏ như con muỗi: "Là hoàng thượng yêu mến, Cẩm Hoa..."

Phía sau nàng nói gì tất cả mọi người đều nghe không rõ, nhưng bộ dạng hèn nhát của nàng toàn bộ đều rơi vào mắt mọi người. Vốn những tiểu thư thế gia còn đối với nàng có chút căm thù, nhất thời liền từ địch biến thành khinh thường. Người hèn yếu như vậy, cho dù được thân phận này, cũng không thể so với các nàng được. Cho nên mọi người chỉ tượng trưng hàn huyên với Mộ Dung Cẩm đôi câu, sau đó tụ tập chơi với nhau, đem Mộ Dung Cẩm ném ra một bên.

Đông Phương Trạch đem tất cả thu vào trong mắt, nhất thời cảm thấy buồn cười, hiểu móng vuốt mèo lợi hại. Lại nhìn bộ dạng khéo léo của nàng, cảm thấy đáng yêu đến khác thường.

Mấy người khác đối với Mộ Dung Cẩm như vậy cũng chỉ có hứng thú nhàn nhạt, nếu như không phải thân phận Mộ Dung Cẩm đặc biệt, đoán chừng bọn họ cũng sẽ không liếc nàng một cái. Đông Phương Nhuận bĩu môi, mặc dù mẫu phi vẫn dặn dò hắn, muốn hắn lôi kéo Mộ Dung Cẩm, nhưng nhìn bộ dáng của nàng như thế này hắn không có hứng thú. Hắn ghét nhất người hèn nhát.

Chờ tất cả mọi người quên lãng mình, Mộ Dung Cẩm mới chậm rãi lui ra ngoài, một mình đi đến cạnh mui thuyền. Thiên đăng hồ đẹp nhất khi về đêm, trên mặt hồ có nhiều màu sắc khác nhau, thuyền hoa soi bóng tỏa sáng chói lọi. Bốn bề Thiên đăng hồ cũng được hoa đăng dày đặc làm đẹp, bóng hoa đăng ở trong hồ chiếu thành từng dãy, liếc mắt nhìn qua rất đặc biệt. Hồ Thiên đăng này như một tấm gương lớn, vây quanh chính là những viền nền xa hoa.

Thoáng buông lỏng tâm, lại phát hiện sau lưng có người đến gần. Mộ Dung Cẩm đột nhiên xoay người, nhìn thấy người tới nhất thời dừng lại, sau đó cúi đầu hành lễ: "Cẩm Hoa tham kiến vương gia!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro