Chương 135: Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tiểu tử của Sở Dạ và Mộ Dung Cẩm đều do bọn họ tự chọn tên, không theo ý chiêm tinh quan niệm trong vương triều, huynh trưởng là Sở Huyết Long, đệ thứ là Sở Tinh Kỳ.

Đôi khi Mộ Dung Cẩm kìm lòng không đặng mà hỏi Sở Dạ: "Dạ, thuở nhỏ chàng cũng nghịch ngợm như thế sao?" Nếu không tại sao hai tiểu tử kia lại quậy phá như vậy?

Quậy phá thì thôi đi, bọn hắn còn liên hợp lại mà bày trò. Hai tiểu ma đầu, nghĩ cũng đủ biết có bao nhiêu quỷ kế hại người.

Đương nhiên Sở Dạ có đánh chết cũng không chịu nhận, liền tà khí thổi hơi bên tai nàng: "Cô Vương chỉ thích nghịch ngợm với một mình nàng." Đôi tay to lớn cũng không an phận, không ngừng vuốt ve thân thể nữ nhân trong lòng.

Mộ Dung Cẩm sao lại không hiểu ý đồ của hắn, buồn bực đẩy Sở Dạ ra. Không phải vừa sáng sớm hắn đã đòi ăn sao, bây giờ lại tham lam muốn nữa. Hắn không mệt nhưng nàng thì có đấy. "Dạ, làm người không thể đòi hỏi quá đáng!" Đôi mắt xinh đẹp khẽ trừng hắn.

"Không sao, không sao. Cẩm nhi chỉ cần hưởng thụ, Cô Vương một mình hoạt động là được rồi."

Rốt cục, Mộ Dung Cẩm cũng không phải đối thủ của Sở Dạ, bị hắn nửa dụ dỗ nửa cưỡng ép đưa vào tẩm điện.

Sở Dạ thuần thục xé bỏ y phục vướng víu của cả hai, khóe môi yêu nghiệt cong lên, trước tiên hướng tới cần cổ yêu kiều của Mộ Dung Cẩm mà gặm cắn. Đây là thói quen của hắn, biết nơi này là điểm yếu của nàng, cho nên đốt lửa cũng cần châm đúng chỗ. Có như thế mới nhanh chóng thu phục được nữ nhân a.

"Dạ..." Mộ Dung Cẩm đã sớm động tình, cả thân thể trắng nõn nổi lên tầng ửng hồng mê người, làm sao còn hơi sức phản kháng hắn như trước. Nàng nhu thuận kêu lên một tiếng, càng khiến nội tâm Sở Dạ ngứa ngáy.

"Cẩm nhi, Cô Vương sẽ rất nhanh thỏa mãn nàng." Sở Dạ hưng phấn đáp, thuận thế cúi người xuống.

Trong một góc tối, có hai hài tử đang lén lút bàn luận.

"Huynh, có phải phụ hoàng và mẫu hậu đang... giao hợp không?"

"Ai nói cho đệ biết thứ này vậy?"

"Một tiểu thái giám trong cung a."

"..." Giỏi lắm! Một tên thái giám mà cũng có tư cách nói những lời này sao?

"Huynh, dường như mẫu hậu rất đau thì phải?"

"Tại sao?"

"Huynh không thấy người la lớn như vậy à? Phụ hoàng cũng đáng ghét, tối ngày chỉ tranh sủng của mẫu hậu với chúng ta thì thôi, lại còn ức hiếp người. Không được! Đệ phải tới ngăn cản."

"Chậm đã! Ta có trò này, vui hơn."

Bọn hắn ghé tai nhau, khoé môi nhanh chóng câu lên nụ cười ranh mãnh.

Chẳng mấy chốc, hai người đi rồi trở lại, chỉ là trên tay có thêm vài chiếc lọ kì quái, to nhỏ đều đủ cả.

Không lâu sau, từ trong Phụng Hoa Cung truyền tới tiếng gầm cực kỳ giận dữ: "Sở Huyết Long, Sở Tinh Kỳ! Trẫm giết chết các ngươi!"

Chuyện gì xảy ra đêm đó, không ai biết. Chỉ thấy ngày hôm sau, tất cả mọi người trong hoàng cung đều chứng kiến cảnh tượng như thế này: Hai tiểu hoàng tử tôn quý của Sở quốc bọn họ, thế nhưng lại bị lột đồ trần như nhộng, buộc phải đứng giữa tiền sân hoàng cung. Vốn dĩ không một mảnh vải che thân đối với hài tử chẳng có gì to tát, quan trọng là bọn hắn bị một đám nữ nhân toàn kinh thành hôn hít khắp người, từ trẻ tới già, không sót một mống! Một người lại một người xếp thành hàng dài không xuể, hí hửng nhìn nhìn ngắm ngắm.

Hôm nay hoàng thượng đã đặc ban, hễ là nữ nhân đều có thể động chạm tùy ý thân thể hai tiểu hoàng tử của Sở quốc.

Nói gì thì nói, mặc dù chỉ còn là hài nhi nhưng hai vị này đều rất soái nha, mai sau lớn lên không biết còn yêu nghiệt như thế nào nữa. Mọi người dĩ nhiên phải tranh thủ cơ hội rồi. Có vậy, chết cũng mãn nguyện lắm rồi.

"Phụ hoàng, tha mạng...!"

"Mẫu hậu, mau cứu hài nhi...!"

Mộ Dung Cẩm thực sự nhìn không đành lòng, muốn giúp bọn chúng nhưng lực bất tòng tâm.

"Dạ, tha cho chúng đi. Nhi tử nghịch ngợm mà thôi."

"Hừ, tha cho chúng lần này rồi sẽ còn lần sau. Ta cho chúng một bài học sợ đến già." Sở Dạ lạnh lùng nói. Dám phá chuyện tốt của lão tử! "Cẩm nhi, chúng ta trở về, bù đắp hôm trước." Nói xong nghênh ngang bỏ ôm eo nàng rời đi, tuyệt nhiên không lưu tình.

***

"Ngô hoàng, đã lâu không gặp!"

Nghe tin Đông Phương Trạch đích thân tới Sở quốc, Sở Dạ tuy có bất mãn vì người này vẫn luôn ôm ý đồ với nữ nhân của hắn nhưng ngoài mặt vẫn mở tiệc rượu tiếp đãi. Lần này không liên quan gì đến chính sự giao bang của hai nước, cho nên ngoài Đông Phương Trạch thì chỉ có Đông Phương Triệt tới cùng.

"Sở hoàng, khách khí rồi!" Sau khi đăng cơ, Thiên Khải trong tay Đông Phương Trạch ngày càng trở nên lớn mạnh, đủ thấy bản lĩnh chân chính của người này.

Đông Phương Trạch nâng chén rượu, hào sảng uống cạn. Mượn ly ấy, y kín đáo quan sát Mộ Dung Cẩm.

Nàng đã làm Hoàng hậu Sở quốc ba năm nay, trái tim y ba năm này vẫn luôn đầp ắp hình bóng nàng, chưa lúc nào thôi khắc khoải. Biết rõ đoạn tình cảm này không thể nào đáp lại, nhưng chấp niệm trong y sẽ không bao giờ thay đổi, bây giờ sẽ không, mai sau cũng sẽ không. Chỉ cần nhìn nàng hạnh phúc, y cũng tự nhủ mình sẽ hạnh phúc.

Mộ Dung Cẩm biết Đông Phương Trạch vẫn luôn quan sát mình. Nàng giơ tay nâng ly đáp lễ, thái độ bình thản: "Đông Phương Trạch, kính huynh một ly."

Một câu ấy thôi nhưng lại khiến tâm tình Đông Phương Trạch kích động chưa từng thấy. Nàng gọi tên của y, chứ không phải danh xưng tôn kính "Ngô hoàng". Bọn họ thực sự là bằng hữu.

Y cảm thán hai tiếng, ý tứ không rõ ràng: "Tốt, tốt."

Nhưng người si tình, đâu chỉ có mình y, phải không?

Từ đầu tới giờ, Đông Phương Triệt không nói năng gì, chỉ một mực kính rượu bá quan xung quanh. Đông Phương Trạch cười khẽ một tiếng. Xem ra, huynh đệ bọn họ cũng có nỗi khổ tâm như nhau.

Mộ Dung Cẩm ngồi cạnh Sở Dạ, đột nhiên phân phó Đường Trúc đang đứng sau lưng mình: "Đường Trúc, đi gọi Long nhi và Kỳ nhi tới đây."

"Vâng."

Đường Trúc rời đi vừa một khắc, Đông Phương Triệt liền đứng dậy: "Sở hoàng, Sở hoàng hậu, Ngô hoàng. Thất lễ!" Nói xong chưa đợi mọi người phản ứng gì đã rời đi.

Mộ Dung Cẩm chỉ cười. Nàng biết rõ điều này từ lâu. Nhưng là địa thế cách trở, lòng người nguội lạnh. Xem như hôm nay tạo cơ hội cho bọn họ đi.

...

Đường Trúc nhận mệnh, đi tìm hai hoàng tử. Nhưng không ngờ nửa đường bị chặn lại.

Nàng lạnh nhạt nhìn Đông Phương Triệt: "Khánh Vương, xin tránh đường."

"Tiểu Trúc!" Đông Phương Triệt đứng đối diện nàng, từ bờ môi mỏng bạc tình nhưng lại vang lên hai tiếng thâm tình như thế.

Có một khoảnh khắc, Đường Trúc ngơ ngẩn. Tiếng gọi ấy quá đỗi dịu dàng, dường như cất giấu một nỗi niềm khó nói, lại bao hàm quá nhiều tình ý nhưng không biết bày tỏ sao cho đáng. Trái tim vô cớ đập nhanh hơn vài nhịp, khiến nàng có chút hoảng loạn, trong vô thức muốn né tránh.

Đường Trúc không hiểu. Nàng cùng người này có thân thiết lắm sao? Chỉ trừ một lần khi tiểu thư gặp chuyện, nàng ở trong phủ của hắn, nhưng là không nói được với nhau câu nào tử tế cả.

"Tiểu Trúc, ta... ta..." Đông Phương Triệt chưa bao giờ cảm thấy mình thất bại như lúc này. Một câu cũng không nói nên lời. Ra chiến trận, hắn không sợ hãi. Đối mưu quyền, hắn không lung lạc. Vậy mà chỉ một câu tỏ ý nhớ nhung đối với nữ nhân cũng làm khó hắn. Xem ra, tình yêu quả nhiên là thứ độc dược, vừa mê muội, vừa ngọt ngào, vừa đắng chát.

Trước đây, hắn từng cười nhạo Đông Phương Trạch, nói: Huynh nắm trong tay giang sơn, có trong lòng mĩ nữ, cớ gì cứ mãi lưu luyến một người vốn không thuộc về mình?

Vậy mà Đông Phương Trạch bật cười, ánh mắt hướng phía xa, nơi ấy là Sở quốc: Một khi đệ chưa có nữ nhân trong lòng, vĩnh viễn đệ sẽ không hiểu thứ gọi là tình yêu. Nàng không ở cạnh ta, không cùng ta đứng trên đỉnh thiên hạ, vậy thì trong tim ta có nàng, là đủ.

Khi ấy, hắn cho rằng Đông Phương Trạch mê muội si tình. Nhưng bây giờ thì hắn hiểu rồi. Thì ra, con người ta vì yêu mà có thể nguyện sống trong trầm luân, dù là muôn đời muôn kiếp không trở lại được, vẫn một mực chung tình.

Nhưng hắn không giống Đông Phương Trạch, không thể trơ mắt nhìn nữ tử mình thương yêu đứng bên cạnh kẻ khác. Huống hồ, Đường Trúc của hắn còn chưa thích ai, cũng ngây ngô không hiểu nhân duyên là gì. Xem ra hắn phải vất vả một chút.

Đợi mãi không thấy Đông Phương Triệt có ý nói tiếp, Đường Trúc mất kiên nhẫn: "Vương gia, nếu không có chuyện gì, ta đi trước."

Đường Trúc toan vượt lên, không ngờ Đông Phương Triệt bất chợt nắm lấy cổ tay nàng, hơi dùng sức kéo lại.

Vốn không ngờ tới, Đường Trúc ngã nhào vào lòng hắn.

Mùi hương nam tính trên người nam nhân, vì sự tiếp xúc có phần đường đột và gượng gạo này, trực tiếp len lỏi vào cánh mũi, rồi lan tràn xuống cổ họng, động chạm tới trái tim. Đường Trúc đỏ bừng mặt xấu hổ, lồng ngực đập dồn khiến nàng không sao thở nổi. Bị giam hãm trong không gian chật hẹp giữa cánh tay rắn rỏi và lồng ngực săn chắc của Đông Phương Triệt, nội tâm nàng dâng lên sự khao khát vô hình. Đây là lần đầu tiên nàng gần gũi với nam nhân như thế này.

Bắt gặp tia e dè cùng lạ lẫm trong đôi đồng tử trong veo của Đường Trúc, Đông Phương Triệt bật cười vì sự đáng yêu ấy. Lồng ngực hắn rung lên theo từng nhịp cười sảng khoái càng làm Đường Trúc bối rối, muốn nhanh chóng thoát khỏi. Nàng đẩy hắn ra, giọng nói còn hơi run rẩy, đâu còn tính khí lạnh lùng ngày thường: "Vương... Vương gia, xin tự trọng!"

"Tiểu Trúc, không cần sợ ta." Đông Phương Triệt ôn nhu vén một vài sợi tóc bung ra của nàng, ngón tay gầy gài chúng ra sau vành tai thanh thoát. "Ta sẽ theo đuổi nàng. Lời này của ta, nàng hãy nhớ kỹ. Đông Phương Triệt ta trước đây chưa từng rung động với nữ nhân nào, nàng là người đầu tiên, cũng là người duy nhất. Tiểu Trúc, đi theo ta, cuộc đời nàng, ta sẽ đảm bảo. Vương thất là nơi quyền lực cám dỗ, đầy rẫy nhưng mưu hại khôn lường, ta không hứa cho nàng được một đời bình yên, nhưng ta sẽ chở che nàng trong vòng tay của mình. Tiểu Trúc, nàng nguyện ý tin tưởng không?"

Khi nói những lời này, ánh mắt hắn sáng rực, loé lên những kiên định cùng chân thành khiến nàng vô thức tin tưởng. Đường Trúc tự nhận mình không phải là một người thấu hiểu quá nhiều nhân tình thế thái, không giỏi đoán định lòng người. Giờ phút này, nói nàng không cảm động là giả, không rung động là dối.

Nhưng nàng cũng băn khoăn, lo lắng. Còn tiểu thư thì sao? Còn lời hứa của nàng với tiểu thư thì sao? Tiểu thư là người thân duy nhất mà nàng mặc nhận.

Dường như Đông Phương Triệt đọc hiểu tâm tư của nàng, lên tiếng: "Tiểu Trúc, đừng lo. Ta tin Mộ Dung tiểu thư chắc chắn rất mừng cho nàng."

Nàng biết chứ. Vậy nàng còn do dự điều gì, đang trốn chạy điều gì? Phải chăng là cố kỵ việc một nam nhân từng bước xâm chiếm thế giới của nàng?

Đông Phương Triệt nhẫn nại nhìn nàng, rất lâu sau khẽ thở dài. Bỗng nhiên, hắn cúi người xuống.

Xúc cảm mềm mại nơi đầu môi non mềm của thiếu nữ kích thích bản năng của hắn. Một nụ hôn đến quá đỗi đường đột, ban đầu từ thăm dò trúc trắc rồi dần dần chuyển sang bá đạo tìm tòi, khao khát nhiều hơn hương vị thơm tho trong khoang miệng.

"Nhắm mắt lại!" Đông Phương Triệt buồn cười. Có ai hôn mà mở trừng mắt như nàng không?

Như bị ma xui quỷ khiến, Đường Trúc ngoan ngoãn nhắm mắt, hai hàng mi cong vút run rẩy như cánh bướm ướt đêm mưa, xinh đẹp mĩ lệ không sao tả xiết.

Đôi chân nàng mềm nhũn, cả người tựa hồ bị rút cạn khí lực. Theo bản năng, Đường Trúc vòng tay qua cổ hắn, như để níu kéo chút thăng bằng, lại như để nắm trọn trong tay chút dư vị xa lạ mà ngọt ngào này. Mà bàn tay to lớn của Đông Phương Triệt vẫn luôn đặt nơi vòng eo nhỏ nhắn của nàng, thấm vào da thịt nàng luồng hơi nóng rẫy.

Môi lưỡi dây dưa, quấn bện khăng khít. Trong lòng cả hai đều ươm lên một mầm tình cảm, xanh non đẹp đẽ.

Sau màn "công thành đoạt đất" vừa rồi, Đông Phương Triệt buông Đường Trúc ra, cười đến vô lại: "Tiểu Trúc, như vậy là nàng đồng ý rồi phải không?"

Đường Trúc đỏ bừng mặt, không biết do hồi thiếu dưỡng khí hay do xấu hổ, hoặc cũng có thể vì tức giận. Nàng vung tay đập lên ngực hắn, bực dọc buông một câu: "Lưu manh!"

"Không nói gì tức là đồng ý rồi nhé?"

"Ai đồng ý? Có ngươi mới đồng ý! Cả nhà ngươi đồng ý!" Đường Trúc quay mặt đi, vừa chạy vừa hét lớn.

"Ha ha..." Đông Phương Triệt thoả mãn cười lớn, lập tức đuổi theo: "Tiểu Trúc, chính miệng nàng đồng ý làm người một nhà với ta rồi đấy."

"Ta không muốn nhìn thấy ngươi!"

"Tiểu Trúc, ha ha, đừng giận..."

* * *

Chắc sẽ có nhiều người thất vọng lắm vì đây chỉ là mình thoả mãn cơn thèm cp phụ của dân tình (• ε •) Và cảm ơn vì đã đọc tới tận đây. Vào wall mình để xem những bộ khác nhee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro