Chương 100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau.

Tiếng trống trận lần nữa vang lên, lần này quân Sở tổng cộng có năm vạn người, ba vạn bộ binh, một vạn kỵ binh, một vạn cung thủ.

Mộ Dung Cẩm thay một bộ giáp nhẹ, nhìn trận doanh của đối phương, sau đó nhìn Đông Phương Triệt: "Vương gia, trận chiến hôm nay trông cậy vào ngươi rồi."

Vẻ mặt Đông Phương Triệt nhìn không ra cảm xúc gì, nhưng lại có một loại u sầu nhàn nhạt. Mộ Dung Cẩm vỗ vỗ vai hắn, nhìn về phía trước: "Ngươi có biết trên chiến trường quan trọng nhất là gì không?"

"Sống và chết? Còn có thắng và thua?"

"Đều không phải."

Đông Phương Triệt quay đầu nhìn phía Mộ Dung Cẩm, mà Mộ Dung Cẩm vẫn nhìn về phía trước, trong mắt lóe lên ánh sáng: "Là tin tưởng! Tướng quân tin tưởng tướng sĩ, vậy nên lúc ra lệnh không hề do dự, bởi vì tin tưởng bọn họ có thể hoàn thành; tướng sĩ tin tưởng tướng quân, vậy nên họ quyết chí tiến lên. Giống như quân Mộ Dung tin tưởng ta, vậy nên bọn họ không hề nghi ngờ quyết định của ta."

"Hôm nay, ngươi là chủ tướng của bọn họ, vậy thì thử tin tưởng bọn họ xem, đó mới là điều một tướng quân nên làm."

Đông Phương Triệt nhìn Mộ Dung Cẩm, chỉ nhìn như thế, không xác định và thấp thỏm trong lòng cứ thế biến mất như kì tích, tin tưởng, lần đầu tiên hắn biết thì ra đánh trận cần phải tin tưởng, vậy thì hiện tại hắn sẽ thử tin tưởng nàng vậy.

Mộ Dung Cẩm nhìn quân doanh của đối phương: "Hôm nay người ra trận là lá bài chủ chốt của Sở Dạ, đệ tử của thiên sư Bạch Vô Họa, sở trường là binh khí và trận pháp, đừng bao giờ nghĩ phải khắc chế hắn, ngươi chỉ cần dùng thứ ngươi am hiểu nhất là được rồi."

Đông Phương Triệt gật đầu, cúi đầu nhìn Mộ Dung Cẩm: "Ngươi sẽ đợi ta trở về sao?"

Mộ Dung Cẩm hơi sửng sốt, tùy tiện gật đầu: "Nhất định, tiệc mừng công tối nay sẽ vì ngươi mà chuẩn bị."

Nghe thế, Đông Phương Triệt mỉm cười, tựa như một luồng gió mát trong rừng trúc, làm cho người ta không tự chủ được say mê.

"Mở cửa thành!"

Đông Phương Triệt khoác lên bộ giáp bạc, tay cầm một cây trường thương màu bạc, cưỡi con ngựa mà hắn yêu thích nhất dẫn đầu đi trước.

Mười vạn đại quân xông ra như kiến, rất nhanh lấp đầy bên dưới thành lầu, liếc qua đó chỉ thấy toàn là đầu người đen ngòm; ba hàng cung thủ trên thành lầu đã chuẩn bị tốt, chỉ chờ tín hiệu bắn tên.

Đông Phương Triệt chạy đến chỗ trung tâm nhất, ghìm ngựa dừng lại, nhìn những người ở sau lưng, chợt vung trường thương lên: "Tấn công!"

"Xông lên!"

Hai quân giao nhau, máu tắm sa trường, cát vàng mù mịt, trong bầu trời đầy cát, không phân rõ được địch ta, dùng cả tính mạng để đấu tranh.

Mộ Dung Cẩm đứng trên thành lầu, nàng không muốn thấy cảnh tượng này, nhưng lí trí nói với nàng, nàng không thể rời khỏi, tuyệt đối không thể.

Đường Trúc đưa cho nàng một cây đàn: "Tiểu thư, trợ uy cho bọn họ đi!"

Mộ Dung Cẩm nhận lấy đàn, liếc mắt nhìn chiến trường chém giết bên dưới, giơ tay nâng đàn lên, tiếng đàn "tưng tưng tưng" phát ra từ đầu ngón tay, Mộ Dung Cẩm bay lên tòa tháp cao nhất, đặt ngang cây đàn trên đùi, nhanh chóng bắt đầu gảy đàn, khúc không thành khúc, điệu không thành điệu, nhưng phảng phất lại tựa như một dòng suối mát chảy vào trong đầu của các binh sĩ, khiến cho bọn họ thoáng chốc từ đang chém giết đỏ mắt mà tỉnh táo lại, hai ba người bắt đầu tụ lại một chỗ cùng nhau chiến đấu.

Trường thương trong tay Đông Phương Triệt rung lên, mạnh mẽ đâm ra, ngay cả mỗi một kiếm của Bạch Sơn đều cho hắn áp lực, nhưng mà hắn biết hiện tại hắn không thể nào ngã xuống.

Đường Trúc phi thân lên, trực tiếp từ trên thành lầu cao ba trượng bay xuống, trong tay phóng ra vô số phi tiêu, đạp lên vai của quân Mộ Dung trực tiếp bay vào chiến trận, rút trường kiếm ra đâm về phía Bạch Sơn. Đông Phương Triệt được thở dốc một hơi, cũng không kịp hỏi nàng, lập tức giơ thương đâm tới. Đường Trúc cũng tiếp tục công kích, càng thêm mạnh mẽ.

Đội quân hôm qua của Mộ Dung Cẩm làm cho đội kỵ binh kinh hãi, nhưng hôm nay nàng lại không dùng những binh sĩ đó nữa, mà chỉ dùng chiến thuật bình thường, máu tanh trên chiến trường không thể nghi ngờ là thứ kích thích con người nhất, Dương Phong còn đỡ, Dương Hạo thì sớm đã không đứng yên được, muốn tiến lên phía trước, nhưng lại bị một ánh mắt lạnh nhạt của Sở Dạ đóng đinh tại chỗ, chỉ có thể nhìn chiến trường khóc không ra nước mắt.

Đông Phương Triệt bị Bạch Sơn đánh cho ngã ngựa, lại thấy Đường Trúc đâm kiếm về phía hắn, theo bản năng muốn ngăn cản, chợt nhớ lại lời của Mộ Dung Cẩm, phải tin tưởng, vậy nên hắn nhắm mắt không nhúc nhích, mà kiếm của Đường Trúc từ bên lỗ tai hắn xẹt qua, trực tiếp đỡ được đòn công kích của Bạch Sơn.

Đường Trúc cúi người đỡ hắn dậy: "Rút lui!"

Mộ Dung Cẩm dừng tay: "Thu binh!"

Trận chiến này hai bên bất phân thắng bại, nhưng quân Mộ Dung hao tổn gần hai vạn người, mà Đông Phương Triệt cũng bị trọng thương, cũng coi như là bị tổn thất lớn.

Mộ Dung Cẩm đối với kết quả này cũng không bất ngờ mấy, đây chính là chiến trường, không có chiến thắng dễ dàng, mỗi một trận chiến đều phải có thương vong.

Mộ Dung Cẩm đi quan sát trại lính, nhìn những người bị thương càng ngày càng nhiều, bước chân càng thêm trầm trọng. Cuối cùng nàng xoay người đi về khu rừng ở phía đông cổng thành, xuyên qua ngọn núi nhỏ kia, không tới nửa khắc đồng hồ thì đã tới quân doanh của quân Sở.

"Đứng lại! Kẻ nào?"

Mộ Dung Cẩm ngẩn ra, sao nàng lại đi đến nơi này rồi? Nhưng đã đến đây rồi, không có lí do gì phải trở về cả: "Thiên Khải, Mộ Dung Cẩm, ta muốn gặp Sở hoàng!"

"Là Mộ Dung Cẩm, trời ơi, thật sự là người đó, mau đi thông báo cho Hoàng thượng!"

Mộ Dung Cẩm đứng chờ, đối với những binh khí đang vươn về phía mình cũng không hề để ý, cuối cùng, một luồng gió mạnh lướt tới, rồi dừng lại bên cạnh nàng, thân hình cao lớn của Sở Dạ gần như bao phủ lên Mộ Dung Cẩm, trên khuôn mặt anh tuấn ánh lên vẻ vui mừng, giơ tay đặt lên mặt của Mộ Dung Cẩm: "Cẩm nhi đến tìm Cô Vương sao?"

Mộ Dung Cẩm nhìn hắn, dung nhan anh tuấn đó khiến tim nàng rung động càng làm cho nàng có chút không dám nhìn thẳng, xoay mặt qua chỗ khác: "Có thể nói chuyện chút không?"

Sở Dạ gật đầu, một tay vẫy lui binh sĩ, nắm lấy tay của Mộ Dung Cẩm đi ra bên ngoài, mà binh sĩ giữ cửa sợ đến rơi cả cằm, đây đây đây... đây là Hoàng thượng của bọn họ sao? Hoàng thượng lạnh lùng vô tình, đối với nữ nhân sắc mặt chưa từng thay đổi đó sao?

Trên đồi cỏ, hai người ngồi trên đất, Sở Dạ bá đạo ôm Mộ Dung Cẩm vào lòng, hít vào mùi hương trên người nàng, có một loại nhớ nhung muốn phát điên tràn ra dày đặc, trong quãng thời gian không gặp được nàng, hắn gần như phát điên rồi, xưa nay hắn chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có một ngày hắn cũng vì một người mà nhớ nhung điên cuồng.

Cảm thấy hắn ôm càng ngày càng chặt, Mộ Dung Cẩm có chút khó chịu, ngẩng đầu nhìn hắn, vừa muốn mở miệng, bỗng chốc bị đôi môi nóng bỏng của hắn bắt lại; nỗi nhớ nhung điên cuồng kia trong khoảnh khắc này bùng nổ rồi, hai tay ôm thật chặt, tựa như muốn nàng hòa vào trong máu xương của mình vậy.

Mộ Dung Cẩm thấy hơi khó chịu, nhưng cảm nhận được nỗi nhớ của hắn, lại cảm thấy không đành lòng, trong khoang miệng đều là hương vị của hắn, trên người là nhiệt độ ấm áp của hắn, thế nàng mới biết được, thì ra nàng cũng nhớ hắn, không tự chủ nâng hai tay lên, vây lấy thân hình cao lớn của hắn, khẽ hé mở cánh môi, từng chút từng chút đáp trả hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro